11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe này anh Midam, đây là một lựa chọn quan trọng đấy." Noa Kazama ngồi đối diện anh cẩn trọng hỏi "Thực sự là anh không muốn thử nói với người kia một lần sao?"

"Em biết là anh không nói được mà Noa."

Đằng nào thì kết quả cũng chỉ đến như vậy. Midam nói, Junho từ chối, một lần nữa lại đau đớn tâm can.

"Anh đã quyết định phẫu thuật rồi, em cứ vậy mà giúp anh cắt bỏ chúng đi."

Noa nhìn Midam mà mím môi xót xa "Thôi được rồi."

Bao lâu rồi không gặp, cuối cùng người anh trai này lại không đâu vào đâu mà chạy đến đây hỏi có cách nào chữa trị được hanahaki không.

Noa vẫn nhớ rõ hôm ấy Midam bình thản nói với mình "Là căn bệnh mà triệu người mới có một người mắc ấy, em thấy anh như vậy có phải là anh gặp may mắn không?"

Anh đã yêu ai tới mức này cơ chứ?

Miệng thì thoải mái nói vậy nhưng Midam biết trong lòng mình đang cuồng quay ra sao. Tất cả chỉ vì ba chữ Cha Junho mà lồng ngực anh bây giờ đầy những cánh hoa thấm máu.

"Là hoa violet à?" Noa cẩn thận quan sát cánh hoa mà Midam đưa cho mình khi nãy "Anh có biết ý nghĩ hoa violet không?"

Midam nhìn Noa lắc đầu.

"Sự thủy chung." Vị bác sĩ trẻ ngả lưng ra ghế nói chuyện với anh của mình "Lại còn là hoa violet tím, thực sự đó là một mối tình buồn đấy."

"Nhưng này..." Midam vân vê vạt áo sơmi của mình "Nếu anh phẫu thuật thì sẽ vĩnh viễn không còn cảm giác với người đó nữa đúng chứ?"

"Đúng, anh sẽ không nhớ mình từng yêu người kia thế nào và chịu cái cảm giác trống rỗng trong lồng ngực mãi mãi. Bởi vì không bao giờ có thể quay trở lại nên là, ừm, em muốn hỏi anh muốn thử nói với người kia một lần không?"

Khóe miệng Midam cười nhàn nhạt "Không, anh nói rồi, anh không muốn đánh cược."

Bởi vì anh biết em ấy chỉ coi mình như anh trai.

Midam rời phòng khám của Noa quay về công ty, vừa đi vừa nhẩm tính ngày phẫu thuật. Hơn mười ngày nữa thôi, tiếc thật, vậy là anh sẽ chẳng được giữ cái cảm xúc trong lòng lúc này để chờ đến cái khoảnh khắc Junho được gọi tên trong đội hình ra mắt nữa.

Tưởng tượng mà xem, lúc ấy nếu như anh có thể may mắn gặp được Junho thì cũng chỉ cười xã giao mà nói một câu "Em được debut rồi, chúc mừng em."

Nghe xa cách đấy, nhưng là sự thật. Lee Midam sẽ chẳng thể nào rung động vì Cha Junho nữa, cũng chẳng thể nào hồi hộp vì một cái vẫy tay hay quay đầu nhìn của em.

Trong khi Midam đang suy nghĩ về việc sau khi phẫu thuật mình sẽ thay đổi thế nào thì Junho lại ngồi hồi hộp chờ tên mình được đại diện Lee gọi trong top 20.

Anh Yunseong lọt vào top rồi, là hạng 13.

Cha Junho ngồi bên cạnh ôm chặt lấy anh, thở nhẹ nhõm nhìn anh bước lên sân khấu.

"Hạng 12...." Lee Dongwook cúi xuống xem qua kịch bản rồi ngẩng lên nhìn một lượt các thực tập sinh "Bạn ấy đã gây ấn tượng với các nhà sản xuất quốc dân với vẻ ngoài đáng yêu của mình."

"Được rồi, hạng 12 cũng ổn mà..." Cha Junho đã nghĩ thầm như thế và bàn tay em nắm chặt lại.

"DSP Media Son Dongpyo, chúc mừng bạn đã đạt hạng 12."

Dongpyo?

Không phải cậu ấy nên ở thứ hạng cao hơn sao?

Junho chạy lại ôm cậu bạn chúc mừng, sau đó ngẩn ngơ quay trở lại chỗ "Dongpyo hạng 12 thì mình ở đâu cơ chứ?"

"Hạng 11 là một thực tập sinh có gương mặt vô cùng đẹp...." Dongwook tay cầm kịch bản nhẹ nhàng nói "Ở đây rất nhiều người đẹp trai mà nhỉ?"

"Gọi tên em đi mà làm ơn." Junho hơi hồi hộp, em liên tục nhìn đại diện Lee với ánh mắt tha thiết.

"Là thực tập sinh Cha Junho của Woollim."

"A." Junho như được giải thoát, hai tay thoải mái buông xuống, cuối cùng cũng được gọi tên rồi.

Nhận lấy cái ôm từ anh Yunseong, Junho tiến lên ngồi vào vị trí của mình. Chỉ cần cố một chút nữa thôi, thêm chút nữa là có thể được debut rồi. Cha Junho nhìn xuống phía dưới kia, hơi lưu luyến cái khoảnh khắc này. Mới hơn 3 tháng trước nơi này còn có tới 100 người ngồi kín phòng, bây giờ quay lại chỉ thấy còn vài người đang ngồi lại nơi ấy.

Anh Midam thế mà lại thất hứa để em phải cố gắng một mình.

Lần này vòng loại trừ chỉ giữ lại 20 thực tập sinh, Lee Jinhyuk căng thẳng nhìn bảng xếp hạng 4 người đang tranh vị trí số 20 và Jinwoo là một trong số đó. Anh chăm chú nhìn xếp hạng, hơn lúc nào hết, Jinhyuk hy vọng rằng mình sẽ không nhìn thấy tên của Jinwoo xuất hiện lúc này.

Trớ trêu thật, tên của em ấy xuất hiện ngay sau đó, hạng 22.

"Haenam à..." Lee Jinhyuk ngửa đầu ra sau "Haenam của bố bị loại rồi sao?"

Bởi vì rất thân thiết nên Jinhyuk có chút không nỡ tạm biệt Jinwoo. Nghe có vẻ hơi yếu đuối nhưng mà nói thật thì việc này làm cho anh cảm thấy muốn khóc.

Tối hôm ấy, Jinhyuk không biết vì sao mình lại đi lên sân thượng. Mở cánh cửa ra, trước mắt anh là một bóng lưng khá quen thuộc, mái tóc hơi nâu đứng sẵn ở trên ấy từ lúc nào.

"Junho?"

"Anh Jinhyuk?" Junho bỗng nhiên bị gọi có hơi giật mình "Anh cũng lên đây hóng gió sao?"

Bây giờ đi xuống thì cũng không được, Jinhyuk quyết định đi tới đứng bên cạnh Junho "Ừ, hôm nay có chút mệt."

Jinhyuk nhìn mấy ngôi sao nhỏ bé lấp lánh trên trời rồi nhìn Junho, có lẽ khi Midam bị loại em ấy hẳn cũng đã có cảm giác không muốn rời Junho như lúc anh tạm biệt Jinwoo đi.

Mà anh và Jinwoo chỉ là anh em thân thiết, còn Midam đối với Junho lại là một mảnh tình cảm khó nói nữa.

Junho thấy Jinhyuk im lặng không nói gì từ lúc lên đây tới giờ liền hắng giọng mở lời trước "Anh chắc là rất buồn về việc Jinwoo bị loại đúng không? Em cũng thế, nhất là lúc mấy anh em trong công ty phải rời khỏi chương trình."

Jinhyuk cúi mắt xuống nhìn tay mình, tự nhiên hỏi lại "Vậy lúc Midam bị loại thì sao?" Như thấy mình vừa hỏi một câu hỏi nghe hơi kì lạ, Jinhyuk vội bổ sung thêm "Anh thấy hai người cũng khá thân nhau."

"Anh Midam sao?" Junho đưa tay lên cào mái tóc bị gió thổi rối tung của mình "Anh ấy còn chẳng giữ lời hứa cùng em debut nữa..."

Mặc dù biết có nhiều thứ có muốn cũng không được nhưng Junho vẫn không hiểu sao lúc Midam rời đi em lại thấy tiếc nuối "Anh ấy nói sẽ cùng em cố gắng, còn móc ngoéo tay hứa với em, vậy mà cuối cùng lại rời đi trước."

Jinhyuk không biết có phải do mình nhìn lầm hay không mà thấy ánh mắt Junho có gì đó vương vấn và tiếc nuối "Anh ấy lẽ ra phải giữ lời chứ?"

"Em nhớ anh ấy."

Không phải kiểu nhớ đối với các anh em trong công ty, không phải kiểu với thằng bạn thân Eunsang mà cũng chẳng phải kiểu nhớ nhung đến da diết.

Chỉ đơn giản là nhớ thôi.

Không hiểu sao trước mặt anh, Junho chỉ muốn trở nên hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất, muốn được nhìn anh cười với mình và thấy hình ảnh của mình trong ánh mắt như hồ nước ấy. Junho nghĩ là do mình bị gây ấn tượng bởi tính cách và sự nhẹ nhàng của anh nên mới nhớ anh hơn người khác một chút như vậy thôi.

Hoặc đó là giả thiết mà Junho đặt ra và cố áp đặt mình vào đó để thay đổi sự thật là mình đang nhớ anh Midam theo một cách đặc biệt.

Jinhyuk bị câu nói "Em nhớ anh ấy" của Junho làm cho giật mình, anh nghĩ về những cánh hoa tím ngắt trong lồng ngực Midam. Bỏ lại Junho đang ngơ ngác trên sân thượng rồi vội vàng đi xuống, anh suy nghĩ một lúc và quyết định đi ra ngoài kí túc xá.

"Midam, anh là Jinhyuk." Jinhyuk kéo mũ thấp xuống một chút, gọi cho Midam qua chiếc điện thoại mượn từ staff "Em đang ở đâu, gặp anh chút đi."

Lee Midam, em nghĩ sao về việc thử bày tỏ với Cha Junho một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net