5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh là nghe không hiểu sao? chúng ta thật sự đã kết thúc rồi, chính anh là người đã kết thúc nó và dẫu cho tôi có còn yêu anh đi chẳng nữa thì người tôi yêu cũng là anh của những ngày đầu tiên, là anh của ngày mà anh đã tỏ tình tôi chứ không phải là người đang đứng trước mặt tôi bây giờ. Tôi không biết và cũng không quan tâm đến chuyện nhà anh, tôi càng không phải thứ mà anh đổ vỡ thì mới tìm đến, anh về đi và đừng bao giờ tìm tôi nữa. Chúng ta hãy coi như chưa từng quen biết đi."

Jaehyun chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đã đục ngầu và mơ hồ mà thốt ra ba chữ "anh xin lỗi" rồi quay lưng rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cũng là lúc tôi như sụp đổ, bao đau đớn tột cùng về cả thể xác lẫn tinh thần đều như muốn xé toát cơ thể tôi ra vậy. Tôi ngồi thu mình vào một góc rồi khóc đến mức cả hai đôi mắt đau nhói và cổ họng thì đã khô khốc, cả căn nhà lạnh lẽo phút chốc chỉ còn lại tiếng nức nở không ngừng của tôi, mọi cảm xúc đều như đến cùng một lúc khiến cho lòng tôi vừa hụt hẫng, hoảng loạn cũng như là đau khổ đến nhếch nhác. Trong phút giây còn chút tỉnh táo, tôi liền cố gắng dùng đôi mắt ngấn lệ đã đỏ ngầu và sưng to của mình nhìn quanh tìm chiếc điện thoại rồi gọi ngay cho doyoung, tự bản thân tiêu cực của tôi cũng biết, nếu tiếp tục ở một mình đến hết đêm nay, chỉ e là không biết tôi sẽ làm ra điều kinh khủng gì.

Ngày trước tôi thường bị stress rất nhiều, cũng tiêu cực đến mức chỉ có thể lấy nỗi đau thể xác ra mà giải tỏa, thật ra tôi không có ý định chết, chỉ là điều duy nhất có thể làm để quên đi mọi chuyện lại tiêu cực đến thế và những lần như vậy anh đều là người ngăn tôi lại rồi vỗ về rằng là anh ở đây, em có thể trút giận lên anh, đừng trút giận lên bản thân mình, cơ thể em sẽ đau và anh cũng sẽ rất đau lòng.

"doyoung à, cứu em với, có thể đến chỗ em được không?"

"em bình tĩnh, anh ngay lập tức đến"

Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của doyoung nhưng cũng chẳng thể nào để tâm nhiều được nữa, bản thân tôi bây giờ đã vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Tôi nên hả hê, hả hê vì anh đã nhận lấy quả báo? Hay nên buồn vì người mà mình từng yêu sâu đậm của ngày đó đã không còn nữa? Hay bồn chồn vì anh đột nhiên thốt ra câu nhớ nhung? Rất nhiều cái "hay" đã lập đi lập lại trong đầu tôi, dẫu anh đã rời đi được một lúc nhưng sâu thẳm trong tôi lúc nào cũng có cảm giác anh vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, nhìn tôi bằng ánh mắt không xác định được khi nãy

Cạch

Tiếng cửa mở ra làm tôi hoảng loạn và sợ hãi tột độ mà hét lớn như người mất trí, doyoung vừa bước vào cửa nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt cũng trở nên bàng hoàng không kém liền chạy đến chỗ tôi chấn an rồi khoác chiếc áo len đang bận lên người tôi mà dìu vào phòng. Lại một lần nữa như cái ngày đó anh rời bỏ tôi, doyoung cũng chỉ ôm tôi và im lặng không nói gì, còn tôi thì tiếp tục khóc đến ngất lịm. Cả hai điều kinh hoàng đó đều lặp lại y hệt chỉ sau 1 năm, vấn đề thì càng ngày càng nghiêm trọng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net