26 [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong sáng hôm sau , em nhận tin đại ca ca Thái Hanh đã uống thuốc ngủ..để tự vẫn..

"Chuyện mạng người quyết không thể đùa được , nói cho ta biết là ngươi đang đùa đi..!"

Em không thể tin vào lời nói của họ , ca ca của nó tại sao phải tự vẫn chứ !? Hắn vẫn còn em vẫn còn Cẩm Hường kia mà..

"Mợ Điền xin bình tĩnh..đây là sự thật ! Cậu ấy còn để lại mật thư cho người"

Tên đó đưa cho em một bức mật thư có đóng dấu đầy đủ , em mở nó ra đọc từng chữ trái tim như muốn vỡ vụn

-"là tao ! Đại ca ca Thái Hanh của mày..ca xin lỗi mày ! Kiếp này không làm tròn trách nhiệm huynh muội , chỉ mong mày sống tốt ! Hạnh phúc bên phu quân của mình.."

"Ca..hức..ca"

Em lại mất thêm một người thân mà mình yêu thương..tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy ? À..không trách ông trời mà phải trách cuộc đời muốn đánh đổi sự hạnh phúc phải trải qua những sự đau thương

Cậu ôm em vào lòng , sẵn sàng là chỗ dựa vững chắc cùng em bước tiếp quản đời còn lại . Bao nhiêu chuyện đau thương thì bây giờ cũng đã là quá khứ , cậu không muốn thấy nương tử của mình cứ mãi đau buồn như thế

"Em ngoan của cậu ! Nín nào , ca ca của em chọn cách rời đi không phải ghét bỏ em ! Mà là hắn muốn tự giải thoát cho bản thân mình , cũng có thể hắn đã quá chán ghét với cuộc sống đầy mưu mô này . Hoặc hắn muốn gặp phụ thân và ngạch nương , em nên vui mới phải chứ ? Nên vui vì ca ca của em được giải thoát rồi ! Nào nào , nương tử bé bỏng lại khóc rồi !"

"Cậu ơi..tại sao vậy hả cậu ? Tại sao ông trời cứ luôn cướp đi người em thương là như thế nào ?"

"Em của cậu ngoan nào ! Không được khóc nữa ! Nghe lời cậu không được khóc nữa..nhìn em khóc cậu đau lắm có biết hay không ? Em mà còn khóc thì Mẫn ca và Thái Hanh ca ở nơi đó sẽ buồn em lắm , sẽ không yên lòng mà siêu thoát , em muốn ca ca của mình phải chịu đựng sao ? Ngoan , nín khóc"

-

Vào hôm sau tang lễ của hắn được diễn ra , em tự hỏi tại sao không phải là "hôn lễ" mà lại là "tang lễ" ? Có phải em đã quá ít kỷ rồi không ? Chính em là người hại Cẩm Hường mất chức ngạch nương nên ca ca mới tuyệt vọng mà tự vẫn..

Đôi phu thê Điền thị khoác lên mình bộ tang y màu trắng tinh rộng rãi , trên đầu đeo khăn tang , một đời cuối đầu dưới hàng vạn người lại không phục , nay chỉ đứng dưới một người hỏi sao lại rơi lệ ? Điền Chính Quốc từ bé không cần cuối đầu trước bất kỳ ai , nay lại nguyện ý chấp tay

Sau hôm đó thi thể của Thái Hanh được chôn cất cùng với ngạch nương và phụ thân có cả Mẫn ca , em không muốn họ bị lạnh lẽo . Em và Chính Quốc trên người vẫn đang mang tang y , quỳ xuống trước bốn chiếc bia mộ , hai tay chấp lại , cuối đầu trước người thân

"Ngạch nương , phụ thân ! Nữ nhi bất hiếu không làm trọn trách nhiệm , hy vọng ở nơi đó mọi người có thể tìm thấy nhau ! Ở nơi đó thật tốt ! Thật hạnh phúc nhé..xin hãy nhận một lạy của con"

Em gập đầu lần thứ nhất

"Thái Hanh ca ca , muội hứa sẽ chăm sóc cho tẩu tẩu thật tốt ! Ca ở nơi đó yên lòng mà siêu thoát nhé"

Em gập đầu lần thứ 2

"Mẫn ca , em sẽ sống tốt , sẽ hạnh phúc ! Thấy em như vậy rồi ca cứ yên lòng mà siêu thoát , kiếp sau mong rằng chúng ta vẫn là huynh muội"

Em gập đầu lần thứ ba

"Điền Chính Quốc ta hứa sẽ không để nương tử buồn , không để nàng khóc ! Hứa sẽ chăm sóc nàng thật tốt"

Chính Quốc gập đầu 3 cái

...

Đánh đổi người thân lấy lại hạnh phúc , vườn hoa chuông đã nở rộ !

-

The End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net