Tình tính tang, tang tính tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một.


Ngày ấy chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ lần đầu lên phố. Trời mưa tầm tã, em lỡ trượt chân, anh xót xa cõng em đi suốt khu phố về nhà trọ. Chúng ta lúc đấy cũng thật ngốc. Anh thấy em bị thương mà hốt hoảng, hấp tấp đòi cõng em về, em thì lại đau đớn khóc lóc, chẳng chịu nghĩ gì cho anh. Ta cứ thế đầu trần đội mưa, em lấy tấm áo che hờ cho anh, mình thủ thỉ vài ba câu chuyện trò.


Anh sốt sắng hỏi chân còn đau không, em bảo không đau, vì có Koo Junhoe cõng em rồi.


Anh lo lắng hỏi em thấy lạnh không, em bảo không lạnh, vì em đang ôm Koo Junhoe thật chặt rồi.


Anh cười nói sao em kỳ quá, em bảo vì em yêu Koo Junhoe đấy.


Đêm hôm ấy anh lên cơn sốt, em khóc lóc trách móc bản thân. Anh lại nhẹ nhàng ôm em vào lòng, bảo:


"Anh sốt rồi, Chaeyoung phải chăm anh đấy."

"Chăm anh cả đời."


Hai.


Em dần được biết đến nhiều hơn trong trường. Họ gọi em là tia nắng nhỏ, ngày ngày chói chang, luôn luôn tươi cười. Những lời đường mật theo đuổi em cũng ngày một nhiều, từ đàn anh khoá trên thủ khoa đầu ra, đến vị đồng niên người người hâm mộ, em đều lắc đầu từ chối.


Ngày cuối trước kỳ nghỉ lễ, mọi người rủ nhau ăn tiệc, em cũng thuận tình đi theo. Bàn ăn rôm rả đủ thứ chuyện, có men rượu càng thêm hăng say. Anh sợ em uống nhiều rồi làm càn, được nửa bữa liền gọi điện đòi đón em.


Em toan bước ra cổng, có bàn tay níu em lại, một cậu trai mặt đỏ bừng bừng, chẳng biết có phải do rượu, lấy một hơi dài nói lời tỏ tình, em lắc đầu từ chối như mọi lần.


Trời ngoài kia bỗng đổ cơn mưa rào, em gạt tay cậu trai ra, lại một lần nữa bị níu chặt. Lúc này mắt cậu trai đã long sòng sọc, lớn tiếng hỏi em đã sớm có người trong lòng, em gật đầu đáp.


Sốt sắng nhìn ra cửa, em sợ anh đứng mưa lâu sẽ ốm, liền một mạch chạy ra ngoài. Em ríu rít xin lỗi bắt anh đợi lâu, anh ân cần khoác cho em tấm áo ấm. Dạo này anh có vẻ ít nói hơn trước, em kể:


"Hôm nay lại có người tỏ tình em, anh ạ."

"Em từ chối người ta rồi."


Em biết anh sợ những lời tỏ tình đó, sợ rằng một ngày sẽ mất em.


"Chaeyoung này"

"Anh với những kẻ đó, chẳng tài nào sánh nổi, em nhỉ?"


Nhưng anh à, em yêu anh cơ mà.


"Em này, em có hối hận khi yêu anh không?"


"Không. Không bao giờ."


Trời vẫn không ngừng mưa, ô anh nghiêng một bên. Em vẫn còn khô ráo, áo anh lại ướt vai. Nhịn không nổi, em xoay người lại, ôm anh thật chặt:


"Koo Junhoe, em yêu anh."

"Anh là người yêu em, em không cho phép anh nghi ngờ tình yêu của em."


Anh thoáng sững sờ, một tay cầm ô, một tay ôm nhẹ lưng em.


"Những lời tỏ tình đó, họ chỉ thích em vào những ngày nắng."

"Họ thích em khi em cười, khi em vui đùa cùng mọi người."

"Nhưng chỉ có Koo Junhoe là ở bên em những ngày mưa."

"Chỉ có Koo Junhoe vỗ về khi em khóc, cũng chỉ có Koo Junhoe lắng nghe khi em buồn."

"Mọi người đều gọi em là nắng, nhưng em chỉ có thể là mưa bên Koo Junhoe."

"Vậy nên anh đừng tự ti nữa, cũng đừng lo nghĩ đến những lời tỏ tình kia. Park Chaeyoung này, chỉ có thể ở cùng Koo Junhoe đến hết đời."


Anh nhìn em một hồi, nét cười dần hiện ra bên khoé miệng. Anh vuốt lưng em, thì thầm bên tai:


"Park Chaeyoung, anh yêu em vào những ngày nắng."

"Yêu em vào cả những ngày mưa."


Ba.


Chuyện em có người thương sớm lan truyền khắp trường. Một nửa thở dài chán chường đến tuyệt vọng, một nửa bàn tán xôn xao rốt cuộc ai mới có thể lọt vào mắt xanh của em. Đàn chị hiếu kỳ không nhịn được liền hỏi thẳng, em tủm tỉm cười bảo người thương em đặc biệt lắm, nếu chị muốn biết, em dẫn chị đi xem.


Hết giờ học, em liền gọi chị ra sân sau trường, hốt hoảng thấy một hội hóng hớt đòi đi theo. Đàn chị tò mò hỏi, dẫn ra sân sau, có phải đó là nam thần bóng rổ. Em bật cười, chỉ về phía nam sinh đang bị phạt chạy 5 vòng quanh sân.


"Người thương em không chơi bóng rổ, nhưng vẫn là nam thần của em."


Đám người đằng sau cũng bắt đầu nhộn nhịp, ngoái lên ngó xuống. Bất chợt có cơn mưa ập tới, đám người kia liền nháo nhào chạy đi. Chỉ còn em với đàn chị.


Anh chạy được hơn 3 vòng, vẫn cố chạy nốt 2 vòng cuối. May quá chỉ là mưa bóng mây, không em sẽ mặc kệ vị huấn luyện viên kia mà kéo anh về. Đàn chị tò mò hỏi, khuôn mặt kia sáng lạng nhưng cũng chẳng nổi bật, có lẽ còn do gia thế, học vấn hay tiền bạc? Em nhìn đàn chị, mỉm cười:


"Người của em, những thứ đó vốn dĩ không thể so sánh cùng."


Mưa bóng mây mau đến rồi mau đi. Anh chạy xong 5 vòng, em liền tạm biệt đàn chị đến đưa nước cho anh. Người yêu đàn chị đứng cách đó không xa, có lẽ cũng nghe được ít nhiều câu chuyện.


"Thằng nhóc đó, là người yêu Chaeyoung?"


"Đúng vậy, là Koo Junhoe."


"Thoạt nhìn có vẻ bình thường, cũng chưa từng nghe tên bao giờ."


Đàn chị cùng người yêu nhìn ra phía chúng mình. Em đưa nước cho anh, anh vui vẻ nhận lấy. Mồ hôi, rồi lại nước mưa đẫm áo anh, vài giọt vẫn còn đọng lại trên trán, bên thái dương, rồi lại sau gáy. Em lục lọi cặp tìm khăn lau, anh thở dốc mở chai nước uống.


"Nhưng cậu ta là một chàng trai tốt, anh nhỉ?"

"Chaeyoung vừa đưa cậu ta chai Coca."*


Bốn.


Dạo này trời cứ mưa suốt thôi, mưa tầm tã từ sáng tới chiều. Hôm nay em buồn bực quá, anh thấy vậy liền bỏ bài thơ viết dở, lục lọi cây guitar từ lâu đã không đụng đến. Anh ngồi xuống bên cửa sổ:


"Chaeyoung, lại đây."


Em lười biếng rời khỏi giường. Đã gần 11 giờ đêm, mưa vẫn không chịu ngớt. Em hậm hực ngồi xuống cạnh anh. Trời cuối thu se se lạnh, thêm cả cơn mưa ngoài kia, gò má em ửng đỏ. Anh chùm chăn lên người em, chỉnh dây đàn rồi ngân nga vài khúc ca không tên.


Tình tính tang.


Thật lâu rồi em mới được nghe anh hát. Anh của em hát hay lắm, nhưng có được mấy khi anh hát em nghe. Kể từ khi lên phố, anh càng hát ít hơn. Em cũng chẳng thể nhớ nổi lần cuối anh hát cho em, có lẽ là một đêm không tên nào đấy, em bật khóc nhớ nhà, anh hát bài dân ca với chất giọng địa phương đặc sệt, em thiếp đi trong vòng tay của anh.


Tang tính tình.


Lời anh hát như có ma lực kỳ diệu, em nghe mà lòng dịu lại, buồn bực tan biến, ngỡ như thời gian chợt dừng lại, thế giới rộng lớn này chỉ còn lại đôi ta.


Mưa gió ngoài kia làm em buồn bực, tiếng gió cùng cành cây đập vào cửa sổ khiến em sợ hãi, nhưng giây phút này, em lại thấy yên bình hơn bao giờ hết.


Em ngồi bên cạnh anh, chùm chiếc chăn lông ấm áp, nghe anh ngân nga vài khúc ca không tên.


Bình yên.


Koo Junhoe là bình yên của em.


"Anh, em cũng muốn hát một bài."


Anh đưa em cây đàn, ngồi sát lại bên em, đặt một nụ hôn phớt lên má, nhẹ nhàng tựa  cánh hoa rơi. Em cất tiếng hát:


"When you press me to your heart

I'm in a world apart

A world where roses bloom

And when you speak

Angels sing from above

Every day words

Seem to turn into love songs

Give your heart and soul to me

And life will always be

La vie en rose"**



* Đáng lẽ vận động mạnh xong không được uống nước có gas, nhưng vì Chaeyoung đưa nên Junhoe vẫn uống.

** Lời dịch Anh bài hát La Vie en rose - Édith Piaf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net