Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhìn đi, nó nhỏ hơn con hai tuổi đấy. Không lẽ bây giờ ba lại chê con trai của mình là đồ vô dụng nhỉ?..."

BMW như cơn cuồng phong, phóng băng băng trên con đường Seoul lúc chiều tà. Kim Taehyung đặt tay trên vô lăng, xung quanh sát khí hừng hực, ánh mắt ngày thường vốn đã sắc bén, vào lúc này chẳng khác như đang muốn giết người.

"... Không lẽ bây giờ ba lại chê con trai của mình là đồ vô dụng nhỉ? Đến cả bạn gái còn bị nó dụ dỗ được thì ba đã hiểu mắt nhìn người của con thế nào rồi."

Nhập mật khẩu đẩy cửa vào căn hộ. Bên trong chỉ thấy chị Menevas cùng những người giúp việc khác đang chuẩn bị thức ăn tối cho mọi người. Còn Park T/b, nếu như cô cũng không ở trong những căn phòng kia, thì chắc là đã đi gặp cái tên chết giẫm kia nữa rồi.

"Chị Menevas, T/b đâu rồi?" Ngữ điệu tiếng Anh của anh khá trầm.

"Cô ấy ra ngoài rồi thưa cậu."

"Biết ngay mà." Kim Taehyung nghiến răng thầm chửi bằng tiếng mẹ đẻ, khiến người kia có chút tò mò.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Vừa hay lúc đó ở cửa căn hộ cũng có người mở ra bước vào. Tiếng động thu hút ánh nhìn của Kim Taehyung, cô trong một bộ đồ khá lịch sự, không có vẻ chỉ muốn đi xuống khuôn viên tầng trệt để dạo chơi. Điều làm anh thêm bực mình đó chính là thái độ mất hồn của cô.

"Em đi đâu?"

"Chuyện về văn phòng đồ dùng gia đình lần trước em kể với anh, em vừa mới đi xem chúng xong." Tim T/b như muốn nhảy thót ra ngoài, nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh trả lời người kia.

"Vào phòng anh nói chuyện một chút."

Kim Taehyung nói xong liền lạnh lùng bước đi, cô nhìn chị Menevas chưa thể tiếp thu được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ sau vài ba giây, cũng phải đành mà theo sau.

"Thời gian qua em đi gặp giám đốc Jeon làm gì?"

Park T/b giật mình, vội vã chữa cháy.

"Anh... nói gì vậy?"

"Đây là cái gì? Anh vẫn còn nhớ những bộ đồ em mặc ra ngoài đường, em lại nói không phải đi?" Anh đưa xấp hình ra trước mặt cô, cuối lời lại đặt mạnh chúng xuống bàn.

Cô hoảng hồn nhìn những bức hình màu có chút không ngay ngắn, tấm này chỉ che được một chút tấm kia, hơn nữa trong mắt cô, hình ảnh được camera ghi lại không quá mờ để che mặt, rất khó để phủ nhận.

Có ba khoảnh khắc được ghi lại. Tất cả đều là những lần cô gặp Jeon Jungkook. Hai lúc cô cùng anh vào nhà hàng, chỉ khi họ bước vào thang máy, những bức ảnh mới dừng lại. Còn có lúc cô chạy vào Jkings Rtate, rốt cuộc là để làm gì?

"Taehyung, anh theo dõi em sao?"

"Trả lời đúng câu hỏi lúc trước của anh đi."

"Rốt cuộc anh đang sợ điều gì? Nếu như em nói đó chỉ là những buổi gặp mặt bình thường, anh có tin em không?"

Cơn giận như bùng phát, nhưng dù cho là thế Kim Taehyung vẫn cố gắng kiềm vào trong để nói chuyện.

"Anh đã nói em tránh xa cậu ta ra mà. Cậu ta không tốt để em có thể làm bạn đâu."

"Có thật là như vậy không? Hay anh sợ em sẽ phản bội anh? Tất cả những gì anh đang nghĩ là vậy có đúng không?" T/b đẩy một bên vai Taehyung, nổi giận đùng đùng.

"Em cố tình không hiểu anh đang muốn tốt cho em đấy à?"

"Nhưng không phải là việc anh cho người theo dõi em, rồi chụp lén những bức hình đó. Có phải từ khi ở Canada anh đã luôn làm vậy với em không? Trả lời mau!"

"T/b!" Anh vội giữ lấy hai bên vai cô, giọng bắt đầu dịu xuống.

"Tên khốn này! Tránh ra đi!"

Park T/b giận dỗi ra khỏi nhà. Kim Taehyung đập tay lên đầu một cái, có lẽ là bất lực vì sự thiếu tinh tế của mình. Hiểu lầm cũ chưa gỡ, đã thêm hiểu lầm mới. Mà chính anh cũng chẳng thể nói với cô rằng mình không thể nêu đích danh người chụp chúng.

Ra ngoài phòng liền thấy chị Menevas với vẻ mặt tiếc nuối nhìn anh. Mặc cho nhiều người giúp việc vẫn còn tất bật trong bếp, Kim Taehyung gọi riêng chị đến bàn phòng khách.

"Chị thân với T/b như vậy, cô ấy có nói với chị về những việc gần đây không?"

"Cô ấy không nói gì với tôi cả. Dạo này thấy T/b ra ngoài nhiều, tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ấy muốn đi đây đi đó, tìm hiểu về những thời trang." Menevas cúi mặt xuống, phần vì xấu hổ, phần cảm thấy có lỗi vì không hoàn thành hết trách nhiệm anh giao cho.

Mà cá nhân Kim Taehyung cũng không muốn trách cứ gì thêm. Anh chỉ thở dài một tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị tắm rửa.

"Cậu chủ, có điều dạo này tôi thấy cô ấy hay chú ý đến các báo đất đai. Lần trước dọn nhà tôi còn thấy vài tờ quảng cáo."

Chợt dừng chân, xoay mặt trong nét biểu tình có chút ngỡ ngàng.

"Đất đai sao?"

Màn đêm bao trùm lấy một bầu trời, đâu đó vẫn còn triệu vì sao cùng mặt trăng khuyết soi sáng khoảng không tối tăm đen kịt. Căn hộ họ sống, ở trên khu tầng cao chót vót, cùng tầng với Kim Seok Jin. Vậy nên, cảnh vật ở đây vào ban đêm phải nói là vô cùng tuyệt trần.

Nhìn Park T/b ngủ say sưa bên cạnh, ngược lại mình vẫn chưa thể chợp mắt được. Đã rất lâu từ khi đặt đầu xuống gối, thế mà đến bây giờ vẫn trở ngược trở xuôi. Một người chỉ quan tâm đến thời trang gia dụng như cô, vì cớ gì mà băn khoăn đến bất động sản?

Chạm vào đôi vai trần xác minh rằng Park T/b đã ngủ, Kim Taehyung bước xuống giường sang bên kia lấy chiếc điện thoại. Nhập mật khẩu sai tới lui, mà đoán mò có khi lại khoá máy không chừng, anh vò đầu bứt tai mém một chút muốn ném đi. Nhưng sau đó vẫn là chỉnh lại gương mặt đang say ngủ, đưa chiếc Iphone lên mở khoá nhận diện.

"Cháu, Taehyung đây. Cháu thấy T/b dạo này gọi nhiều cho bác, có chuyện gì bất ổn không ạ?" Kim Taehyung ở trong thư phòng riêng, gác hai chân lên bàn, tay vân vê mặt gỗ nâu bên dưới.

"Ừ có, vì miếng đất của vợ chồng bác. Có chút chuyện xưa, đại khái nó luôn réo bác lấy lại khu đất nhưng bác lại từ chối nên lúc nào cũng gọi thế này cả."

"Đất sao ạ?" Kim Taehyung bỗng dưng lại nhớ đến chuyện Menevas nói cách đây mấy tiếng, trong lòng sinh ra chút nghi ngờ.

"Jkings Rtate muốn khu đất đó, hình như bên đó thiết tha miếng đất bình thường đó lắm. Nhưng vì bác không can thiệp cũng dặn nó là không nên dính dáng đến người ngoài nhiều nên chắc nó không làm gì đâu."

"Vâng, cảm ơn bác ạ."

Jkings Rtate là một tập đoàn lớn, có vị thế trong giới bất động sản Đại Hàn đã nhiều năm, cớ gì lại chú ý đến mảnh đất tầm thường đó, thậm chí nó còn nằm gần rìa của vùng đất chẳng có gì đặc sắc. Ngay cả khi nó là mảnh đất của một giảng viên Đại Học lớn ở Canada, dù cho có là Jings Rtate thì việc kiện tụng chắc chắn không dễ dàng.

Và nếu có điều tra được việc người ta không cần nó, thì còn biết bao nhiêu khu để phát triển, sao cứ phải chui đầu vào một lối mòn không đường ra vậy?

Đó là việc mà Kim Taehyung đã nghĩ suốt từ tối hôm qua đến giờ, dù đang trong phòng làm việc với nhiều hồ sơ đang chồng chất. Đến cuối cùng anh quyết định đánh xe đến đó, thăm dò tình hình chung quanh.

Đứng trước một mảnh đất với một ngôi nhà xập xệ chưa được tháo dở, nó thậm chí còn tệ hơn tưởng tượng của Kim Taehyung rất nhiều. Những khu lân cận xung quanh rất kỳ lạ, những ngôi nhà còn người sống dường như ít hơn thông thường. BMW được lái chậm rì tìm người hỏi chuyện, ở một căn liền thấy chiếc xe hạng sang vừa rời khỏi.

Nghĩ ngợi một chút rồi quyết định gõ cửa.

"Tôi đến có lẽ không đúng lúc lắm." Nhìn thấy người già ở trong căn nhà khóc rất tội nghiệp, anh tiếc nuối nói.

"Không sao đâu. Nhưng anh muốn hỏi việc gì vậy ạ?"

"Tại sao nhiều nhà xung quanh đều khoá cửa hết rồi? Tôi thấy dân cư ở đây hình như không đông như trước nữa."

"Dạo gần đây có một người đến đưa tiền và ngỏ ý muốn chúng tôi bán đất cho họ. Có lẽ vì tiền nhiều nên dân cư chấp nhận di chuyển. Nhưng nhiều nhà lại vì đây là khu đất của tổ tiên nên không nỡ."

"Tất cả mọi người sao?"

"Tôi không rõ nhưng ở phía bên nam Cheonsu cũng có nói về việc này."

"Thế chị có biết khu đất bên kia cách đây khoảng vài chục mét không? Có phải chị hay thấy người đó không?"

"Tôi không thấy, nhưng tôi nghĩ họ chung một nhóm. Nhưng sao họ lại chọn một khu đổ nát như thế này để phát triển chứ."

.

Ferrari đậu trước văn phòng thiết kế trang sức, người đàn ông đậu xe đúng vị trí, để chân mang đôi giày đen tuyền bước xuống. Dõng dạc tiến vào trong căn nhà lớn, có vẻ như nhân viên đã quá quen thuộc với Jeon Jungkook rồi.

Mở cửa phòng chủ quản lý, Jung Jiseul ở phía đối diện đang hăng say hoàn thành công việc.

"Tối thế này vẫn làm việc sao?"

"Còn một chút nữa, em cố làm cho xong luôn."

Cười một cái, sau đó ngẩng mặt nhìn người phía trước.

"Sao hôm nay anh lại đến đây?"

"Nghe nói xe em đang bảo dưỡng. Em có thể gọi anh đến, không nhất thiết kêu tài xế từ nhà đến hoặc đi taxi đâu."

"Ừm, em sợ phiền anh thôi."

Không ngồi nữa, anh đi đến bàn làm việc của cô, nhấc một bức tranh cô đã hoàn thiện, đưa mắt ngắm nghía ba bốn món rất đẹp đẽ trên nền trắng.

"Em đang chọn concept nào cho những món này thế? Chúng không giống dạ tiệc, cũng không giống thường ngày."

"Là đám cưới, đây là trang sức thiết kế cho cô dâu."

Quay lại nhìn người con gái hiền hoà đưa ánh mắt dịu đang đặt trên khuôn mặt điển trai của mình, bỗng dưng cảm thấy không được tự nhiên nữa. Ậm ừ một hồi quay sang nhìn lại những bức tranh ấy, không nói gì thêm.

Phải rồi, hai người đã đính hôn từ một năm trước lận kìa, việc kết hôn sắp tới chỉ còn đợi ngày thôi. Và chỉ cần Jiseul nhắc đến hai từ đó, dù là cô có đang ẩn dụ cho hai người họ hay không, thì chính anh cũng không bao giờ cảm thấy thoải mái.

"Em sẽ rất mong chờ đám cưới sắp tới của chúng ta."

"Nhưng có vẻ anh chưa sẵn sàng với nó? Yên tâm đi, em sẽ không bắt ép anh ở một điều gì cả, em có thể đợi đến lúc đó mà."

Khoảng cách của hai người ban đầu, vốn không hề xa cách đến vậy. Là những rich kids chính hiệu trong giới giàu có của Hàn Quốc, họ thường được cha mẹ cho đến những môi trường tốt nhất để học tập và rèn luyện. Có thể cha mẹ là những người xã giao ngoài mặt, nhưng con cái thì cần có bạn, đó chính là lý do vì sao những đứa trẻ đó trong đó có anh và cô đã trở thành những người bạn.

Từ cấp 2 đến Đại học, vận mệnh tuyệt đối chưa bao giờ chia cắt hai con người đó. Không chung lớp thì cũng chung trường, mà chung trường kiểu gì cũng phải gặp mặt. Chưa kể hồi đó, họ là những người bạn thân khác giới duy nhất lớn cùng nhau.

"Này, vẽ gì vậy?" Người kia bay vào trong thư viện không đông cũng chẳng vắng, Jung Jiseul nhất thời giật nảy cả mình.

"Làm bài tập. Mà sao anh lại đến đây? Làm em giật cả mình."

Jeon Jungkook tuỳ tiện đưa một bức A4 bài tập của cô lên coi, ngắm nghía chăm chú một hồi, xong còn cảm thán các thứ.

"Anh cũng muốn theo ngành Mỹ thuật, vốn dĩ chúng ta đều vẽ không tệ nhưng chỉ có em được đi theo nó."

"Không phải anh đang học ngành danh tiếng nhất Hanyang sao?"

"Nhưng anh có thích nó đâu. Anh vừa bị đạt một con B và một con C, kiểu gì về cũng bị chửi té tát."

Jungkook và Jiseul chính là hai đứa trẻ rất đam mê vẽ vời, vì lúc nhỏ được tận dụng phát huy khả năng hết mức có thể, nên sớm tìm được điểm mạnh cho bản thân. Cô thích những món trang sức lấp lánh, còn anh thì thích tất cả mọi thứ liên quan đến Mỹ thuật.

Nhưng chỉ có một người đi theo ngành nghề mình thích, lý do bởi vì cô là đứa con gái nhỏ duy nhất trong gia đình, hơn nữa cũng không phải như anh trai gánh cơ ngơi tập đoàn, nên thích học gì cũng được. Còn Jeon Jungkook lại khác, con trai độc tôn, phải từ bỏ ước mơ vì cha mẹ.

"Em biết không? Anh rất thích những thứ em vẽ. Và anh muốn cô dâu của anh đeo những thứ này trong ngày đám cưới." Nụ cười của anh chẳng cần quá tươi rói, hay phong tình lãng tử, mà chỉ cần nhẹ nhàng bình yên thế thôi đã đủ khiến tim cô đập loạn nhịp.

Bình thường là vậy, và hôm nay điều đó chính thức khiến khuôn mặt cô trở nên ửng đỏ so với mọi ngày. Người đàn ông này, đã cướp mất trái tim cô từ lâu rồi, thế mà anh chẳng buồn nhận ra, thậm chí bao năm còn quen hết người này người khác rồi kể với Jiseul. Chẳng lẽ bây giờ anh mới biết được điều này sao?

"Nhìn ra cửa đi. Em thấy gì?"

"Bầu trời sao?"

"Thấp hơn một chút, bầu trời của anh ở đằng kia kìa."

Chĩa tay đến một cô gái khoa Piano đang ngồi cười đùa cùng bạn. Nụ cười Jung Jiseul lập tức dập tắt.

"Sao ta? Anh để ý cô ấy hơn một tháng rồi, người ta tên là Kim Sujeong khoa Piano. Đẹp gái không? Làm sao để bắt chuyện đây?"

"Ừ thì... mấy lần trước anh làm sao thì lần này y như vậy." Cô gượng cười xoay đầu.

"Nhìn vào cũng đoán là con nhà gia giáo, có chút nghiêm túc. Đã thế hai khoa còn chẳng liên quan. Mấy lần trước hầu như các bạn gái đều nói thích anh rồi nên mới thoải mái. Ban nãy gặp, cô ấy còn bình tĩnh như chưa có chuyện gì. Nhưng mà anh run lắm luôn đấy."

Ngồi ở ghế phụ lái, hết nhìn trời lại nhìn người đàn ông kế bên. Giữa họ hiện tại kiệm lời hơn khi xưa rất nhiều, nhưng để mà nói không có chuyện để nói thì cũng không đúng lắm.

"Em hy vọng sau buổi tiệc tình cảm của anh sẽ không trở nên rối ren."

"Ý em là Park T/b sao?"

Nói tới cô chợt im lặng.

"Anh ổn. Dù gì cũng chỉ là một gương mặt giống, cả hai bên đều có chủ cả rồi. Em không cần lo."

"Vậy còn chuyện anh muốn hôn cô ấy thì sao? Dù tính cách chẳng hề giống nhau, nhưng gương mặt đó dù gì cũng đã cho anh quá nhiều sự gần gũi trong quá khứ rồi."

Rời mắt khỏi con đường đang chạy một chốc, Jeon Jungkook quay đầu nhìn Jung Jiseul. Cô đưa mắt về phía trước, trong cả ánh mắt lẫn lời nói đều mang chút tuyệt vọng gửi gắm vào.

"Em đã thấy rồi sao? Lúc đó anh hơi say nên..."

"Tấp xe vào lề đi!"

Anh lo lắng xem tình hình cô bên cạnh, chỉ ngồi một chỗ không nói gì. Chợt Jung Jiseul tháo dây an toàn, chồm người qua kéo mặt anh xuống môi cùng chạm môi. Jeon Jungkook vẫn còn mở to mắt ngạc nhiên, thì đối với người con gái ấy cũng chỉ là những hình ảnh của anh cùng gương mặt mỹ miều của ai khác.

Năm hai Đại học, cô đã từng chứng kiến Kim Sujeong cùng vị hôn phu hiện tại của cô đứng ở sân thể thao vắng người của trường cùng trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng thắm thiết.

Bữa tiệc qua cô lại thấy người mình yêu ép T/b vào lan can định hôn xuống.

Gương mặt đó phải chăng đã quá ám ảnh Jung Jiseul rồi? Ngay cả đến đêm, chẳng biết là Kim Sujeong hay Park T/b đang trong bộ váy trắng tinh khiết, cùng anh gần gũi trên chiếc sân thể dục năm xưa.

Và cuối cùng chỉ có cô là người đứng sau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net