Fushiguro Megumi - Itadori Yuuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ư... đau lưng chết mất"

Itadori Yuuji duỗi thẳng tay chân, cong lưng ra sau, cột sống kêu lên rơm rớp khiến cậu sung sướng .

Hôm nay lại làm việc đến tận khuya. Chủ quán cũng len lén đùn hết việc cho Itadori Yuuji để mình được về sớm. Quán lúc nào cũng đông nghẹt mà chỉ có 3 người làm, ngoài phụ bếp, Itadori Yuuji còn phải lo thêm việc dọn dẹp và tiếp khách.

Nhìn mấy bao rác chất thành đống bên góc tường mà Itadori Yuuji cũng tự động nhíu mày, đốt sống lưng đột nhiên cũng nhói lên vài cái.

Itadori Yuuji ngó nhìn xung quanh, cả quán không một bóng người, bây giờ chỉ còn mình cậu khiêng vác mớ rác này đi đổ.

"Mấy người này đúng thật là! Nếu không phải vì lương cao thì tôi đã sớm bỏ việc rồi nhá!"

Itadori Yuuji ức chế ném khăn ướt choàng trên cổ xuống đất, hùng hổ xách liền 4 bao rác đi đổ. Thể lực Itadori Yuuji rất tốt nên dăm ba mấy cái này không là vấn đề, vấn đề là mùi hôi thối và cảnh tượng chủ quán dung dăng đi về khiến Itadori Yuuji tăng xông.

Đèn đường cũng sắp tắt. Itadori Yuuji nhìn đồng hồ trên cổ tay thì đã quá 12 giờ đêm. Lúc này khi người khác đang an giấc nồng ở nhà thì Itadori Yuuji còn đang phân loại rác đổ vào thùng.

Bõm!

Itadori Yuuji giật thót, cảnh giác lấy con dao bếp vác bên hông ra quơ loạn xạ.

"Ai đó?!"

Giờ này một là ma, hai là người. Mà nếu là người thì cược 10 bao rác là loại ất ơ không ra gì. Itadori Yuuji thà gặp ma còn hơn.

Méo!

Itadori Yuuji ngã ngửa ra sau, hai ba con mèo thi nhau chạy ra từ thùng rác, thân ái tặng cho Itadori Yuuji vài vỏ trái cây thối lên đầu.

Ít nhất không phải là người. Itadori Yuuji thở phào nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Ban nãy là tiếng bõm mà? Có con mèo nào kêu như thế sao?

Sông!

Itadori Yuuji lập tức đưa mắt xuống sông, không có gì cả, mặt nước hoàn toàn phẳng lặng. Nhưng mấy món đồ cá nhân đặt bên bờ thì không để lòng cậu yên rồi.

"Chắc có người bỏ quên thôi. Đây cũng không phải chuyện của mình... Tan làm rồi! Tan làm rồi! Về thôi!"

Itadori Yuuji quay lưng bước được vài cái liền cảm thấy khó chịu trong người. Lý trí không cho phép Itadori Yuuji làm lơ vụ này.

"Chết tiệt!"

Itadori Yuuji cho con dao vào trong vỏ, chạy ào về phía bờ sông. Một đôi giày, áo khoác, cặp sách và điện thoại. Cái này thật sự là tự tử rồi. Itadori Yuuji đảo mắt liên hồi khắp mặt sông, phát hiện có chỗ nổi lên bọt nước, cậu không chần chừ mà nhảy ào xuống. May mắn trăng đêm nay rất sáng, mặt nước cũng yên tĩnh, nếu không thì cho tiền Itadori Yuuji cũng không nhảy.

Dòng nước lạnh ngắt khiến Itadori Yuuji nổi hết da gà. Đoạn sông này không quá sâu thế nhưng do trời tối nên Itadori Yuuji luôn có cảm giác không thấy đáy, choáng ngợp tột độ. Bóng người dần hiện ra, Itadori Yuuji ráng sức bơi nhanh nhất có thể.

Itadori Yuuji nắm cổ áo hắn lôi lên, thế nhưng được nửa chừng thì bị kéo ngược lại.

Hắn buộc hai tay của mình ra sau lưng rồi nối với viên đá lớn nằm dưới đáy hồ, tự buộc vào rồi ném xuống sao? Tên này chịu chơi thật đấy?

Itadori Yuuji buông cổ áo ra, định cắt đứt sợi dây. Nhưng khi nhìn lại thì huyết áp sắp tụt đến nơi. Hắn dùng dây xích, còn dùng ổ khóa nữa. Tên này thông minh quá đáng.

Itadori Yuuji từ bỏ ý định cắt đứt sợi dây, lần nữa rút con dao ra tính cắt vài ngón tay hắn để dễ tháo dây xích. May mắn khi Itadori Yuuji kề dao vào tay thì phát hiện một đoạn nhỏ được buộc bởi dây thừng. Itadori Yuuji không còn thời gian để chậm chạp nữa, thao tác thoăn thoắt cắt đứt đoạn dây, lôi hắn lên bờ.

"Khục! Khục!"

Itadori Yuuji sặc sụa nước, không kịp lấy lại hơi thì đã phải nhanh chóng cấp cứu.

"Nào chàng trai! Tỉnh dậy mau! Chết không vui đâu! Nào thở đi mau lên! Anh sắp chết vì cứu chú đấy! Thở nào!!!"

Itadori Yuuji quỳ bên cạnh, lặp lại động tác ép tim và hô hấp nhân tạo, miệng liên tục hô hoán để lấy lại tỉnh táo cho cái đầu ngập nước kia.

"Thở mau đi thằng khốn này! Thở đi!!!!"

Itadori Yuuji cố giành giật sinh mạng cho kẻ trước mặt. Ngay khi cảm nhận lồng ngực hắn nhấp nhô lên, Itadori Yuuji mới ngã gục sang một bên.

"Khục! Khụ! Khụ! Khụ... Ha... Ha... Ha... "

Tiếng ho khan khiến Itadori Yuuji an lòng hơn hẳn, cậu bây giờ mới thả lỏng vỗ mặt mình mấy cái cho trấn tỉnh đầu óc.

Hắn nhìn trẻ hơn Itadori Yuuji nghĩ, mặt rõ non nớt và còn mặc đồng phục trường cấp 3 Tokyo. Itadori Yuuji lấy tay lau nước trên mặt, lắc đầu chán nản.

"Này cậu bé. Em làm sao mà lại ra bộ dạng này? Đã suy nghĩ chín chắn chưa mà lại nông nổi thế?"

Cậu ta lò mò đứng dậy, bất lực nhìn về phía sông, ôm mặt như sắp khóc.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ!"

Itadori Yuuji nổi gân xanh khi nghe thằng nhóc trước mặt mình oán hận trách móc. Thấy chết thì phải cứu, đó là lẽ thường, và giờ thằng nhóc nhỏ hơn Itadori Yuuji gần cả chục tuổi lại giở giọng bố đời như thế.

"Này, cậu bình tĩnh trước đã. Chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

Hắn hất tay Itadori Yuuji đang cố với lấy mình, liều mạng chạy về phía sông.

Itadori Yuuji cũng vô cùng nhanh nhẹn, tóm lấy áo hắn vật xuống, ra sức ghì chặt hai tay.

"Thằng điên này. Mày định tự tử tiếp sao?"

Hắn ta cũng chẳng phải dạng vừa, ra sức phản kháng, thế nhưng Itadori Yuuji là người trưởng thành nên thể lực vẫn nhỉnh hơn nhiều.

"Anh bao đồng quá đấy!"

Itadori Yuuji càng nghe càng bực bội, thằng nhóc này chai lì hết sức. Itadori Yuuji giơ nắm đấm lên, dùng hết sức đấm vào mặt.

"Anh mày bao đồng vậy đó! Cứ tự tử đi, anh sẽ tiếp tục cứu mày. Dù cho bây giờ mày có thử cả trăm lần hay ngàn lần, anh cũng sẽ cứu mày! Để xem ai lì lợm hơn!"

Đầu hắn oang oang vì nắm đấm của Itadori Yuuji, nhưng lời của cậu thì khắc sâu vào não. Đột nhiên hắn cảm thấy nhụt chí, tay tự đưa lên má xoa xoa vết đấm ban nãy, đúng là rất đau.

Hắn mở to mắt nhìn Itadori Yuuji, nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy, sụt sịt khóc nấc lên như đứa nhỏ.

Hình như Itadori Yuuji hơi mạnh tay thì phải. Thằng nhóc khóc tới mức này làm Itadori Yuuji hơi hoảng bởi chưa bao giờ gặp trường hợp này. Nếu là con gái Itadori Yuuji còn có thể dỗ dành, chứ con trai thì Itadori Yuuji không biết phải nên làm gì.

"A... Anh xin lỗi. Anh xin lỗi nhé. Nãy đánh em đau lắm à? Có gì anh em mình tâm sự ha. Nào, nín đi. À mà thôi, cứ khóc đi, khóc thật lớn rồi mình nói chuyện"

Itadori Yuuji ôm lấy mặt hắn vỗ về an ủi, cố gắng dùng những lời lẽ ngon ngọt nhất để dỗ dành. Itadori Yuuji còn không biết với con trai thì dùng cách này có ổn không nữa, nhưng mà hình như nó đang phát huy tác dụng nên Itadori Yuuji sẽ tiếp tục duy trì.

"Hẳn là em đã gặp nhiều khó khăn nên mới như vậy đúng không? Đâu phải là không có cách giải quyết. Nếu không có ai để em chia sẽ thì hãy tìm anh, anh sẽ giúp em"

Itadori Yuuji thầm khâm phục mình vì có thể nói ra mấy lời rành mạch như thế. Thằng nhóc cũng có vẻ rất cảm động, vòng tay ra sau lưng Itadori Yuuji, tiếp tục khóc lóc.

Itadori Yuuji nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi choáng váng, vỗ nhẹ lưng hắn ra hiệu. Hắn cũng rất hiểu chuyện, vội buông tay, lấy cổ tay lau nước mắt.

"Xin lỗi anh"

Itadori Yuuji chống đầu gối đứng dậy, ngước đầu lên trời, hít một hơi thật sâu, đưa tay ra muốn kéo hắn dậy.

Itadori Yuuji nhìn vào bảng tên trên đồng phục, hơi nheo mắt lại rặn nhìn.

"Fushiguro Megumi nhỉ? Anh sẽ gọi em là Megumi nhé? Hay là Fushiguro?"

"Megumi. Gọi em là Megumi là được rồi"

Fushiguro Megumi đón lấy tay Itadori Yuuji đứng dậy, lủi thủi dọn mấy đồ cá nhân dưới đất lên. Itadori Yuuji trông cậu trai này mới nãy đòi sống đòi chết, bây giờ lại ngoan ngoãn thu dọn đi về trông rất buồn cười.

"Ai dạy em dùng dây xích với ổ khóa đấy? Anh cứu em mà cứ nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi"

Fushiguro Megumi giũ áo khoác dính bụi đưa cho Itadori Yuuji. Itadori Yuuji nhận lấy rồi lại khoác ngược lại cho hắn.

"Em tự nghĩ ra..."

Itadori Yuuji nhìn chàng trai trước mặt. Tuổi đời còn rất trẻ, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, thân hình cao ráo, và có vẻ là con nhà gia giáo bởi Fushiguro Megumi đang mặc bộ đồng phục của trường cấp ba danh giá.

"Đi về thôi! Trễ lắm rồi. Muốn qua chỗ anh không?"

Fushiguro Megumi gật đầu lia lịa, loạng choạng đi theo Itadori Yuuji đóng cửa quán rồi về.

Trên đường về Fushiguro Megumi không nói gì cả, lâu lâu ậm ừ vài tiếng rồi thôi nên Itadori Yuuji có hơi gượng gạo. Cậu toàn cười ha ha để lấn át bầu không khí ngượng ngùng.

Itadori Yuuji đưa Fushiguro Megumi về dãy trọ cách đó không xa, mỗi căn chỉ có duy nhất một phòng ngủ, diện tích khá chật hẹp cho 2 người.

"Nhà anh hơi nhỏ một chút, nếu em không ngại thì ngủ ở phòng anh nhé?"

Fushiguro Megumi gục đầu, theo chân Itadori Yuuji vào bên trong. Căn nhà rất đơn giản, vì bày biện ít đồ đạc nên nhìn cũng thoáng đãng hơn nhiều.

Itadori Yuuji đưa Fushiguro Megumi quần áo và một cái khăn bông, nhướng mày về phía nhà tắm. Fushiguro Megumi lập tức hiểu chuyện thủng thẳng nhận đồ từ tay Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji dùng khăn lau sơ người trước khi đến lượt mình, không quên trải nệm gối và nấu ít nước nóng pha trà.

Đến khi Fushiguro Megumi ra ngoài thì mọi thứ cũng đã sẵn sàng cho một giấc ngủ đẹp. Itadori Yuuji pha hẳn một ấm trà gừng, còn để mấy viên thuốc giải cảm trên bàn kèm đồ ăn nhẹ.

"Anh mới hâm nóng lại ít đồ ăn khi trưa đấy. Em ăn chút đi rồi uống thuốc. Nếu lạnh quá thì uống chút trà nha"

Itadori Yuuji nói vọng từ trong phòng tắm ra, không cần đoán cậu biết chắc Fushiguro Megumi sẽ làm theo răm rắp. Giác quan thứ 6 chăng?

Itadori Yuuji thay quần sọt cùng áo phông đi ngủ. Trở ra đã thấy Fushiguro Megumi cuộn tròn nằm im, trên bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Itadori Yuuji cẩn thận kéo gối sang bên cạnh, cho người vào chăn thiêm thiếp ngủ. Hôm nay là một ngày đầy sóng gió nên Itadori Yuuji không muốn tốn thêm chút hơi sức nào cả, cậu mãn nguyện nhắm mí mắt lại.

"Anh ơi? Anh ngủ chưa?"

Itadori Yuuji siết chặt tay, thầm chửi thề, định làm lơ Fushiguro Megumi nhưng khi nhớ lại vài tiếng trước thằng bé này đang cố tự tử thì phải gồng mình, banh mắt ra thức.

"Anh chưa"

Fushiguro Megumi nhắm hờ mắt, giọng nói nhỏ nhẹ như lời ru nhưng nội dung lại buồn bã khôn siết.

"Em bị vu cáo bắt nạt trên trường, bọn họ đình chỉ học em vài tháng, khi em quay lại thì bọn họ đổi lớp và cô lập em, thầy cô cũng không thích em. Gia đình em vì phải bồi thường cho người bị bắt nạt nên rất tức giận, họ không muốn nhìn mặt em nữa. Em định chuyển trường và kiếm chỗ khác ở nhưng do học bạ bị liệt vào thành phần cá biệt nên không ai nhận, không đủ tuổi và bằng cấp nên em không xin làm thêm được... Không ai tin em cả"

Nghe Fushiguro Megumi bình thản nói, Itadori Yuuji còn lo lắng nhiều hơn. Hóa ra thằng bé phải chịu nhiều áp lực như thế, Itadori Yuuji từng thấy trường hợp này trên phim ảnh rồi nên vô cùng xót xa.

"Anh tin em"

Itadori Yuuji xoay người về Fushiguro Megumi, dơ tay vuốt tóc hắn, bày ra gương mặt vô cùng đầm ấm, an ủi hắn.

"Anh tin em"

Lời này của Itadori Yuuji cứ văng vẳng trong đầu Fushiguro Megumi. Cuối cùng hắn đã nghe được câu nói mà bấy lâu nay hắn trông chờ từ người có thể thấu hiểu và chấp nhận hắn.

Fushiguro Megumi thuận theo tay Itadori Yuuji, xoay hông, vòng tay qua eo cậu. Itadori Yuuji cảm thấy hắn như đứa trẻ nên chỉ cười khúc khích, tùy tiện để hắn chui rúc vào lòng mình.

"Nào mau ngủ. Ngày mai anh cùng em về nhà, anh sẽ nói chuyện với họ"

Mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng. Itadori Yuuji cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cậu thực sự quá mệt rồi.

Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, Itadori Yuuji ăn mặc chỉnh tề cùng Fushiguro Megumi về nhà hắn.

"Anh thật sự muốn làm vậy sao? Yuuji?"

Itadori Yuuji dơ ngón cái chắc nịch. Một khi đã quyết định giúp là phải giúp đến cùng, hơn nữa chuyện này liên quan đến mạng người, Itadori Yuuji không thể bỏ qua được.

"Nếu như họ không chấp nhận em thì hãy để anh làm người bảo hộ em trên danh nghĩa, anh có thể giúp em học ở trường ngoài Tokyo, nhưng anh không dám nói là anh sẽ nuôi em đâu"

Fushiguro Megumi ngớ người, vừa cảm động vừa hổ thẹn. Hắn nhìn xuống mũi giày, không dám nhìn mặt Itadori Yuuji.

"Tại sao anh lại giúp em đến mức đó?"

Itadori Yuuji suy nghĩ một hồi lại không tìm được câu trả lời hợp lý nên cứ thuận miệng nói.

"Là vì anh thích em chăng?"

Itadori Yuuji phá lên cười. Đúng là Itadori Yuuji rất thích Fushiguro Megumi, nhưng là với cương vị là một người anh. Itadori Yuuji rất dễ yêu mến người khác và cũng hay giúp đỡ mà không cần nhận lại nên cũng không ít lần bị lừa. Itadori Yuuji để trong đầu vài ngày rồi cũng cho qua, hồi bằng tuổi Fushiguro Megumi, Itadori Yuuji cũng gặp không ít chuyện nên cũng cảm thông cho hắn.

"Mà anh không dám nói mình sẽ lo vấn đề kinh phí cho nhóc đâu nhé. Anh đâu phải loại giàu có gì"

"Thế là quá đủ rồi. Cảm ơn anh"

Thao tác chuẩn bị khá nhanh chóng, Itadori Yuuji cũng đã lấy lại sức nên cũng khỏe khoắn hơn hẳn. Itadori Yuuji cùng Fushiguro Megumi ra ngoài ăn vài món diểm tâm đơn giản để lót dạ. Dù có ăn vận chỉn tề hay thay đổi bề ngoài thì tính cách năng nổ của Itadori Yuuji vẫn không thay đổi, đang ăn thì suýt nghẹn khiến Fushiguro Megumi một phen hú hồn chạy đi mua nước cho cậu. Cuối cùng bữa ăn kết thúc bằng tiếng cười nhạt nhòa của cả hai.

Xong xuôi Itadori Yuuji vui vẻ bắt taxi đến địa chỉ Fushiguro Megumi đưa, đi ra ngoài thành phố, lên một ngọn đồi nhỏ, băng qua cánh rừng, cuối cùng dừng chân ở một ngôi nhà cổ điển. Ngôi nhà là cách nói khiêm tốn, ở đây chẳng khác gì là biệt thự cả. Itadori Yuuji trợn tròn mắt, cậu đã đoán được Fushiguro Megumi là con nhà có tiền có quyền, nhưng đến mức này thì là đầu óc Itadori Yuuji quá đơn giản đi, cậu nhớ lại mấy phút trước liền cảm thấy mình thật vớ vẩn, cậu định bao nuôi một đại thiếu gia mà trong túi không có một cắc.

"Yuuji. Người nhà em có hơi nóng tính, nếu bọn họ có định làm gì anh thì tìm em ngay"

"Anh chỉ nói chuyện với họ một chút thôi. Với cả anh khỏe mạnh thế này thì chẳng ai động vào được đâu"

Itadori Yuuji không do dự cùng Fushiguro Megumi tiến vào bên trong. Itadori Yuuji đã nghĩ ít nhất phải có người chào mừng hắn về, thế mà người làm thấy chủ lại hoảng loạn chạy vội vào trong.

Trước tình huống này, Itadori Yuuji cũng đã hiểu được ít nhiều, hẳn là gia đình Fushiguro Megumi đang rất tức giận. Gương mặt Fushiguro Megumi cũng đầy sầu não, ngón tay giữ vạt áo Itadori Yuuji. Cậu chỉ im lặng nắm tay hắn, chờ đợi thứ gì sẽ diễn ra.

"Cũng biết đường về cơ đấy?"

Itadori Yuuji quay sang, một người đàn ông trung niên vận kimono đứng ngay giữa cửa chính.

Fushiguro Megumi nheo mắt lại, biểu hiện rất khó chịu. Itadori Yuuji nhận ra điều này, cậu tiến lên một bước gập người cúi chào.

"Chào bác. Cháu là Itadori Yuuji. Hôm nay cháu đưa Megumi-kun về và cháu cũng có một số vấn đề cần bàn bạc với quý gia đình"

Lão ta hoàn toàn ngó lơ Itadori Yuuji, xoay người đi vào trong. Với cách đối xử này Itadori Yuuji không mấy vui vẻ. Rất may có người chạy ra dẫn Itadori Yuuji và Fushiguro Megumi đi, nếu không cậu cùng làm liều vào thẳng nhà chính.

"Thưa cậu chủ, phiền cậu đi theo tôi"

Giọng cô ta lí nhí thật, Itadori Yuuji nhìn ra vẻ tương đồng giữa cô gái này và Fushiguro Megumi, cả hai bị chèn ép trở thành thứ sinh vật yếu đuối. Itadori Yuuji đoán chắc gia đình này rất gay gắt và phức tạp.

Fushiguro Megumi do dự không muốn đi. Itadori Yuuji thấy người núp đằng sau cô ta ra hiệu định dẫn đường cho cậu nên cũng không muốn làm khó, liền đẩy Fushiguro Megumi đi, nếu mọi chuyện đi quá xa thì cậu sẽ không giữ phép tắc nữa.

"Đi đi. Một chút nữa anh đi tìm em"

Itadori Yuuji vẫy tay rời đi, theo cô gái đến một căn phòng cách đó vài dãy hành lang. Cửa kéo mở rộng, phía trước là hồ nhỏ và cây cảnh, Zenin Maki ngồi xếp chân, tĩnh lặng thưởng trà.

Thấy Itadori Yuuji đến, Zenin Maki lấy tách trà ra và đổ đầy. Itadori Yuuji cũng hiểu ý nên ngồi ở ghế đối diện.

"Tôi là Zenin Maki, cậu là?"

"Itadori Yuuji. Rất vui được gặp chị"

Itadori Yuuji hơi cúi đầu, bày ra vẻ kính trọng với người con gái đoan trang trước mặt. Ánh mắt Zenin Maki thờ ơ, thái độ cũng lạnh nhạt.

"Thế cậu là gì với Fushiguro Megumi?"

"Thằng bé ở cũng tôi. Hôm nay tôi tìm đến đây cũng vì một số vấn đề cá nhân của thằng bé"

Zenin Maki chậm rãi hớp một ngụm trà, động tác uyển chuyển và nhẹ nhàng nhưng gương mặt lại tối sầm nghiêm trọng.

"Thế cậu đã biết chuyện rồi?"

Itadori Yuuji gật đầu, tách trà cũng đã cạn sạch, mùi hương thoang thoảng khiến Itadori Yuuji thoải mái và bình tĩnh. Zenin Maki bỏ chén trà xuống, mặt đối mặt với Itadori Yuuji.

"Đây đúng là một nỗi ô nhục cho tộc Zenin. Tôi sẽ giáo huấn lại thằng bé, thật lòng xin lỗi cậu"

Ô nhục? Cô ta vừa nói ô nhục sao? Itadori Yuuji siết chặt tay mình, cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang bùng nổ trong lòng.

"Zenin Maki-san nhỉ? Tôi đến đây hôm nay là xin phép gia đình được trở thành người giám hộ trên danh nghĩa cho Fushiguro Megumi-kun. Tôi hy vọng chị và gia đình có thể tôn trọng quyết định của thằng bé"

Zenin Maki thở dài ngao ngán, uống hết nước trong chén trà, ấn ấn đường nhìn Itadori Yuuji.

"Cậu đã biết chuyện rồi mà vẫn muốn lo cho nó sao? Để tránh gây phiền phức cho người khác, tộc Zenin chúng tôi sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm. Fushiguro Megumi mặc dù chỉ là nhánh tộc nhưng chung quy vẫn là dòng máu của tộc tôi. Tôi sẽ không để hành vi của nó lặp lại ở đâu cả"

"Chị đừng lo. Tôi tin bản thân mình sẽ giải quyết được"

Itadori Yuuji tính nói tiếp thì có cảm giác cơ thể mình bị giật mạnh ra đằng sau. Zenin Maki cũng bất ngờ nhìn Itadori Yuuji ngã nhào.

"Chị làm gì anh ấy rồi Maki-san?"

Itadori Yuuji ngước đầu lên thì bắt được vẻ mặt sợ hãi và tức giận của Fushiguro Megumi. Hắn giữ chặt lấy bả vai Itadori Yuuji khiến cậu không nhúc nhích được, Itadori Yuuji rất ngạc nhiên vì Fushiguro Megumi có thể lực tốt đến mức này.

"Chưa gì cả. Còn em. Nếu lo cho cậu ta thì tốt nhất nên yên phận đi"

Fushiguro Megumi không thèm nghe thêm, dứt khoát kéo Itadori Yuuji rời đi. Itadori Yuuji chỉ mang máng thấy mặt Zenin Maki nhăn nhó và lo lắng.

Mấy người hầu thấy Fushiguro Megumi cũng khép nép lánh sang một bên. Itadori Yuuji không biết là Fushiguro Megumi còn có thể khỏe hơn ban nãy, như này thậm chí có thể thắng trận một chọi một với Itadori Yuuji.

"Này em không sao chứ Megumi? Bình tĩnh nghe anh nói này"

Fushiguro Megumi hậm hực kéo Itadori Yuuji lên xe về thẳng nhà cậu, cả chuyến đi chỉ ngồi im mặc Itadori Yuuji có cố cạy miệng. Itadori Yuuji cũng không biết làm gì hơn ngoài việc thuận theo bầu không khí.

Đến lúc đặt chân vào nhà, Fushiguro Megumi mới đổ gục vào người Itadori Yuuji nức nở.

"Bọn họ đuổi em đi rồi"

Itadori Yuuji bàng hoàng, bọn họ thật sự tàn nhẫn đến mức đó sao? Cậu ôm lấy cơ thể Fushiguro Megumi đang lẩy bẩy, dịu dàng thì thầm với hắn.

"Không sao. Em vẫn còn anh. Từ bây giờ anh sẽ là người giám hộ của em được chứ?"

Fushiguro Megumi im lặng dụi tóc vào ngực Itadori Yuuji, bấu chặt áo cậu không buông. Itadori Yuuji nhìn lên đồng hồ, quá muộn cho bữa trưa và quá sớm cho bữa tối.

"Thôi nào mau đứng dậy. Giúp anh ra ngoài mua ít đồ. Hôm nay vì nhóc mà anh không đi làm được rồi đấy"

Fushiguro Megumi như cún con theo lời dặn dò của Itadori Yuuji hí hửng đi mua đồ.

Itadori Yuuji quyết định gọi cho chủ quán nói một tiếng kẻo mang danh lười biếng trốn việc.

Tít... Tít... Tít...

"À ông chủ đó hả? Hôm nay em xin nghỉ nhé.... À có chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net