Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa được thả ra Jungkook hít lấy hít để không khí, xem ra lượng oxi mà cô bị Taehyung lấy đi không ít chút nào.

Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung, ngọn lửa giận trong cô đang bốc cháy, không thể làm lớn chuyện cũng chẳng thể để im. Cô gằn giọng:" Anh làm cái quái gì vậy hả?!".

Ngược lại với cơn thịnh nộ của Jungkook, Taehyung lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì:" Đừng nói là cô không biết tôi mới làm gì?!" Nụ cười nửa miệng, ánh mắt gian manh nhìn cô:" Hay để tôi làm lại nhé".

Jungkook tức điên máu, hận không thể một dao đâm chết người trước mặt. Hôm nay hắn làm vậy với cô, chưa kể cả trường đều biết, nếu lọt vào tai Namjin... Jungkook- cô không biết đối mặt với họ ra sao nữa.

Càng nghĩ cô càng mông lung, mọi việc thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô, sống mũi đã dần cảm nhận được sự cay cay, làn sương mù bao phủ nơi hốc mắt khiến tầm nhìn của cô dần mờ. Trong lồng ngực một cơn sợ hãi đang dâng lên, hơi thở như bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô vô hồn mà nhìn Taehyung, đôi mắt đỏ ngầu cùng sự căm phẫn nhìn hắn. Cô đi lướt qua hắn, chỉ mong có thể chạy khỏi chỗ này ngay lập tức.

Jungkook đi khỏi, khuôn mặt Taehyung lại trở nên sắc lạnh. Một cảm giác không sao diễn tả được đang sôi trào trong hắn. Hắn quét mắt về phía những người vây xem, bóng dáng Yoongi hiện ngay đó.

Đôi mắt anh sắc lạnh, mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Anh nhìn hắn, nỗi căm phẫn mà bấy lâu anh luôn đè nén dần được bộc lộ.

Hoseok đứng bên cạnh cũng không khỏi cau mày. Cậu lo cho Jimin đang run rẩy trong lòng nên đành đi trước.

Mọi người đã tản ra hết chỉ còn lại anh và hắn đang đấu mắt với nhau. Một bên tức xì khói, chỉ muốn nhào đến cho đối phương một bài học. Một bên thì điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ khiêu khích.

Yoongi quay gót đi về phía sân vận động sau trường, Taehyung hiểu ý lẽo đẽo theo sau.

"Giải thích" Anh không che giấu sự tức giận của mình.

"Giải thích?!" Taehyung ra vẻ khó hiểu hỏi lại Yoongi.

"Bốp" Một đấm giáng xuống gương mặt đẹp trai, không góc chết của hắn.

Taehyung cười đểu, nắm tay thành quyền, không hơn không kém đấm trả lại anh.

Yoongi bị đánh, theo quán tính lùi về sau mấy bước.

Hai bên mép của hai người đều đã rịn ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Coi chừng lực đạo không hề nhỏ.

Cảm giác tê tê bên khóe môi, khiến hai người không mấy thoải mái. Khuôn mặt vì vậy cũng giật giật theo.

" Taehyung... tao đã nghĩ mày là người hiểu tao nhất chứ. Mày còn nhớ câu hỏi năm sinh nhật tròn 8t của mày không?! Khi đó chúng ta là gì?! Chỉ là những thằng oắt con thôi. Nhưng mày có biết câu hỏi của mày tao luôn canh cánh trong lòng không?!" Giọt nước mắt tuyệt vọng đang lăn dài trên má anh. Yoongi đang khóc, khóc cho anh, cho hắn và cả cho cô.

"Mày..." Taehyung như không thể tin vào mắt mình. Thằng bạn thân của hắn đang khóc sao? Vì cái gì? Vì hành động ngu xuẩn, không suy nghĩ trước sau của hắn sao?.

Yoongi thở hắt ra một hơi, anh bình ổn nhịp thở nhắc lại từng câu từng chữ cho hắn nhớ:" Mày đã hỏi tao câu ' chắc chắn'. Tao chắc mày đã thấy tao và Jungkook nói chuyện ngoài ban công đúng chứ? Câu hỏi của mày tao hiểu rõ, vì khi đó ác cảm mà mày dành cho em ấy quá lớn, nên những ai tiếp xúc với Jungkook mày đều tỏ ra không thích" Anh cười giễu:" Chắc với tao cũng không ngoại lệ, với mày 'chắc chắn' mới có thể ở bên em ấy sao?! Mày lo sợ điều gì hả Taehyung? Mày lo tao bị em ấy gạt hay là mày lo tao chỉ chơi đùa với em ấy thôi?".

"Khi đó tao đã không nghĩ là mày lại..." Taehyung trầm ngâm nghe Yoongi nói, mãi hắn mới nói được một câu.

Lời còn chưa dứt, Taehyung lại ăn thêm một quả đấm nữa của Yoongi:" Mày nói gì... nói lại tao nghe coi? Tao nói cho mày biết từ trước giờ tao chỉ thích mỗi Jungkook thôi. Nhưng mày biết không Taehyung, mỗi lần tao chứng kiến mày quát nạt em ấy, thậm chí là phỉ báng em ấy tim tao lại đau như cắt, tao hận bản thân mình  không làm được gì. Vì sao? Vì mày là bạn tao. Tao muốn chạy lại ôm em ấy, nhưng cái cô gái ngốc nghếch đó cứ luôn nhốt mình trong thế giới cô độc mà em ấy tạo nên. Từng lời nói của mày đều tổn thương Jungkook nhưng em ấy chưa một lần than vãn hay nói này nói nọ với hai bác Namjin. Em ấy luôn nghĩ cho mày, vậy mà mày...".

Anh nói tới đâu, Taehyung ngơ ngẩn tới đó, cô nghĩ cho hắn sao? Hắn đã sai thật rồi sao?.

"Mày có yêu Jungkook không?!" Yoongi bỏ tay mình ra khỏi cổ áo Taehyung, anh cần một lời nói của hắn.

"Hả? Yêu.. yêu sao?!" Hắn ngơ ngác nhìn Yoongi.

Chẳng lẽ hắn yêu cô thật sao? Những gì hắn làm đều vì quá yêu nên mới tổn thương cô sao? Lúc nãy hôn cô, hắn cảm nhận được sự dịu dàng của người con gái, tim hắn rạo rực đập liên hổi như giã tỏi. Cảm giác khó chịu, tức tối cũng trôi đi hết. Cái này... người ta gọi là 'ghen' sao?!. Hắn có nên cho chính bản thân mình một cái tát không? Thật ngu xuẩn! Hắn lại không nhận ra tình cảm của mình, hét lần này đến lần khác thương tổn người mình yêu.

"Mày không yêu em ấy sao lại làm vậy, bao năm qua những gì em ấy chịu đựng là quá đủ rồi. Taehyung... tao xin mày hãy buông tha cho em ấy đi" Thấy hắn không trả lời lòng anh càng sốt sắng. Ánh mắt anh nhìn hắn đầy thành khẩn.

Taehyung không thể trả lời Taehyung vì rời xa cô, hắn sẽ thế nào? Chắc chắn không sống được.

Taehyung không nói gì lủi thủi như người mất hồn rời khỏi sân vận động, hắn lang thang trên con đường trở về nhà.

Hắn nên đối mặt với cô sao đây? Nói chỉ là đùa thôi sao, hay thú nhận tình cảm của mình?.

Suy nghĩ chất đầy thành đống, Taehyung vuốt nhẹ mi tâm, đi thêm vài bước là đến ngôi biệt thự sang trọng Kim Gia.

Taehyung bước vào nhà mà lòng nặng trĩu. Hắn đưa mắt khắp nhà chỉ mong nhìn thấy thân hình mảnh mai quen thuộc kia thôi. Một sự sợ hãi đang dâng lên, hắn không thấy cô, theo lý thì giờ này ắc hẳn Jungkook đã phải về nhà rồi chứ.?.

Taehyung cuống cuồng gọi tên cô:" Jungkook.... Jungkook... cô ở đâu?".

Trả lời hắn là sự im lặng, không một động tĩnh. Cô chưa về nhà.

Taehyung vứt ba lô xuống ghế sofa, hắn chạy lên lầu đứng ở cửa kiên nhẫn gọi cô:" Jungkook.. cô có trong đó không?".

Vẫn không có hồi âm.

Lòng hắn như bị ai đó bóp nghẹn, toàn thân run rẩy sợ hãi, Taehyung nuốt khan một miếng, khẽ đẩy cửa phòng cô.

Phòng Jungkook khá thoáng, tuy thuộc tông màu nhạt nhưng lại có cảm giác thoải mái đến lạ. Taehyung quan sát phòng cô, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nơi đây có hơi thở của cô, khiến hắn cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim giá lạnh.

Phòng Jungkook khá gọn gàng, trên chiếc giường lớn chỉ có một chiếc gối ôm hình chú thỏ, trông giống cô thật. Taehyung quên béng mất chuyện phải đi tìm cô, hắn cứ nhìn mọi ngóc ngách rồi lại nở nụ cười nhạt như một kẻ điên.

"Anh đang làm gì đấy?!" Taehyung vẫn đang quan sát phòng cô, khi hắn nhớ ra việc mình đang làm thì bất thình lình giọng nói của Jungkook vang lên.

"Jung...Jungkook" Taehyung giật thót tim, hắn vừa chột dạ vừa xấu hổ.

Jungkook đẩy Taehyung qua một bên, cô đi vào phòng mình đóng cửa cái rầm, cũng chẳng buồn để ý đến Taehyung nữa.

Hắn nghĩ là cô đang còn giận nên cũng im lặng quay bước trở về phòng mình.

6h chiều Namjoon đi làm về dẫn theo Jin và Jihoon.

Jin mở của bước vào nhà, sự ngột ngạt bao phủ lấy bà. Jin chau mày, vô thức liếc nhìn chiếc cầu thang hướng lên phòng của cô và hắn.

"Tụi nó còn chưa về sao?!" Namjoon và Jihoon đi vào nhà, cảm giác cũng chẳng hơn Jin là bao. Ông khẽ thở dài.

Vẫn luôn là vậy, Namjin đi vắng thì căn nhà lại trở về trạng thái im ắng, mặc cho trong nhà vẫn còn có người. Nhiều năm như vậy Namjin cũng đã phần nào hiểu được khoảng cách giữa Jungkook và Taehyung. Jin nhìn hai đứa con của mình, lòng không khỏi nhói. Đôi khi bà gặng hỏi Jungkook nhưng cô chỉ cười trừ và bảo bà " mẹ đừng lo". Bà cố nói chuyện với Taehyung, nhưng hắn cũng chẳng trả lời.

Nụ cười gượng gạo trên môi cô, Jin thấy. Đôi khi bà đã suy nghĩ rất nhiều, liệu có phải do năm đó bà đã sai không, bà cứ tưởng nhận cô về làm con nuôi sẽ giúp cô giảm bớt đi phần nào về nỗi đau lạc mất gia đình, giúp cô bù đắp khoảng trống yêu thương của một người mẹ. Cho cô cuộc sống tốt hơn. Bà tưởng lại như không tưởng, ngày tháng cô sống trong căn nhà này đã thực sự được hạnh phúc?.

Jungkook là một cô bé hiểu chuyện, dù là 10 năm về trước hay hiện tại, cô đều nghĩ cho người khác trước.

Bị Taehyung sỉ nhục, ít ra cô cũng nên nói với Namjin chứ. Nhưng không, cô chọn cách im lặng vì không muốn Namjin quá phiền lòng, không muốn hắn bị Namjoon mắng mỏ, không muốn Jin phải đau lòng, khó sử.

Vì không muốn Jihoon biết chuyện, cô đã cố tỏ ra thật tự nhiên, vui vẻ cười đùa. Đôi khi sẽ vì Jihoon mà bắt chuyện trước với hắn.

Vì không muốn Jimin phải lo lắng cho mình, cô đã che giấu cảm xúc thật khá giỏi.

Không muốn tình bạn giữa Yoongi, Hoseok với Taehyung bị rạn nứt cô cũng im lặng.

Những gì Jungkook làm, mọi người đều biết, chỉ trừ Taehyung.

Lồng ngực Jin nghẹn lại, bà thở dài quay qua nói với Namjoon:" Chắc là vậy".

Vừa vặn Jihoon ngồi xuống ghế sofa, hình như có cái gì đó. Cô bé đứng phắt dậy, nhìn xem là cái gì. Là cặp của Taehyung... cô bé quay qua ba mẹ:" Anh hai về rồi ạ...".

"Hử?! Về rồi à?" Namjoon vừa nới lỏng caravat vừa trả lời Jihoon.

Jin chỉ gật nhẹ đầu.
"Dạ.." Jihoon hí hửng chạy lên phòng Jungkook.

Cô bé năm nay cũng đã 13 tuổi, độ tuổi vui chơi, hồn nhiên của tuổi thiếu niên. Tuy còn ít tuổi nhưng những chi tiết trên khuôn mặt cô bé lại khá rõ nét, đôi mắt đẹp chẳng kém Taehyung, đôi môi đỏ chúm chím, nước da trắng hồng. Vẻ đẹp thuần khiết của tuổi mới lớn khiến người người phải ghen tỵ.

Cô bé mở của phòng ra thì thấy Jungkook đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm.

Jihoon rón rén đến bên, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, jihoon rất thương Jungkook, những ai khiến Jungkook buồn thì sẽ trở thành kẻ thù của cô bé, dù người đó là anh hai cô đi nữa.

Jihoon khẽ vòng tay qua người Jungkook. Jihoon rất thích nhìn chị Jungkook ngủ, khi cô ngủ, hàng lông mi đen nhánh, dài, cong vuốt khép lại mang cho Jihoon sự bình yên khó tả, đôi môi anh đào cùng làn da trắng mịn,  trông cô rất xinh đẹp, ẩn nhẫn sự dễ thương cực hạn.

Vẻ đẹp của cô đúng là khiến người ta phải mê mẩn, lọt vào mắt Jihoon cũng vậy. Ngoài ra, Jihoon còn nhận thấy một khung cảnh tuyệt mỹ ẩn sâu dưới vẻ mỹ lệ đó, một khung hình ấm áp, chất chứa tình yêu thương bao la rộng lớn.

Jihoon khẽ nhắm mắt, nhưng cô bé không để ý là Jungkook đã thức rồi.

Jungkook mỉm cười, cô em gái này, nên nói sao đây? Cô chỉ biết mình rất yêu quý đứa em này không thua kém gì Kookie- đứa em gái ruột của cô.

Jungkook rời giường, sửa soạn lại đầu tóc, quần áo rồi xuống nhà.

Jihoon chỉ nhắm hờ mắt, giả vờ ngủ. Chờ đến khi Jungkook đi khỏi mới bật dậy, lật đật chạy như bay về phòng tắm rửa.
Taehyung cũng đã xuống nhà. Hắn nhìn cô, lòng nôn nao, hơi sợ thì phải. Taehyung im lặng dùng bữa như mọi khi, nhưng mắt hắn cứ đảo điêng trên người Jungkook.

Jungkook biết, cô khẽ lừ mắt một cái, chạm ngay anh mắt Taehyung. Hắn giật mình dời mắt đi nơi khác ngay tức khắc, nhịp thở cũng hỗn loạn luôn.

Hắn muốn nói lời xin lỗi cô, nhưng nhìn cô như vậy hắn lại sợ.

Taehyung nhanh chóng cho qua bữa tối, hắn đi đến phòng khách mở ti vi lên xem.

Tiếng ti vi ồn ào làm cho không khí trong nhà bớt quái gở, nhưng không thể đè nén tâm trạng của cô và hắn.

Sắc mặt Jungkook tuy không biến đổi, thái độ cũng không quá khoa trương như Taehyung. Nhưng trong lòng cô, tim cô như muốn ra khỏi lồng ngực. Đối diện với hắn, trước kia đã không thoải mái nay lại càng mất tự nhiên hơn, nếu để ý sẽ thấy tay cầm đũa của cô khẽ run. Kể ra cô cũng là con gái, với lại giữa cô và hắn trước đến nay cũng chẳng thân thiết gì. Cô không thể đề cập đến chuyện ban sáng trước được.

Ít ra Taehyung cũng phải xin lỗi cô trước chứ?! Càng nghĩ Jungkook càng bực. Nhưng nếu hắn nói chỉ là đùa thôi thì... cô không thể nghĩ được gì ngoài trái tim đang nhói lên bên ngực trái. Cảm giác tức tức khó chịu ôm trọn lấy cô.

Sao vậy nhỉ?

" Jungkook con mệt sao?!" Jin thấy cô hôm nay khá trầm, ăn ít lại còn không nói chuyện.

Đang suy tư đột nhiên bị Jin hỏi có hơi ấp úng:" Dạ... dạ không mẹ".

"Ừm... Có gì cứ nói với mẹ" Thấy thằng quý tử cũng chẳng kém Jungkook. Bà nghĩ là chắc hắn lại gây ra chuyện gì rồi.

Jungkook chỉ cười trừ, nhanh chóng dùng xong bữa.

"Các con đừng vội lên phòng. Ta có chuyện muốn nói" Namjoon thấy cả ba đã ăn xong, hai cô công chúa thì vẫn như thường ăn xong  là mất hút luôn. Ông lên tiếng nhắc nhở.

"Dạ"

Taehyung ngồi trên ghế" chuyên tâm" xem phim, mắt lén nhìn qua chiếc ghế kế bên xem Jungkook có đi lại ngồi xuống không. Không ngoài dự liệu, cô không ngồi mà cùng Jihoon vào bếp gọt hoa quả.

Tiếng cười nói khúc khích vang vọng từ phòng bếp khiến Jin và Namjoon bất giác cười theo, còn Taehyung lại chau mày, hắn không thích cô cười nói vui vẻ với người khác tý nào.

Hắn bực bội ném chiếc điều khiển sang một bên. Không may Namjoon vừa ngồi xuống cạnh hắn, ít nhiều ông cũng nếm được sức mạnh của chiếc điều khiển, có vẻ hắn không vui nên lực đạo từ điều khiển cũng khiến bắt đùi ông thấy tê tê.

Namjoon trừng mắt nhìn hắn:" Ngồi cho ngay ngắn vào xem nào".

Taehyung lười đôi co với ba, nhếch nhác nhích cơ thể mình qua một chút.

Jin vào phụ Jungkook và Jihoon mang đĩa hoa quả ra.

Jihoon đi lấy dĩa, cô bé lấy khá là nhanh vì Jihoon vốn thích ăn hoa quả, khác một chút hôm nay là Jungkook đích thân gọt cho cô bé. Vừa quay ra, Jihoon không để tâm đến ba mẹ ngồi đó, cầm một chiếc dĩa, cắm đúng miếng ngon nhất cho vào miệng.

Jungkook cười cười, tay vân vê định lấy một chiếc dĩa thì lại đụng trúng tay Taehyung, hắn cũng đang có ý định này.

Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng Jungkook cảm thấy trong người có dòng điện xoẹt qua, toàn thân run lảy bẩy. Taehyung cũng vẫy, ngại ngùng rụt tay lại.

Hai người cố gắng giữ thần thái bình thường, trò chuyện cùng ba mẹ.

" Taehyung, Jungkook ba tính sẽ cho hai đứa đi du học ở mỹ. Nhưng không thể cùng đi, năm nay Taehyung xuất ngoại, năm sau đến lượt Jungkook. Hai đứa thấy thế nào?" Namjoon quá quả quyết trong chuyện này. Lời nói chắc như đinh đóng cột của ông, Jungkook vẫn chưa tính đến nhưng Taehyung chắc chắn hắn phải xuất ngoại, vì hắn sau này sẽ thay ông gánh vác Kim Thị, không thể không rèn luyện về lĩnh vực này.

"Mấy năm ạ?!" Taehyung không quá ngạc nhiên vì chuyện xuất ngoại của hắn đã được định trước, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

"5 năm. Ba đã sắp xếp ổn thỏa cho con rồi, khoảng mười ngày nữa thì xuất phát" Namjoon khá hài lòng với thái độ của con trai. Ít ra hắn cũng hiểu cho nỗi lòng của ông.

"Còn con Jungkook?!" Namjoon cười cười nhìn cô.

"Dạ?... à à chuyện nay vẫn chưa gấp, để tính sau đi ạ" Bị gọi đến tên Jungkook hoảng hốt, lời nói có phần không được trôi chảy.

"Ừm... vậy cũng được, con về suy nghĩ đi" Namjoon không muốn ép buộc cô.

"Dạ" Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại không để ý ánh mắt của Taehyung dành cho minh, hắn đang mong chờ điều gì ở cô?

Lâu lâu cả nhà mới có dịp ngồi lại với nhau, hàn huyên vui vẻ một lúc thì ai về phòng nấy.

Taehyung để Jungkook đi trước, vẫn như vậy, khi cô định đi vào hắn lại gọi lại" Jungkook...."

Cô cau mày quay lại:" Có chuyện gì?!"

"Cô nghĩ sao?!" Taehyung muốn nghe câu trả lời của cô, lúc nãy không tiện hỏi.

"Nghĩ gì?!" Mặt Jungkook thoáng đỏ, cô không hiểu ý tứ của Taehyung, hắn hỏi cô nghĩ gì là có ý gì?

"Chuyện du học" Ánh mắt Taehyung xoáy sâu vào mắt cô, Jungkook có thể thấy tia hy vọng  trong mắt của hắn.

"Chưa nghĩ đến" Jungkook dời mắt đi, cố gắng không bị cám dỗ bởi khuông mặt đẹp trai của hắn.

"Cô không muốn đi cùng tôi sao?!" Hắn đã nghĩ nếu hai người cùng đi thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc là vui lắm, vì khi đó trong mắt cô chỉ còn sự hiện diện của hắn thôi.

"Dù gì thì anh cũng đi trước tôi một năm, gì mà đi cùng hả?" Mặt Jungkook hây hây, khí nóng như phả hết lên mặt cô vậy. Nóng quá!

"Thì sao?! Hay là không nỡ rời xa nơi này?" Taehyung cười giễu nhìn cô.

"Tôi đi hay không không quan trọng" Cô không có ý sẽ xuất ngoại, cũng không ngờ hôm nay Namjoon lại đề cập đến chuyện này, dù không nghĩ đến nhưng Jungkook vẫn cảm thấy còn quá sớm.

Mặt Taehyung đanh lại, tức sôi máu:" Cô tốt nhất là không nên đi" Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại.

Jungkook cũng không nghĩ nhiều cũng đi vào phòng mình. Tốt nhất là như lời hắn nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mintong