Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cười khổ, hắn cố gắng ngồi trong lớp hết 5 tiết học ròng rã. "Đùa" chỉ vậy thôi, với cô hắn chỉ vậy thôi.

Là do hắn hay là do cô?! Phải chăng là do hắn đã gây ra nỗi ám ảnh, sự sợ hãi quá đỗi cho cô, khiến cô không thể tha thứ cho hắn.

Tim hắn nhói lên, hàng vạn câu hỏi đang được đặt ra nhưng lại chẳng cho hắn một đáp án nào cả.

Hắn nên làm gì đây?!

Taehyung hướng mắt về nơi xa xăm, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Có lẽ hắn và cô nên cho đối phương thời gian, thời gian để cả hai nhìn lại bản thân, để cô có thể tha thứ cho hắn, để hắn có thể đối mặt cô.

Taehyung, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thất bại, và yếu đuối như bây giờ.

Hắn tham lam, vô sỉ như thế.Ngay giờ đây hắn muốn cảm nhận được vòng tay ấm nóng, dịu dàng của cô, muốn cảm nhận được sự mềm mại từ đôi bàn tay của người con gái ấy. Taehyung, hắn thèm khát cảm giác được Jungkook yêu thương và bảo vệ.

Nực cười lắm đúng không?! Hắn có tư cách không?! Hắn có đáng có được những thứ đó không?! Chắc chắn không! Nhưng Taehyung, hắn không phải là người dễ từ bỏ, với bản tính bá đạo và ngông cuồng của mình, hắn giám chắc một ngày không xa hắn sẽ lại tự tin đứng trước mặt Jungkook.

Khóe môi hắn nhếch lên, khuôn mặt trở về với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.

Tiếng trống đã điểm, thông báo giờ tan học đã đến. Yoongi, Hoseok và Taehyung cùng nhau rời khỏi lớp. Ba người sải bước đến nhà xe trong những con mắt thèm thuồng, hâm mộ của đám nữ sinh.

Vẫn là vậy, họ lại gặp hai cô.

"Jungkook, Jimin..." Yoongi mỉm cười nhìn hai cô. Anh hôm nay trông có vẻ khá hơn hôm qua thì phải, không còn mặt lạnh nữa.

Yoongi nhìn hai cô lại nhìn chiếc xe mà Jungkook đang giữ, vô tình hỏi:" Jimin đi với Jungkook à?!".

Jungkook cười trừ, tâm trạng của cô không tốt, vả lại đang có mặt của Taehyung ở đây, ít nhiều hành động của hắn cũng khiến cô không được tự nhiên cho lắm, cô dè dặt đáp:" Vâng".

Yoongi không gặng hỏi thêm, mặc dù anh cũng nhận thấy được  khuôn mặt cô không  vui. Anh gật đầu.

Không khí bao quanh 5 người thật quái gở. Một sự ngột ngạt khó chịu đến tắc thở. Dường như mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

"Jimin...." Một giọng nói cực kì nhẹ cất lên, thêm âm luyến càng khiến cho từ ngữ trở nên dễ nghe đến lạ. Là Hoseok, cậu luôn dõi mắt về phía nàng, môi cậu khẽ cong khi bắt gặp từ đôi gò má lan đến tận vành tai của Jimin đều ửng hồng. Cậu đoán chắc cô gái nhỏ này đang xấu hổ lắm đây, khoái chí, cậu không khỏi trêu chọc Jimin.

Như bị bắt quả tang, Jimin nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt người con trai ấy xoáy sâu, khiến tim nàng loạn nhịp. Hơi thở có phần bị ngưng trệ, nhưng Jimin vẫn cố giữ bình tĩnh không để cho giọng nói run, nàng cười như không:" Dạ?!"

Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ nhìn Jimin. Ánh mắt cậu thấm đẫm sự dịu dàng và yêu thương, vì với cậu, chỉ mình nàng mới xứng đáng nhận được nó. Hoseok, cậu muốn đem cả thế giới này trao cho Jimin, người con gái cậu yêu nhất.

Qua hồi lâu, cậu vẫn không lên tiếng. Jimin sốt ruột, chân như không có lực chống đỡ, trong lòng thầm rủa Hoseok. Còn cậu thì vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì, trong khi đó 8 con mắt như tia lửa điện đang dán lên người cậu. Mặc dù vậy nhưng cậu lại không quan tâm đến điều đó, cậu chỉ chăm chú quan sát Jimin.

Hoseok thầm cảm thán, không hổ là phu nhân của cậu, đẹp hết phần thiên hạ rồi. Nghĩ vậy cậu cười thật tươi, nụ cười chói lóa hơn cả ánh mặt trời để lộ hàm răng trắng xóa. Giây sau cậu mới chầm chậm rời tầm mắt đi, giọng cậu nhẹ như bồ công anh trong gió:" Về với anh nhé?!".

Jimin trợn tròn mắt, tai như bị ù đi. Nàng kinh ngạc nhìn cậu, cậu không thể để lại cho nàng một chút thể diện được sao?! Bối rối cùng ngượng ngùng Jimin không biết nên trả lời ra sao, nàng nuốt khan định nói gì đó thì Jungkook bên cạnh đã lên tiếng:" Jimin... mày về với Hoseok nhé! Hôm nay tao hơi mệt, muốn về trước".

Jungkook mệt mỏi vô cùng,bây giờ cô chỉ muốn ở một mình thôi. Vừa hay Hoseok ngỏ lời, cô cũng không muốn làm kì đà cản mũi của họ nữa.

Taehyung thoáng nhìn qua gương mặt cô, đúng thật là có chút nhợt nhạt. Hắn bất giác cau mày, lòng xót xa cùng tức giận chỉ hận không thể lôi cô ra mà quở trách, càng hận hơn là không thể ôm trọn cô vào lòng mà bảo vệ. Cái cô gái ngốc này lại còn không quan tâm đến bản thân mình, đúng là tức chết mà!.

"Mày mệt hả?!" Jimin đưa tay sờ lên trán cô, vẻ mặt lo lắng thấy rõ:" Sao không nói với tao?!".

Khi nãy là nàng đã trách lầm cô rồi, nàng còn tưởng cô theo phe ông Hoseok trời đánh đó nữa chứ. Tự trách, có phải nàng đã quá vô tâm rồi không?!.

"Tao không sao! Chưa chết được" Cô cười động viên nàng, không muốn Jimin phải lo lắng cho mình lại bổ sung:" Người ta đã có lòng thì mình cũng nên nhận cho người ta vui".

"Cái con này!" Jimin lườm cô:" Còn giỡn được nữa?!".

"Jungkook.... hay để anh đưa em về?!" Yoongi vẫn quan tâm cô, anh tin là mình vẫn còn cơ hội. Còn về phần Taehyung,  với anh, hắn sẽ mãi mãi là anh em tốt của anh. Cho dù sau này sự việc có như thế nào đi chăng nữa thì với Yoongi, Taehyung vẫn là người anh tin tưởng nhất.

"Dạ không sao đâu anh Yoongi, em có thể tự về được" Jungkook cười xòa, từ chối khéo.

Yoongi vẫn muốn khuyên cô nhưng thấy cô như vậy anh cũng không miễn  cưỡng cô nữa. Anh gật đầu:" Vậy em cẩn thận một chút".

"Dạ"

Jungkook lén liếc nhìn Taehyung, hắn vẫn không thể hiện bất kì thái độ nào, vẫn là mặt lạnh đáng ghét đó. Cô có chút khó chịu, à mà không, phải nói là cảm giác hụt hẫng mới đúng. Vậy mà hắn cũng không quan tâm cô lấy một chút, giả bộ như là vô tình cũng được mà. Cô khẽ cắn môi, là cô đã quá xem trọng bản thân mình trong mắt hắn rồi chăng?!.

Ý nghĩ kì quái, cô làm sao có thể lọt vào mắt xanh của tên đại thiếu gia họ Kim này được chứ, thậm chí trong mắt hắn cô cũng chỉ là "con rơi".

Hai từ này có sức sát thương lớn thật đấy, đã 10 năm rồi mà khi nghĩ đến tim cô vẫn nhói lên đau đớn.

"Thôi em về trước đây" Cô cười chào mọi người rồi lái xe đi trước.

Hoseok cũng chở Jimin về, chỉ còn lại Taehyung và Yoongi.

Hai người dắt xe đi song song với nhau trên sân trường rộng rãi, cả anh và hắn đều có rất nhiều lời muốn nói với đối phương nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào cả. Mãi sau, Yoongi không thể chịu nổi nữa, anh đứng lại khiến Taehyung cũng dừng bước theo. Anh nghiêm mặt:" Taehyung.... tao với mày không cần dài dòng làm gì cho mệt, chuyện của Jungkook" Nhắc đến cô, đột nhiên anh dừng lại, giây sau lại tiếp tục:" Tạm cho qua một bên đi, tao không muốn vì chuyện này mà làm xấu đi mối quan hệ anh em của tụi mình, mày là bạn thân tao, Jungkook lại là người tao thích, tao không thể một lúc mà có thể chấp nhận việc mày làm được".

"Ừm" Taehyung không cáu gắt hay ương ngạnh như mọi ngày, hắn rất chú tâm nghe anh tâm sự. Hắn cũng quá đỗi mệt mỏi, sự việc có lẽ đã đi quá xa với tầm kiểm soát của hắn.

Anh cười, chân lại tiếp tục bước trên con đường mòn:" Mày nói xem tao có nực cười không?! Khi tao thấy mày bắt nạt, phỉ báng em ấy, ý nghĩ đầu tiên của tao là phải đưa Jungkook tránh xa mày. Nhưng vì còn quá nhỏ nên tao không làm gì được đành phải thường xuyên đến nhà mày để bảo vệ em ấy".

Tim Taehyung nhói lên, ánh mắt hắn đã xuất hiện tia bi thương. Từng câu nói của anh như dao găm đâm trúng tim hắn, hắn không thể phản bác chỉ có thể tự trách bản thân mình.

"Mày có biết vì sao tao thích Jungkook không?!" Yoongi không muốn che dấu chân tình của mình, nhưng anh cũng như hắn, không đủ dũng khí để bày tỏ với cô.

"Không" Taehyung hơi khó hiểu, tại sao anh lại muốn nói với hắn?! Lẽ nào anh hy vọng hắn sẽ từ bỏ sao?!.

"Jungkook luôn tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ, nhưng em ấy lại yếu đuối đến không tưởng. Em ấy mang lại cho người ta cảm giác muốn che chở, nâng niu. Jungkook luôn cười cho dù em ấy không vui, luôn chịu đựng khiến người ta thương cảm. Em ấy lương thiện, tốt bụng, âm áp" Yoongi, anh hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cô, nhưng rất nhanh đôi mắt đen ấy lại đượm buồn đến lạ:" Nhưng tao hy vọng, tao có thể một lần được nhìn thấy em ấy khóc. Khóc vì mệt mỏi, vui sướng hay là gì cũng được. Vì khi ấy tao sẽ có cơ hội được ôm em ấy vào lòng. Một lần thôi, chỉ một lần thôi cũng được tao ước tao có thể bảo vệ em ấy".

Taehyung trầm mặc, tình yêu của anh giản dị như thế, khiến người khác phải ghen tỵ như thế? Hắn ước mình được như Yoongi, ước mình có thể nghĩ được một phần như anh.

"Taehyung... chuyện sau này thì để sau này hãy tính. Chúng ta đang còn trẻ đoạn đường phía trước còn rất dài, tao hy vọng chúng ta không phí hoài nó" Anh đặt tay lên vai hắn, cánh tay anh dài, lòng bàn tay anh nóng hổi kiên định như con người anh.

"Được" Taehyung khẽ giật môi, hắn nhìn anh.

Trầm mặc hồi lâu hắn vẫn không thể nói được gì, hắn có nên nói với anh chuyện mình sẽ xuất ngoại không?! Taehyung lắc lắc đầu, hắn nên im lặng đúng chứ?!.

Hai người lại cùng nhau đạp xe trên con đường quen thuộc, cảm xúc của hắn có chút tiếc nuối. Hắn bỗng nhớ lại những ngày mà ba người cùng nhau đi học, cười đùa. Nhớ những khi bọn họ kiêu hãnh bước những bước đi thật vững vàng, nhớ biệt danh coldboy, nam thần gì gì đó mà đám nữ sinh thường gọi. Đặc biệt hắn nhớ những lần chọc ghẹo cô, đôi khi vô tình hay chắm chú ngắm cô. Nhớ nụ cười tươi tắn như trăm hoa đua nở của cô, nhớ những lần bị cô cho ăn bơ, và hắn nhớ nhất ánh mắt đượm buồn của cô khi hắn thương tổn cô....

Thật ngu ngốc! Taehyung thầm chửi mình, hắn sao lại nhớ đến những điều đó cơ chứ. Cảm giác ngột ngạt đang dần chiếm căn cứ trong từng tế bào phổi, hơi thở của hắn khó khăn đến mức như có bàn tay sắt đang xiết chặt lấy cổ hắn. Suốt cuộc đời này có lẽ hắn cũng chẳng bao giờ quên được ánh mắt đó, ánh mắt khiến tim hắn như ngừng đập.

Có lẽ Jungkook phải hận hắn lắm nhỉ!? Hắn nên làm gì đây?! Nhưng hắn yêu cô, thật sự rất yêu cô. Cảm giác khó chịu đã đến đỉnh điểm, hắn đột ngột dừng xe, lồng ngực phập phồng, ánh mắt khổ cực nhìn Yoongi, giọng hắn như phải nhẫn nhịn một điều gì đó thật kinh khủng:" Yoongi, tao yêu Jungkook, thật sự rất yêu cô ấy. Nhưng tao... tao không biết nên nói thế nào để cô ấy thấu hiểu" Ánh mắt hắn bất lực, nhưng rất kiên định:" Hừm.... giống như mày nói tao với mày không cần dài dòng làm gì cho mệt, mày thích cô ấy là việc tao không thể ngăn cản, cũng chẳng có tư cách để phán xét" Hắn đột nhiên không nói nữa, vì anh là bạn hắn, hắn không thể nói rằng "tao yêu cô ấy mày cũng không thể cấm cản" Hắn thở mạnh, đột nhiên nói sang chuyện khác:" Ngày kia tao xuất ngoại".

Câu nói của hắn có phải có hàm ý gì không?!

Yoongi vẫn đang tiêu hóa những lời hắn nói, một lúc sau anh mới phản ứng kịp:" Hả? Cái gì?" Anh chống xe, bước đến chỗ hắn:" Xuất ngoại? Mày...".

Taehyung cười như không:" Ừm"

"Mày không thể tốt nghiệp trong nước rồi mới xuất ngoại sao?!" Anh không trách hắn nhưng việc này...

" Không thể" Vì nếu ở lại hắn sẽ phát điên mất, hình bóng của cô luôn mập mờ xuất hiện trong tâm trí của hắn. Hắn sợ, sợ bản tính cầm thú ẩn sâu trong con người hắn sẽ lại làm cô đau. Cho dù đây là lựa chọn sai lầm hắn vẫn cứ sẽ đi.

"Hà..."Yoongi cười châm biếm:" Mày hèn hạ đến vậy sao?! Yếu đuối đến mức không giám đối mặt với em ấy sao?! Mày nói gì? Mày yêu em ấy hả? Yêu em ấy mà lại không thể khiến em ấy tha thứ à?".

Hắn không đáp. Hắn chính là hèn hạ như vậy đấy.

"Lời vừa nãy mày xem như tao chưa nói gì đi. Đã vậy, mày nên tránh xa Jungkook, càng xa càng tốt... Tao đã nghĩ để mày ở bên em ấy phần nào trong con tim lạnh giá của mày rồi cũng sẽ ấm lên, để mày nhận ra sai lầm mà sửa chữa. Nhưng tao đã sai Taehyung à... mày chỉ biết lẩn tránh tội lỗi của mình mà thôi" Yoongi cảm thấy thất vọng vô cùng. Hôm nay những lời nên nói anh đã nói rồi, thâm ý trong đó anh nghĩ hắn sẽ hiểu. Nhưng không, hắn không hiểu...

"Tao đã hỏi cô ấy có muốn đi chung không, nhưng cô ấy đã từ chối. Ba mẹ tao cũng có khuyên nhưng cô ấy vẫn không đi" Hắn bất lực tột cùng.

Yoongi như nghe được chuyện cười:" Mày nghĩ gì đấy Taehyung?! Não mày có phải bị úng nước rồi không?! Mày lại đi hỏi em ấy có muốn đi với mày không?!" Hắn đúng điên rồi, hỏi gì không hỏi lại đi hỏi câu này.

Yoongi có thể thấy nỗi phiền muộn hằn lên trên mặt hắn, anh vỗ vai hắn:" Mày thử đặt mày vào vị trí của em ấy, xem mày có muốn đi với người từ nhỏ đến lớn luôn tỏ ra ghét bỏ mày không?!"

"Tao...." Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến việc này.

"Ngày kia đi phải không?" Anh hỏi, vẻ coi thường anh nhếch mép:" Tao tiễn mày"

" Yoongi... mày có thể chú ý đến cô ấy giúp rao được không?!" Tuy câu hỏi hơi thừa, nhưng hắn vẫn muốn dặn anh.

Anh có thể cảm nhận tình cảm mà hắn dành cho cô, thật sự quá là sâu đậm đi:" Điều đó là tất nhiên".

Hắn nhìn anh, sự tin tưởng tuyệt đối ánh lên qua ánh mắt hai người.
.......................
Hắn trở về nhà, xe cô đã cất ngay ngắn ở trong gara.

Hắn thở dài, cũng sắp đến giờ cơm tối. Hắn lên thẳng phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà.

Jungkook ngồi đấy, nghỉ ngơi một chút trông cô có vẻ khá hơn rồi. Hắn chầm chậm dời mắt kéo chiếc ghế đối diện với cô ngồi xuống.

Ở góc độ này thật thích hợp để quan sát thật kĩ nhan sắc của cô, quả là rất đẹp. Cô vừa tắm xong, vài cọng tóc vẫn còn bết nước rũ xuống trông gợi tình làm sao. Đôi mắt đen láy như đang thẹn thùng mà nhấp nháy liên tục. Vành tai và đôi gò má cũng đã điểm chút sắc hồng, đôi môi anh đào mím chặt khiến lòng hắn xốn xang.

Hắn hận bản tính biến thái của mình, nhưng đôi mắt sâu hun hút lại không kìm được, di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Xương quai xanh quyến rũ lấp ló nơi cổ áo phông. Hắn thật muốn điên cuồng mà gặm nhấn nó.

Hắn nhắm mắt để không suy nghĩ vớ vẩn nữa, chuyên tâm ăn cơm.

" À Taehyung này... ba đã chuẩn bị vé máy bay cho con rồi đó, ngày kia có thể xuất phát" Namjoon rất có hi vọng ở hắn. Tuy ông luôn nghiêm khắc với hắn, nhưng những điều ông làm cũng chỉ vì nghĩ cho hắn thôi.

"Dạ" Hắn gật đầu.

Jin nhìn chồng mình:" Không phải nói khoảng mười ngày nữa sao?! Sao lại ngày kia rồi?".

Jungkook cũng khó hiểu, đôi mày lá liễu chau lại.

" Con muốn đến đó sớm một chút để làm quen với môi trường sống" Hắn không muốn cô nghĩ nhiều, cũng không muốn Jin phiền não.

"Hừm... anh ấy đi sớm một chút càng tốt phải không chị Jungkook" Jihoon nói xỉa xói.

Mặt Taehyung đen khịt, còn Jungkook thì giật thót tim, không thốt nên lời.

"Con bé này, ăn nói vớ vẩn" Jin trừng mắt nhìn Jihoon

Jihoon mím môi khinh thường, ra vẻ" bản cô nương nói không đúng sao".

"Chị Jungkook tối em qua phòng chị ngủ nhờ" Jihoon dấy lên nụ cười nham hiểm.

"Hả?! À... ừm" Cô như bị phản ứng chậm.

Bữa tối cứ thế kết thúc chỉ có vài câu nói ngắn gọn, lo suy nghĩ Jungkook cũng không biết mình đã nói gì, mọi người nói gì. Cô buồn buồn về phòng.

Hắn sao lại muốn xuất ngoại sớm như vậy?! Có phải vì cô không? Jungkook vùi mặt lên đống sách vở trước mắt, giọt lệ khẽ rơi. Cô luôn cho rằng mình ghét hắn nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ đến những ngày tháng không có hắn. 5 năm nói dài không dài, nhưng với cô nó cũng chẳng phải ngắn. Cô bỗng nhớ về những ngày còn nhỏ, cô luôn cho rằng nơi không có hắn mới là thiên đường, nhưng sau bữa cơm tối nay ý nghĩ đó đã biến mất hoàn toàn. Cô chợt nhận ra, hình ảnh của hắn đã ăn sâu vào trong cốt tủy của cô, đóng giữ một vị trí quan trọng trong tim cô mà không ai có thể thay thế được.

Jihoon thật sự có qua phòng cô ngủ, và cô bé đang ngủ rất say. Cô cố vùi mình vào bài tập nhưng do phiền muộn quá lớn không thể tập trung được, cô nhẹ nhàng đi ra ban công, không khí ở đây thật dễ chịu. Cô vô thức liếc qua phòng hắn, đã tắt đèn có lẽ đã ngủ rồi. Cô đang định dời mắt đi thì bỗng một bóng hình cao ráo với bộ quần áo phông mát mẻ khẽ lung lay trong gió, Taehyung đứng đó, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía cô. Hắn hơi bất ngờ nhưng rất nhanh trên môi hắn hiện lên nụ cười, dưới bầu trời đen hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Jungkook như cảm nhận được gì đó không đúng lắm, làm như bình tĩnh quay mặt đi. Cô rất muốn đến đó hỏi hắn, nhưng đôi chân bất động. Cô than thầm" ông trời thật biết trêu đùa".

Trong khi cô đang thất thần, Taehyung đã đứng trước mặt cô. Hắn đoán cô có rất nhiều điều muốn hỏi nên nói:" Em có chuyện muốn hỏi tôi?!"

Jungkook định thần lại, nghĩ cũng không thoát được,nên cô thành thật:" Sao anh lại muốn xuất ngoại sớm chứ?! Có phải do anh kích động quá rồi không?!".

Hắn vẫn không hiểu cô, sao lại dùng từ "kích động" với hắn chứ, ánh mắt hắn lạnh lẽo như loài dã thú về đêm:" Em nghĩ sao?!"

Cô không trả lời, cũng không nhìn hắn.

Cô im lặng khiến tim hắn chết nghẹn, muốn nổi cáu nhưng rồi lại không thể:" Jeon Jungkook! Với em tôi là người thế nào?!"

" Có phải rất đáng ghét không?!" Hắn đang dò xét lòng cô sao?!

"Tôi.." Jungkook không có từ để nói.

Taehyung đặt tay lên mặt cô, lòng bàn tay con trai nóng bỏng, như thể  muốn thiêu đốt da mặt cô vậy. Ngón tay cái nghịch ngợm của hắn khẽ vuốt ve môi cô. Hắn không do dự áp đôi môi của mình lên môi của Jungkook, bá đạo chiếm lấy không cho phép đối phương cự tuyệt. Trước mặt cô hắn luôn tỏ vẻ ương ngạnh như vậy, chiếc lưỡi điêu luyện cậy mở hàm răng cô. Lòng Jungkook xốn xang, cảm giác đê mê khiến cô vô thức hé mở miệng xinh, đáp trả lại hắn. Hai chiếc lưỡi như trêu chọc nhau khiến khoái cảm như ngọn sóng dữ đến dồn dập. Hơi thở có phần nặng nề, Jungkook khẽ đánh vào lưng hắn, hiểu ý Taehyung lưu luyến mà rời môi cô. Trong cơn mơ màng, giọng hắn trầm thấp bên tai cô khẽ vang vọng:" Có phải em cũng thích tôi không?!"

Jungkook giật bắn mình thoát khỏi tay hắn, cô kinh hãi nhìn hắn lại nghĩ đến bản thân. Jungkook tai như ù đi, khuôn mặt cô đờ đẫn, vô thức lùi lại về sau,mắt ngân ngấn, miệng lẩm bẩm, đầu không ngừng lắc mạnh:" Không... không.... không phải"

Cô muốn để  bản thân mình bình tĩnh lại, muốn chạy trốn khỏi cảm giác tim đập như giả tỏi, cô xoay gót đi vào phòng kéo kín của kính. Chứng kiến cô như vậy tim hắn đột nhiên đau đớn khôn xiết. Yêu hắn khó đến vậy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mintong