1. Thanh xuân của tôi bắt đầu bằng tiếng gọi Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là Nắng của hôm thu ngày 15 tháng 9 có phải không ? "

  Mùa thu của tuổi 16 năm nay với tôi không còn được ngọt ngào như là thu của tuổi thơ. Ấy vậy mà , sáng thu của ngày 15 tháng 9 là một buổi sáng tựa vị ngày thơ ấu : không khí rất thanh và dễ chịu ; bầu trời không xanh trong mà hơi đục màu khói điểm vào đó là những tia nắng màu bình minh xuyên qua lớp sương mỏng đang tan nửa chừng ; đám mây ửng màu nắng thì nhẹ trôi lửng lơ ; cùng với đó là làn gió của thời điểm sáng sớm hơi se lạnh vuốt ve làn da tôi.
  Radio : " thời tiết ngày 15/9/201X nhiệt độ từ 23 đến 25 độ trời nắng nhẹ đêm có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10km..." *Tạch*- (tắt radio)

*Hít hà*

" Thời tiết sáng nay tuyệt "
.
.
.
" Con chào mẹ "

  Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi ở trường cấp 3 - trường mà tôi hằng ao ước. Tâm trạng hôm nay của tôi rất thoải mái, bởi đây là thời điểm thanh xuân của tôi bước vào giai đoạn đẹp đẽ hơn cả.
  Tôi bước chân trên con đường nhỏ mà ngày trước tôi thường đi . Ngày ấy với con đường này với tôi tầm thường lắm , nó chỉ đơn thuần là những bước chân tuổi thơ : Những bước nhảy lò cò, những bước đi được đánh số chẵn lẻ hay đơn giản hơn là những lần ngã xước đầu ngối ở đây thôi. Nhưng lần này thì khác rồi tôi sẽ phải bước trên con đường này nhiều hơn gấp bội lần thời thơ ấu : một tuần 7 ngày thì đi trên đây 6 ngày ; một năm 365 ngày thì phải khoảng 216 ngày ; cũng là ba năm thì phải có 648 ngày. Vậy đấy tôi sẽ gắn bó với con đường và ngôi trường này lâu dài, nhưng chẳng sao cả khi đó là thanh xuân của tôi đây. Và đấy là lúc thanh xuân của tôi bắt đầu.

  * Meowww~~ *

  Tôi dừng lại tôi tìm kiếm vị trí âm thanh đó , 3 giây sau tôi thấy một con mèo màu trắng điểm trên đó là những đốm lông đen rộng. Nó đang nựng vào cổ chân tôi nó đi qua đi lại chạm khẽ vào da tôi như muốn đòi hỏi điều gì.  Tôi liền phản hồi nó bằng cách nựng lại : gãi đầu , vuốt ve phần cằm, mơn mởn phần lưng cho nó . Tôi nói với em nó :

" Bò sữa, ngài muốn gì vậy ? "

*Meoww*

*Tôi cười nhẹ*

" Thế thì em này chịu nha em này không có hiểu ngài nói gì đâu, ngài bò sữa".

  Bỗng nhiên có tiếng gọi đằng xa vọng lại :

- Sữa à, về nhà đi con.

  Con mèo vụt chạy đi theo hướng tiếng gọi đó lại.
  Đằng xa ấy là một chàng trai trẻ đang cầm tô cơm trộn sẵn có hình con mèo. Anh tiến gần lại . Anh khoác trên mình một bộ đồng phục có màu mực tối , bên cánh có in hình logo ngôi sao năm cánh tay điểm xung quanh là dải dây màu đỏ xanh - đó là đồng phục trường tôi. Anh ta có dáng cao mảnh khảnh không hẳn chỉ là trông hơi nhỏ con, anh có mái tóc đen dày trông không được ngọn nhưng nó đẹp mà lại nịnh mắt , anh có gương mặt nhỏ- gương mặt ấy hiện lên vẻ tràn đầy sức sống năng lượng nơi anh. Anh có một sống mũi cao thẳng, một đôi mắt màu đen mang vẻ điềm tĩnh hiền dịu, một đôi môi trái tim đem lại một nụ cười đầy tình yêu thương. Anh bế bổng con mèo lên , anh lấy bên má của mình nựng vào phần lông mềm mại của nó, nó kêu một tiếng * Meow * tỏ vẻ hài lòng rồi anh cười cười đầy yêu thương lại với nó. Tôi ngẩn một hồi lâu nhìn anh, rồi chợt nhận ra anh đang ở gần tôi từ hồi nào, anh nhìn tôi và nở một nụ cười trìu mến , anh mở lời :

- Cảm ơn em vì đã giữ "bé" này lại.
- Dạ không có gì đâu ạ, là em nó đã giữ em lại ạ - tôi đáp lại .
  Tôi chợt thấy kì lạ tôi hỏi lại :
- Sao anh biết em lớp dưới vậy ạ ?

  Anh cười nhẹ và liền chỉ xuống cái thẻ đeo trên cổ tôi. Tôi cười ngượng vì sự lạ lùng của mình . Anh chợt nói :

- Giờ cũng sắp vào lớp rồi hay em đợi anh chút rồi đi cùng anh vào trường được không ??
- Được ạ - tôi gật đầu đồng ý

  Anh mau chóng đem con " bò sữa " vào trong nhà rồi liền chạy ra ngoài với chiếc cặp sách trong tay . Sau đó, tôi cùng anh tiếp tục con đường đến trường.
  Tôi và anh im lặng một hồi. Tôi không biết nên mở chuyện kiểu gì chắc anh cũng vậy . Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng bước chân của tôi, của anh, của những người đi trên đường, của tiếng còi của xe cộ, tiếng hót của chim chóc và tiếng lá rụng. Tôi muốn phá vỡ bầu không khí này, tôi lên tiếng :

- Tại sao chúng ta không nói gì nhỉ ?- tôi hỏi nhỏ - Mở đầu sao chúng ta không nói cho nhau cái tên nhỉ ? - cười nhẹ - Em tên Yeouu.

  Nói xong tôi lên đứng trước mặt anh chìa tay ra mong hồi đáp lại bằng một cái bắt tay và tôi nở một nụ cười.
Anh cười thầm một hồi, tôi nhận ra có vẻ mình đã ra làm sai cái gì rồi thì phải nhưng bản thân tôi không hiểu nên đành vô tâm với suy nghĩ ấy.
  Anh cũng liền chìa tay ra, bàn tay thon dài và ấm áp ấy nắm lấy bàn tay của tôi, anh niềm nở hồi đáp lại :

- Chào em học sinh mới, anh tên Jung Hoseok anh hơn em một lớp... Có gì khúc mắc cứ hỏi anh anh anh học lớp 11A

  Đột nhiên tôi thấy tim tôi nó lệch nhịp đi nửa phần, phải chăng là bởi nụ cười tươi như nắng hôm nay của anh đâu đó lại thanh thanh ngọt nhẹ tựa như làn sương sớm hay là do bàn tay ấm áp thuôn dài của anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Tôi chẳng biết đó là gì, nhưng tôi chắc đó là khởi đầu thanh xuân ngọt ngào đầy mới mẻ của tôi... Đó là sự khởi đầu dành cho tôi... Anh là nắng ngày 15 tháng 9 Hoseok.

------------------------------------------------

CHÀO MỌI NGƯỜI.

Đọc tới đây thì chắc mọi người đã đọc hết chương này rồi phải không nhỉ ??

Mình viết văn tệ lắm nên chắc viết truyện cũng vậy à, vậy đấy.

Mình mong các bạn đọc xong có thể cho mình vài dòng cmt để mình cải thiện truyện nhiều hơn cảm ơn nhiều

Mình đang trong thời gian gấp rút ôn thi vậy nên chương tiếp theo sẽ đợi khá lâu đấy ạ

Mong mọi người đọc cảm thấy hay thì hãy chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng chia sẻ cảm xúc chung với các bạn nha <3

Mình cảm ơn mọi người nhiều yêu mọi người nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC