01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

"Mẹ ơi con sợ..."

"Ami ngoan, không phải sợ, bác sĩ chỉ khám thôi"

Đó là câu nói bất hủ của tất cả các bậc phụ huynh khi dẫn con em họ đi khám bệnh

Nhiều lúc đi khám về tai mũi họng thì nói vậy là đúng, nhưng mà lỡ đâu mẹ lại dẫn đi tiêm vắc-xin mà bảo là "bác sĩ chỉ khám thôi" đúng là lừa trẻ con. Đó là lý do Ami không bao giờ tin mấy lời này của mẹ, em bị mẹ lừa hoài rồi

"Mời bệnh nhân Jung Ami"

Em nắm chắc tay mẹ vào phòng khám. Đúng là khoa nhi, mọi thứ đều rất dễ thương và lung linh, đo chiều cao cân nặng cũng phải dán mấy cái sticker chữ cái - động vật - số - cây cối vào để làm màu làm mè, em thì quen rồi

Nhạt nhẽo

Em thấy trên bàn, bảng tên Kim Taehyung để ở trước chiếc laptop. Một lát sau vị bác sĩ Kim đó ngẩng mặt lên nhìn em

Điều em ấn tượng đó là vị bác sĩ này đẹp trai lắm, trông cũng có vẻ trẻ. Rồi bác sĩ Kim nhoẻn miệng cười với em một cái

"Em là Ami sao? Em bao nhiêu tuổi?"

"Dạ em 10 tuổi"

"Em thấy khó chịu ở đâu nào?"

"Dạo này em liên tục nôn, em còn hơi chóng mặt nữa, nôn xong thì hết. Vì vậy em không ăn được gì nhiều"

Taehyung đánh đánh gõ gõ các triệu chứng của em, xong rồi anh khẽ nhìn sang mẹ của Ami

"Việc này bắt đầu từ lúc nào chị nhỉ?"

"Ừm.... có một buổi tối do tôi không để ý nên nó đã ăn hết một hộp khô bò 500 gram không cay, loại cho trẻ con ấy.... và con bé bắt đầu nôn từ đó"

Taehyung liếc qua thấy em đang đỏ mặt, anh bất giác phì cười, vơ trong túi áo blouse ra một cây kẹo ngọt đưa cho em

"Ami cầm lấy, anh cho"

"Bé bị rối loạn tiêu hóa chị ạ. Và tất nhiên hộp khô bò đó chính là nguyên nhân"

"À..."

Xong rồi anh bắt đầu gõ phím ghi bệnh án cho Ami và kê thuốc

"Chị đến quầy thuốc dưới tầng trệt của bệnh viện lấy thuốc, trong đây có ghi sẵn ngày tái khám ấy ạ"

"Còn Ami, em không được ăn như vậy nữa nhé, không hề tốt cho dạ dày đâu"

"Dạ em cảm ơn chú"

Kim Taehyung đứng hình một chút với cách xưng hô của Ami, rồi bật cười ha hả, vuốt tóc em

"Tạm biệt em"

....

"Thằng nhóc Jeon đâu?"

"Nó đang ở khoa nội thần kinh để kiểm tra bệnh nhân do bác sĩ Min kêu ạ"

"Thật hết nói nổi. Túm đầu nó về đây cho tôi"

"Dạ..."

Jeon Jungkook hớt hải chạy từ khoa nội đến khoa tim mạch băng qua khoa nhi.... chủ nhiệm Lee của anh lại gọi

'Rầm'

"Ah ui da..."

Jungkook ngó xuống thấy một cô bé khoảng 10 tuổi đang ngồi bịch xuống đất do cú va chạm với anh, tay xoa xoa đầu. Anh ngỡ ngàng một chút rồi đỡ em lên

"Nhóc... anh xin lỗi nhé... em có sao không?"

Đáp lại anh là vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt sáng rực trông rất háu trai nhìn anh chằm chằm, anh hơi chột dạ

"Em có sao không?"

"Oa huhu chú làm em té!"

Đột nhiên em òa khóc khiến Jungkook hết sức hốt hoảng, anh lúng túng dỗ em

"Anh... anh xin lỗi, anh vội quá. Mà mẹ bé đâu nhỉ?"

"Mẹ em đi vệ sinh... hức... bảo em ở đây chờ... hức...."

"Thế á, anh có kẹo cho em này, đừng khóc nhé, anh xin lỗi"

Lại kẹo

Ami cầm lấy nó, đôi mắt to tròn vẫn chằm chằm nhìn anh

"Chú là bác sĩ à?"

"Anh là bác sĩ nội trú, vẫn đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm"

Jungkook bật cười

"Chú Jungkook đẹp trai ghê!"

Ami nhìn tên anh rồi vô thức khen, anh dù biết đây chỉ là lời khen vu vơ của con nhóc 10 tuổi nhưng vẫn cảm thấy rất vui

"Anh cảm ơn em"

Lúc này chủ nhiệm Lee đã thấy anh, hắn ta chạy đến lôi anh đi. Ami nhìn anh cười một cái, vẫy tay tạm biệt

...

Năm nay em 13 tuổi, còn Jungkook 25 tuổi, trở thành một bác sĩ chính thức của khoa ngoại thần kinh bệnh viện Sung Gil

Ami đem lòng thích chàng bác sĩ họ Jeon ấy, ngay từ năm 10 tuổi, vì thế em rất thích đến bệnh viên Sung Gil hi vọng sẽ gặp anh, nhưng rất khó

Em vẫn đến khoa nhi để khám, lúc thì gặp bác sĩ Kim Taehyung, lúc lại gặp bác sĩ khác lớn tuổi hơn.... nói chung rất khó để kiếm cớ sang khoa ngoại thần kinh

Hôm nay em trốn mẹ đến bệnh viện Sung Gil một mình, vừa vào đã hỏi quầy lễ tân bệnh viện

"Chị ơi, khoa ngoại thần kinh ở đâu thế ạ?"

Chị y tá có hơi bất ngờ, bảo em

"Em nên đến khoa nhi nếu muốn khám chứ nhỉ?"

"Chị nói cho em biết đi ạ, khoa ngoại thần kinh ở đâu vậy?"

Vì không muốn làm khó em nên chị y tá đã hướng dẫn cho em đường đến khoa ấy. Em hớt hải chạy đi, nhưng cảm thấy bắt đầu mông lung, em phải tìm Jungkook từ đâu bây giờ?

Ami lang thang xung quanh, thấy đâu đâu cũng đông đúc bệnh nhân, đi ngang qua mấy phòng phẫu thuật còn thấy người nhà bệnh nhân ngồi ngoài... em cũng mỏi chân, ngồi xuống chiếc ghế trống

Một chị y tá từ phòng phẫu thuật bước ra, ngó nghiêng xung quanh rồi dừng ánh mắt lại em

"Em là người nhà bệnh nhân sao? Ngoài em ra có ba mẹ hay người thân không?"

"Không... không phải ạ"

Ami đảo mắt, vô tình thấy bóng dáng quen thuộc cũng đang bước từ phòng phẫu thuật ra

"A chú Jungkook"

Em gọi tên Jungkook, anh cũng giật mình với giọng nói oang oang của em

"Jung Ami?"

"Vâng, em đến tìm chú ạ"

Cô y tá tròn xoe mắt nhìn Jungkook, anh thấy vậy liền mỉm cười

"À... người quen đấy, cô đi làm việc đi"

"Nhưng người nhà bệnh nhân này?"

"Sẽ quay lại sớm thôi, cô muốn chờ cũng được"

Nói rồi anh quay sang em, dắt tay em kéo đi

Bây giờ là khoảng 11 giờ trưa, Jungkook đưa em đến căn tin, mua cho em một chiếc bánh ngọt rồi đưa em đến phòng làm việc của chính mình

Các bác sĩ xung quanh cũng bất ngờ, Jungkook vậy mà có quen biết với cô nhóc như em sao?

Em ăn bánh, còn Jungkook đang gọi điện cho ai đó

"À... tiền bối Kim. Anh có quen người nhà bệnh nhân Jung Ami đúng không ạ? Anh liên lạc với mẹ con bé đến đây đi"

Ami tá hỏa, trợn mắt nhìn Jungkook nhưng anh ta đã cúp máy

"Sao thế? Anh thừa biết là em trốn mẹ đến đây, không ngoan đâu"

"Nhưng mà em có bệnh muốn nhờ chú khám chứ bộ!"

"Thế thì phải đến khoa nhi chứ! Em đã 18 tuổi đâu?"

Ami ủy khuất cúi gằm mặt, Jungkook cũng không muốn làm khó em nữa, anh ta hỏi

"Nhóc con, lại bị gì nữa đây?"

"Em bị đau bụng"

"Có thế thôi mà cũng đến đây á? Em đau ở đâu?"

"Dưới rốn một chút, còn hơi đau lưng và nhức nhức người nữa"

Lúc đó mẹ em chạy đến, hỏi bác sĩ Jeon rằng em đến đây làm gì, rồi em lại cướp lời anh ấy nói rằng em đau bụng các kiểu nên nhờ bác sĩ Jeon khám, anh cũng kể ra triệu chứng em nói, sau đó mẹ em đã bất động một lúc, cuối cùng

"Cháu nó đến kì đấy chị ạ"

Bác sĩ Jeon thở dài nói với mẹ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net