Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alo, .... phải không ạ? Tôi là Ami, hiện tôi cần ......"
- "Được, địa chỉ tôi sẽ nhắn qua cơ quan bên anh, phiền anh cũng nhắn luôn bên cơ quan cảnh sát giúp tôi, nếu cần thêm thông tin thì hãy nhắn lại với tôi, thật ra tôi cũng không biết gì nhiều để có thể cung cấp" - Ami gọi điện đến đường dây hỗ trợ và yêu cầu một đội pháp y đến chân núi bên đó giải quyết

Có chút mệt mỏi, Ami day day hai bên thái dương rồi vào bếp lấy chút cacao nóng ra uống. Khi đi từ nơi lạnh giá vậy về thì nghỉ ngơi chút xíu cũng nên làm ấm cái bụng, lát nữa cũng không có tâm trạng nấu ăn nên Ami định là sẽ order đồ ăn về 2 chú cháu cùng ăn. Tiền thì chú ý trả hihi

Nằm dài trên ghế, Ami tự hỏi không biết bên Tae Min có nói vụ này chưa..? Ami còn chút lo nhưng rồi em cũng chẳng muốn quan tâm nữa, không biết đợi đến dịp nào mới có thể quay lại đấy chơi một cách an toàn nhất đây... Bọn chúng là ai mới được chứ? Cứ ngỡ 1 tên mà xuống dưới đó có cả hội. Nghĩ qua nghĩ lại rồi hình ảnh nụ hôn ban nãy lại xuất hiện khiến Ami đỏ mặt, em khó chịu giãy chân trên sofa, chú Jeon hong có miếng liêm sỉ nào hết luôn a

Lát sau chú Jeon có việc phải ra ngoài, nhìn theo chú khoác áo em thuận miệng hỏi
- "Chú..đi đâu thế a?" - Ami khựng lại một chút, tự nhiên lại thấy mắc gì phải quan tâm chú ta vậy nhở?
- "Chú đi mua ít đồ về lát ăn tiện đi có việc chút, em ăn gì?" - Chú Jeon vừa xỏ đôi giày vừa hỏi em
- "Em đang định lát order đồ về, vậy chú mua gì thì mua, em cũng không có menu cố định" - Ami nói rồi ngoảnh lại mở ti vi chuẩn bị tìm xem có gì hay hay
- "Ừ"

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Ami liền xì miệng, ừ gì lạnh lùng quá vậy, cụt ngủn, thật mất hứng

Jungkook khoác chiếc áo khoác len dài gần chạm gót cùng đôi boot cổ cao trông khá hầm hố, bên trong thì là cả cây outfit màu trầm. Trên tay cầm ly cà phê hơi khói vẫn đang bốc lên, ánh mắt lạnh quét qua một lướt các con đường phía trước như đang dò kiếm ai đó. Vẫn là không tránh được tiếng cảm thán nhan sắc của mấy thiếu nữ. Trời hôm nay có chút se se lạnh, mây cũng quang đãng hơn mọi hôm, nhìn bầu trời rộng hẳn.
- "Chậc" - Như nhìn thấy điều gì đó khiến anh chán ghét, trừng một cái liền tỏ thái độ ghét ra mặt, Jeon hướng thẳng phía đó mà đi tới.

- "Xin chào quý khách" - Cô tiếp tân cúi đầu lễ phép hồ hởi chào đón Jungkook
- "Ừm, tôi có đặt phòng trước rồi, vị ấy là Lee Woo" - Jungkook chậm rãi nói
- "Dạ, ở phòng 19, trên tầng 2, quý khách đi lối này ạ" - Cô gái hướng tay qua cầu thang chỉ
Jungkook "Ừm" một tiếng liền xoay người rời đi

Đi qua dãy hành làng, Jungkook thầm nghĩ tên kia cũng chu đáo quá đi, đặt ở nơi sang trọng tiện nghi thế này cho cuộc gặp mặt, có cảm kích a. Liếc nhìn bảng tên của từng phòng rồi Jungkook dừng lại ở căn phòng mình tìm kiếm. 2 tiếng gõ cửa bên trong liền trả lời nhanh chóng
- "Vào đi" - Giọng nói của một tên con trai nào đó, nghe có vẻ không chững chạc lắm, như vừa mới đôi mươi

- "A, Jungkook đây rồi, anh đẹp trai hơn đấy, cũng lâu rồi không gặp nhỉ? Anh thấy tôi vẫy vẫy tay chứ?" - Tên kia giơ tay ra cười nói ý muốn bắt tay
- "Khỏi đi, t không có nhiều thời gian" - Jungkook mặt lạnh quay qua nhìn tổng quát căn phòng

- "Gì mà lạnh lùng thế? Vội về với bé yêu à?" - Lee Woo tiến sát lại, cả giọng nói cũng nhỏ như chỉ đủ cho 2 người nghe thấy
Jungkook không nói gì, chỉ chán nản nhìn hắn ta, như nhìn một con tôm tép không cùng đẳng cấp đang cố nhón chân lên. Dù sao cũng chỉ mới 23, nghĩ mình là ai vậy chứ? Riêng về chiều cao cũng đã thấp hơn Jungkook đây rồi

- "Sao? Chuyện hôm qua làm anh sợ rồi sao?" - Lee Woo ung dung ngồi xuống ghế, tay lắc lắc ly rượu, trong ý hỏi lại tràn đầy ý khiêu khích
- "...."
- "Thôi nào, cũng có liên quan gì đến tôi đâu? Đừng nhìn nhau như thế chứ, mấy tên đó anh giết hết sạch, nếu sau này bên tôi hết nhân công thì là tại anh đấy nhé, haha" - Mặc cho Jungkook chán chường nghe những câu đùa của mình, hắn vẫn là cứ chào hỏi "thân thiện" chút đã
- "Người của mày, đúng không?" - Jungkook hất cằm lên hỏi
- "Uhmmm, chắc là vậy, xin anh tha mạng, huhu tôi đã bảo chúng là không nên làm thế nhưng bên cấp trên nói gì đó mà chúng lại mặc lời tôi, điên cuồng cầm súng đi dò tìm bé yêu của anh. Nhưng không có ý định giết đâu, yên tâm đi" - Vừa nói hắn vừa diễn sâu như đang cầu xin tha mạng, rồi lại nở một nụ cười cợt nhả

'Đoàng'

- "Aizzz, thằng điên này" - Lee Woo thất thanh ôm lấy bả vai vừa bị bắn trong giây trước, đau đớn kêu lên, chỗ vai thì không ngừng tuôn ra máu, có lẽ ở khoảng cách gần mà viên đạn cắm sâu hơn

Jungkook chính là từ nãy giờ ngứa mắt với thằng oắt con trước mặt lắm rồi, nhanh thoăn thoắt liền rút súng bóp cò, không bắn một phát chết luôn mà lại chỉ để hắn đau đớn là ý của anh. Chưa muốn hắn ra đi nhanh như vậy, cả một dây chuyền phía sau Jungkook đây vẫn cần điều tra. Nhìn dáng hình cao ráo phía trước chửi rủa, vật vã mà Jungkook thầm cười trong lòng, anh lấy một cái khăn ra lau lau những vết máu bắn ra, rồi vứt lại cho hắn
- "Cầm lấy mà bịt vào, nghe mày nói ngứa hết cả tai, nếu tiếp tục làm những trò này không chỉ mày mà cả đội mày sẽ chết đấy"
- "....."
- "Tưởng mày gọi tao đến đây là làm cái gì, rốt cuộc cũng chỉ lải nhải mấy câu, đừng làm mất thời gian của tao, đừng động đến Ami của tao, mày đừng dại dột theo tên đó mà trả thù tao, ngu dốt!" - Jungkook gằn lên từng chữ, ánh mắt giương lên nhìn con người phía trước một cách thật khinh bỉ
- "Một là mày nói, hai là một phát nữa mày liền chết ở đây, tao cũng không quan tâm đâu" - Anh đe dọa, cũng chỉ là một thằng trong chuỗi 'địch'

Jungkook biết hắn là có vết thương năm xưa nơi bả vai nên đã cố ý bắn vào, hắn tê tái chưa thể nhào lên đấm cho Jungkook một cái. Đối phó với mấy tên như này, trước hết cứ là nên tìm hiểu một chút

- "Tất cả là tại mày!" - Lee Woo như bộc phát, gầm lên, hắn nhào tới Jungkook mặc cho vết thương nhói lên mỗi lần giơ tay. Đè Jungkook xuống, một đấm thẳng mặt
Jungkook khóe môi rỉ máu, anh bình tĩnh mà nhấc tên kia lên, lên cao một chút rồi nhìn vào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Lee Woo, không một chút nương tay phi thẳng hắn xuống đất, cú đập đầu khiến hắn ngất đi, chính là đập đầu vào thành bàn. Máu cũng từ đấy mà chảy ra ngày càng nhiều
- "Thật phiền phức, chọn chỗ nào vắng vắng, chọn khu khách sạn thế này tao mang mày đi kiểu gì" - Jungkook tay quệt đi vết máu trên môi, thầm mắng tên nhóc kia. Chắc chắn hắn chưa chết được đâu, đây cũng không phải lần một lần hai Jungkook đánh Lee Woo, đúng là sống dai. Vốn là muốn lấy được thông tin gì đó hữu ích, cuối cùng thì cũng lại phải động chân động tay với loại này

- "Alo, Soo Man, địa chỉ tôi gửi cho anh rồi, đến đây xử lí đi, mang hắn vào bệnh viện" - Jungkook gọi đến một số nào đó, ánh mắt lạnh băng rời đi. Vài phút sau đã có nhóm người tự xưng là người của bệnh viên tư nhân đến đón một bệnh nhân bị sốt cao. Các nhân viên ở khách sạn cũng nháo nhào lên nhưng bác sĩ đó đều từ chối không cho tham gia.
- "Jungkook lần này ra tay mạnh quá" - Giọng một người đàn ông cất lên sau khi nhìn Lee Woo nằm dưới sàn, Soo Man là trợ lý cấp cao của Jeon Jungkook. Theo anh đã rất lâu, gần như mọi mặt tàn ác nhất đều thấy ở Jungkook này, rồi sau cùng xử lí hiện trường vẫn là Soo Man và nhóm vệ sinh. Jungkook đánh người chắc chắn là có lý do, hắn đúng thật là mục tiêu (ngon).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC