Chap 2: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô chủ!"

Vài giây sau đó, cửa phòng được mở ra. Jungkook hơi bất ngờ vì không nghĩ cô lại chịu mở cửa cho anh, anh bần thần nhìn gương mặt lấm lem toàn nước mắt của Eun Hee rồi lặng lẽ đau xót. Hai hàng lông mày của Jungkook nhíu chặt lại, anh hoàn toàn không đành lòng nhìn thấy cảnh này chút nào.

Dùng tay quệt đi những giọt nước mắt vẫn còn trên má, Eun Hee nhận lấy thức ăn từ tay Jungkook, gương mặt vẫn là nét buồn rầu ấy nhưng cô đã cố gắng mỉm cười nhìn anh:

" Cảm ơn anh."

" Không... có gì. Vậy cô chủ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi đi."

Lúc Jungkook định quay người đi thì Eun Hee đã nhanh chóng gọi lại:

" Jungkook."

Theo thói quen, anh liền đáp:

" Cô chủ cần gì ạ?"

" Không có gì. Chỉ là... nếu không có anh trong căn nhà này thì tôi thật sự rất cô đơn. Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm tôi như thế, Jeon Jungkook."

Trái tim Jungkook vì những lời này mà đập mạnh liên hồi, anh mấp máy môi định đáp lại thì Eun Hee đã nói tiếp:

" Phải chi Jungkook là anh trai của tôi thì tốt biết mấy."

Có lẽ anh đã vui mừng hơi vội, trái tim lại bị hụt mất một nhịp bởi hai từ "anh trai".

Nhưng cũng không hẳn là quá thất vọng. Làm anh trai cũng tốt, miễn là được nhìn thấy cô sống hạnh phúc thì dù cho có làm gì đi nữa thì anh cũng cảm thấy vui.

Đáp lại câu nói của Eun Hee, Jungkook chỉ đành mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh dọc qua những ngã tư tấp nập xe cộ. Sự náo nhiệt, ồn ào ngoài đường phố cũng chẳng thể xoa dịu được một trái tim đầy cô đơn. Jungkook mang vẻ mặt đầy ưu tư mà cứ thế lái xe đến một vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố.

Đến địa điểm quen thuộc ấy, chiếc xe dừng lại, Jungkook lặng lẽ bước vào khuôn viên nơi đó, anh dẫm lên những chiếc lá khô có màu vàng nâu rơi đầy dưới đất. Đi được một đoạn ngắn, Jungkook đã dừng bước trước nơi vô cùng quen thuộc với anh. Khẽ đưa đôi mắt u buồn đầy suy tư nhìn vào tấm hình người đàn ông đang tươi cười trước mặt mình, Jungkook nhẹ nhàng thở dài. Anh đặt lên phần bia mộ ấy một bó hoa cẩm chướng màu trắng, đôi mắt không hề rời khỏi bức ảnh.

" Bố, con lại đến thăm bố đây."

Trong tấm ảnh ấy, bố anh luôn cười tươi như vậy. Nụ cười đó đã động viên Jungkook rất nhiều trong những lúc anh cảm thấy bế tắc và lạc lõng giữa cuộc đời. Mỗi lúc cô đơn nhất, Jungkook vẫn thường lái xe đến đây để gặp bố, có lẽ lúc ngắm nhìn nụ cười của ông là lúc anh cảm thấy bình yên nhất. Nó tựa như một khoảng trời riêng của anh và bố mình.

Khác với những lần trước, lần này Jungkook chỉ thẫn thờ nhìn vào di ảnh, rất lâu sau cũng không nói gì cả. Phải chăng thật sự anh không có gì để nói hay trong lòng đã chất chứa quá nhiều tâm sự cũng chẳng biết nên nói cái nào trước.

Chỉ là tâm trạng Jungkook bây giờ vô cùng rối bời. Vốn dĩ anh đi một quãng đường dài đến tận đây chỉ vì muốn tìm lại chút sự yên bình trong tâm trí mà thôi. Nhìn vào di ảnh đang tươi cười của bố cũng khiến Jungkook đỡ được phần nào sự nặng nề đến từ cõi lòng mình.

Có lẽ vì chuyện của Ahn Hyun-woo và Eun Hee, thêm cả lời đề nghị của chủ tịch Jang muốn anh điều tra về Ahn Hyun-woo càng khiến Jungkook thêm phần khó xử.

Anh ước gì trái tim anh chưa một lần rung động trước người con gái tên Jang Eun Hee. Và cũng ước gì mỗi lần nhìn thấy cô buồn bã, đau khổ hay rơi nước mắt, anh đều không cần phải bận lòng. Ước gì người mà Eun Hee yêu là một người tốt và yêu cô thật lòng... Dù cho người đó không phải Jungkook thì anh cũng mãn nguyện.

Thế mà thực tế luôn luôn trớ trêu như vậy. Jungkook chỉ đành thở dài, anh dùng tay lau đi lớp bụi mỏng trên bức ảnh của bố rồi ngắm nhìn ông thêm một lúc nữa. Sau đó, Jungkook mới đứng dậy rồi cúi đầu xem như để chào bố mình và nhanh chóng rời đi.

***

Theo yêu cầu của chủ tịch Jang, Jungkook đã tự mình đi điều tra nguồn gốc cũng như xuất thân của Ahn Hyun-woo.

Anh phải lặn lội xuống tận Busan vì nhà anh ta ở đó. Cũng thật trùng hợp vì thành phố Busan cũng chính là quê hương của Jungkook. Lúc nhỏ anh được sinh ra ở đây, và khi được vài tuổi, bố đã cùng anh lên thành phố Seoul kiếm sống. Vì khi đó mẹ anh đã qua đời nên chỉ còn lại hai bố con nương tựa nhau mà thôi. Dù vậy nhưng lúc đó anh cũng còn quá nhỏ nên những kỉ niệm về nơi này thật sự cũng không nhiều đối với anh.

Chỉ là phút chốc hoài niệm về tuổi thơ, Jungkook phải sớm giải quyết xong việc ở đây rồi nhanh chóng quay về lại Seoul. Anh đã nói dối với Eun Hee rằng sẽ tạm vắng mặt trong vài ngày vì vấn đề sức khoẻ. Nên dù sao anh cũng phải xử lí chuyện của Ahn Huyn-woo theo đúng yêu cầu của chủ tịch Jang nhanh nhất có thể.

Cũng may chủ tịch Jang đã đưa Jungkook địa chỉ nhà của hắn, phần còn lại anh chỉ cần tìm hiểu về gia cảnh của hắn thôi. Jungkook cũng không quá thắc mắc vì sao Jang Oh Seong lại biết được địa chỉ của Ahn Huyn-woo. Vốn dĩ với chức vụ và quyền hạn của ông ấy thì không khó để tra ra địa chỉ của người ông ấy cần tìm vì ông quen biết cũng khá rộng rãi.

Tuy đã có địa chỉ nhưng cũng phải mất không ít thời gian mới có thể tìm được đúng nơi. Jungkook đứng bên ngoài hàng rào của căn nhà nhỏ. Trông căn nhà khá chật hẹp, tuy ở ngoài có một cái sân nhưng diện tích cũng không quá lớn. Jungkook quan sát xung quanh căn nhà một lúc lâu, có thể nói diện tích của cả căn nhà này chỉ bằng cái phòng khách ở nhà Eun Hee.

Khi thấy có người bước ra từ phía cửa lớn, Jungkook nhanh chân đứng nép vào bụi cây gần đó rồi quan sát. Anh chợt nhíu mày khi nhìn thấy một người phụ nữ đang búi tóc hình củ tỏi, tóc tai có phần hơi rối, quần áo cô ta đang mặc trông cũng thật cũ kĩ. Người phụ nữ đó độ chừng khoảng ba mươi tuổi, cô ta đang cầm chổi để quét sân. Điều đặc biệt, cô ta dường như đang mang thai. Nhìn vào cái bụng to tròn đó, Jungkook đoán rằng chắc cái thai cũng tầm sáu đến bảy tháng rồi.

Chịu khó quan sát một lúc nữa thì trong nhà có một người đàn ông quần áo xộc xệch bước ra. Jungkook mở to mắt nhìn về hướng người đó. Làm sao anh có thể quên được cái dáng vẻ ấy. Là Ahn Hyun-woo. Hắn ta vẻ mặt chán ghét nhìn người phụ nữ đang mang bầu kia, nói gì đó với vẻ khó chịu mà Jungkook không thể nghe rõ được, sau đó hắn ta mở rào và rời đi.

Suy nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua, Jungkook đã rùng mình. Lẽ nào người phụ nữ đó và Ahn Huyn-woo là...

Tuy chỉ là suy đoán nhưng anh không giấu được sự căm phẫn trên gương mặt mình, tay cuộn thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh trông vô cùng đáng sợ. Jungkook chỉ hận rằng ngay bây giờ không thể lại và đấm cho tên khốn đó vài cái.

Jungkook lại đi đến hàng rào, nhìn người phụ nữ ấy rồi lên tiếng:

" Cô gì đó ơi!"

Người phụ nữ ấy nhìn về phía anh, sau đó đi đến hỏi han, gương mặt có vẻ cảnh giác:

" Anh là ai? Anh cần gì?"

" Tôi chỉ muốn xác nhận một vài điều, cô có tiện cho tôi biết không?"

" Xin lỗi nhưng..."

Lúc người phụ nữ định từ chối, Jungkook đã nhanh chóng chen ngang:

" Tôi không phải người xấu, tôi chỉ muốn biết một vài điều về người đàn ông tên Ahn Huyn-woo thôi..."

Mất một lúc lâu để thuyết phục, người phụ nữ ấy mới mở cửa rồi mời anh ngồi xuống. Cô ta cầm một cốc nước đưa cho Jungkook rồi dè dặt nói:

" Anh có quen biết Ahn Hyun-woo à?"

Jungkook gật đầu rồi nói:

" Anh ta... là gì của chị vậy?"

Cô ta bình thản nói:

" Huyn-woo là chồng tôi, chúng tôi kết hôn cũng đã gần hai năm."

Thấy gương mặt trầm ngâm của Jungkook, cô ta nói tiếp:

" Có chuyện gì với anh ấy sao? Sao anh lại tìm đến tận đây."

Jungkook im lặng một lúc lâu sau mới ấp úng cất tiếng hỏi:

" Xin lỗi nhưng... chuyện tình cảm giữa hai người có tốt không?"

Cô ta thở dài một hơi, đôi mắt lấp lánh dường như sắp khóc rồi nhìn Jungkook:

" Anh ấy đã thay đổi từ năm ngoái rồi. Lúc trước tình cảm của chúng tôi rất tốt, anh ấy yêu thương tôi hết mực. Nhưng chỉ gần một năm trôi qua, dường như anh ấy đã không còn yêu tôi như trước nữa. Lúc tôi phát hiện mình mang thai thì anh ta bảo muốn kiếm thêm nhiều tiền để lo cho mẹ con tôi nên đã lên Seoul để kiếm việc làm thêm... Chúng tôi từ đó cũng bắt đầu ít nói chuyện với nhau hơn."

Nghe được những lời này, Jungkook chỉ có thể hít một hơi thật sâu, câu chửi thề buộc miệng thốt ra:

" Khốn nạn."

Anh ngước nhìn người phụ nữ ấy, dù không muốn nhưng cũng không thể giấu mãi như vậy. Jungkook đành nói ra hết những việc Ahn Huyn-woo đã làm; việc hắn ta tiếp cận và khiến Eun Hee yêu hắn; việc hắn ta đã cầm chiếc thẻ ngân hàng trị giá mười triệu won, và việc anh ta đã phản bội mẹ con của cô ta...

Gương mặt cô ta bần thần trông thật đáng thương, nước mắt không ngừng trào ra khi nhìn những tấm ảnh chồng mình đang chụp thân mật cùng người con gái khác. Hoá ra người mà cô ta tin tưởng, trao cả thanh xuân lại có thể phản bội cô như vậy. Thậm chí là khi trong người cô ta đang mang đứa con của hắn...

Trước khi rời đi, Jungkook không quên bảo người phụ nữ giữ bí mật về cuộc gặp giữa hai người với Ahn Hyun-woo, cô ta cũng đã đồng ý.

Khi Jungkook đã đi xa khỏi căn nhà đó, người anh vẫn không ngừng run rẩy, hai tay cuộn thành nắm đấm. Bất chợt, anh nghĩ về Eun Hee... Nếu cô biết được mình yêu phải một người đã có vợ, thậm chí là chuẩn bị có con thì không biết cô sẽ như thế nào. Eun Hee đã đặt hết tình yêu của mình vào Ahn Hyun-woo, mà hắn ta lại nỡ làm như thế... Đúng là một tên khốn.

Trong lúc Jungkook đang bần thần nghĩ về Eun Hee, đầu óc hoàn toàn trống rỗng thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Anh cầm điện thoại rồi nhìn thấy tên của Eun Hee, trái tim không kìm được liền đập liên hồi.

Jungkook nhìn vào cái tên đang hiện trên màn hình một lúc, sau đó mới nhấc máy:

" Có chuyện gì vậy cô chủ?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới cất lời, chất giọng nhè nhẹ:

" Tôi gọi để hỏi xem sức khoẻ của anh đã ổn hơn chưa..."

Nghe vậy, khoé môi Jungkook cong lên vẽ thành một nụ cười mỉm. Nhưng không ai có thể biết được, đằng sau nụ cười nhẹ nhàng ấy của anh là cả một bầu trời hạnh phúc. Rất hiếm khi Eun Hee chủ động gọi cho Jungkook chỉ để hỏi thăm anh, lòng anh lại vui như mở hội, Jungkook đáp:

" Cảm ơn cô đã quan tâm... tôi ổn rồi. Có lẽ ngày mốt sẽ trở lại làm việc."

" Vậy... Jungkook nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ nhé, lát nữa tôi còn có tiết trên lớp."

" Vâng."

Jungkook nhìn màn hình điện thoại sau khi đã cúp máy, nụ cười anh chưa giữ được trên môi bao lâu thì chợt tắt. Anh lại nghĩ đến Ahn Hyun-woo. Nếu Eun Hee biết được chuyện của hắn ta, chắc cô sẽ suy sụp mất. Chỉ mới nghĩ đến bộ dạng Eun Hee lúc đó thôi đã khiến trái tim Jungkook đau nhói. Nhưng làm sao tránh khỏi điều đó được, chủ tịch Jang sớm muộn gì cũng sẽ nói cho cô biết, vì ông ấy đã quyết tâm làm cho cô phải từ bỏ Ahn Hyun-woo rồi.

Cứ nghĩ đến việc này, Jungkook chỉ hận không thể khiến Ahn Hyun-woo xuất hiện trước mặt anh ngay bây giờ để anh đánh hắn một trận cho đáng mới thôi. Thật là một tên khốn! Hắn không chỉ làm Eun Hee đau khổ, mà còn phản bội lại người vợ chung thủy đang mang thai như vậy... Một kẻ như hắn, cớ sao Jang Eun Hee lại yêu một cách bất chấp và mù quáng như vậy chứ?

***

Trở về Seoul cùng bao tâm sự không biết giãi bày cùng ai, Jungkook chỉ đành ngồi trầm ngâm ở trạm dừng xe buýt. Anh nhìn dòng người và xe cộ qua lại, trong lòng bỗng trống rỗng. Jungkook không muốn quay về biệt thự, cũng không muốn phải báo cáo việc của Ahn Hyun-woo với chủ tịch Jang chút nào. Vì đơn giản rằng anh không muốn Eun Hee nghe được tin sốc này, nhất định cô sẽ chịu không nổi đâu...

Đôi khi cứ để Eun Hee giữ niềm tin mù quáng với hắn ta vậy cũng được, còn hơn cho cô biết rằng người mà cô đặt trọn cả trái tim, từng giờ từng phút luôn nghĩ về, luôn quan tâm, lo lắng lại là một người không hề có bất kì tình cảm nào với Eun Hee. Đau đớn hơn chính là hắn tiếp cận cô chỉ vì một chữ "tiền".

Lúc ở Busan, Jungkook còn điều tra được rằng Ahn Hyun-woo vốn ham mê cờ bạc, hắn ta cũng không phải là người siêng năng, chăm chỉ vào công việc. Vì thế nên hắn không có việc làm ổn định. Bao năm nay, vẫn là Eun Hee nhờ vào danh tiếng của bố mình để giúp đỡ hắn tìm việc làm, chỉ cần hắn than vãn vài tiếng, cô chắc chắn không tiếc một đồng bạc nào với hắn. Vậy mà Hyun-woo lại nỡ lợi dụng tình cảm của cô vì tiền như thế.

Dù không muốn nhưng rồi anh cũng phải quay về biệt thự. Chủ tịch Jang vừa nghe tin Jungkook trở về lại Seoul thì đã cho gọi anh vào phòng làm việc của mình.

Vừa nhìn thấy Jungkook, Jang Oh Seong đã nhanh chóng mở lời:

" Mọi việc ổn chứ Jungkook?"

Anh gật đầu.

" Vậy cháu có điều tra được gì không?"

Jungkook thở nhẹ ra một hơi, anh nghiến răng cho tay vào túi trong của áo khoác, lấy ra vài tấm hình. Anh đặt những tấm hình chụp vợ của Ahn Hyun-woo đang mang thai rồi để lên bàn làm việc của chủ tịch Jang, cất giọng đều đều:

" Theo cháu tìm hiểu, ở Busan, Ahn Hyun-woo đang sống cùng vợ của mình. Họ kết hôn đã gần hai năm, và vợ anh ta đang mang thai đến tháng thứ bảy."

Lúc vừa dứt lời, Jungkook nhìn thấy sắc mặt của chủ tịch Jang có chút thay đổi, có nét hài lòng nhưng cũng có phần tức giận. Hài lòng có lẽ là vì nhận định của ông đưa ra về Ahn Hyun-woo đã đúng, còn tức giận chính là vì hắn dám lợi dụng và lừa dối con gái yêu của mình.

" Vậy tên đó đã làm gì với số tiền mười triệu won?"

" Anh ta dùng trong việc cờ bạc là chính, số còn lại thì đưa cho người vợ giữ ạ."

Jang Oh Seong đập bàn, ánh mắt đầy cay nghiệt:

" Hay, hay lắm! Dám lợi dụng cả con gái của ta!" Nói đoạn, ông nhìn những tấm hình trên bàn rồi lại nhớ đến Eun Hee: " Được rồi, bấy nhiêu tấm hình này thôi cũng đủ khiến con bé Eun Hee sáng mắt rồi."

Jungkook vẫn im lặng không biết nên nói gì.

Vẫn là chủ tịch Jang tiếp lời:

" Jungkook, cảm ơn cháu vì đã giúp chú! Tiền lương mỗi tháng chú sẽ tăng lên gấp đôi."

" Không sao ạ, đây vốn là nhiệm vụ của cháu!"

" Không cần ngại đâu." Ông cười, rồi nói tiếp : "Cháu giúp chú gọi phu nhân và Eun Hee xuống phòng khách nhé, chú sẽ thông báo chuyện này với họ."

" Vâng..." Jungkook cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

Anh chậm rãi di chuyển lên cầu thang để đến phòng Eun Hee. Từ sáng đến giờ lúc Jungkook về lại Seoul, anh vẫn chưa thông báo hay nói gì với cô cả. Nhưng anh không còn quan tâm chuyện đó, việc anh quan tâm chính là chủ tịch Jang sắp nói những chuyện đó cho Eun Hee biết. Thâm tâm Jungkook vô cùng rối bời, nhấc những bước chân nặng nề mang đầy tâm sự. Khi đã đứng trước cửa phòng của cô, Jungkook hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Cánh cửa màu trắng được mở ra. Eun Hee vừa trông thấy anh liền nở một nụ cười thật tươi:

" Jungkook đã khoẻ rồi à?"

" Vâng, tôi khoẻ rồi." Nói xong, Jungkook quan sát gương mặt tiều tụy, tái nhợt của Eun Hee, khẽ cau mày: "Còn cô chủ có vẻ không khoẻ nhỉ?"

" Không phải đâu, chắc do dạo này tôi hay thức khuya để viết bài luận nên không chăm chút cho bản thân mặt lắm."

" Mà Jungkook khoẻ rồi chỉ cần nhắn tin cho tôi là được, cần gì phải qua tận đây thế? Có chuyện gì sao?" Eun Hee nói tiếp.

Trước câu hỏi ấy, Jungkook hơi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô:

" Chủ tịch Jang... nhờ tôi lên gọi cô chủ xuống phòng khách... Ông ấy có chuyện muốn nói."

Vẻ mặt Eun Hee lộ rõ vẻ không vui, cô lí nhí trong miệng:

" Bố tôi lại muốn gì nữa đây?"

Nhưng khi thấy gương mặt khó xử của Jungkook, Eun Hee chỉ thở dài rồi bảo anh chờ một lát, cô vào phòng để khoác thêm áo len rồi cùng anh xuống phòng khách.

Chủ tịch Jang và phu nhân Lee đã ngồi đợi sẵn trên sofa. Vẻ mặt nghiêm nghị của Jang Oh Seong khiến Eun Hee vừa nhìn đã thấy không thoải mái. Cô mới ngồi xuống ghế thì chủ tịch Jang đã nhanh chóng lên tiếng:

" Bố khuyên con, tốt nhất là nên từ bỏ cái thằng khốn đó đi, tránh xa nó càng xa càng tốt."

" Bố, nếu gọi con xuống đây chỉ để nghe bố xài xể anh ấy, thì con lên phòng đây!"

Eun Hee tức giận đứng lên, cô còn chưa kịp đi thì Jang Oh Seong đã ném những tấm hình xuống bàn, ông chỉ tay vào chúng rồi lớn giọng:

" Nếu vẫn cứng đầu như vậy thì con nhìn cho kĩ đi. Người trong ảnh này chính là vợ của thằng khốn đó đấy! Con bị nó lừa rồi Jang Eun Hee! Ngay từ đầu bố cũng đã cảnh báo rằng nó chỉ lợi dụng con vì gia thế của gia đình chúng ta mà thôi. Giờ thì con đã sáng mắt chưa?"

Eun Hee vẻ mặt nghi ngờ, từ từ cầm những tấm ảnh đó lên rồi nhíu mày xem qua. Cho đến khi thấy gương mặt Ahn Hyun-woo trong tấm ảnh, kế bên là người phụ nữ đang mang thai thì cô hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt Eun Hee sâu hút, vẫn chăm chăm vào những bức ảnh trên tay. Trong tim chỉ toàn nghe tiếng vỡ vụn.

Thấy sự im lặng đến đáng sợ của Eun Hee, Jungkook đưa ánh mắt khẽ nhìn cô. Chẳng có một giọt nước mắt nào cả, cũng không thấy có sự thay đổi nào trên gương mặt. Hoàn toàn là sự vô cảm. Phải chăng khi đã ở tận cùng của sự thất vọng và đau khổ, con người ta thường sẽ chẳng thể khóc nổi nữa.

Qua một lúc sau, Eun Hee khẽ thở nhẹ một hơi, cô đặt lại những tấm hình xuống bàn, giọng vẫn bình tĩnh:

" Con hiểu rồi."

Dứt lời, Eun Hee nhanh chóng trở về phòng của mình.

Thái độ của cô hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của chủ tịch Jang và phu nhân Lee. Họ cứ nghĩ cô sẽ chẳng chịu nổi cú sốc quá lớn này mà khóc nấc lên. Nhưng khi thấy gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ của Eun Hee, họ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau không nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net