Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ma - chan ~ "- Tiếng gọi của người phụ nữ như muốn chảy nước ra ngoài vang lên trong căn phòng trống - " Em có biết, xung quanh em toàn là trai đẹp khiến chị phát ghen lên hông? "

" Đ-Đừng tới gần đây,... đừng mà, đừng!!! " - Marie bật dậy như chiếc lò xo, cô thở lấy thở để, sau lưng cứ túa mồ hôi ra như mới tắm vì sợ

" Có chuyện gì thế, Ma - chan? " - Hoseok ngay khi nghe thấy tiếng hét liền chạy vào trong phòng

Cô đưa khuôn mặt xơ xác nhìn anh, cố rặn ra một nụ cười gượng gạo nhất có thể để trả lời

" không có gì đâu anh, em ổn mà "

" anh không phải đối tượng thích hợp để em tâm sự hay nhờ vả ? "

"... Khoảng 30 phút nữa em lên công ty, anh ở nhà nhớ đừng mở cửa nếu thấy một người phụ nữ có mái tóc màu vàng kèm theo hai con ngươi màu xanh dương nhé, còn nữa... Anh đừng để mọi người trong nhà đi đâu xa.. muốn mua gì hay có chuyện gì thì gọi em ngay "

"... ừm, anh biết rồi. Em an tâm mà đi làm đi nhé " - Nghĩ ngợi một chút, anh trả lời

" Anh không thắc mắc vì sao ạ? " - Ngạc nhiên trước phản ứng bình thường của Hoseok, cô hỏi

" Không phải anh không tin em đâu. Em gái bọn anh đã dặn thì anh phải tin chứ nên em yên tâm mà đi đi, nhé " - Anh nở nụ cười trấn an cô

" Vâng.. "

__________________

Tôi tự hỏi Jungkook nhạy cỡ nào khi phát hiện tôi chưa phổ biến hết tất cả lịch trình đấy, cơ mà điều đó làm tôi không hẳn ngạc nhiên, có lẽ cậu ấy đã đọc được đống giấy tờ tôi để trong góc phòng rồi.

Về chuyện đi dã ngoại cùng một nhóm nhạc với một nhóm nhạc khác, điều đó làm tôi cảm thấy... hơi sai vì nó không phân chia nam nữ ra riêng tức là cứ mỗi 10 nhóm nhạc thì hết cả thảy 6-7 cặp nhóm gồm cả nam nữ chung với nhau, điều này chả phải là đang giúp các nhà báo khác có miếng mồi béo bở ngon lành trong chuyện tình ái của các idol sao? Chắc chắn trong chuyện này có lỗ hỏng và tôi... dĩ nhiên sẽ sửa nó

Chuyện này đúng như tôi nghĩ , tất cả đã được sắp xếp từ trước bởi một người đàn ông có tiếng cầm quyền. Chỉ cần nắm được điểm yếu của ông ta thì ngay cả cổ phần Cty đó đang giữ cũng sẽ thuộc về tôi... Nhưng, tôi không nhắm đến ba cái cổ phần đó... mà là vụ sắp xếp lại buổi dã ngoại kia kìa

Tôi và ông ta đã bàn bạc với nhau, ông ấy không để cho tôi ấn tượng tốt đẹp mấy. Một người đàn ông bụng phệ, râu ria rậm rạp, biến thái và đặc biệt là sợ bà vợ của mình. Chỉ cần tôi chụp được những khoảng khắc ông ta đang ân ân ái ái cùng con đàn bà khác thì... chuyện này đương nhiên sẽ dễ điều khiển hơn rồi..

À, mọi người thắc mắc vì sao tôi biết tất cả về ông ta à








...Đoán xem...

....Thứ tôi lo nhất cuối cùng cũng đã tới....

_________________

* ting * - Bạn đã nhận được tin nhắn từ Hoseok ssi

Hoseok ssi : Cô ta tới rồi

" ha... hah.. " - Marie chạy vội về nhà cô thở dốc thiếu điều té xuống đất nhưng vẫn cố sức mà chạy

" Thật không dám tin nếu cô ta làm gì với họ mà " - Vừa chạy, cô vừa tự trách móc mình

Mạnh tay mở cửa, cô chạy thẳng vào phòng lấy cây gậy bóng chày rồi đi qua phòng khách

Đập vào mắt cô là BTS đang diện những bộ quần áo nhìn như hoàng tử bước ra từ truyện ngôn tình vậy. Thân ảnh một cô gái có mái tóc vàng dài đang cố gắng chụp lấy chụp để bọn họ

" Hyeyoon!! Sao cô dám " - Cô chạy tới, dùng hết lực truyền đến cây gậy bóng chày đập mạnh vào lưng cô ta khiến ả ngất đi

" Ma - chan?!! " - Các anh quay lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn, sợ côn trùng nhỏ, sợ ma cỏ và yếu đuối bao ngày lại cầm cây gậy đập liên tục vào người cô gái đang nằm dưới sàn một cách điên dại khiến BTS khó có thể tin được . Các anh cố gắng kéo cô ra khỏi, rồi trách mắng

" Sao em lại làm vậy? Lỡ cô ấy bị thương mạnh thì sao.. Hả?!? " - Hoseok giữ chặt hai vai cô, la lớn

Lần đầu thấy Hoseok la lớn, không những cô mà cả 6 thành viên còn lại cũng bị anh làm cho bất ngờ.

Hoseok - một người ân cần, lạc quan, vui tươi luôn bênh vực cô vô điều kiện ấy vậy mà giờ đây lại trách mắng cô thế này đây

Nhếch mép tạo thành một nụ cười khổ, cô tự chế nhạo bản thân mình vì hành xử như vậy... Nhưng tốt nhất là giữ im lặng

" Sao vậy? Mèo ăn mất lưỡi em rồi à?!? Sao không nói gì vậy, Hả?!? "

"... "

" Về phòng, NHANH " - Anh trừng mắt chỉ tay về phía căn phòng của cô, những gân xanh nổi lên trên cổ chứng tỏ anh đang rất tức đây

Định bước đi thì cô bất ngờ quay lại. Khuôn mặt cô thay đổi rồi, không còn biểu cảm điên cuồng như mấy phút trước nữa mà là phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng đến rợn người. Cô tỏ ra như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì, nói

" Cởi bộ đó ra đi.. "

Quăng một câu nói khó hiểu nhưng bọn họ vẫn làm theo vì vốn dĩ những bộ đó rất diêm dúa và nóng nực, lại tạo cảm giác chóng mặt khó chịu và làm cho người mặc cảm thấy muốn nôn mửa. Cô bước về căn phòng tối om của mình. Mở chiếc laptop lên, nhìn vào màn hình một lúc rồi với lấy điện thoại bấm nhanh những con số quen thuộc.

" Hyeyoon tới rồi? " - Như đã biết trước điều gì, người bên đầu dây kia lên tiếng trước

" Đừng giả nai nữa, mày là người đã hack tài khoản của Hoseok ssi đúng không? "

"... Bị phát hiện rồi à.. Bingo, đúng vậy đấy "

" .. Với cả, mày cho người theo dõi tao? "

" Chịu đi, ai bảo mày rời nơi này "

" Tao biết rồi... và bảo cô ta về đi.. "

"... Ừm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net