3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian bắt đầu tập luyện cho bài hát chủ đề cũng đã tới.

Cha Junho lớp C đứng ngay phía sau Midam lớp B, chăm chú nhìn mái tóc mềm mềm của anh đến nỗi bất giác ngẩn ngơ, trong đầu chợt có ý nghĩ nếu mình được chạm vào mái tóc ấy thì sao nhỉ?

Đôi môi Midam cất lên lời hát quen thuộc, ngân nga khe khẽ rồi mím lại, bài hát chủ đề này yêu cầu một giọng khá cao. Lee Midam nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang chăm chỉ luyện tập, đến khi ánh mắt lướt qua Junho đang nhìn mình thì híp mắt cười với cậu một cái sau đó quay đi, điều chỉnh giọng rồi tiếp tục tập hát. Cha Junho bắt được nụ cười của anh, tay vô thức nắm chặt tờ giấy viết lời bài hát. Ba ngày tập luyện này, nhất định cậu phải được cùng lớp với anh.

Mồ hôi nóng rực lăn trên má Junho, rơi xuống cổ rồi thấm vào chiếc áo tập màu vàng chanh. Cả công ty chỉ có duy nhất cậu ở lớp C, Junho là một người khá kiệm lời nên cũng chưa đặc biệt thân thiết với ai ở đây cả, thành ra cậu cũng chỉ tập luyện một mình, tập đến nỗi chiếc áo ướt một mảng lớn sau lưng.

Mong muốn của Cha Junho bây giờ không chỉ là thăng hạng, mà là thăng hạng cùng anh Midam.

Thời gian cứ thế trôi đi như những giọt mồ hôi ấy, cuối cùng thì hôm nay là ngày đánh giá năng lực bài hát chủ đề để xếp lại lớp. Lee Midam đứng trước camera cúi chào sau khi hoàn thành phần đánh giá. Anh có cảm giác không tốt lắm, quay về chỗ ngồi gục xuống, mím chặt môi hy vọng thứ hạng sẽ không bị hạ xuống quá thấp.

Phía trong căn phòng mà các huấn luyện viên đang ngồi xem từng video từ các thực tập sinh, Cheetah sờ mũi "Ừm, Lee Midam, mọi người thấy tôi xếp hạng cậu ấy thế này được chứ?"

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, kết quả là lúc này đây Midam đang đứng trước bàn, đưa hai tay nhận lấy tờ giấy in tên mình cùng một dấu tròn đỏ chót có xếp hạng lớp mới của mình rồi quay về cùng các thực tập sinh khác.

"Xin mời các thực tập sinh đứng lên, di chuyển về phòng tập mà mình đã được xếp loại." Âm thanh vang lên, kéo Midam bần thần đứng dậy.

Cha Junho vẫn duy trì nguyên xếp hạng lớp của mình, nghển cổ ra ngoài nhìn từng người một tiến tới căn phòng này, mắt mở to ra vì bất ngờ khi thấy Lee Midam mặc chiếc áo cam chạy tới mở cửa ra và chào mọi người.

Lớp C.

Lee Midam xuống lớp C.

Cha Junho chẳng biết mình đang vui hay buồn nữa, chỉ biết trong lòng có gì đó đột ngột nảy lên rồi tim đập dồn dập.

"Anh." Junho tiến tới ngồi trước mặt Midam, lúc này anh đang ngồi bó gối cạnh chiếc gương lớn, các thực tập sinh khác đang dần rời đi ăn trưa.

"Anh ổn chứ?"

Midam nghiêng đầu "Em hỏi gì cơ?"

"À, ý em là việc anh bị xuống C ấy, anh ổn chứ?"

"Ổn mà." Midam gật đầu "Chỉ là anh cần cố gắng hơn bây giờ rất nhiều."

Hai người ngồi im lặng một lúc rồi Cha Junho khẽ xoay ngưòi thành ngồi bên cạnh Lee Midam, mùi hương nhàn nhạt trên người anh làm cậu nhộn nhạo. Để xóa bỏ thay đổi đột ngột của mình, Cha Junho hắng giọng quay sang nói với người bên cạnh "Nhìn anh có gì đấy khác biệt so với người khác. Anh luôn bình tĩnh một cách kì lạ, giống như chẳng thứ gì có thể làm suy chuyển được anh cả."

Midam giật mình vì sự im lặng bất ngờ bị phá vỡ, đôi mắt to nhìn thẳng vào Junho sau đó mới cười "Không phải anh lạnh lùng hay bình tĩnh gì cả, là do anh luôn phản ứng chậm hơn người khác một ít."

Nhìn mặt Junho ngẩn ra, Midam nói tiếp "Là vì mỗi khi người khác nói gì thì anh luôn mất một lúc mới hiểu được, đến khi anh kịp phản ứng thì mọi người đã chuyển sang câu chuyện khác rồi nên mới thôi không nói nữa." Midam cúi đầu xuống nhỏ giọng "Không phải do anh lạnh lùng vô cảm mà."

Cha Junho giống như bị ảo giác mà thấy hai tai Midam giống như đang cụp xuống liền vô thức đưa tay ra vuốt vuốt đám tóc đen mềm mại của anh. Lee Midam thấy trên đầu hơi nặng mới ngẩng lên, nhìn thấy thì ra tay Junho đang trên tóc mình mới cười tươi với cậu. Junho bé bỏng thất thần rồi giật mình nhìn hành động của chính mình khi nãy mặt lập tức đỏ bừng rút tay ra lắp bắp "Anh.... anh đi ăn cơm chứ?"

Midam híp mắt lại "Ừ, chúng ta đi thôi."

Trong khi Junho vẫn đang trong trạng thái sắp bay lên vì được ăn trưa và vuốt tóc anh thì đã đến lúc phân nhóm để biểu diễn bài đánh giá trực tiếp đầu tiên của Produce X 101.

Son Dongpyo cầm mic trên tay suy nghĩ, nhìn thẳng cậu rồi gọi tên "Cha Junho của lớp C ạ."

Junho giơ tay cao lên khi mình được gọi rồi chạy lại team của Dongpyo. May thật, ít ra Dongpyo vẫn chọn cậu vào team Avengers của mình.

"Lớp C, anh Lee Midam ạ."

Midam ngạc nhiên nhìn Dongpyo, thú thực thì anh chẳng nghĩ là mình sẽ được chọn đâu, việc này đúng là niềm vui ngoài dự đoán của anh. Bước lên trong ánh nhìn của mọi người, Midam đứng phía sau Dongpyo chờ đợi các thành viên khác của team mình.

"Này, team của Son Dongpyo chọn thực sự rất mạnh đấy." Một giọng nói của ai đó vang lên. Dongpyo bối rối nhìn những thực tập sinh khác rồi cúi đầu nói thầm "Em xin lỗi, chỉ vì đây là chương trình sống còn mà em thì..."

"Không sao." Junho vỗ vai cậu bạn của mình "Thế nào, cậu có thể lấy tấm bảng của NCT được chứ?"

Dongpyo nhìn Junho với ánh mắt đầy cảm kích, gật đầu thật mạnh "Tuy mình nhìn bé nhất nhưng mình sẽ cố gắng hết sức."

Quả nhiên Dongpyo đã không làm cho cả nhóm thất vọng, cậu chạy về với tấm biển của NCT cắm vào chiếc cột trước mặt team, cười rạng rỡ "Em làm được rồi."

"Mọi người đã chọn xong các nhóm rồi đúng chứ?" Lee Dongwook tiến đến từng tấm bảng đang treo đối diện các thực tập sinh "Vậy bây giờ tôi sẽ công bố từng ca khúc được chuẩn bị cho phần trình diễn. Đầu tiên là EXO..."

Mỗi nhóm có hai bài, điều này đồng nghĩa với việc chính nhóm trưởng sẽ là người một lần nữa phải chia cả đội mà mình vừa chọn ra làm hai nhóm và trực tiếp đối đầu với nhau.

"NCT, The 7th sense và Boss."

Ngay khi tấm bảng vừa được gỡ ra hầu như tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể được chọn vào Boss. The 7th sense quá khó, nhất là về vũ đạo và có lẽ ít ai có thể hoàn thành được màn trình diễn này một cách xuất sắc cả.

Dongpyo một lần nữa đối mặt với tình thế khó xử. Cậu cắn môi, nói ra tên sáu người.

Có Cha Junho.

Không có Midam.

"Những người không được chọn sẽ ở team The 7th sense."

Trước khi tách ra để chuẩn bị tập luyện, Cha Junho kéo tay Midam lại nói nhỏ "Em không muốn đối đầu với anh."

Midam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó đùa lại "Nhưng anh biết thừa là em cũng không muốn phải diễn The 7th sense đi."

Junho sờ sờ mũi "Vâng... Nhưng mà..."

"Sẽ ổn thôi." Midam vươn tay xoa đầu người bé tuổi hơn mình nhưng lại cao hơn mình 3cm kia trấn an "Anh sẽ cố gắng làm thật tốt vậy nên em cũng phải thế nhé."

Junho nhắm mắt lại hưởng thụ cái vuốt đầu ban nãy "Vâng."

Junho ngồi ở bên team Boss, nhìn sang team The 7th sense đối diện qua vai của Dongpyo liền thấy trên ngực áo Midam gắn cả hai sticker của center và leader không khỏi cảm thán một trận.

Midam lúc này có cảm giác ai đang nhìn mình mới quay sang bắt gặp ánh mắt của Junho chăm chú vào áo mình mới cười híp mắt lại dùng khẩu hình miệng nói với cậu "Thấy chưa, anh làm được mà."

Junho cũng cười lại với anh rồi rời mắt tập trung vào lời bài hát trước mắt, vì anh đã làm được nên Cha Junho cũng phải cố gắng hết sức.

Chúng ta sẽ ổn thôi mà, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net