❀68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xem em mặc áo này được không ?", Miyeon thử chiếc áo jacket màu nude, soi mình trước gương rồi quay ra nhìn Jungkook đang đứng phía sau lưng, trông anh có vẻ không được thoải mái cho lắm...

"Ừm. Đẹp", Jungkook trả lời cho có, cố gắng nở nụ cười. Anh thấy Miyeon cứ kiểu gì ý, khoác tay anh suốt dọc đường đi, như cô gái khác anh có thể dễ dàng khước từ, rời tay mình ngay khỏi người ta nếu như không thích. Nhưng với Miyeon thì không thể, cô là em gái của bạn thân anh, là người mà anh rất đỗi yêu quý. Làm thế với Miyeon chỉ sợ cô lại tủi thân.

Nene trông hai người từ xa, dù đã ra khỏi quầy mỹ phẩm nhưng vẫn đứng trân trân ở đó nhìn Jungkook với cô gái ấy. Nene không biết nên khóc hay nên cười, nhìn mặt Jungkook kìa, sao trông cứ như cái bánh đa ngâm nước thế, vui lên đi chứ, cô gái đó thật sự rất hợp với anh đó ! giờ Nene mới ngẫm ra lí do mà anh chán ghét cô của hiện tại. Lí do là đây chứ đâu, thật nực cười.

Chán Nene cũng phải thôi, nhìn người ta hơn hẳn cô về mọi mặt thế kia, cao hơn cô hai phân, tóc vàng hơn cô, cái gì cũng hơn cô hết.

Ở trong quầy quần áo, Jungkook bắt đầu sốt ruột, Miyeon chọn quần áo lâu thế này trong khi còn chưa đi chơi được lâu, hơn nữa anh sắp đến giờ phải về nhà rồi. Thử hết bộ nọ đến bộ kia, cuối cùng Miyeon cũng ưng được 4 cái áo khoác, 3 cái váy, 2 quần và 5 áo phông tay lỡ.

"Để anh thanh toán, coi như tặng quà cho em", Jungkook lãnh đạm giơ ví ra trả tiền, Miyeon bên cạnh cười tít cả mắt. Ban đầu cũng không nỡ để anh trả tiền đâu nhưng Jungkook cứ tranh trả...

Nene nhìn thấy hết. Nhìn số tiền Jungkook rút ra để thanh toán, sấp tiền đó sương sương cũng bằng hai tháng tiền lương đi làm giáo viên của Nene. Cô đi làm hùng hục hai tháng bằng tiền Jeon Jungkook trả tiền quần áo cho người yêu trong vòng ba mươi phút. Thật tuyệt !

Nhân viên bán hàng nhìn Jungkook với Miyeon mà không khỏi trầm trồ, ghen tị với Miyeon vì có anh người yêu không những đẹp trai mà ví lại còn dày cộp, đúng kiểu bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền, không kìm nén được cảm xúc mà phải thốt ra, cốt là để nịnh khách luôn sau còn qua lại đây mua tiếp chứ.

"Chị có anh người yêu chiều thật đấy. Thanh toán hết cả số đồ mua sắm trong cửa hàng này, em tặng hai người thẻ VIP ạ.". Nói xong đưa thẻ tri ân khách hàng hạng xịn nhất cho Jungkook. Anh cầm xong, đưa cho Miyeon.

"Tôi không phải người yêu của cô ấy. Là anh trai."

Nói xong, anh bỏ ra ngoài trước, Miyeon đi theo sau. Jungkook trên tay xách mấy túi đồ quần áo của cô ấy ra khỏi. Miyeon trong lòng vui sướng hạnh phúc chẳng được bao lâu bởi lời nói ban nãy của nhân viên bán quần áo thì tâm trạng lại nhanh chóng bị trùng xuống bởi câu nói của anh. Nhưng cũng không buồn quá lâu, vẫn khoác tay Jungkook đi ra ngoài.

Jungkook hiện tại chưa yêu ai. Anh đẹp trai, Miyeon đẹp gái. Cả hai đến với nhau thì có gì là sai ? Anh có thể bây giờ chưa thích cô nhưng nhất định sau này sẽ thích.

Nene thấy cả hai đi ra ngoài, chạy vội chạy vàng nhằm để tránh gặp mặt hai người họ, cô cảm thấy xấu hổ bởi bây giờ trông mình chẳng khác gì kẻ thua cuộc, bại trận cả. Hơn nữa, Jungkook còn bảo chán ghét cô, Nene phải tránh xa anh thôi.

Nhưng đời không như mơ.

Một bé gái cầm một que kem ốc quế trên tay, cũng chạy rất nhanh ngược chiều Nene. Bé đâm sầm vào người cô khiến Nene mất kiểm soát ngã nhào tiếp đất, cũng may là không đập đầu xuống đất. Bé gái nằm úp lên người Nene, que kem trên tay bé cũng đáp gọn trên váy cô.

Mọi người xung quanh chạy vào giúp đỡ, kéo bé gái khỏi người Nene và đỡ cô đứng dậy. Jungkook và Miyeon đang đi, thấy mọi người túm tụm vào nhau nên cũng đi vào xem chỗ đó đang có chuyện gì xảy ra. Anh trân cả người khi nhìn thấy thân ảnh người con gái đó.

"Nene, em sao thế này.", Miyeon đang khoác tay Jungkook, bị anh vùng vằng bỏ ra nên có chút ngỡ ngàng. Nene lúc này không tài nào đứng vững nổi vì mông tiếp đất quá mạnh. Đau quá đi mất, cảm tưởng như xương chậu của cô sắp vỡ ra đến nơi.

Mẹ bé gái ban nãy bối rối xin lỗi cô, Nene lúc này lắc lắc đầu luôn miệng nói không sao. Cô thật sự không có chỗ nào để chui xuống nữa, váy bẩn, bị ngã. Hơn nữa còn có Jeon Jungkook và người yêu đứng đây đã chứng kiến tất cả.

"Cô ơi, con xin lỗi, con không cố ý.", cô bé òa lên khóc vì không nghĩ việc mình cầm kem chạy lại gây ảnh hưởng đến người khác như thế.

"Chị trông con kiểu gì thế. Cô ấy vừa bị tai nạn xong còn chưa hồi phục đã lại bị ngã như thế này. Mang trẻ em ra đường hãy trông chừng chúng thật tốt đừng để ảnh hưởng đến người xung quanh.", Jungkook lớn giọng quay ra nói với mẹ bé gái, có chút bực dọc trong lời nói. Loay hoay đỡ Nene đứng dậy nhưng lại bị cô khước từ.

"Bỏ ra. Tôi không cần anh giúp.", Nene nhăn nhó, khổ sở. Quay ra nói với một người đàn ông gần đó, làm ngơ sự có mặt của Jungkook cùng Miyeon đang ngơ ngác đứng phía sau anh.

"Anh có thể dìu tôi ra chỗ ghế kia được không. Cảm ơn anh ạ.", người kia nghe vậy cũng không chối từ, đỡ Nene ra chiếc ghế gần đó . Người lau dọn cũng ra lau dọn chỗ kem bị rớt xuống sàn, mẹ đứa bé cũng áy náy ngồi với Nene xin lỗi mãi mặc dù cô đã nói với họ rằng mình ổn, không sao.

"Váy cô bẩn hết rồi. Đi vào kia tôi mua cho cô chiếc khác để thay."

"Dạ thôi. Tôi không sao. Váy về giặt là hết ngay ấy mà.", Nene ngồi cạnh xoa xoa cánh tay mình, vừa cười trừ bởi đang bối rối...

Jungkook đi về phía cô bắt đầu nghiêm giọng. Nene ngước mắt lên nhìn anh rồi lại quay đi chỗ khác, như thể không thèm cho chút lời nói nào của anh lọt vào lỗ tai mình. Đi với người yêu gặp tình cũ mà phản ứng thái quá rồi đấy, người ta ghen thì sao ? người ta đánh ghen Nene thì sao hả Jeon Jungkook.

"Để người ta mua đền, em định mặc váy bẩn đi về nhà à, lem nhem hết cả rồi kia kìa."

"Đúng rồi, cô cứ ngồi đây nhé. Tôi ra kia chọn cho cô chiếc váy khác.", chị gái đó nhanh chóng đi vào cửa hàng váy để lại Nene và Jungkook ở đấy.

Miyeon đứng từ xa, cô lúc này chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái ấy là ai, có mối quan hệ gì với Jungkook cơ chứ ? Tại sao anh lại quan tâm cô ta đến như vậy.

Vẫn nghĩ đến chuyện vừa nãy anh lớn tiếng cao giọng với người ta chỉ vì cô gái kia, lại còn giật tay mình khỏi tay cô nữa chứ. Miyeon ghen tức ra mặt, định đùng đùng bỏ về trước nhưng nghĩ thế nào lại ở lại.

Túi đồ Jungkook xách ban nãy bị để xuống dưới đất. Miyeon tức ơi là tức, lại phải nhặt lên và giờ cô là người cầm.

Jungkook ngồi xuống cạnh Nene, cô bất giác lùi lại tách khoảng cách với anh. Mặt anh lộ rõ lên vẻ lo lắng, cô vừa mới xuất viện cách đây chưa lâu, chấn thương cũ mới dứt thì lại bị ngã tiếp. Nene trên tay vẫn cầm túi son ban nãy, lục lại kiểm tra cẩn thận. May quá, hai thỏi son vẫn bình an vô sự không bị hỏng hay gãy dù bị tiếp đất rất mạnh.

Tấm tắc trong lòng khen ngợi son xịn có khác, hai thỏi son gần bằng cả tháng lương của Nene, nếu nó có mệnh hệ gì chắc Nene chết mất. Thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Nhưng mà...

Đau mông quá, thật sự rất đau.

Nene mặt nhăn lại, tay tạo hình nắm đấm cứ đập thùm thụp vào chỗ đau, tất cả hành động đó vào mắt Jungkook hết.

"Em đau mông à. Cần anh chữa hộ không.", Jungkook không có ý gì đen tối đâu nhưng lời nói của anh vào tai Nene thật sự khiến cô giận đến đỏ mặt.

"Anh bị thần kinh à ? Hết câu để nói đúng không."

Jungkook giờ mới ngẫm lại câu nói của mình. Hơi nhạy cảm thật...

"Jungkook à, anh nói đưa em đi chơi cơ mà.", Miyeon tiến đến gần chỗ hai người, mặt nũng nịu, nhõng nhẽo. Buổi đi chơi của Miyeon với anh sao lại thành ra thế này cơ chứ, chỉ tại cô gái kia.

Mặt Jungkook khó xử vô cùng. Nene trong lòng lúc này như vỡ ra thành trăm mảnh, vừa ghen vừa tức. Có người mới rồi, còn quan tâm cô làm gì, người ta đến nói với Jungkook như thể đang nói với chính cô rằng cô là con kì đà cản mũi cuộc vui của họ. Trong thâm tâm Nene, cô đâu có muốn gặp hai người ? Chẳng hiểu sáng nay bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà mà đen đủi thế cơ chứ. Vì ai mà ra nông nỗi này, vì chạy trốn hai người đó.

Chua xót vô cùng, Nene đứng dậy, cố bước đi từng bước rời khỏi chỗ này. Ở đây với anh cùng cô gái ấy, cô cảm thấy đau, đau tim lẫn khó thở vô cùng.

Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, một phần là vì đau về thể xác bởi cú ngã ban nãy. Nhưng chín phần còn lại là vì anh.

Nhìn Nene bước tập tễnh, Jungkook không đành lòng định chạy ra đỡ cô rồi lấy xe chở Nene về nhà nhưng bỗng khựng lại bởi lời nói của Miyeon.

"Jungkook, anh nói đưa em đi chơi cơ mà. Sao giờ lại thành ra thế này."

Nene không tài nào có thể đi bộ được, taxi là sự lựa chọn tốt nhất trong lúc này. Ngồi lên xe taxi, cơ thể Nene như chẳng còn có chút sức lực. Bây giờ cô phải về nhà, về gột rửa hết tất cả mọi thứ trên người. Từ vết bẩn trên chiếc váy lẫn mùi hương nam tính, mát lành của Jungkook ban nãy khi định đỡ lấy cô.

Nói là đỡ, thực chất là Jungkook bế ẵm cô.

Người yêu của anh còn đang ở đó. Tại sao Jungkook lại hành động như thể giữa anh và cô vẫn còn như xưa được cơ chứ.

Nếu là cô gái kia, chắc hẳn Nene sẽ rất đau lòng.

Chuông điện thoại trong túi reo vang, xé tan dòng suy nghĩ trong đầu, Nene lôi điện thoại từ trong túi ra, vẫn dòng máy cũ 7plus nhưng đã khác màu, chẳng còn hồng nữa mà là màu đen.
Tin nhắn của Jungkook hiện liên, cô cười chua xót khi đọc từng câu từng chữ anh gõ gửi đến mình. Làm ơn, có người khác rồi đừng quan tâm cô nữa được không, đừng gieo cái hy vọng chết tiệt này nữa.

"Em có ổn không.", ổn thì sao chứ mà không ổn thì sao chứ, có liên quan gì đến Jungkook.

Xóa tin nhắn ngay lập tức, không trả lời là cách tốt nhất.


Jungkook ở trong ô tô, tay cầm bánh lái nhưng mặt lại vô cùng đăm chiêu, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Miyeon ngồi cạnh, liếc mắt nhìn Jungkook khác hẳn với ban nãy. Anh chẳng nói câu gì, cứ im lặng suốt dọc đường đi khiến cô thật sự thấy khó chịu.

Chỉ tại cô gái ấy mà anh lạnh nhạt với Miyeon. Đồ kì đà cản mũi.

"Em muốn đi đâu nữa không."
Jungkook trong lòng buồn không thể tả nhưng vẫn phải cất lời, Nene không trả lời tin nhắn của anh.

"Em muốn đi ăn.", Miyeon tuy không đói nhưng vẫn muốn kéo dài thời gian đi chơi với anh. Thực sự cô lúc này chẳng biết đi đâu, ban nãy là Jungkook gợi ý.

"Em muốn ăn gì."

"Ăn gì cũng được. Tùy anh ạ."

"Vậy đi ăn BBQ. Anh cũng đói rồi.", Jungkook lãnh đạm nói.

Hai người đi đến nhà hàng BBQ đắt đỏ nhất Gangnam, Miyeon lúc này biết tâm trạng anh không vui nên chỉ đi song song chứ không dám thân mật khoác tay như trước. Thực ra, Miyeon thấy ban nãy anh vùng vằng bỏ tay anh khỏi tay cô, cảm giác đó thật sự đáng ghét đến vô cùng.

Jungkook chưa bao giờ làm thế với Miyeon cả.

Nhân viên phục vụ chỉ chỗ cho họ trên lầu, bàn ăn ngồi cạnh cửa sổ. Jungkook đưa menu cho Miyeon gọi đồ, anh ngồi dựa vào lưng ghế, tay day day mi tâm, thật sự rất mệt mỏi với chuyện ban nãy.

"Quý khách có gọi thêm gì không ạ.", cô nhân viên phục vụ thi thoảng lại liếc mắt nhìn Jungkook, Miyeon biết được điều đó chứ. Dáng vẻ của anh lúc này thật sự rất đẹp, chẳng trách người ta, Miyeon còn thích anh nhiều đến vậy cơ mà.

"Không nhé, có gì tôi sẽ gọi sau."


Rất nhanh sau đó, đồ được mang đến. Thịt đỏ cuốn lại trông rất đẹp mắt, hải sản tươi sống nhìn hấp dẫn vô cùng. Không gian nhà hàng không những đẹp lại sang trọng, lịch sự. Nhìn tổng thể thực sự rất ấm cúng.

Jungkook dùng hai tay xoa xoa mặt, không còn dáng vẻ ban nãy. Anh ngồi thẳng lưng, cô nhân viên phục vụ ban nãy định nướng thịt thế nhưng chưa kịp cầm gắp đã bị Jungkook xua tay từ chối.

"Không cần nướng đâu, để chúng tôi tự nướng."

Anh chủ động cầm gắp, đặt thịt cùng vài đồ ăn kèm vào vỉ nướng. Miyeon trong lòng vui không thể tả, để cô gái ấy nướng thịt, có khi cháy cả thịt vì nhìn Jungkook cũng nên.

Trông anh lúc này nhìn chu đáo thật đấy, đến dáng vẻ nướng thịt của Jungkook cũng thật khiến Miyeon xiêu lòng, cô nhìn anh chẳng buồn chớp mắt.

Jungkook cảm nhận được Miyeon đang chăm chú nhìn mình, trong lòng cảm thấy không thoải mái, thử hỏi đang chú tâm làm một việc gì đó mà cứ có người nhìn mình chằm chằm, có tập trung toàn tâm toàn ý nổi để mà thực hiện nữa không cơ chứ.

Anh ngẩng lên nhìn, Miyeon vẫn cứ nhìn anh.

Thịt cũng đã chín đều, nhìn rất ngon mắt. Jungkook cẩn thận cắt chúng ra, đặt vào bát Miyeon.

"Em ăn đi. Ngon lắm đấy."

Miyeon vui lắm, Jungkook quan tâm như thế này, tự hỏi với bản thân mình rằng, có phải cô gái nào anh cũng cư xử như thế không. Nếu như vậy Miyeon ghen lắm đấy.

Cô gái ban nãy cũng được như thế còn gì. Thật muốn biết cô gái ấy là ai, là người như thế nào, là gì của anh mà được Jungkook quan tâm đến như vậy. Không thể nén lại được sự tò mò.

"Anh Jungkook."

Jungkook nghe thấy Miyeon gọi tên mình, vừa cuốn được miếng thịt đang định cho lên miệng đành phải dừng lại.

"Hả..."

Nhìn mặt Jungkook lúc này, Miyeon không nhịn được cười. Đáng yêu quá đi mất, người đàn ông này thật thần kì. Lúc thì lạnh lùng, bad boy đến vô cùng nhưng cũng có lúc lại đáng yêu, moe moe tròn ủm như một bé thỏ trắng muốt.

Càng tìm hiểu, tiếp xúc gần gũi lại càng thấy thích. Có sức hút đến lạ kì, chẳng ai có thể từ chối được anh.

Nhìn kìa, bàn tay to lớn với gân xanh hiện rõ. Thật khác hẳn với gương mặt, mắt Jungkook lúc này tròn xoe, môi nhỏ nhắn hơi hơi hồng.

"Cô gái ban nãy... là ai vậy anh."

Tưởng chuyện gì quan trọng, hoá ra là hỏi về Nene. Jungkook nghĩ bụng trong lòng, giờ phút này có lẽ nên nói ra, phân định giữa hai người một cách rạch ròi để Miyeon không còn cư xử gần gũi quá mức với anh nữa.

Anh chỉ coi Miyeon như em gái. Không hơn không kém.

Là em gái của Kim Taehyung bạn thân của anh, Jungkook không nỡ muốn cự tuyệt thẳng thừng, nhưng cái gì nên nói thì vẫn phải nói thôi. Hơn nữa Miyeon là người hỏi cơ mà.

"Người yêu của anh.", Jungkook trả lời nhanh chóng, thản nhiên không chút chần chừ. Cho miếng thịt cuộn với rau sống chấm với sốt rồi bỏ vào miệng nhai nhai, nhìn yêu vô cùng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net