us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tư năm 2018

Đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng cô gặp Jeon Jungkook. Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp đại học, gia đình bạn bè đến chúc mừng cô rất nhiều nhưng cô chẳng thấy anh đâu. Cô cười chua xót, có lẽ Jungkook sẽ chẳng đến chúc mừng cô. Chiều hôm đó Amie quyết định đến cửa tiệm sửa xe mà anh làm thuê nhưng tìm mãi chẳng thấy anh đâu. Chú Park nhìn thấy Amie thì vội vã bước ra.

"Amie, cháu đến tìm Jungkook sao? Thằng bé đã về Busan từ 7 tháng trước rồi, nó nói với chú khi nào cháu đến đây thì đưa cho cháu cái hộp này..."

Lời chú Park nói như đấm vào tai của Amie. Cô trợn mắt nhìn chú như thể cầu xin lời chú nói chỉ là lời nói dối. Chú Park đoán trước được vẻ mặt cô lúc này, mắt của chú buồn vô cùng. Chú Park luôn xem Jungkook như đứa em trai của mình nên khi anh đi chú cũng không vui vẻ gì trong thời gian qua.

"Tối hôm đó nó tâm sự với chú nhiều lắm, thằng bé nó thương con, yêu con lắm. Nó ngày nào cũng cố gắng để khi nào nó có thật nhiều tiền, có thật nhiều thứ thì nó mới dám gặp con. Thằng bé muốn con hạnh phúc, nó không muốn nó trở thành gánh nặng của con nên nó nỗ lực nhiều lắm. Nó sửa xe ở đây rồi ban đêm làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến sáng sớm, ngày nào nó cũng cố gắng như vậy hết..."

"..."

"Thằng bé thương mẹ nó lắm. Mấy tháng trước mẹ nó đón nó về Busan, nghe nói mẹ nó làm ăn lớn lắm. Thằng bé nghe vậy thì trong đêm đó soạn đồ trở về Busan"

"..."

"Thằng bé đổi số điện thoại nên chú cũng không liên lạc được với nó..."

"..."

Amie cầm chiếc hộp trên tay, cô chăm chú nhìn nó. Một chiếc hộp gỗ với thiết kế đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt.

Cô chào chú Park sau đó quay trở về nhà của mình. Từ từ mở hộp ra, Amie sốc đến nỗi không tin vào những thứ bên trong hộp là gì. Chính là chiếc túi xách mà hai năm trước cô nói với anh rằng cô rất thích. Hoá ra Jungkook vẫn luôn lắng nghe và nhớ gì cô nói. Cô không đòi hỏi anh, không bảo rằng bản thân cô muốn nó nhưng Jungkook vẫn cố gắng dành dụm tiền mua cho cô. Cô nhìn thấy lá thư nằm bên trong hộp, màu của nó đã ngả vàng do thời gian.

"Amie

Có lẽ lúc em nhìn thấy lá thư này thì có lẽ anh đã về Busan từ rất lâu. Mẹ anh đã về, anh vui lắm Amie à. Rất lâu rồi anh mới cảm nhận được tình thương từ mẹ. Anh sẽ quay về Busan một thời gian, mẹ anh có một công ty và anh sẽ thay mẹ quản lí công ty đó, anh hi vọng em vẫn đợi anh khi nào anh thành công, anh nhất định sẽ quay về đón em. Anh rất hối hận khi đã làm tổn thương em nhưng Amie của anh không thể ở bên cạnh anh khi anh đang ở vị trí thấp ở xã hội, anh muốn Amie của anh phải thật hạnh phúc. Giá như lúc trước mẹ anh không rời xa thì có lẽ anh đã có thể ở bên cạnh em trong suốt quãng thời gian qua. Amie của anh giỏi lắm, em đã học hành rất chăm chỉ đúng không? Khi nào em tốt nghiệp nhỉ? Liệu lúc đó anh đã thành công chưa? Anh mơ hồ quá Amie ạ. Dạo này em có khoẻ không? Kim Taehyung có chăm sóc em kĩ không? Hay anh ta bỏ bê em..? Amie à, đợi anh một chút, có được không em..? À... chiếc túi này em rất thích đúng không? Anh rất muốn tận tay đưa cho em nhưng anh không thể, anh không dám đối diện với em sau ngày hôm đó, anh xin lỗi...

Amie của anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân bị ốm, trời trở lạnh nhớ mặc áo ấm, đừng làm việc hết quá sức, nhớ nghỉ ngơi, em nhé!

Thương em.

Jeon Jungkook"

Amie thất thần, nước mắt cứ liên tục rơi trên gò má.

"Đồ ngốc... em chưa từng than vãn gì mà sao anh lại tự tiện cho rằng em sẽ không hạnh phúc khi ở bên cạnh anh lúc đó vậy hả Jeon Jungkook? Hả anh..? Anh rốt cuộc bây giờ như thế nào vậy hả... Làm sao em có thể liên lạc với anh đây..?"

Kim Taehyung mở cửa phòng, anh nhìn thấy Amie khóc liền vội vã chạy đến.

"Amie, em sao thế? Ai làm em khóc? Đừng khóc nữa, em cứ khóc thì bệnh sẽ càng nặng đó, Amie"

"..."

"Là anh làm em khóc sao? Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, Amie..."

"Jeon Jungkook..."

Nghe đến đây, Kim Taehyung khựng lại. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ánh mắt Taehyung buồn rõ rệt.

"Em đừng khóc, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi em..."

Đột nhiên Amie ho dữ dội, ho đến mức ra máu. Cô ho liên tục khiến anh hoảng loạn vô cùng.

Kim Taehyung nhanh chóng bế cô ra xe, đạp phanh hết cỡ chạy đến bệnh viện. Căn bệnh lao phổi của Amie dừng như ngày càng nặng hơn. Trên suốt chặng đường đi đến bệnh viện, Kim Amie cứ liên tục gọi tên Jungkook khiến Taehyung có chút chạnh lòng. Anh mím chặt môi, tay lấy ra điện thoại nhắn tin cho ai đó.

"Điều tra số điện thoại của Jeon Jungkook"

Bệnh viện lúc bấy giờ rất đông, lòng Kim Taehyung sôi như lửa bỏng. Anh lo quá hoá nóng nảy, sự chậm chạp của nhân viên bệnh viện khiến anh bực bội vô cùng. Cuối cùng Amie cũng được đưa vào phòng, anh thì được nhân viên y tá dẫn đến phòng của bác sĩ.

"Bệnh nhân Kim Amie đang chuyển sang tình trạng xấu, tôi e là..."

"Bất cứ giá nào, mong bác sĩ cố gắng chữa trị cho cô ấy"

"Chúng tôi sẽ cố gắng nhưng Kim Amie cũng cần có ý chí..."

Tin nhắn từ số ai đó nhắn đến điện thoại của Taehyung. Anh vội bước ra ngoài gọi cho Jeon Jungkook qua số điện thoại mà anh vừa nhờ trợ lí điều tra.

Đầu dây bên kia cứ mãi là những tiếng chuông khiến cho Kim Taehyung khó chịu rất nhiều.

"Alo?"

Cuối cùng Jeon Jungkook đã bắt máy, giọng điệu có chút khó chịu, dường như Kim Taehyung đã làm phiền anh trong lúc làm việc.

"Tôi là Kim Taehyung, Amie đang trong tình trạng tồi tệ, ở bệnh viện Seoul"

Nghe đến đây Jeon Jungkook ngay lập tức thay đổi giọng.

"Amie? Cô ấy bị làm sao?"

"Viêm phổi, ảnh hưởng khói thuốc lá từ mày"

Kim Taehyung bắt đầu thay đổi cách xưng hô, anh trở giọng vô cùng tức giận.

"Tại sao mày cứ hút thuốc khi ở bên cạnh cô ấy vậy hả thằng khốn? Lá phổi Amie từ nhỏ đã không khoẻ mà mày lại hút thuốc như vậy, tao đã nói mày đừng hút thuốc khi ở bên cạnh cô ấy mà"

"Tôi tới ngay"

...

Jeon Jungkook đang ở Seoul, hôm nay anh có việc lên đây gặp đối tác, một phần cũng vì lời hứa đến dự lễ tốt nghiệp của Amie. Anh có đến nhưng lại không có can đảm đến chúc mừng cô nên anh cứ chần chừ rồi cuối cùng không tiến đến gần cô mà quyết định nhìn cô từ xa. Khoảng 30 phút sau, khi Amie đang vui vẻ cùng gia đình bạn bè, Jungkook thấy vậy mới quay về làm việc.

Anh vừa họp với đối tác xong thì bị cuộc gọi của anh đó quấy rầy lúc anh đang nghỉ ngơi khiến Jungkook khó chịu. Anh không ngờ là Taehyung, càng không ngờ lại là tin không tốt về Kim Amie.

Jungkook vội vã chạy như điên đến bệnh viện, trời thì cứ liên tục mưa khiến anh khó khăn trong việc lái xe. Từ khách sạn đến bệnh viện không xa nhưng trời mưa khó di chuyển, Jungkook cũng vừa học lái xe hơi nên càng khó hơn.

Kim Taehyung hồi hộp nhìn vào căn phòng đang sáng đèn ở trước mặt mình. Bỗng nhiên đèn tắt, anh nhanh chóng đứng dậy. Thấy bác sĩ đi ra, anh bấu lấy áo bác sĩ, ánh mắt chờ đợi phản hồi tích cực vô cùng.

"Bệnh nhân Kim Amie đã qua tình trạng xấu, bây giờ sẽ chuyển qua phòng hồi sức"

Taehyung mừng rỡ, rối rít cảm ơn bác sĩ.

"Anh là Jeon Jungkook đúng không? Khi nãy cô ấy cứ gọi tên anh mãi"

Taehyung như chết lặng, vui thì vui nhưng cũng chạnh lòng. Đột nhiên điện thoại Taehyung rung chuông, anh nhíu mày thắc mắc, Jeon Jungkook gọi anh ngay lúc này làm gì?

"Anh vừa liên lạc với người này đúng không? Anh ta vừa bị tai nạn ở gần bệnh viện Seoul, chúng tôi đã gọi cảnh sát và cứu thương, anh liên lạc với gia đình anh ấy đến bệnh viện Seoul nhé"

...

Amie tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh không thấy ai, đúng lúc đó cửa mở, Kim Taehyung đang cầm trên tay bát cháo.

"Em tỉnh rồi sao? Ăn bát cháo cho khoẻ đi"

Amie có chút thất vọng, cô cứ nghĩ Jeon Jungkook sẽ xuất hiện nhưng cô ngay lập tức cười trừ, Jungkook làm sao có thể đến bên cô lúc này.

Taehyung chậm rãi đút từng muỗng cháo cho Amie, miệng luôn dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe của bản thân. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, là y tá của bệnh viện.

"Bệnh nhân Jeon Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mẹ của anh ấy đã đến bệnh viện, anh vui lòng đến để giúp đỡ bà ấy"

Kim Amie nghe như sét đánh ngang tai. Cô cứ ngỡ mình bị lãng tai hoặc cô y tá đọc nhầm tên nhưng thái độ của Taehyung khi quay lại nhìn cô vô cùng khác khiến cô run rẩy rất nhiều.

"Xin lỗi vì giấu em, Amie"

Amie và Taehyung đi đến nơi Jungkook đang nằm, dù đã qua nguy kịch nhưng Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến cho mẹ của anh rất lo. Bà ấy cứ ngồi bên cạnh giường nhìn anh, nước mắt cứ rơi trong vô thức. Amie nhìn bà mà xót xa vô cùng, dẫu biết bà đã từng bỏ rơi anh ngay lúc anh cần gia đình nhất nhưng nhìn thấy bà ngay lúc này khiến cô không khỏi cảm thương.

"Jungkook năm 15 tuổi rất hiểu chuyện, ba của thằng bé lúc đó đã giành hết tài sản, tôi thì chẳng còn lại gì nên tôi phải tự mình kiếm tiền sau đó quay lại đón nó nhưng tôi không ngờ lại lâu như vậy. Chú Park là bạn trung học của tôi, tôi nhờ ông ấy giúp đỡ Jungkook nhưng thằng bé không chịu đi học vì không muốn trở thành gánh nặng của chú, tôi gửi tiền đều đặn cho chú để chăm thằng bé nhưng thằng bé không nhận, nó không muốn nhận tiền từ tôi, nó biết tôi phải làm việc cực nhọc mới có được tiền nên mới như vậy, nó muốn tự nó có thể lo cho mình..."

Amie và Taehyung như chết lặng, chỉ biết im lặng lắng nghe.

Jungkook nằm yên trên giường, gương mặt vô cảm như những lúc anh đối diện cô. Amie xót xa nhìn anh, Jungkook gầy đi nhiều lắm, gương mặt anh hóp lại, chẳng còn cặp má ngày xưa cô hay véo khi đùa giỡn. Amie nhìn người đàn ông này càng thương anh hơn.

Suốt 3 tháng Jungkook vẫn không tỉnh dậy, anh nằm đó, tay truyền nước biển mỗi này, nhịp tim vẫn đập nhưng anh thì không mở mắt. Kim Amie đã khỏi bệnh, lao phổi đã không còn hành hạ cô, Kim Amie đã mạnh mẽ vượt qua căn bệnh. Cô nhẹ nhàng lau tay anh, Jungkook nằm yên mãi khiến cô đau lòng càng đau lòng thêm. Giá như lúc đó anh đừng ở Seoul, giá như cô đừng tái phát bệnh, giá như Taehyung đừnh gọi cho anh, giá như anh đừng nghe máy...

...


Amie cầm bó hoa trên tay, mỉm cười. Bó hoa rất đẹp, rất xinh, là loài hoa mà Jungkook thích nhất.

"Amie, em lại đi gặp Jungkook à?"

Giọng Kim Taehyung phát lên bên cạnh cô, anh chậm rãi bước tới. Cũng đã bốn tháng rồi kể từ khi ngày tồi tệ đó xảy ra.

"Anh Taehyung đó sao? Đúng rồi, em đến gặp Jeon Jungkook"

"Ghen tị với Jungkook thật đấy"

Taehyung cười chua xót, bỏ lại câu nói đó rồi tạm biệt Amie lên xe trở về công ty của mình.

Amie nhìn thấy bóng người quen thuộc liền vẫy tay chào, mặt cô vui mừng, giọng nói toả ra sự hạnh phúc.

"Em ở đây, Jungkook"

Jungkook bên kia đường nghe có tiếng gọi mình liền theo quán tính mà quay qua, anh nhanh chóng bước qua bên kia đường.

"Chúc mừng anh trở thành tổng giám đốc nha, công ty của anh và mẹ anh ngày càng phát triển rất nhiều luôn đó"

Jungkook ôn nhu nhìn cô. Anh cảm nhận rõ được sự hạnh phúc ở trong lời nói của Amie. Tay của anh từ tốn vuốt nhẹ mái tóc cô, anh thật sự đã chờ đợi những ngày này từ rất lâu rồi. Hôm bị tai nạn anh đã tỉnh dậy sau bốn tháng bất tỉnh, anh đã quay trở lại công ty sau khi ổn hoàn toàn. Hôm nay anh bắt đầu quay trở lại với công việc, đồng thời anh cũng trở thành tổng giám đốc. Lúc tỉnh dậy nhìn thấy Amie gục đầu trên giường bên cạnh anh, Jungkook thương cô vô kể. Hoá ra người con gái anh yêu vẫn luôn yêu anh như ngày đầu vậy mà chính anh lại là kẻ làm cho cô mắc bệnh lao phổi chỉ vì những điếu thuốc lá. Jungkook hối hận vô cùng.

"Cảm ơn em, Amie. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh"

"Jungkook này, anh đã bỏ thuốc chưa?"

Amie hỏi lại câu hỏi quen thuộc của những năm trước, nhưng lần này Jungkook không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó anh dịu dàng nhìn cô, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

"Anh bỏ thuốc, không bỏ em"

"..."

"Chúng ta yêu lại từ đầu, em nhé?"

Amie hạnh phúc nhìn anh gật đầu, ngay bây giờ Jungkook có tất cả, anh có tiền, có địa vị, có vị trí xã hội và đặc biệt là có được Amie, người con gái anh hết lòng yêu thương. Jungkook bây giờ cũng đã không còn hút thuốc nữa, thuốc lá chỉ khiến người con gái của anh muộn phiền, khiến cho người con gái anh yêu phải đau khổ nên anh hoàn toàn cai nghiện nó. Anh từ từ đặt môi mình lên môi cô, cả hai như lạc vào cõi hạnh phúc, tất cả khó khăn nơi quá khứ dường như đã biến mất hoàn toàn, tất cả bây giờ đã hoá thành màu của hạnh phúc.




"Anh thà bỏ thuốc chứ không bỏ em. Thuốc có thể cai nghiện nhưng em thì không"

----- end ------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net