tothichcau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Trời đổ cơn mưa.

    Khi đèn đường đã lên, và dòng người đã bớt tấp nập, người ta thấy một cậu trai cầm chiếc ô đã sờn rách, vội vã chạy đi như tìm kiếm thứ gì đó trong đêm tối. Trời mưa ngày càng nặng hạt, chiếc áo khoác hờ đã ướt đẫm, nhưng cậu trai vẫn lao đi trên con đường vắng, rảo mắt tìm quanh từng con ngõ hẹp, ánh mắt tức giận mà lại thoáng chút lo sợ...

   Khi đèn đường đã lên, và dòng người đã bớt tấp nập, người ta thấy một cô gái phong phanh lớp áo mỏng, đầu không mũ chạy vội dưới cơn mưa. Gió rít lên từng đợt, mưa lộp bộp trên những mái tôn, cô gái nhỏ run lên từng đợt, đôi chân tê lạnh cất từng bước nặng nhọc. Nhỏ bé, yếu ớt, tuyệt vọng. Mưa như trút nước lên tấm thân mong manh, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ hoá vào hư vô. Dừng lại bên một quán ăn ven đường, cô gái nhỏ như thấy mắt mình nhoà đi, chẳng hiểu có phải do nước mưa ngoài kia...

   Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Tiếng cành cây gãy rơi đồm độp xuống mặt đường. Gió gào thét như muốn lật tung cả mái nhà, đập vào những cửa kính chưa khép chặt, lùa qua manh áo mỏng của cô gái bé nhỏ đang co ro bên một góc vệ đường, ánh mắt vẫn hướng về nơi xa như tìm kiếm một tia hy vọng lé loi...

'Này, dầm mưa đủ chưa?'

   Cậu trai cầm chiếc ô sờn hướng về phía cô gái, đưa tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé kia. Bàn tay lạnh ngắt, đôi môi nhợt nhạt, mái tóc dài dính bết lại từng mảng sau lưng. Người cô gái khẽ run lên cầm cập, như một con thú nhỏ đang hấp hối, tranh giành lấy từng hơi sự sống giữa cái lạnh của cơn mưa mùa hạ. Tim cậu trai như quặn thắt lại.

'Về chưa?'

'Ừ, về.'

   Trên con phố vắng không người, trong cơn mưa ào ào mãi chẳng dứt, có hai bóng người khẽ đi bên cạnh nhau. Bóng lớn cầm ô, bóng bé cầm tay bóng lớn. Tay cả hai lạnh ngắt, nhưng khi đan chặt vào nhau, một ngọn lửa vô hình nhen nhóm, sưởi ấm con tim đôi người.

Mưa đã ngớt dần trên con phố nhỏ, những giọt mưa lách tách rơi trên mặt đường nhựa. Tra chìa khoá vào cánh cửa gỗ đã bạc màu, cô gái bỗng cất tiếng:

'Junhoe, tớ đói.'

'Ngồi chờ chút, tớ đi mua đồ.'

'Không, Junhoe nấu mì đi'

'Tưởng Chaeyoung không thích ăn mì?'

'Bây giờ thì thích rồi'

   Chaeyoung vốn không thích ăn mì.

   Nhưng Chaeyoung thích nhìn Junhoe nấu mì.
 
   Quần áo còn ướt nguyên, cậu trai vơ bừa một chiếc khăn khô đưa cho cô gái, rồi cũng tự mình lau qua mái tóc ướt nhẹp. Vài giọt mưa vẫn còn đọng lại trên gáy, trên trán, trên vành tai của cậu trai. Chaeyoung đã quan sát rất kỹ, từng hành động, cử chỉ dù là nhỏ nhất của Junhoe. Đôi bàn tay thô kệch, chai sần vụng về bóc gói mì, đến nỗi làm vụn mì văng tung toé khắp nơi; cái nhíu mày nhẹ khi cậu đánh rơi vỏ trứng vào trong tô, hay tiếng kêu oai oái khi lỡ chạm tay vào bình nước đang sôi. Một cậu trai, hai tô mì, hàng trăm rắc rối, cũng như hàng vạn tiếng cười khúc khích của cô gái nhỏ. Junhoe không thích nấu ăn, và cậu nấu ăn dở tệ; nhưng chỉ cần Chaeyoung muốn, Junhoe sẵn sàng vứt bỏ cả hình tượng mà vào bếp như một thằng hề diễn xiếc. Có lẽ nếu một ngày Chaeyoung nhã hứng muốn ngắm tuyết giữa tháng 7, Junhoe cũng nguyện lòng bắc thang lên thiên đình mà đàm phán với ông trời.

   Sau một hồi càm ràm đủ thứ truyện, hai tô mì cuối cùng cũng hoàn thiện, và may mắn thay, Junhoe vẫn còn nguyên vẹn. ( Chaeyoung có hơi lo nghĩ thật, vì dù sao đấy cũng chỉ là hai tô mì, nhưng vì người nấu là Koo Junhoe, nên việc chưa có gì sứt mẻ đã là cả một thành tích, và Chaeyoung thề rằng mình đã nghe thấy vài tiếng - động - đáng - lẽ - ra - không - thể - có - trong - bếp)

   Trong căn phòng chật hẹp, mùi mì tôm sộc lên, đánh thức cô nàng đang miên man trong những dòng suy nghĩ. Đó cũng chẳng phải tô mì đặc biệt gì cho cam - gói mì úp cùng quả trứng lòng đào, nhưng trong cái lạnh của cơn mưa, với cái bụng đáng lẽ đã được lấp đầy vài tiếng trước, Chaeyoung không mảy may suy nghĩ, nhảy vào bàn ăn mà cầm sẵn đũa thìa. Hình thức bình thường, mùi vị không tệ, nhưng cái người ngồi ở phía kia mới khiến cô chú ý. Hai con người, mặt đối mặt, nhìn nhau. Có vẻ ai cũng có chuyện cần nói, nhưng chẳng thể nào cất thành lời. Tiếng húp mì sụp soạt vang vọng cả căn phòng nhỏ. Không khí im lặng đến lạ thường...

' Sao không đợi tớ đến đón?'

' Sợ phiền cậu'

' Cậu bắt tớ đi tìm chẳng phải phiền hơn sao?'

' Ai bắt cậu đi tìm?'

' Lần sau còn thế tớ mặc xác cậu đấy'

' Lần trước cậu cũng nói thế, nhưng cậu vẫn đi tìm tớ đấy thôi'

' Không, hôm nay đi tìm xác, ai ngờ vẫn còn sống'

' Ya Koo Junhoe đồ tồi tệ'

' Park Chaeyoung đồ xấu xí'

' Koo Junhoe đồ xấu xa'

   Mưa kéo dài cả ngày. Chaeyoung ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn bông, đưa mắt hướng ra ngoài phía ban công. Ánh đèn pha từ xe cộ hắt lên mặt đường loang loáng, mấy vũng nước mưa bắn tung toé khắp nơi, vài tiếng rao đêm quen thuộc, mấy con thú hoang co ro trong ngõ nhỏ tìm cách trú mưa. Mưa tí tách rơi ngoài hiên nhà, đậu lại trên khung cửa kính khép chặt; mưa ướt nhoà tâm trí của cô gái 17 tuổi. Park Chaeyoung ghét mưa, nhưng mưa hôm nay bình yên đến lạ. Phải chăng do cô ngắm mưa từ trong ngôi nhà ấm cúng, hay do cậu trai đang ngồi bên cạnh cô?

' Này, dầm mưa nhiều quá não úng nước rồi à'

' Im đi đồ tồi tệ!'

' Đồ xấu xí não úng nước'

' Ya Koo Junhoe'

' Nhưng thực sự đấy, có chuyện gì à?'

' Không, chỉ vài chuyện vẩn vơ thôi'

   Park Chaeyoung nghĩ, đôi khi, dù trong điều kiện tệ nhất, giả dụ như trong căn phòng chật hẹp, đầy mùi ẩm mốc này, dưới cơn mưa mãi chẳng dứt, chỉ cần có người phù hợp ngồi bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

   Ừ, cứ thế này là ổn.

   Mười ngón tay đan chặt, mưa gió bão bùng cũng hoá hư vô.

   Mười ngón tay đan chặt, giá lạnh thấu xương cũng hoá ngọn lửa nóng.

'Này Junhoe'

'Sao?'

'Đối với cậu, tớ là gì vậy?'

'Lúc đầu là bạn'

'Bây giờ thành bạn tốt chưa?'

'Ừ, bạn tốt'

...

'Ya Koo Junhoe cậu bị điên à?'

'...'

'Cậu biết nó nguy hiểm như thế nào không?'

'...'

'Tớ đã rất lo cho cậu đấy'

'...'

'Sao cậu phải giấu tớ? Cậu nói tớ là bạn tốt mà'

'...'

'Koo Junhoe! Nói gì đi chứ-'

'Park Chaeyoung, tớ thích cậu'

'...'

'Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi'

'...'

'Chaeyoung, tớ xin lỗi-'

'Koo Junhoe, tớ cũng thích cậu'

...

   
   Thời gian không chờ một ai. Đêm mưa năm ấy giờ cũng chỉ còn là một chấm sáng nhỏ trong hồi ức của cô gái.

   Trời lại đổ cơn mưa.

' Cảm ơn tiền bối đã đưa em về'

' Không sao đâu, dù gì cũng tiện đường mà'

' Trời cũng khá muộn rồi, tiền bối có muốn ở lại ăn chút điểm tâm?'

' Nếu em không phiền'

   Chaeyoung mở cánh cửa sắt. Sau khi ra trường, Chaeyoung may mắn tìm được một công việc ổn định, và bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ và chăm chỉ tích cóp, cô mua được một căn nhà nhỏ gần trung tâm thành phố. Căn nhà tuy không to, nhưng còn khá mới, và hàng xóm cũng rất tốt với cô. Không còn những tiếng lộp bộp trên mái nhà mỗi khi mưa, không còn những căn phòng chật hẹp đầy mùi ẩm mốc, không còn những tiếng cái vã của cặp vợ chồng hàng xóm..

   Nhưng cũng chẳng còn những tiếng rao đêm quen thuộc

   Chẳng còn tô mì tôm úp vội

   Cũng chẳng còn cậu trai ngồi bên cạnh cô...

' Dạo này bận chưa kịp đi mua đồ, tiền bối ăn tạm chút mì nhé'

' Chỉ cần Chaeyoung làm thì cái gì anh cũng ăn'

' Tiền bối chỉ được cái dẻo miệng'

   Người con trai trước mặt Chaeyoung là một tiền bối cùng trường, cách đây không lâu họ lại vô tình gặp nhau. Tiền bối rất tốt. Kể cả khi còn trong trường, hay đã vào công ty, tiền bối luôn giúp đỡ Chaeyoung, ở bên cô trong những lúc khó khăn, gian khổ. Giữa họ nhanh chóng nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt.

   Người ta đồn rằng tiền bối yêu Chaeyoung.

   Nhưng trái tim Chaeyoung đã mãi mãi ở lại với những năm tháng tuổi 17.

'Chaeyoung có vẻ rất thích ăn mì nhỉ?'

' Mì dễ nấu, mà cũng dễ ăn. Đôi khi chỉ cần tô mì tôm nóng cũng đủ no trong một ngày mưa như này'

' Tiền bối biết không, hồi trước em không hề thích ăn mì'

' Nhưng có một cậu trai, rất hay làm mì cho em'

' Bây giờ, em lại thích ăn mì'

   Chẳng hiểu thích do ăn nhiều thành quen, hay do cậu trai vụng về úp tô mì năm ấy...

' Hình như anh chưa từng thấy cậu ấy bao giờ?'

' Từ khi vẫn còn ở trường cũ, cậu ấy đã chuyển đi rồi..'

' Đến một nơi rất xa...'

' Cậu ấy đi du học sao?'

' Không, còn xa hơn thế...'

' Rất nhiều...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net