❀83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Nene không tìm thấy Jungkook đâu sở dĩ vì anh ở trong thư phòng cùng mẹ. Trên tay bồng Jungsan đang thiu thiu ngủ. Hơi thở của thằng bé đều đều, việc ngủ trong vòng tay bố là rất thoải mái, dễ chịu. Anh không những bồng thằng bé mà còn đung đưa người cho Jungsan cảm tưởng như cu cậu đang nằm trên nôi. Thằng bé ba tuổi rồi nhưng Jungkook cưng chiều đến mức quá đà,
Nene nhiều lần đã nói anh không cần thiết quá phải chiều chuộng Jungsan như vậy nhưng hãy hiểu cho nỗi lòng của Jungkook. Bởi anh thương con hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.

Còn hơn cả mạng sống của anh.

Jungkook vừa bồng Jungsan, vừa nghe bà Lee kể chuyện. Bà Lee ngồi ở ghế tựa trên bàn đọc sách, tay cầm tách trà hoa cúc thơm nồng, giọng nói chứa đựng rất nhiều tâm sự, bà kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với bố Jungkook sau gần ba mươi năm. Giọng nói có chút nghẹn ngào, Jungkook nghe mà không khỏi đau lòng.

"Quyết định tha thứ cho ông ấy hay không là ở mẹ. Còn con như thế nào cũng được. Nhưng con muốn Jungsan có cả ông cả bà, đấy là ý kiến của con."

Jungkook nói thế là muốn bà tha thứ cho ông Jeon rồi. Anh cũng như mẹ, suy nghĩ nhiều lắm chứ. Nhìn điệu bộ, dáng vẻ khúm núm, gương mặt tội lỗi của ông khi gặp lại mình, lòng anh cũng chẳng còn chút uất hận, tỏ ra xa lạ với ông một cách bắt buộc vì trong thâm tâm chẳng hề muốn thế. Bởi dù sao ông cũng là người sinh thành ra anh, tuy không có công nuôi lớn, dưỡng dục nhưng cũng góp phần cùng mẹ cho anh có mặt trên đời này.

Nếu được lựa chọn, nếu là mẹ, anh sẽ bỏ qua khổ đau mà chấp nhận tha thứ cho ông. Bởi chính bản thân anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Anh nhận ra rằng, nếu cứ mãi ghim chặt những hận thù trong lòng, cuộc sống sẽ chẳng thể nào an yên được.

Nếu như trên đời không có sự tha thứ, đặt vào câu chuyện tình yêu của anh. Jungkook dám chắc rằng anh và Nene không thể hạnh phúc như bây giờ ? Hai người sẽ có lối đi riêng cho mình, như hai đường thẳng song song không nổi một tia hy vọng. Cô có người khác, anh cũng vậy và Jungsan cũng chẳng thể nào xuất hiện trên đời.

Nghĩ đến đã thấy đau lòng.

"Con muốn mẹ tha thứ cho ông ấy sao. Với tất cả những việc ông ấy đã gây ra cho hai mẹ con mình ?", bà Lee nhìn Jungkook, giọng nói có chút ủy khuất và không bằng lòng.

"Con biết là ông ta đã sai. Nhưng mẹ cứ giữ nỗi căm ghét hận thù ông ấy, người mệt mỏi không phải là ông ta mà là mẹ. Mẹ thấy không, con và mẹ đã làm rất nhiều những chuyện không hay với Nene, nhưng cô ấy vẫn tha thứ cho chúng ta, tha thứ cho mẹ và chấp nhận yêu con. Giờ cuộc sống này đối với con đã quá vẹn toàn bởi con chẳng ghét bỏ hận thù ai cả. Mẹ tha thứ cho ông ấy cũng là tha thứ cho chính mình, trái tim mẹ khi đó sẽ được thanh thản hơn, những nhịp đập của hận thù đáng ghét không nên tồn tại. Bởi khi nó tồn tại ngày nào, ngày ấy mẹ còn đau khổ. Hãy nghe con."

Jungkook ngồi xuống ghế, tay bế con, miệng nói chuyện với mẹ. Anh giờ đã làm bố nên chững chạc nhiều lắm, mấy năm bên đất khách quê người đã giúp anh trải nghiệm được rất nhiều những bài học, con người đáng quý. Ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành, anh chỉ biết đưa lời khuyên cho mẹ như vậy, quyền quyết định là ở mẹ, anh không thể can thiệp.

"Con thật sự đã trưởng thành rồi, Jeon Jungkook.", bà Lee nghe con nói một hồi, tâm tình bị xoay chuyển dữ dội, lung lay thật sự lung lay. Bàn tay mân mê, di chuyển nhẹ trên quai tách trà, trong lòng có chút mãn nguyện bởi con trai đã lớn, đã biết suy nghĩ và hành động như những gì mà bà kì vọng ở anh.

Jungkook mỉm cười đáp lại, cúi xuống nhìn Jungsan, hôn nhẹ lên trán của thằng bé, đưa mắt lên nhìn mẹ.

"Không trưởng thành sao được hả mẹ. Thằng bé đã ba tuổi đầu, con cơ bản chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ làm những việc bồng bột, không mục đích nữa. Làm gì cũng nghĩ đến Jungsan, làm gương cho thằng bé noi theo, tích đức sau này."

Bà Lee mỉm cười trước câu nói của Jungkook. Nhìn thằng bé đang được con bồng trên tay mà không khỏi xúc động, Jungsan càng lớn càng giống bố. Từ cái môi chúm chím, chiếc răng thỏ trắng ngần, đến đôi mắt tròn lanh lợi, hành động dáng vẻ hệt như Jungkook thuở còn thơ bé.

Cảm thấy phúc phần biết bao, biết ơn Nene đến nhường nào.

"Cái tướng ngủ của thằng bé y hệt con khi nhỏ, miệng lúc nào cũng mở ra.", bà Lee nhìn Jungsan, đúng lúc này thằng bé lại chẹp chẹp miệng, nở nụ cười mỉm, đẹp xinh như thiên thần.

"Đẹp trai như con mẹ nhỉ.", Jungkook đắc ý tự hào với mẹ.

"Con cũng thế, giống hệt ông ta.", bà Lee biết bao lần tự hỏi sao Jungkook giống ông Jeon đến vậy, chẳng có một nét nào là giống bà. Jungsan còn đỡ, chiếc mũi cao thẳng của thằng bé được thừa hưởng từ Nene. Còn bà Lee, dứt ruột đẻ anh ra nhưng không có bộ phần nào trên cơ thể giống với mình.

Jungkook càng lớn, trổ mã lại càng giống ông. Điều này khiến cho bà càng ngày càng ủy khuất, đau buồn. Bởi nhìn anh là nhìn ra hình ảnh ông Jeon Jungsook thời còn trẻ, cái thời trai tráng, đẹp trai khiến bà say đắm, mê anh sinh viên nghèo đấy đến nỗi chẳng thể nào thoát ra được thứ tình cảm mãnh liệt đó.

Cho đến bây giờ, bà vẫn còn yêu ông. Điều đó không thể phủ nhận.

Jungkook trầm lặng một lúc mới cất lời.

"Mẹ, mẹ còn yêu ông ấy đúng chứ.", câu trả lời anh đã biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi mẹ một lần nữa. Dường như bà không muốn thứ tình cảm này xuất hiện trong trái tim, bà muốn chôn chặt nó nhưng thái độ ngày hôm nay đã chứng minh tất cả.

Mẹ của anh đã không thể nào giấu diếm được nữa.

Bà còn yêu bố anh rất nhiều.

Bà Lee thở dài, mắt nhắm lại, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má. Làm sao có thể ngừng yêu, đó là mối tình đầu, là mối tình khắc cốt ghi tâm của bà. Đã bao năm rồi, bà không thể nào quên được ông ấy. Với vị thế, nhan sắc của mình, biết bao nhiêu người đàn ông đổ gục dưới chân bà, thậm chí là kém bà cả chục tuổi ngỏ lời sẽ đi cùng bà hết quãng đường còn lại. Bà một mực từ chối một phần vì nghĩ đến Jungkook.

Nhưng chín phần còn lại là vì ông Jeon. Bà đã hoàn toàn mất cảm giác yêu người khác.

Bà không trả lời con, ánh mắt muôn phần khổ sở.

"Hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo. Chia ly từng ấy năm đã là quá đủ rồi mẹ ạ."





Trụ sở công ty X.

Công ty X hôm nay khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng, hương thơm. Người đi người vào tấp nập, cổ đông, nhân viên trong công ty hay khách mời đến đây đều ăn mặc sang trọng, sự kiện nhậm chức của Jeon Jungkook được tổ chức linh đình. Hàng trăm nhà báo phóng viên của các đài truyền hình, tờ báo có mặt, khách mời toàn những người có máu mặt từ các công ty, tập đoàn nổi bật, các ca sĩ, diễn viên cũng được đến dự để mang đến những tiết mục văn nghệ chúc mừng tân chủ tịch Jeon Jungkook trẻ tuổi, tài năng.

Bà Lee chuẩn bị sự kiện này thật sự hoành tráng, xa xỉ khiến ai tận mắt chứng kiến cũng phải trầm trồ và khen ngợi. Ngày đặc biệt trọng đại hôm nay, cả hai gia đình đều tới dự, bố mẹ Nene đã đến từ sớm ăn mặc sang trọng, bé Ahlyn em gái cô mặc váy trắng muốt xúng xính như cô công chúa, càng lớn càng giống Nene, cứ cười tíu tít mãi không thôi với Jungsan.

Dự lễ nhậm chức xong , toàn thể người có mặt tại buổi lễ này sẽ được tham dự yến tiệc. Bà Lee thuê toàn những đầu bếp nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc, tách chén đĩa làm từ pha lê cao cấp, món ăn từ Á đến Âu đều có đầy đủ. Hoa trong lễ 2 tiếng thay một lần, từ những chi tiết nhỏ nhất đều được một tay bà chuẩn bị công phu và tốn kém.

Gia đình Jungkook đều có mặt trong phòng chờ của công ty cùng anh vì chưa phải lúc xuất hiện.
Jungkook hôm nay trông rất ra dáng một chủ tịch tương lai, mái tóc hung đỏ được vuốt theo kiểu 7/3 toát lên được khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Jungkook, từ đôi môi mềm nhỏ, sống mũi cao và đôi mắt tinh anh đều trở nên nổi bật. Bộ suit đen anh mặc trên người hôm nay được nhà thiết kế Emi Chen nổi tiếng thiết kế riêng chỉ có một trên đời, áo đen tô điểm thêm bởi những hạt tròn lấp lánh được gắn thành hình đôi cánh ở ve áo. Áo sơ mi bên trong được anh tùy ý bỏ hai cúc tạo cảm giác thoải mái, phong trần đến lạ.

Nene nhìn anh mà ngẩn ngơ người, bộ quần áo này sinh ra như là để dành riêng cho anh. Đôi chân dài thẳng tắp, thân hình vạm vỡ, rắn chắc được lộ rõ. Vẻ nam sinh vườn trường mới ngày đầu gặp anh đã hoàn toàn biến mất, gương mặt nam tính, đường nét rắn rỏi, xương quai hàm góc cạnh đầy cực phẩm.

Bình phẩm vẻ đẹp của anh trong đầu, Nene tự hào biết bao vì chàng trai này là của mình, thuộc về mình.

Xem ra phải giữ chồng dài dài, đẹp thế này thì khổ cô lắm, thật sự vất vả.

Jungkook bắt gặp ánh mắt Nene nhìn mình, trong lòng nở rộ như đóa hoa, anh cười để lộ chiếc răng thỏ, tiến đến gần cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Nhìn anh kĩ thế. Đẹp trai quá đúng không."

Nene gật gật đầu, cô hôm nay xõa tóc dài ngang lưng, mặc chiếc đầm hai dây dài đến qua mắt cá chân màu nude, nổi bật trên bộ váy là những vạt kim tuyến được thiết kế rất cầu kì làm nổi bật làn da trắng nõn không chút tì vết cùng bờ vai hao gầy nhìn là muốn che chở. Cổ đầm được thiết kế rất kín đáo bởi Jungkook không đồng ý cho cô mặc kiểu hờ hững vì sợ lộ ra cảnh xuân căng đầy.

Thiết kế đầm đuôi cá, bờ mông tròn đầy căng như trái đào tiên của cô hiện lên nổi bật, thân hình chữ S hiện ra trước mắt Jungkook làm anh có cảm giác khô khốc ở cổ, trong lòng trào dâng lên ý đồ chiếm hữu, muốn ăn sạch cô và khoác cái bao tải lên người cô biết nhường nào.

Hôm nay ở sự kiện này chắc hẳn cô sẽ rất nổi bật bởi là vợ tương lai của Jeon Jungkook anh, nhìn cái dáng vẻ gái một con trông mòn cả mắt này của cô, bất kể thằng đàn ông sắt đá đến cỡ nào cũng phải chú ý, thèm khát.

Nene đẻ Jungsan ra, càng ngày nhan sắc càng lên hương hơn thuở thiếu nữ, da cũng không còn xanh xao như trước mà đã trở nên trắng hồng mơn mởn, người không còn gầy mà vòng nào ra vòng nấy, Jungkook biết trước đây thân hình cô cũng đẹp nao lòng anh rồi nhưng hiện tại Nene mặc bộ váy này thật sự khiến nội tiết tố trong anh bùng nổ.

"Anh phải khoác cho em cái bao tải mới được. Bộ đầm này quá ư là gợi cảm."

Nene nhìn anh rồi xem xét lại bộ đầm trên người mình, đây là bộ kín nhất rồi. Anh còn muốn gì nữa cơ chứ ? Cái đồ hâm này. Cô quay ra hỏi mẹ mình, bà cũng nói rằng chiếc đầm này đẹp và trang nhã, không có vấn đề gì.

"Chẳng ai thèm gái một con như em đâu. Sự kiện hôm nay còn biết bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp, quyến rũ. Em thì ai để ý cơ chứ.", Nene ủy khuất.

"Ai bảo em không ai thèm ? Anh thèm, anh thèm chết đi được. Em tự ti với bản thân thật đấy. Em mà không xinh thì chẳng ai xinh. Em không xinh không quyến rũ làm sao mà anh chủ động tán em đợt học trung học phổ thông cơ chứ.", Jungkook búng nhẹ trán cô, làm ra vẻ không hài lòng.

"Ô thế ông yêu tôi chỉ vì tôi xinh, quyến rũ thôi à.", Nene thở dài, nhan sắc theo thời gian cũng sẽ tàn phai, buồn quá đi mất.

"Nếu yêu chỉ vì xinh và quyến rũ. Anh đã chẳng khổ sở biết bao lần vì em như thế.", Jungkook nói vậy mà cô chẳng hiểu lòng anh, lại suy diễn lung tung làm anh bị mang tiếng ham mê cái đẹp.

"Tính cách em nữa, em hồn nhiên lắm. Ngày đầu gặp em anh đã yêu em mất rồi.", Jungkook cười trước sự giận dỗi vô cớ của cô, Nene lúc này đang bĩu môi, nghe thấy anh nói vậy cái môi xinh kia vẫn chưa chịu chúm chím, bĩu trề cả môi ra, anh ghét ơi là ghét.

Đêm nay về chúng ta sẽ ôn lại chuyện xưa một chút trên giường nhé.", anh ghé tai cô, Nene từ giận dỗi mặt chuyển sang đỏ bừng, trừng mắt lườm anh một cái. Dạo thời gian này từ hồi Jungkook về, tuần nào cũng 5 6 ngày đều như vắt chanh. Không một ngày nào là anh không đòi, mỗi lần làm gần như là quấn cô cả đêm, biết anh bốn năm khao khát đến mức nào nên cô vẫn đáp ứng dù bản thân rất mệt.

Nene chưa muốn sinh thêm vì Jungsan còn nhỏ, cô vẫn dùng biện pháp và Jungkook hoàn toàn vui vẻ tuân thủ theo điều kiện của cô. Với cái tần suất sinh hoạt của hai con người này, có khi sinh ra được cả một đội bóng cũng nên nếu như không phòng tránh.

"Ôi chủ tịch, xin ngài hãy tha thứ cho những người anh em này bị trúng lời nguyền bây giờ mới có mặt.", Taehyung từ bao giờ đã đứng ở cửa, cười tươi như hoa nở. Bên cạnh là những người anh em Bambam, Yugyeom và đặc biệt có sự xuất hiện của James. Ai cũng mặc suit bảnh bao, đẹp trai sáng láng, Jungkook chẳng giận chút nào vì bạn bè đến muộn, ngược lại còn cười rõ tươi.

"Hát câu nữa tao gọi bác Kim ra cho mày trúng lời nguyền bây giờ. Hôm nay bác ấy cũng đến dự đó."

"Tất nhiên, tí tao ngồi cạnh bố tao mà.", Taehyung cùng bạn bè đi vào chào mọi người có mặt trong phòng. Lại còn trêu trêu Nene với Jungkook nữa chứ, Nene cứ cười mãi thôi.

"Mày nói như hạch, tí thằng nào trong bọn mình chẳng ngồi cạnh bố mẹ", Bambam nhìn Taehyung với vẻ mặt khinh bỉ.

"Thằng James có bố mẹ đi cùng đâu. Mày cứ bắt bẻ tao thế nhờ", Taehyung không kém cạnh gân cổ lên đấu đá lại với Bambam.

"Thôi hai ông nín đi. Lớn rồi mà cứ hành xử như trẻ trâu.", Yugyeom ngồi nhìn hai ông thần này mà ngán ngẩm, thằng nào cũng sắp lấy vợ, điều hành sản nghiệp gia đình hết rồi mà cứ động tí là chí chóe với nhau, chẳng mỹ nam an tĩnh như vẻ ngoài gì cả.

"Mày đấy. ĐỒ TRẺ TRÂU.", hai người kia vừa cãi nhau chí chóe giờ lại đồng thanh như một hướng đến Yugyeom tội nghiệp, anh tức á.

Jungkook nói chuyện với James về việc mời bác sĩ chữa bệnh cho Nene về tham dự sự kiện này của anh nhưng ông đành từ chối vì bận, nhờ James gửi lời chúc mừng đến anh.

Mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn vào Jungsan, quý tử của Jeon gia.

"Jungsan đẹp trai quá, sau lấy con gái chú nha.", Taehyung ngồi xuống để cùng tầm nhìn với Jungsan đang chơi ipad ở ghế sofa, thằng bé nhìn chú không chớp mắt. Anh thì chưa có con gái đâu nhưng sắp cưới rồi nha, mà cưới xong nhất định con của Taehyung với Bona phải là gái đầu lòng.

"Cháu... có người iu òi.", Jungsan tắt youtube đang xem dở, chu chu mỏ nhỏ xinh đối thoại với chú Taehyung. Mọi người trong phòng cười phá lên bởi câu nói của thằng bé.

Bambam cười nắc nẻ cà khịa Jungkook. "Chết thế này lại khá hơn bố rồi, ngày trước bố con còn mãi chẳng chịu yêu ai may mà có mẹ Nene của con rước đó không ế lòi.", Bambam ghim lắm, ngày xưa giới thiệu bao cô gái xinh ngon mơn mởn, học thức cho Jungkook nhưng toàn bị bơ, lòng tốt của anh đúng là đặt không đúng chỗ.

Jungkook nhìn Bambam cười khẩy. "Ế mà, tuần sau lấy vợ, đã có con trai gần bốn tuổi. Hơn cái người mà mãi chẳng chịu yêu ai."

Bambam bĩu môi, chẳng qua là anh đang kén thôi. Chứ gái theo anh đầy, đuổi đi còn chẳng hết nữa nè.

Vui đùa được mấy phút thì bà Lee vào phòng thông báo Jungkook phải ra họp báo rồi trước nửa tiếng rồi bắt đầu vào lễ.

"Nene, tầm mười lăm phút nữa con và mọi người cùng ra luôn nhé.", bà Lee hôm nay trên người một cây đồ của Lady màu đen quý phái, xứng danh bà hoàng thời trang, khuôn mặt đẹp được trang điểm kỹ càng, mái tóc ngắn được tạo kiểu cầu kì trông thu hút ánh mắt của biết bao người.


Jungkook cùng mẹ sánh bước ra ngoài phòng họp báo, bà Lee khoác tay con trai một cách đầy cao quý. Tiếng của hàng trăm chiếc mấy ảnh kêu lên không ngớt, đèn flash chiếu vào hai người họ càng làm nổi bật lên phong thái trời phú, cao ngạo của mẹ con bà. Jungkook giơ một tay chào, rất tự tin xuất hiện trước truyền thông.

Nene sở dĩ vẫn chưa được ra mặt bởi đám cưới vẫn còn chưa tổ chức, không muốn cánh báo chí dòm ngó gì nhiều dù tin đồn Jungkook có con trai trước khi cưới đã được râm ran rất lâu rồi. Cả một phần cũng vì cô ngại, nhút nhát trước đám đông. Đứng trước học sinh, Nene có thể chẳng chút ngại ngùng thế nhưng ngoài phạm vi công việc, cô thật sự không đủ can đảm để tự tin được như Jungkook. Anh đối với việc này đã là quen.

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong 30 phút họp báo, chủ yếu là về chủ đề nhậm chức, cách dẫn dắt công ty X trong tương lai. Jungkook đều tự tin trả lời và tỏ thái độ rất hợp tác. Có một tờ báo đã đặt câu hỏi hỏi về chuyện hôn nhân, tin đồn Jungkook có con trai bốn tuổi dù chưa kết hôn.

"Tôi đến từ tờ báo Y. Muốn đặt câu hỏi cho anh Jeon Jungkook. Nghe nói anh đã có một câu con trai tầm ba bốn tuổi, mẹ của đứa bé là cô giáo của anh thời trung học phổ thông. Hai người có con với nhau dù chưa kết hôn. Tin tức này liệu có đúng hay không, mong anh xác thực."

Jungkook cùng bà Lee nghe câu hỏi đều khẽ cau mày, anh đang cầm bút viết viết gì đó ra giấy nhưng tay bỗng khựng lại bởi câu hỏi thiếu tế nhị này. Jungkook khẽ nhếch môi nhẹ tỏ ý không bằng lòng, mặt bắt đầu tối lại. Chết tiệt, mẹ nhà báo nào hỏi có duyên quá, hôm nay là lễ nhậm chức của anh lại lôi chuyện riêng tư của anh ra để đặt câu hỏi. Đúng là duyên ở chuồng gà.

"Thời gian sẽ trả lời. Hôm nay tôi sẽ không trả lời những câu câu hỏi mang tính xâm phạm quyền riêng tư như thế này. Mong các vị hiểu.", Jungkook tuy đã tức giận lắm rồi nhưng không tiện tỏ ra ngoài mặt, lời nói cũng được tiết chế đi rất nhiều. Bà Lee bên cạnh, sắc mặt cũng không thoải mái bởi câu hỏi này.

Anh thời gian này không lên báo mạng đọc tin tức gì nhiều, không ngờ lại có tin này rộ lên trên mạng. Đúng là thời đại 4.0, chuyện riêng tư lại bị tọc mạch lôi lên mạng bao kẻ soi mói, dòm ngó nói ra nói vào.


Buổi lễ nhậm chức diễn ra một cách thuận lợi và rất thành công. Cái khoảnh khắc Jungkook bước lên đọc bài phát biểu, Nene ngồi ở dưới hàng ghế mà mắt đỏ hoe. Hôm nay là một ngày vui của anh, đáng ra cô không được khóc nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt vẫn cứ rơi. Cô là người hiểu rõ nhất anh đã lao tâm khổ tứ, nỗ lực đến mức nào để có được ngày hôm nay, ngay cả khi sức cùng lực kiệt anh vẫn không bỏ cuộc. Bởi anh muốn mẹ tự hào, đặt niềm tin tuyệt đối vào anh vì đã trao kho báu mẹ mất gần như cả đời để gây dựng.

Jungkook đứng trên bục phát biểu, gương mặt nghiêm nghị với những đường nét rắn rỏi, giọng nói anh vang lên giữa không gian rộng lớn nơi sự kiện diễn ra.

"Tôi xin cam kết, với tất cả nhiệt huyết và trí lực của mình, sẽ nỗ lực hết mình để Ban lãnh đạo cũng như toàn thể Cán bộ Nhân viên Công ty X có thể yên tâm vì đã gửi trọn niềm tin, đã lựa chọn và trao cho tôi cương vị vô cùng quan trọng này. Tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ của toàn thể Ban lãnh đạo và Cán bộ Nhân viên Công ty X để tôi có thể hoàn thành tốt nhất trọng trách mới, nhiệm vụ mới, vai trò mới này.

Xin cảm ơn."

Dứt lời, những tràng pháo tay vang lên không dứt. Jungkook mỉm cười nhẹ đầy tự hào về bản thân. Bạn bè của Jungkook phía dưới chẳng biết ai tếu đến nỗi huýt sáo. Ánh mắt anh quét nhẹ lên những người thân, người bạn của mình đến dự ở phía dưới rồi dừng thật lâu về phía Nene cùng cậu con trai ba tuổi của mình. Bỗng dưng mắt anh cũng rơm rớm, dường như cũng vì xúc động trào dâng.

Mái ấm nhỏ bé, vững chắc của anh.

Thành công giữ được Nene và có Jungsan bên cạnh còn lớn lao hơn thành công này rất nhiều.


Từ một góc khuất trong sự kiện, ông Jeon Jungsook nhìn con trai của mình, trong lòng đầy tự hào và mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net