by your side.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố được bao phủ bởi màn đêm lạnh lẽo dường như không hề hấn gì với sự ồn ào và náo nhiệt của người dân sống ở đây. Có những người chăm chỉ ngày đêm làm việc, cũng có những người chỉ rong chơi, lang thang khắp phố. Có người sẽ hài lòng với ngày hôm nay của họ, cũng có người cho rằng hôm nay là ngày không ra gì. Có những người đang tận hưởng buổi tối của mình, giải trí và nghỉ ngơi, lại có những người vì hoàn cảnh mà chẳng bao giờ được ấm no, hạnh phúc. Và có những người hôm nay chính là ngày vui, cũng có những người hôm nay chính là ngày đau buồn nhất. Có lẽ tôi và người bên cạnh đều thuộc về vế đằng sau.

Chẳng biết tự khi nào tôi đã quen việc có một chàng trai luôn đến tâm sự với tôi vào những ngày anh cảm thấy tệ hại, vào những ngày anh đau buồn mà chẳng biết nói với ai, những ngày mà anh yếu đuối nhất. Tất cả bộ dạng của anh đều được tôi thu vào tầm mắt, tôi cũng đã từng rất vui và cảm thấy vinh dự khi mình là người duy nhất biết đến những bộ dạng này của anh. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi không phải người yêu.

Tôi gặp anh ở một quán bar lớn trong trung tâm thành phố. Chẳng hiểu vì sao giữa dòng người tấp nập, hai người lạ mang nỗi buồn khác nhau lại trở thành thân. Tôi nhớ hôm đó là ngày mưa tầm tã, cũng chính là sinh nhật tôi. Tôi vốn rất ít bạn, chỉ tính đón sinh nhật nhỏ của người thân, vậy mà cả ba mẹ tôi đều bận nên sinh nhật của tôi xem như nát bét! Vì chán nản nên tôi mới vào bar uống cho vui, không ngờ lại gặp chuyện buồn hơn làm tôi uống say tí bỉ không còn nhận ra ai. Lúc đó, tôi mới để ý đến chàng trai đẹp trai với mái tóc nâu bàn bên cạnh, vẻ mặt anh đỏ bừng, ngồi thẫn thờ ở góc phòng. Về sau tôi mới biết anh là Jeon Jungkook, anh có gương mặt rất điển trai, đôi mắt nâu đen to tròn với chiếc mũi cao thẳng tắp. Hơn nữa anh có hai chiếc răng thỏ lấp ló mỗi khi anh nói chuyện rồi dần lộ rõ khi anh cười. Dù nói vậy nhưng số lần tôi thấy anh cười rất ít ỏi, tôi chỉ vô tình nhìn thấy nụ cười đó của anh khi anh vui vẻ bên người anh thương. Đương nhiên người đó không phải là tôi.

Chẳng biết ngày hôm đó tôi lấy dũng khí từ đâu ra, say xỉn đến mức không nhận ra ai vẫn cố bắt chuyện với anh cho bằng được. Chúng tôi cùng tâm sự, cùng khóc vì những cái gai trong lòng, sau đó lại cùng khuyên nhủ lẫn nhau. Tôi không nhớ hết tất cả chuyện hôm đó chúng tôi nói cùng nhau, chỉ nhớ khi tôi tỉnh dậy thì thấy tôi và anh cùng gục trên chiếc bàn ở quán. Chúng tôi cũng chẳng xin thông tin và số điện thoại của nhau, cứ cho là người lạ trở thành người quen một hôm rồi sau này lại lờ đi, mãi mãi không gặp nữa.

Tôi cũng không ngờ thành phố này đông người như vậy, thế mà tôi lại gặp lại anh. Lúc đó tôi chỉ định vờ như mình không biết, cố tránh né Jungkook hết sức có thể. Nào ngờ anh lại bắt chuyện với tôi, tôi chỉ ấp úng nói với anh đôi lời rồi thôi. À, thì ra là anh đang chọn quà cho bạn gái. Anh bảo anh yêu cô ấy lắm, cô ấy là tình yêu đầu đời của anh, là thiên thần nhỏ trong mắt anh, là người anh không muốn rời nửa bước, là người anh sẵn sàng dâng cả mạng sống. Cô ấy cũng chính là lí do để anh tìm đến tôi.

Chúng tôi trao đổi cách thức liên lạc sau ngày đó, tôi cũng không nghĩ mình sẽ có ngày liên lạc với anh nên không để ý mấy, chỉ ậm ừ cho qua. Chúng tôi dường như không liên lạc hay gặp lại nhau cả một tháng, tâm trí tôi dường như đã xếp anh vào loại sắp đi vào dĩ vãng. Chỉ là khi tôi sắp quên anh, anh lại gửi tin nhắn ngỏ ý muốn mời tôi đến quán bar hôm nọ. Vì hôm đó vốn dĩ buồn chán, tôi cũng không có lịch đi làm nên đồng ý đi với anh một buổi. Không ngờ sự quyết định của tôi khi đó lại khiến sự đau thương bám theo tôi cả một thời gian dài.

Lần thứ hai chúng tôi gặp mặt, điều khiến anh đau buồn vẫn chính là cô gái đó. Cô ấy tất cả đều hơn tôi, xinh đẹp , thông minh, tài giỏi và giàu có, đặc biệt hơn là cô ấy nắm giữ trái tim của Jungkook, vị trí mà tôi khó khăn đến mấy cũng không thể bước vào. Anh nói với tôi anh yêu cô ấy nhiều lắm, tất cả những gì tốt anh đều muốn đem cho cô ấy còn những gì tệ hại đều giữ riêng lại cho anh. Anh yêu cô hơn tất thảy, và tôi, cũng yêu anh hơn tất thảy..

Lần thứ ba chúng tôi gặp mặt, anh vẫn là buồn vì cô gái đó..

Rồi lần thứ tư..

Lần thứ năm..

Lần thứ sáu..

Lần thứ chín..

Lần thứ mười..

..anh vẫn là đau buồn vì cô gái đó.

Qua hơn mười lần chúng tôi cùng trò chuyện, tôi mới nhận ra: thì ra anh chỉ đến bên tôi khi đau lòng vì cô ấy, chỉ để than phiền và tìm lời khuyên của tôi về cách chăm sóc cô ấy.

Dù trong lòng anh không có khoảng trống cho tôi nhưng tôi thì ngược lại. Qua những lần gặp anh, những hành động và cử chỉ quan tâm tôi dù chỉ là một chút của anh cũng khiến tôi rung động. Tôi biết tình cảm vốn không nên tồn tại nhưng tiếc là, tôi không thể ngăn mình ngừng thích anh được. Có lúc tôi đã từng tự hỏi: Anh đến bên tôi vào những ngày buồn và tuyệt vọng, vậy vào những ngày ngập tràn những tia nắng hy vọng, trong mắt anh có bao giờ xuất hiện hình bóng của tôi ?

Lần thứ mười hai tôi gặp anh, à lần này là lần cuối tôi chứng kiến cô ấy làm đau anh rồi. Người ta nói trong tình yêu con gái luôn là người khổ, vậy mà chẳng hiểu sao cuộc tình của anh lại trái ngược như thế này. Anh yêu thương, chiều chuộng cô ấy biết bao nên chẳng bao giờ lớn tiếng. Vậy mà, cô ấy chẳng nhìn thấy lại còn trút giận lên anh. Anh quen cô ấy hơn 2 năm, 2 năm khiến anh đau khổ và khờ dại trong tình yêu bây giờ cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi cũng chẳng biết nên vui hay buồn cho anh nữa. Tôi vui vì cuối cùng anh cũng đã kết thúc với cô gái tệ bạc kia, tôi cũng buồn vì nó khiến anh tổn thương, đau lòng đến chừng nào. Tôi nhớ khoảnh khắc anh gục đầu vào vai tôi rồi nói:

"Em ấy bỏ anh rồi, Amie."

Lúc đó tôi chỉ biết để anh dựa vào vai, thầm đưa ra những câu khuyên nhủ nhẹ nhàng. Nhìn anh đau buồn như thế trái tim tôi cũng đau theo.

__________________

Chuyện anh chia tay cô ấy cũng đã qua nửa năm rồi, anh dần lấy lại tinh thần và chúng tôi cũng trở nên vui vẻ hơn trước kia. Tôi cảm thấy mình như một cô vợ nhỏ chăm lo cho anh từng chút vậy nhưng đó chỉ là tôi thấy vậy thôi.. Trong mắt anh có lẽ chúng tôi chỉ là bạn thân hay đại loại là một người nào đó đủ thân thiết nhưng không đủ quan trọng.

Hôm nay là giáng sinh rồi, tuyết rơi trắng xoá hoà cùng làn gió đông khiến tôi co rúm lại vì lạnh. Mặt tôi cũng đỏ ửng lên từ bao giờ. Đến khi đóng cửa tiệm hoa nhỏ mà tôi tự tay mở thì đã là mười một giờ hơn. Vì vào ngày lễ tôi thường không để nhân viên trông coi tiệm nên phải ở lại trễ đến giờ này. Bước chân nhỏ vừa rảo bước ra phía cửa, tôi đã nghe giọng nói quen thuộc:

"Amie, em làm trễ đến giờ này không sợ sẽ gặp kẻ xấu sao ?"

Jungkook đứng trước mặt tôi, anh khoác chiếc áo to sụ khiến tôi cảm thấy anh như người khổng lồ. Anh vẫn hoàn mỹ như lần đầu chúng tôi gặp, đôi mắt to đen láy cùng với rèm mi dài đang khẽ chuyển động, chiếc mũi cao đang đỏ ửng vì lạnh, đôi môi hồng khẽ mấp máy gọi tên tôi. Nhiều khi tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời vì đã gặp được một chàng trai như anh.

"Em quen rồi. Dù gì ở đây cũng gần nhà em mà. Nhưng anh đến đây làm gì thế ?"

"Ừm,chuyện đó..anh muốn mời em đi chơi. Hôm nay là giáng sinh cơ mà."

"À, vậy mình đi thôi."

Dưới màn tuyết trắng xoá của thành phố, một chàng trai nắm tay một cô gái nhỏ đi trên hè phố. Tôi chỉ ước rằng giây phút đó ngừng mãi mãi để tôi có thể được bên cạnh anh một cách yên bình như tôi hằng mơ ước. Trời dần chuyển lạnh hơn, tôi lại không mang theo khăn quàng cổ, hai bàn tay run lên vì lạnh. Bất giác anh lấy tay tôi bỏ vào trong túi áo anh, mặt nhìn qua chỗ khác vì ngại.

"Jungkook ?"

Tôi cao giọng hỏi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh toang rút tay ra khỏi.

"Em lạnh mà, để yên đi ! Sao ra đường mà không chịu mặc áo dày hơn vậy hả ?"

Anh vừa trách móc tôi vừa cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra quấn cho tôi. Những hành động này của anh cũng đủ khiến tôi ấm áp giữa ngoài trời lạnh cóng này nhưng tôi cảm thấy mình không nên quấn nó thì hơn.

"Anh cũng lạnh mà Jungkook."

"Sức chịu đựng của anh hơn em mà, nếu không quấn em sẽ chết cóng mất."

Tôi im lặng không nói nữa, chúng tôi cứ im lặng như thế đi cả một đoạn đường đến quán ăn nhỏ quen thuộc mà chúng tôi đều yêu thích. Quán ăn không còn đông đúc nữa, thậm chí là không có một người nào khiến tôi ngạc nhiên vì đáng lẽ hôm nay sẽ đông hơn mọi ngày mới phải. Điều khác biệt tiếp theo mà tôi thấy là chiếc bàn giữa quán được trang trí rất lãng mạn, những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim nhỏ, những quả bong bóng hình trái tim đáng yêu được dán trên trần nhà, bó hoa hồng tươi cùng với chiếc hộp nhung đỏ nằm giữa bàn. Tôi thầm nghĩ người con gái được bạn trai chuẩn bị cho những món đồ thật hạnh phúc, ước gì tôi cũng được như thế thì hay biết mấy.

Trong khi tôi đang chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ của mình thì Jungkook đã kéo tôi đến chiếc bàn đó. Anh xoay tôi lại đối diện, gương mặt có chút ngại ngùng song vẫn toát ra được sự đẹp trai vốn có của mình.

"Amie, anh có điều muốn nói với em."

"Có chuyện gì sao ? Anh nói đi."

"Hôm nay anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho em đó."

"Anh chuẩn bị cho em sao ? Để làm gì vậy ?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, Jungkook cầm hộp nhung đỏ trong tay, lấy chiếc vòng đá lấp lánh ở bên trong. Trên viên đá màu xanh ngọc còn khắc chữ JK nhỏ nhắn ở giữa. Anh đặt nó vào tay tôi, giọng nhẹ nhàng bên tai tôi:

"Amie, anh thích em. Liệu em có đồng ý để anh che chở và yêu thương em không cô gái của tôi ?"

Giọng Jungkook ngọt ngào như mật rót vào tai tôi, trong lòng dấy lên một cỗ ấm áp lạ thường. Trong giây phút này, tôi chỉ thấy cảm xúc bên trong tôi như vỡ oà, nước mắt tự nhiên tuôn ra, sóng mũi trở nên cay cay.

"Em không thích sao ?"

"Không phải Jungkook à, em rất thích."

Jungkook chỉ cần tôi nói câu này xong thì anh sẽ nhanh chóng ôm chặt tôi vào lòng. Những giọt nước mắt lấp lánh vẫn cứ thế tuôn rơi thấm vào áo khoác anh. Anh xoa nhẹ lưng tôi, ý muốn dỗ dành, nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống ghế. Anh lấy chiếc vòng từ trong bàn tay đang nắm chặt của tôi, nhẹ nhàng đeo nó vào cổ tay nhỏ nhắn của tôi. Tầm mắt tôi từ từ di chuyển về hướng tay anh, chiếc vòng có viên đá màu đỏ nhạt khắc chữ Amie nằm yên vị trên cổ tay anh. Thì ra anh muốn chúng tôi đeo vòng đôi. Giữa khí trời như thế này cũng không thể làm lạnh đi tình yêu ấm áp mà chúng tôi dành cho đối phương.

Giáng sinh năm trước, chúng tôi đến bên nhau với tư cách là hai người bạn.

Giáng sinh năm nay, chúng tôi đến bên nhau với tư cách là một phần của nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net