8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi hiện đang đứng trước căn hộ của jeon jungkook. cậu đã mua hẳn một căn hộ ở gần trường để tiện cho việc học.







nhà jungkook thật sự rất giàu, chỉ là cậu muốn đi làm thêm thôi, tôi thì đang còn ở ký túc xá, tiền ăn uống còn không có, huống chi mua nhà ?






tôi và jungkook đều gia nhập câu lạc bộ dance, CLB của chúng tôi được đông đảo sinh viên trong trường tham gia. cơ mà cậu, giỏi cực luôn ấy !





mỗi lần tập nhảy, là tôi đều ngất lên ngất xuống vì cái vẻ đẹp yêu nghiệt. đã đẹp trai thông minh, nhà mặt phố bố làm to, lại còn nhảy giỏi ? có phải ông trời đã ưu ái jeon jungkook quá rồi không ?







mấy hôm trước, CLB bàn bạc nhau đi một chuyến tới jeju, để du lịch cho khuây khoả sau mấy tháng tập sấp mặt vì có giải dance trong thành phố.

bây giờ tôi phải sang nhà jungkook dựng đầu nó dậy. cái thằng này nó lười lắm !






"jeon jungkook, mày không dậy à ?hả ?" tôi bấm mật khẩu nhà cậu, tự nhiên quát om sòm.





không thấy có tiếng trả lời, thằng này lại ngủ rồi. lười như lợn í, tôi mở cửa phòng ngủ. tôi vừa bước , một mùi hương nhẹ nhàng, ấm áp xộc vào mũi tôi.

ừm, đây là mùi của jeon jungkook, lúc nào tôi cũng ngửi thấy trên người cậu. mùi gì ấy nhỉ ... à, là mùi đào, rất thơm !






à mà, thơm thì sao ? công việc chính của tôi là gọi jungkook dậy.nghĩ là làm, tôi bạo lực xông tới con người đang trùm kín chăn kia.




"dậy, dậy mau !"tôi lay lay người cậu qua lớp chăn dày.

"ưm, 5 phút nữa..." jungkook cử động nhẹ, giọng ngáy ngủ nói lớn. eo ơi, tôi nghiện giọng thằng này luôn rồi !





tôi chẳng nói chẳng rằng, tự tiện dùng tay hất bay tấm chăn ấm áp kia.

làn da trắng mịn, mát rượi lộ ra trước mắt tôi. cơ bụng quyến rũ, bờ vai rộng lớn, jeon jungkook đúng thật là càng ngày càng mê người rồi.






tôi đứng sựng lại, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt kia. lúc ngủ, cậu có vẻ đáng yêu hơn rất nhiều, không như bình thường, toàn là thằng nhóc độc ác !

tôi vô thức ngồi cạnh giường, không nhịn được đưa tay lên má cậu mà vuốt ve. xương quai hàm cực phẩm 'chết người', đôi mi cong dài trùng xuống rung rinh vô cùng cuốn hút.






tôi chạm tới mũi cao thẳng, từ từ di chuyển xuống vị trí thấp hơn. đôi môi mỏng gợi cảm, tôi nuốt một ngụm nước bọt, một cảm giác lạ len lỏi trong người tôi, phải rồi, đó là u mê, tôi đã u mê con người này.

"chị phải làm sao đây ? em có thể yêu chị không...?" tôi nặng trĩu cất giọng.

"không."






tôi giật mình lùi lại vài bước, cậu mở to mắt ra nhìn chằm chằm. nhưng có lẽ, câu nói "không" lúc nãy, còn làm tôi sững sờ hơn nữa. như thế có tính là cậu đang từ chối tình cảm của tôi không ?






"chị vào đây lúc nào đấy ?" jungkook nhíu mày khó chịu, cậu đi về phía tủ quần áo, mặc một chiếc sơ mi trắng.

"mới vừa nãy thôi..." tôi cụp mi xuống.

"chị ra ngoài phòng khách đợi chút đi"







tôi cũng gật đầu, ngoan ngoãn ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. bắt đầu suy nghĩ về câu nói lúc nãy, nếu cậu đã từ chối thẳng thừng như thế, có phải tôi đã quá cố chấp không ? có phải tôi đã đánh giá bản thân quá cao rồi không ?






yêu đơn phương, một thứ tình cảm quá ngu ngốc !

"chị đi trước đây, mày cũng nhanh lên." tôi không nhịn được sự tức tối trong lòng, liền đi thẳng đến trường một mình.



***



cái máy bay tư nhân này là của anh trai tôi, đi du học rồi mà vẫn giúp đỡ CLB thế đấy !




bây giờ, tôi không dám đối diện với jungkook. trong lúc lên máy bay du lịch, tôi chỉ bám víu lấy cái túi xách. haeun thì đang ngồi với namjoon, bọn nó vui vẻ lắm. jungkook thì ở cạnh yooha, con bé cũng là thành viên trong CLB.




yooha chỉ mới gia nhập vài tuần gần đây, còn jungkook thì gạo cội cmn rồi.





tôi không có cách nào khác, đành phải ngồi một mình. nhục nhã quá đi chứ !




"jung ami, lui ra, cho anh ngồi." yoongi đột nhiên đi đến ghế của tôi. đẩy vai tôi ngồi lùi vào phía trong.



ừm, anh yoongi là người quen của tôi. có anh ấy ở đây, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần. anh từ nhỏ đã vậy, luôn bắt nạt tôi nhưng lại rất quan tâm đến tôi. con người này bề ngoài lạnh lùng khó ở nhưng thật ra vô cùng ấm áp, vui tính. 







"sao ngồi một mình vậy nhóc ?" anh quay sang hỏi han tôi.

"ồ, em thì có bao giờ ngồi hai mình đâu anh ?" tôi bẻ lái lườm nguýt anh.






"rồi ô kê, mà ăn sáng chưa đấy, đi xa lắm, sợ mày đói thôi."

"ừ nhỉ, em chưa ăn sáng, anh nhắc làm em cũng đói rồi này !" không những chưa ăn sáng mà tôi còn chưa ăn tối nữa, không đói mới lạ.







"gì ? đã bảo là phải ăn uống đầy đủ rồi mà ? mày mà gầy đi, có mà hoseok vặn đầu anh."






anh yoongi cuống quít mắng tôi. jung hoseok là anh trai tôi, đang ở bên anh du học. tôi thì đương nhiên không có ý định sang bên đó :)





"nào có ? anh hoseokia hiền lắm mà, từ bé suốt ngày đánh đầu em đến nỗi không cao nổi uwu" tôi cười khổ.

"hai anh em nhà mày giống nhau thật, lì lợm thì chỉ có nhất !" yoongi bó tay nhìn tôi.






"thôi đi, trêu em thế đủ rồi." tôi đứng dậy đá một cái vào đùi anh.






tôi lén nhìn xuống chỗ jungkook, ai mà ngờ, cậu cũng nhìn lại tôi. nó sắc lẹm, jungkook hững hờ lia mắt đến anh yoongi bên cạnh tôi. rồi cậu nhắm mắt lại, cố gắng để chìm vào giấc ngủ.

tôi sợ mà rùng mình một cái, uy nghi của jeon jungkook đúng thật không thể coi thường !



***



khoảng 2 giờ chiều, máy bay sắp hạ cánh ở nơi bãi đất trống rất rộng. tôi hớn hở nhìn ra cửa sổ, biển to cực cả nhà ạ !





ui ui thế này mà không chơi thì phí, tôi tháo bịt mắt của con người bên cạnh.

anh yoongi khó chịu nhăn mày, tôi liền nắm lấy hai má của anh, đáng yêu chết mất !






"anh anh anh, dậy mau mau mau ! đẹp cực anh ạ ! nhanh lên yoongi oppa !"

"ưm...mày để im cho anh ngủ..." anh yoongi nắm lấy tay tôi, liền thuận tiện kéo tôi xuống dựa hẳn vào người.





tôi ngại đến đơ người, tôi rất ít tiếp xúc thân mật với anh thế này. dù gì cũng là con gái, cũng biết ngại chứ anh em ?





"ấm thật." anh yoongi vòng tay qua người tôi, siết chặt lại.

cách anh ôm tôi như bây giờ, giống với jungkook, nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác nhau.

chắc là tại tôi thích jungkook, tôi không thích yoongi. tôi nằm yên, suy nghĩ một chút về đoạn cảm xúc tôi dành cho cậu.






"yoongi oppa ! buông em ra xem nào !" tôi hơi bực, vùng vằng cựa quậy.

"buông gì ? ấm chết được, thích chết được !" anh mặt dày bế tôi lên.






"điên à ? nóng quá !"

"hừ !"





yoongi hừ lạnh một tiếng, không phục buông tôi ra. tôi nhanh chóng đứng dậy, chạy ra khỏi chỗ, đi đến bên haeun và namjoon đang nồng thắm.






"mày bỏ rơi tao luôn à con dở ?"

"hả ? ra ngay, anh đợi em chút nhé !" haeun vui mừng nhìn anh người yêu.






"được thôi, em đi với ami đi." namjoon hiền hiền hôn vào trán cô.

***


"mày với jungkook lại có chuyện gì nữa thế ? tao là tao ngán chúng mày rồi nha, thân nhau được mấy hôm lại đâm ra giận nhau." haeun lắc đầu.




"ai mà biết, cuộc đời nó đưa đẩy ấy chứ ?" tôi bĩu môi phủ định.

"ồ quao, hẳn là vậy. thế thì mày làm sao mà giận nó ?"






tôi kể hết chuyện hồi sáng cho haeun nghe. cô cũng gật gật hiểu ý, rồi dựa đầu vào vai tôi.




"tao nghĩ mày không nên thích thằng nhóc đó nữa."

"tại sao ?" tôi trố mặt ngạc nhiên, thích thì có việc gì à ?

"thì tao khuyên mày thế."


...

haeun khuyên tôi, vì có lẽ, trong chuyện này, chỉ có tôi là đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net