_1_ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ôm ôm cái gì cơ? Đầu nàng bị câu nói của người kia mà làm cho hồ đồ.

   Gia ý đưa mắt nhìn cậu ta với thái độ rất khó hiểu miệng cũng bất giác không ngậm lại được. Đảo mắt xuống phần thân dưới và cả tay, nàng đều dường như dính lấy cậu ta,  một tay ôm chặt thắt eo cuả cậu ta  một tay bám chặt tà áo của cậu ta, cái tà áo này tèm nhem có ngốc cũng biết lí do vì sao nó lại ướt.

   Bản thân luôn miệng than trách. Có phải hôm qua bản thân đã làm gì sai trái rồi không? Sao hôm nay ông trời lại đưa ta rơi vào con đường chết triệt để mặt mũi thế này?

    Bây giờ nàng chỉ muốn hai mắt mình không thấy gì cả tai cũng không nghe đựơc gì rồi bình an bước đi. Hoàn cảnh này chính là đã quá mất mặt rồi.

   Bản thân chưa kịp lùi bước con chó đó lại chạy tới khiến nàng nhảy vào lòng người đó thêm lần nữa, liên tục dịu dịu đầu vào nơi ấm nhất như đang muốn chốn đi. Mùi hương trên người cậu ta lúc này hiện lên rõ mồn một, làm người khác thật sự rất muốn dựa vào.

    Phản ứng của cậu ta khiến nàng đôi chút giật mình. Không những không né tránh ngược lại còn như đang chở che cho, một tay siết chặt eo Gia ý một tay đưa lên che đầu nàng lại. Giữa trời đông lại có một nơi ấm áp đến kì lạ không những ấm ở da thịt mà là tận trong tim.

      " Không sao, sẽ không sao đâu" giọng cậu ta  thỏ thẻ vào tai nàng, từng âm thanh, hành động, cử chỉ mọi thứ đều như níu nàng lại cảm giác này chính là của Jungkook chàng ấy như đang hiện hữu ở đây ôm lấy nàng.

     " Nè tên kia làm gì vậy hả?"

   Cái giọng nói này không thể nào nhầm lẫn tên đệ đệ khốn kiếp của nàng. Chính bản thân cũng không biết sao lúc này lại nhảy ra cơ chứ? Đúng là thế sự vô thường, chuyện xấu không thấy tương trợ, chuyện tốt lậo tức xuất hiện phá hoại một người đã không biết giải quyết thế nào lại thêm cả Lục Thiên cũng hung hăng nhảy vào.

   Và cứ thế đó một cuộc ẩu đả không ai nhường ai với hai phe quân số hoàn toàn chênh lệch diễn ra và lí dó của cuộc ẩu đả vô nghĩa này lại chính là nàng.

   Mùi hương và sự ấm áp của cậu ta như dần bị tách ra khỏi nàng, bản thân từ khi nào lại miễn cưỡng bị Lục Thiên kéo ra phía sau hai người họ.

   Không khí của 2 bên hoàn toàn khác nhau một bên thái độ ngông nghêng mặt hất lên tận trời, một bên lại vô cùng bình thản vô cùng trái ngựơc.

  Phía bên kia không biết thế nào nhưng với kinh nghiệm cùng nhau lớn lên nàng thật sự có thể miễn cưỡng xem là quá hiểu hai người đứng chắn phía trước. Tuy không cùng cha cùng mẹ nhưng họ là sinh ra cùng ngày cùng tháng tính cách chỉ có thể nói vô cùng nóng nảy.
    
   Chỉ từ việc nàng bị chó dí lại có thể lấn thành bị xàm xở. Nếu việc này để lâu với tính khí của hai người họ chỉ chắc chắn mất hết mặt mũi. Còn không phải nhanh chóng tìm đường thoát thân không đựơc để ảnh hưởng đến thanh danh của chính mình.

      "Ngươi là ai sao dám mạo phạm muội ấy?" Lục Thiên khoanh tay lại đưa đầu sang một bên gằn giọng hỏi.
   
      "Ta không có " mặt cậu ta bình thản đưa mắt nhìn sang nàng.

      "Không có? Vừa nãy còn ôm rất chặt giờ lại chối? Mặt của ngươi đúng là rất dày, bộ y phục đó đúng là bị ngươi làm mất đi hết cả giá trị."

     Từ khi họ bắt đầu tranh cãi ánh mắt của cậu ta cứ như mũi tên liên tục chỉa về phía Gia ý khiến nàng không dám ngước mặt lên cũng càng không dám đưa tay chen vào. Nhưng bây giờ coi ra tình hình đã vô cùng căng thẳng đành phải liều một phen.

      "Hắn làm sao có thể mạo phạm muội cơ chứ?" cặp mắt của họ chuyển hướng nhìn Gia ý như đang dò xét đưa nàng vào tình huống khó xử rồi chuyển sang lúng túng trả lời.
   
      " Ý ta là... Ài dà hai người nhìn xem vốn dĩ là hắn không xứng. Người lại bần hèn như  vậy ta vốn lại là người thích sạch sẽ sao có thể để hắn đụng vào? Hai người nghĩ xem có đúng không?"

     Ánh mắt họ dịu dần nhưng lại chuyển sang cặp mắt đầy sự khinh bỉ.

       "Cũng đúng "vừa nói Cao Lãng vừa bước đến chỗ cậu ta tên thị vệ đằng sau có vẻ đang chờ hiệu lệnh từ chủ nhân tay hắn vặn chắc lấy chuôi kiếm chân cũng đã chuyển tư thế Phía Lục Thiên dường như cũng đã nắm bắt đựơc tình hình tay liên tục sờ nhẹ vào chuôi kiếm bước đến phía sau Cao Lãng.

       " tên này đúng là không biết phép tắc phải cho hắn một bài học mới có thể ghi nhớ lấy" tôi từ từ bước lại đứng ở giữa tìm cách giải vây, sau đó thuận thế nắm lấy tay cậu ta kéo đi.

 
     Tới một vách đá trong hoa viên nàng mệt mỏi đứng lại, dựa người vào tường rồi thở ra một cái, quay sang nhìn người kia " tự lo cho mình đi từ nay về sau đừng bén mảng tới đây nữa. Lần sau sẽ không may mắn như vậy." nàng đưa tay phủi lại bộ y phục chỉnh trang mọi thứ rồi định quay đi.

    Một bàn tay từ phía sau luồn vào eo kéo lại khiến nàng ngã hẳn vào người cậu ta thêm một lần nữa. Cậu ta cuối đầu đưa mặt sát lại gần tai nàng thỏ thẻ từng lời.

      " Vừa rồi rõ ràng là ta cứu cô lại vô duyên vô cớ trở thành kẻ xàm xở sau đó lại bị cô phỉ nhổ cho vài câu chả ra đâu. Đường đường là nam nhân lại bị một nữ nhân như cô lôi tới đây bây giờ lại muốn coi như không có gì bỏ đi như vậy? Cô tưởng ta là trò đùa sao?"

      " Không phải thật tình không pha...."không để nàng dứt lời cậu ta đưa tay che đi chiếc miệng nhỏ đó lại.

     " Suỵt !!  Cứ từ từ " sau đó ra hiệu cho tên thị vệ nói.

     " Thiếu gia tướng quân sai người gọi người đến gặp ông ấy "

   Nghe xong có vẻ cậu ta có đôi chút không vui ngửa cổ dựa đầu vào tảng đá rồi thở hắt ra.
 
       " Tiếc thật đó..."rồi cuối đầu xuống trầm giọng nhấn mạnh từng chữ  " những thứ nàng nợ ta rồi ta sẽ lấy lại đủ "hắn hạ một nụ hôn lên đỉnh đầu Gia ý rồi cũng rời đi.

    Tuy lòng nàng âm thầm oán trách cách hành xử của hắn nhưng cơ thể này lại thể hiện trái ngựơc hoàn toàn vô cùng hưởng ứng. Ra sức phủi người lại một lần nữa rồi bước ra con bé Tiểu Đào cũng đã đứng đó đợi từ lâu bước lại dè dặt hỏi từng câu.

      " Người không sao chứ? Tên đó là ai vậy ạ? Hắn có làm gì người không? ....."

     "Đựơc rồi Tiểu Đào ta không sao "

   Tiểu Đào bước đến đưa tay nhẹ chạm vào má nàng mặt vô cùng lo lắng.

      " Mặt người đỏ cả rồi lại bảo không sao a "

      " Ta thật sự không sao chỉ là khi nãy chạy hơi nhanh nên mặt mới đỏ lên như vậy. Nhưng mà không phải khi nãy ta kêu em vào thư phòng lấy giúp ta chiếc khăn thêu sao? Sao em lại ở đây? "

      "À đúng rồi nghĩa mẫu của người kêu em gọi người tới đại sảnh có vẻ là việc gấp chúng ta nhanh lên "

        

    Khi nãy còn liều mạng tìm cách ra ngoài giờ lại tự mình chui lại vào chỗ đó.

      "Tiểu Đào từ từ thôi ta... ta không thở nổi nữa rồi.... " Gia ý cuối người chống tay lên đầu gối liên tục lấy hơi lên.

      "Em.. em xin lỗi vì em sợ chúng ta sẽ đến trễ nên... "
      
      "Đựơc rồi không sao chỉ cần để ta nghĩ một chút là được "
     
    Hơi thở từ từ điều tiết lại nàng đứng dậy vặn người rồi thở dài chuẩn bị bước vào trận địa. Đưa mắt lên nhìn về phía trước cái tên khi nãy đang từ từ cùng tên thị vệ bước lại phía này khiến nàng có chút lạnh người.

    Gia ý cũng không biết bản thân có nên bước vào cái cửa này không khi hắn dường như cũng có ý định bước vào cùng nơi mà nàng định đến.

 

   
 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net