1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa ?em Lành qua chơi với tui nữa hả ?"

Một chàng trai nhìn vóc dáng lẫn nhan sắc tưởng chừng đã ở tuổi 20 nhưng giọng nói và đầu óc lại như một đứa trẻ lên ba

"Tui qua chơi với cậu Quốc đây nè ! Có đem theo một ít sữa chuối cho cậu"

Một tuần có 7 ngày thì không ngày nào là nó không qua Biệt Thự họ Điền chơi cùng Điền Chính Quốc , tía má của cậu cũng rất thích nó vì đó giờ họ chuyển đi biết bao nhiêu nơi mà chả ai chịu chơi cùng với Chính Quốc còn nói cậu khùng khùng . Nay chuyển đến cái làng này thì có nó ngày ngày đến chơi nên tâm trạng của cậu và hai người cũng tốt hơn nhiều

"Sữa chuối ngon..ngon...chỉ có em Lành và ba má là yêu Chính Quốc thôi . Còn mấy người khác nói Chính Quốc không bình thường"

Nó cười nhẹ rồi nắm lấy tay , dùng đầu nằm xuống đùi cậu , lây hai tay mình xoa xoa đôi tay thon dài của Chính Quốc

"Cậu Quốc đừng có nghe bọn họ nói bậy , chắc là bọn họ ghen tị với cậu nên mới nói vậy thôi chứ Chính Quốc của tui vừa đẹp trai lại tài giỏi"

"Chính Quốc đâu có nghe đâu , Chính Quốc tin em Lành , em Lành yêu Chính Quốc nhất"

"Tui yêu Cậu Quốc mà , vậy Cậu Quốc có yêu tui không ?"

Nói thật lòng thì cũng chẳng biết từ khi nào mà nó lại có tình cảm với Điền Chính Quốc nữa...nhưng nó chắc chắn đây không phải là tình cảm nhất thời ! Là tình yêu

Bỗng nhiên mặt cậu đỏ bừng bừng , có lẽ vì ngại nên ấp úng : "Tui...tui...tui yêu em Lành nhiều nhiều.." Vừa nói cậu vừa dùng tay mình làm một vòng tròn thể hiện sự to lớn của tình yêu mà cậu dành cho nó

"Tui cũng yêu cậu Quốc nhiều như vậy nè , nhiều ơi là nhiều luôn"

Một nam một nữ đang đùa giỡn với nhau trong rất vui vẻ khiến đôi bạn già đứng phía sau bức tường kia cũng vui lay

"Em Lành , tui có cái này cho Lành nè"

Cậu hái ở bụi hoa bên cạnh một nhánh hoa hồng đỏ tươi , dùng chính đôi tay ngàn vàng trắng nõn thon dài của mình tháo những chiếc gai nhọn ra làm tay cậu chảy máu

"Cậu Quốc ! Dừng lại đi mà , cậu chảy máu rồi cậu ơi ! Dừng lại đi mà"

Có lẽ bàn tay cậu đã nhanh hơn nó một bước mà thành công gỡ hết gai nhọn ra rồi cài hoa lên mái tóc dài đen mượt của nó

"Tui không sao ! Em Lành nín đi"

Thấy nó khóc thút thít vì xót xa cho mình cậu cũng thương lắm chứ , cậu cũng là người , có trái tim , biết rung động , biết yêu...

"..hức.."

"Em Lành nín đi mà"

Nó dùng miệng của mình mút lấy tay của cậu để cầm máu rồi tháo một mảnh vải nhỏ trên áo ra để băng bó

"Em Lành đừng có xé , đừng xé"

"Băng bó cho cậu ! Mốt cậu đừng làm vậy cho tui , xước tay đẹp của cậu"

Cảnh này lọt vào mắt của ông bà họ Điền , họ vui vẻ cười tươi vì lần đầu thấy có người lại tốt với con trai mình đến mức này

Nó ngồi dậy để cậu nằm lên đùi mình nghỉ ngơi , một tay dùng quạt giấy quạt mát , tay còn lại lại thì nắm chặt lấy tay Chính Quốc

"Em Lành hát cho ru tui ngủ đi , em Lành hát hay , hát hay"

"Bài kia nữa hả cậu ?"

Cậu gật đầu lia lịa rồi nhắm nghiền chờ nghe tiếng hát ngọt ngào của nó

"Hoa trên giấy..không sương hoa vẫn nở..thương ai rồi dù trắc trở vẫn thương..yêu anh quá..nên em đành nuông chiều..cố giả vờ...mong anh hiểu thấu..."

Nhìn xuống thấy cậu đã say giấc , nó nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cậu rồi trao lên má một nụ hôn

"Nó ngủ rồi sao ?"

Đôi bạn già từ nãy giờ nấp sau bức tường cũng dần lộ diện , bọn hai quắt tay sai bọn hầu đem cậu chủ vào nhà nghỉ ngơi

"Dạ , con xin lỗi hai bác nhiều lắm..vì tặng hoa cho con mà tay của cậu bị xước"

Nó liên tục cuối đầu van xin , Chính Quốc là con cưng của cái nhà này chỉ cần ai làm cậu bị đau ở đâu thì số phận cũng tiêu

"Không trách con , Chính Quốc nó yêu con như thế..bọn ta cũng hy vọng con không bỏ nó"

"Con nhất định không bỏ cậu Quốc . Như đã nói , con yêu cậu ấy mà"

"Ta có một điều này mong con chấp thuận"

Bà Liên đặt một tay mình lên vai nó , có vẻ điều này rất nghiêm trọng mới khiến bà sắc mặt không vui như này

"Dạ , mong bác cứ nói"

Bà ấp úng một hồi rồi mới lên tiếng

"Con có thể về làm vợ cho Chính Quốc được không ?"

"Con..."

"Không sao ! Không đồng ý cũng được , ta không ép con"

"Dạ..con đồng ý..."

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net