Quyển || - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là tám tháng kể từ khi em mang thai Lãnh Hi và Nhược Thanh . Đúng như phu quân nói , sau này bụng to rồi ăn gì cũng không ngon , còn hay ốm nghén , thích ăn đồ chua . Cũng do cái bụng to ra mà hai vợ chồng không thể ôm nhau ngủ hằng đêm , sẽ đụng tới hài tử nhỏ bên trong mất

Trời đã tối , mùa đông gió lạnh thổi qua từng sợi tóc mỏng manh . Hắn khoác tay em đi dạo hoa viên ở Vương phủ , nơi này không phải Điền gia , có rất nhiều nơi lạ lẫm và rộng lớn

"Vương gia , chúng ta lại chỗ đằng kia xem"

"Không được , trời tối . Chỗ đó nhiều cây xanh um tùm không chừng lại có mèo hoang hay rắn , em gặp sẽ động đến thai khí"

"Đi mà..vương gia..một chút thôi" - em níu lấy tay áo của hắn nhỏ giọng meo meo

"Hết cách với em ! Đi"

Hắn và em ngày một tiến lại gần hơn , trong bụi cây một đàn mèo đen nhảy ra . Em hoảng sợ hét lớn , một con mèo nhảy lên cào trên cổ em một vết . Thai nhi kinh động

"NGƯỜI ĐÂU ?!! MAU HỘ GIÁ !!"

Một đoàn binh lính đến đánh đuổi bọn mèo hoang , nước ối của em cũng vỡ rồi . Hắn bế em lên chạy thật nhanh về điện , thái y chờ sẵn ở đó hộ giá bảo vệ long thai của Tịnh Hương . Hắn sốt ruột bên ngoài đứng ngồi không yên

"Vương phi ! Cố lên , dùng sức đi vương phi"

"Áaa..ưm!!" - tiếng hét của em vang dội khắp vương phủ , trên trán lắm đầy mồ hôi . Cố lên một chút nữa thôi Tịnh Hương ! Lãnh Hi..Nhược Thanh

Thái y sau một hồi để ma ma đỡ đẻ , bản thân ra bẩm báo tình bình "Bẩm vương gia , vương phi bị kinh động thai khí nên sinh sớm so với dự kiến . Ở cổ lại có một vết cào do mèo hoang để lại nên sức lực càng yếu hơn , nhưng vương gia yên tâm . Vi thần đảm bảo sẽ giữ được mẹ lẫn con"

"Lo làm tốt bổn phận của mình , nếu vương phi và hoàng tử công chúa gặp vấn đề gì nhất định bổn vương không tha mạng cho các ngươi!!"

"Dạ" - ông ta tuân chỉ lui vào trong

"Chết tiệt ! Lũ mèo ngu ngốc !! Đi giết hết lũ mèo hoang lúc nãy cho bổn vương !"

Bọn nô tài gật gù dạ vâng rồi cũng lui đi làm nhiệm vụ , hắn tự trách bản thân mình là tại sao lại cho em vào đó , giờ đây kinh động thai khí dẫn đến sinh sớm . Sức khoẻ Tịnh Hương như thế nào hắn là người am hiểu nhất , kể cả sức lực khi làm tình hắn đều nắm bắt rõ

"Ra rồi ra rồi !"

Hai ma ma tay mỗi người bế một tiểu hài tử đáng yêu , một công chúa và một a ca . Gương mặt sáng lạng , tuấn tú sau này chắc chắn làm được việc lớn .

"Vương gia ! Vương phi đã thành công sinh hạ công chúa và a ca"

Hắn bế hoàng nhi của mình và nương tử tạo ra , cảm giác này là gì ? Là hạnh phúc khi được bế chính con của mình...khoé mắt người nam nhân mạnh mẽ nay lại đọng một giọt nước lấp lánh

"Đem công chúa và a ca đi chăm sóc , bổn vương vào xem vương phi . Các ngươi lui ra đi"

Tuân chỉ theo mệnh lệnh . Hắn mở rèm , đi lại tẩm điện nơi nương tử vẫn đang mệt nhọc . Hắn ngồi xuống cạnh em , lấy khăn nhỏ thấm mồ hồi ướt đẫm trên trán

"Vương gia..."

"Có ta ở đây..em không phải sợ nữa"

"Hài...nhi của chúng..ta?"

"Được ma ma đem đi chăm sóc , Lãnh Hi và Nhược Thanh rất xinh đẹp"

"Ưm.."

"Đã vất vả rồi ! Ngủ một chút , ta ở đây ngủ với em"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net