2.2 Phần khúc mắc trong tâm trí đã có câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CẢM XÚC ẤY ĐÃ KẾT ĐƯỢC THÀNH CÂU "

  .
  .
  .
  "20 giờ rồi à"
  Tôi tỉnh dậy, sau giấc ngủ dài từ hồi chiều đến giờ. Đầu tôi cứ ong ong, người thì mỏi, tôi cảm thấy mình bắt đầu mất nhận thức về thời gian.
  " Chỉ vì ngủ quá nhiều " - Tôi than thở.
  Tôi bắt đầu mò lên mạng xã hội, thì lúc đó tôi nhận được một lượt theo dõi mới của một tên lạ tôi không để ý mấy nhưng lại thấy vui vui trong lòng vì cái trang của tôi có cái gì đâu nó nhạt nhẽo nên ít người follow. Thế nên thêm một hai người đi chăng nữa thì cũng làm tôi vui chút đỉnh.
  Bỗng tôi chợt nhớ lại anh - Người anh mà tôi xin "chút" liên lạc. Tôi xin anh liên lạc vậy mà chưa nói chuyện với anh tiếng nào. Tôi mò vào khung chat. Thấy khung tròn của anh hiện chấm xanh tôi vui mừng . Rồi mở cửa sổ chat của anh thì đã hiện lên vài dòng tin nhắn :
  1h p.m : " Hi!! "
  1h5p p.m : " Yeouu, cô đâu rồi cô gái ?? "
  1h6p p.m : " Ngủ à, sớm vậy haizzz * icon mặt khóc như mưa* "
  Tôi cười đáp thầm :
  - Con này ngủ cả ngày giờ mới chịu dậy.
  Tôi suy nghĩ nên viết điều gì lại cho anh đây.
.
.
.
  Không hiểu sao một dòng suy nghĩ tưởng lạ nhưng rất quen chạy trong đầu tôi. Là nó hẳn là nó rồi . Đây có lẽ là điều mà tôi muốn nói với anh ấy từ lâu . Tôi mau chóng gửi dòng suy nghĩ của tôi dành cho anh, tôi sợ là mình sẽ quên nó lần nữa mất . Và sau đó t đợi phản hồi từ bên anh.
  *Ting*
  "Cảm ơn con nhỏ đầu bên kia * icon mặt cười lớn* "
  Tôi trả lời lại  : " Hì hì hãy hạnh phúc đi Hoseok *icon trái tim x2* "
  " Vâng vâng tôi đang thấy mình hạnh phúc lắm đây "
  " Thôi tạm biệt mai ngặp nha, giờ con này bận r "
  3 phút sau :" Ok bye "
  Thoả mãn được tâm tình của tôi rồi lòng tôi cả thấy thoải mái hơn. Vậy là tôi sẵn sàng tinh thần để làm công việc của mình.
"Năng lượng- Tôi vươn vai - được nạp đầy rồi"
  ----------------------------------------
*Tối 20 giờ*
   Anh nhấc điện thoại của mình lên vào khung chat lẩm bẩm: " Nó làm gì tới tận giờ này mà không cả "seen" lẫn "rep" là thế nào nhỉ "- Anh cáu bẩn. Anh vừa mới đặt điện thoại xuống để tiếp tục việc học của mình thì tiếng chuông vang lên:
   "Ting"
   Anh vội vội vàng vàng, đến nỗi còn súyt rơi cả điện thoại, anh tò mò bồn chồn nhấn vào cửa sổ chat.
   Cửa sổ chat mở ra. Tin nhắn mà anh mong từ hồi chiều hiện lên.
   " Hoseok, Anh là người bạn cấp ba đầu tiên của em đấy. Cảm ơn anh Hoseok. "
   Lòng anh đột nhiên vui hơn bình thường, anh đi vòng vòng quanh phòng nắm chặt lấy cái điện thoại trong tay . Anh ngả lưng trên chiếc giường đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Bỗng lòng anh trở nên hụt hẫng khi nghĩ đến một từ : " Bạn ". Anh đành lòng thở dài chút, nhưng sau đó anh cười mỉm tự thầm nhủ một câu :
   " Anh mong sau này chúng ta không còn là bạn nữa... mà là hơn thế này, Yeouu ".
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC