4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric tỉnh lại sau hai ngày li bì trên giường, đúng lúc Sunwoo chuẩn bị thay băng. Mặc dù vết thương đã được xử lý ổn thỏa nhưng do mất nhiều máu nên thời gian để hồi phục tương đối lâu.

"Sẽ hơi đau đấy" Nói rồi, Sunwoo kéo lớp gạc bông ra khỏi chân Eric, để lộ trên da một đường khâu năm mũi. Rồi nhẹ nhàng sát trùng lên vết thương.

Eric từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn Sunwoo tỉ mẩn thay bằng cho mình. Mãi sau lúc Sunwoo cuốn xong vòng băng cuối cùng rồi cố định bằng băng dính mới lên tiếng "Cảm ơn cậu"

"Vì gì cơ? Nếu vì vết thương nhỏ này thì không cần, tôi cũng quen rồi."

"Vẫn nên cảm ơn mà. Nhưng lúc cậu rút viên đạn ra tôi còn nghĩ cậu chuẩn bị cắt chân tôi đi ấy chứ. Đau điếng cả người." Eric cười nửa đùa nửa thật nhưng rồi như nhớ ra điều gì, nụ cười trên môi lập tức biến mất "Cậu.. Cậu biết tình hình của Chanhee không? Lúc hôn mê tôi đã nghe thấy Juyeon và Hyunjoon nói chuyện. Anh Chanhee sao rồi?"

Sunwoo cũng bỗng nhiên im bật, cứ ngập ngừng như muốn nói gì lại thôi. Đã hai ngày rồi nhưng họ vẫn chưa có thêm tin tức gì của Chanhee. Mà kể từ sau hôm Jaehyun đi gặp cục trưởng, bên tổng cục cũng không đưa ra thêm chỉ thị nào khác. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ rằng tổng cục sẽ không chấp nhận yêu cầu của lũ nổi loạn, ai bây giờ cũng như ngồi trên đống lửa.

Juyeon đã mấy ngày này không nghỉ ngơi, nghĩ ra đủ cách để đột nhập vào nhà lao của phe nổi loạn, nơi được canh gác cẩn thận hơn cả cơ quan đầu não của chúng. Jaehyun từ hôm rời tổng cục cùng Juyeon tới nay tâm trạng cũng vô cùng thất thường nếu không muốn nói là tệ. Khiến mọi người càng lo lắng hơn nữa, nhưng cũng không ai dám hỏi thăm.

Đoạn không thấy Sunwoo trả lời, Eric càng lo lắng, tay run run túm lấy người cậu, mặc kệ vết thương ở chân còn chưa lành đang nhói lên từng đợt "Cậu sao thế? Có chuyện gì rồi đúng không?"

Sunwoo đảo mắt một vòng, thở dài, biết không giấu được nên chỉ đành ngồi xuống cạnh Eric, đỡ cậu dựa lưng vào thành giường "Jaehyun và Juyeon đều định tấn công trực tiếp vào nhà lao để cứu Chanhee. Nhưng có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều."

"Còn tổng cục... Tổng cục thì sao?"

"Bọn họ sẽ không giúp chúng ta đâu, cậu biết mà.." Sunwoo lắc đầu. Eric cũng không biết nói gì hơn, chỉ vì cái chân chết tiệt này mà cậu làm mọi chuyện chậm trễ hơn.

Hyunjoon đi vào phòng sau đó, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với Sunwoo, Jaehyun và Younghoon.

Sunwoo biết cậu ta có thành kiến với đội của cậu. Bởi vì Hyunjoon luôn nghĩ rằng đội của cậu không muốn cứu Chanhee. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, trước giờ Jaehyun làm việc luôn có một nguyên tắc, không giải thích với người khác bất cứ chuyện gì, thậm chí là bị hiểu lầm. Chỉ cần để ý là kết quả, quá trình không quan trọng. Đi theo anh lâu như vậy, ít nhiều Sunwoo và Younghoon đều bị ảnh hưởng.

Sunwoo đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhường chỗ cho Hyunjoon ngồi.

"Mày đừng có gắt gỏng với cậu ấy." Eric nói với Hyunjoon mặt nãy giờ vẫn nhăn không thôi, thành công khiến cho đứa bạn nổi quạo

"MẸ MÀY BỎ BẠN THEO TRAI À?"

.

Jaehyun nhíu mày tìm kiếm xung quanh, không thấy cả Sunwoo và Younghoon đâu đành tự đi pha coffee. Anh và Juyeon đã thống nhất với nhau về việc cả đội sẽ hành động vào đêm nay. Và trong lúc còn đang bận suy nghĩ để mọi việc được chu toàn nhất thì anh bắt gặp Juyeon cũng đang đứng pha coffee ở quầy.

"Dù chuyện này thành công hay thất bại thì cậu cũng biết hậu quả đúng không?" Juyeon nói trước khi định cầm cốc coffee lên rời đi.

"Cùng lắm là tôi từ chức thôi, yên tâm tôi có thể giúp cậu bảo đảm cho Eric, Hyunjoon cả Chanhee nếu chuyện này thành công, cậu không cần lo lắng về phía tổng cục." Jaehyun nhấp một ngụm coffee.

"Sao cậu làm thế?"

"-?" Jaehyun khó hiểu nhìn cậu.

"Cậu vốn không cần thiết phải làm chuyện này. Không cần phải làm trái lệnh của tổng cục, cũng có thể bỏ mặc Chanhee. Sao cậu phải bất chấp cả tính mạng và chức vụ của mình vì chúng tôi?"

Jaehyun im lặng, trong mắt như phủ một tầng sương mù mịt. Đúng vậy, tại sao nhỉ? Sao anh phải làm đến mức này, vốn dĩ những chuyện này đều không liên quan đến anh nếu anh không muốn nó liên quan..

Rất lâu sau Jaehyun mới cười nhìn Juyeon "Vì tôi thích chống đối ngài cục trưởng đáng kính nào đó có được không?" nhưng rồi nụ cười cũng tắt rất nhanh và anh quay người trở về bàn làm việc.

Juyeon cũng quay về chỗ ngồi. Cậu chợt nhận ra Jaehyun là một người che giấu cảm xúc và suy nghĩ giỏi đến mức nào, chỉ trừ khi nhắc đến gia đình. Và cái cớ về việc này khi anh nhắc đến bố mình, cậu biết đó là một lời nói dối, hoặc cũng có thể là không.

Juyeon biết Jaehyun ghét cục trưởng đến nhường nào, nhưng có lẽ đó cũng là khúc mắc lớn nhất trong anh. Cậu không biết gì về chuyện gia đình của anh, không biết về việc cục trưởng bỏ rơi mẹ của anh thế nào. Nhưng Juyeon biết rõ, bà đã qua đời tại nhà lao phe nổi loạn, dường như đó mới là lý do khiến Jaehyun bất chấp mọi thứ để cứu Chanhee.

Đặt ly coffee xuống bàn, những mảng suy nghĩ thì cứ vang lên trong đầu Jaehyun, khi anh bắt đầu hoảng loạn nghĩ đến nếu chuyện này thật sự thất bại thì anh phải làm sao để bảo vệ tất cả mọi người, bảo vệ được Sunwoo và Younghoon.. Nhưng cho dù thành công thì có lẽ sau này cũng không thể bảo vệ được họ nữa. Anh biết rõ cách làm việc của tổng cục kháng chiến và người bố ấy. Dù có ưu ái anh đến mức nào thì chắc chắn ông ta sẽ từ bỏ anh sau chuyện này mà thôi.

Trong phút chốc, Jaehyun cảm thấy chua xót đến cùng cực.. về tất cả mọi chuyện. Tiếng mưa bên ngoài hiên cửa dường như trở nên vô cùng rõ ràng, cả không gian trắng xóa màu mưa hòa cũng ánh cầu vồng ẩn hiện dưới lớp mây. Jaehyun đã từng thích mưa vô cùng, bởi vì rất nhiều năm về trước, tiếng mưa một ngày đầu hạ đã từng át đi tiếng khóc của một đứa bé. Nó biết, chỉ cần trời mưa thì dù nó có khóc to đến mấy cũng sẽ không ai phát hiện ra, tiếng mưa sẽ che đậy đi tiếng nức nở của nó, còn nước mưa sẽ xóa nhòa nước mắt của nó. Thế nhưng nó của hiện tại ghét nhất là mưa, vì nó không muốn khóc ngay cả khi không có ai biết, nó ghét việc bản thân trở nên yếu đuối, rất nhiều.

.

Chanhee nửa tỉnh nửa mê nằm trên mặt đất lạnh buốt bẩn thỉu, nghe rõ mồn một tiếng súng nã không ngừng bên ngoài - âm thanh của một cuộc chiến mà Chanhee chắc chắn, cậu đã nghe thấy giọng của Hyunjoon. 

"Mở cửa, đừng để tao phải nói lại" Hyunjoon dùng một tay dí súng vào đầu tên lính canh cùng lúc tay còn lại dùng khẩu súng khác hạ hai tên đang chạy tới. Sau khi cánh cửa mở ra, cậu trực tiếp hạ tên vừa mở cửa rồi mới chạy vào trong chặn cánh cửa lại bằng một chiếc bàn. 

Lũ chết tiệt này, chúng làm gì khiến Chanhee ra nông nỗi này "Tỉnh lại nào, chúng ta phải đi thôi, mọi người đang ch-" Hyunjoon đỡ Chanhee dậy dựa lưng vào tường, nhưng chưa kịp nói hết bên ngoài đã có người chuẩn bị phá cửa, những viên đạn nã vào cánh cửa sắt nghe tiếng đến nhức óc.

Hyunjoon vội để Chanhee tới góc phòng, sau đó cầm sẵn hai khẩu súng chuẩn bị chiến đâu thì tiếng đạn lại một lần nữa biến mất thay vào đó là giọng của Younghoon "Hyunjoon mở cửa, đi thôi!"

Trong lúc đó, những người còn lại vẫn đang giữ chân quân viện trợ của phe nổi loạn ở bên ngoài. Chúng kéo đến đông như kiến, vượt xa tưởng tượng của cả Eric. Nhưng Juyeon thì lại dường như không quan tâm tới chuyện ấy, cậu chỉ cần biết bằng mọi giá phải giữ chân được lũ người này để đủ thời gian cho Hyunjoon đột nhập vào bên trong cứu người.

Jaehyun đã lường trước mọi thứ, anh cùng Sunwoo phối hợp vô cùng ăn ý, thoáng chốc đã hạ được phân nửa quân địch. Máu chảy lênh láng khắp nơi, trong nhà lao này vừa hôi lại thêm mùi máu tanh khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt.

Jaehyun cùng mọi người tiến càng sâu vào trong để tránh sự truy đuổi của quân địch. Mặt khác, Juyeon đã phá toàn bộ máy quay giám sát trong đây. Rồi bảy người họ gặp nhau trong một căn phòng kho đã hẹn từ trước, Eric đẩy tủ và các thùng đồ chặn cửa lại. Theo kế hoạch họ sẽ thoát ra bằng đường thông gió.

Hyunjoon đỡ Chanhee từ trên lưng Younghoon hạ xuống một góc sạch sẽ để Sunwoo sơ cứu vết thương. Eric vẫn đang canh giữ ở cửa trong khi đó Jaehyun và Juyeon đang tìm cách khá cửa thông gió trong yên lặng.

Nhưng chưa đầy vài phút, quân nổi loạn đã kéo đến trước cửa phòng kho.

"Cái quái-? Sao bọn chúng biết mà đến nhanh thế?" Eric ngạc nhiên xen lẫn lo lắng đánh ánh mắt sang chỗ Jaehyun và Juyeon ý nói nhanh lên. Rồi như một phản xạ, cậu lùi lại phía sau tránh xa cánh cửa khi tiếng 'bíp bíp' không ngừng vang ra từ bên ngoài "Nằm xuống!"

Một tiếng nổ rất to, mặt đất rung chuyển và cánh cửa bị phá nát trong nháy mắt, đất đá rơi ngổn ngang trên mặt đất. Khói làm tầm nhìn của tất cả giảm đi cho đến khi họ phát hiện, Younghoon đã bị giữ làm con tin.

Chết tiệt, bọn chúng dùng bom. Sunwoo kích động lao lên, giơ súng chĩa thẳng về phía bên kia "Thả cậu ấy ra! Đừng để tao nói lại!"

Tuy mạnh miệng là thế nhưng tất cả bọn họ đều nhận thức được một điều rằng địch đông hơn họ quá nhiều. Nơi họ đang đứng thì không khác nào một ngõ cụt mà nếu chiến đấu, chắc chắn không có cơ hội trở ra.

"Tao đếm đến ba chúng mày bỏ vũ khí xuống đá ra đấy. Chắc không ai muốn thấy đầu thằng này nổ tung đâu nhỉ?" Một tên nói, ngón trỏ hắn đặt ở cò súng dí sát vào đầu Younghoon như khiêu khích.

Dù không cam lòng, xong tất cả vẫn phải hạ vũ khí. Chỉ riêng Jaehyun thì không, anh vẫn dửng dưng cầm súng như chẳng có chuyện gì, phóng ánh mắt lạnh ngắt tới chỗ đám người kia.

Nhìn thấy ánh mắt như trêu ngươi đó của Jaehyun, tên vừa rồi bực mình gắt lên "Mày điếc à? Muốn nó chết đúng không?"

Jaehyun cười nhếch mép "Không cần phải giả vờ nữa...

Gián điệp Kim Younghoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net