Chap 3: Kí ức buồn của Kookie và Yeonie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

  Jungkook nghe tiếng hét của cô gái bên cạnh mà nhức cả tai. Cô nắm tay anh chặt đến nỗi anh cảm thấy tê tê, đã bảo sợ thì đừng chơi mà cô có nghe đâu, cứng đầu.

  Xuống khỏi chuyến tàu lượn, Hayeon ngồi phịch xuống dãy ghế trắng, đầu óc quay mòng mòng.

 
  Kinh dị.

  Thề với Merlin, từ nay về sau cô có chết cũng không chơi cái trò này nữa. Hồi nhỏ cũng chơi mà có sao đâu, tự nhiên bây giờ lại thành ra thế này.

- Của em.

  Cô nhìn sang bên cạnh nơi phát ra thanh âm dịu dàng thì thấy Jungkook ngồi đó, tay còn cầm chai nước đưa cô.

- Cảm ơn anh. - Cô rụt rè nhận lấy.

- Sao lại nhếch nhác vậy? Để tôi xem nào. - Anh nói, lấy khăn ta lau mồ hôi cho cô, chỉnh lại mái tóc xám rối bù vì gió của cô. Khoảnh khắc anh chạm những ngón tay thanh mảnh lên da cô, tim cô như có dòng điện xẹt qua, cả người bỗng chốc nóng ran.

  Thấy cô có ý né tránh, anh càng nhích lại gần cô hơn, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận nhịp thở trầm ổn và hương bạc hà trên áo anh, thanh mát như gió mùa xuân ở London vậy. Tự dưng cô có thiện cảm với mùi hương này, nhắm chặt mắt lại rồi hít lấy hít để.

  - Đi, tôi đưa em đi ăn cái gì đó. - Jungkook vỗ nhẹ vào má cô, đội cho cô chiếc nón lưỡi trai rồi kéo cô đi, mặc cho cô vẫn còn tham lam hương bạc hà trên áo. Không thể để cho cô dễ dàng chiếm tiện nghi của anh như thế được.

  Hayeon nằng nặc muốn ăn mì ramen mặc dù trời trưa đang có phần oi ả, Jungkook cũng chiều cô. Ngồi trước tô mì bốc khói nghi ngút, anh bỗng trầm lặng.

  Từ khi tiếp nhận công việc của tập đoàn, đã hơn hai năm, anh chưa một lần được ăn lại mì ramen do quá bận rộn. Đa phần anh uống nước lọc, cà phê thay cơm, đói quá thì gặm đỡ lát bánh mì. Thật sự sau khi ba mất, tập đoàn gần như suy sụp nặng nề, cổ phiếu xuống dốc không phanh, một mình anh vừa phải gánh vác Jeon thị vừa phải lưu tâm đến người mẹ đang hấp hối.

  Một tai nạn kinh hoàng cướp đi người ba anh yêu quý, khiến mẹ anh sống dở chết dở trong bệnh viện với những chấn thương nghiêm trọng. Rồi ba tháng sau đám tang của ba, mẹ anh cũng mất.

  Để xem...đó là thời gian cuộc đời anh rơi vào bóng tối của khủng hoảng, thật chẳng muốn nhớ lại chút nào.

  Nhưng bây giờ, anh đang nhớ về hương vị ramen mẹ hay làm cho anh, buồn man mác.

  Hayeon thấy Jungkook thất thần đơ ra, lo lắng hỏi:

- Jeon chết giẫm, anh bị say nắng à?

- Không có gì, ăn đi. - Jungkook lắc đầu, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

  Cô cũng không phải người quá độc địa gì, nhìn anh ta như vậy khiến cô hơi xúc động. Dù gì đó cũng là vị hôn phu của cô, cô cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta nhưng không dám hỏi. Lỡ người ta không trả lời thì sao, mất mặt lắm!

  Bữa trưa của họ diễn ra trong sự yên lặng gần như tuyệt đối, nếu không có tiếng húp mì xì xụp của Hayeon.

 

  Suốt cả ngày, Jungkook dẫn cô đi chơi khắp Seoul, chơi đến tối mịt mới về. Có vẻ khá là vui, anh ta cũng không quá khó ưa như cô nghĩ, biết quan tâm đến người khác, dịu dàng, tinh tế. Cô chỉ hơi bực mình vì năm lần bảy lượt cô bỏ trốn đều bị anh ta tóm lại...một cách nhanh chóng.

  Nhưng Hayeon không biết, có lẽ cô sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình khi thấy Jeon Jungkook trong hoàn cảnh khác.



  Trụ sở chính tập đoàn JK.

- Cút, cút ra ngoài cho tôi!

  Trưởng phòng Lee sợ hãi nhìn vị tổng tài đang nổi giận đùng đùng kia, khom lưng nhanh chóng nhặt hết tài liệu rơi trên sàn rồi chạy thẳng ra ngoài.

- Trưởng phòng, thế nào rồi? - Đám nhân viên đứng núp gần đó tức tốc gặng hỏi Lee Go Jae khi ông ta vừa bước ra từ phòng chủ tịch.

  Ông ta vừa ảo não vừa bực bội quát bọn họ:

- Còn thế nào được nữa? Tất cả nhân viên phòng kế hoạch xác định tăng ca đến 10h đêm hết tuần này cho tôi. Làm lại, làm lại hết!

  Đằng sau cánh cửa đen lớn, Jeon Jungkook mệt mỏi nằm dài trên sôpha, suy nghĩ thật lung. Có lẽ, anh sẽ phải thay hết toàn bộ nhân viên phòng kế hoạch, kể cả tên trưởng phòng kia. Đồng ý là họ làm việc cho JK cũng được ba bốn năm rồi nhưng đối với anh, hiện tại mới là quan trọng nhất, JK không thể nhận những người thiếu năng lực.

  Hai năm nay, anh đã đổi hơn một nửa nhân viên trong tập đoàn, thay mới toàn bộ bằng những người ưu tú nhất. Có thể hành động đó của anh trong mắt nhiều người là máu lạnh vì hất đổ bát cơm của người khác nhưng anh không quan tâm, vì chỉ có làm vậy thì mới có Jeon thị của ngày hôm nay, tâm huyết cả đời của ba anh mới được giữ lại.

- Thư ký Park, liên hệ với bộ phận nhân sự tuyển mới toàn bộ nhân viên cho phòng kinh doanh, 3 ngày. - Jungkook nói qua điện thoại.

- Được, tôi biết rồi, Jeon tổng.

- Aissss, đã bảo không cần gọi như thế, Jungkook là được rồi. - Anh nói với vị thư ký, kèm theo vài tiếng cười vui vẻ, sau đó cúp máy.

  Anh nhắm mắt lại, lập tức cơn buồn ngủ ập tới xua đi hết mệt mỏi. Trong mơ màng, anh lại thấy bóng hình một cô gái tóc xám với nụ cười toả nắng đang xấu hổ, cái miệng bé xinh chu chu ra, trông rất đáng yêu. Thế là Jungkook thiếp đi, khoé môi cong lên tuyệt mĩ.


Hôm nay ba mẹ Hayeon đi du lịch châu Âu, anh Taehyung thì đi công tác tận Busan nên trừ vài người làm ra cũng chỉ có mình cô và Sena ở nhà.

- Yah, YANG SENA, hôm nay mày tới số rồi gái!

Hayeon cầm gối đè lên Sena đang ngồi trên sôpha, ra sức nhéo vào tay chị dâu của mình. Ha ha, từ lúc Sena về đây, bây giờ cô mới có cơ hội chọc ghẹo nó một trận ra trò, những lúc khác không có anh Taehyung thì có ba mẹ can ngăn, lúc không ai quản thì Hayeon lại bận đi du lịch. Nói chung là hôm nay cô phải xả hết ra.

- KIM HAYEON, tao làm gì mày đâu? - Sena dùng sức đẩy cái gối con cún Chimmy ra khỏi người, vật lộn hồi lâu, cuối cùng Hayeon cũng chịu buông ra.

- Nana này, từ lúc anh tao cưới mày thì không còn vui như trước nữa. - Cô nói, nằm xuống gối đầu lên đùi Sena.

- Sao không vui?

- Tao không được phép chọc mày, đánh mày như hồi trước nữa.

Sena cốc vào đầu cô mấy cái rõ đau.

- Mày bạo lực quá mốt ai thèm lấy? - Nhưng nói xong, Sena cảm thấy rất thừa thãi, chẳng phải Jeon tổng-Jeon Jungkook sẽ cưới Hayeon sao? Lo lắng cái gì.

Một khoảng im lặng trôi qua.

Hayeon biết, vị hôn phu của cô là Jeon Jungkook, vĩnh viễn vẫn là anh ta, cô không thể thay đổi. Tuy nhiên chấp nhận lấy anh ta, tử tế với anh ta không có nghĩa là cô yêu anh ta. Có thể dần dần sẽ hợp nhau, hiểu nhau, có thể tâm sự cùng nhau nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có quan hệ yêu đương với Jungkook.

Cô lại nhớ tới một người.

Một người con trai ấm áp, rất đẹp trai nhưng theo kiểu dịu dàng chứ không mị hoặc như Jungkook, cô nghĩ thế. Anh ấy hay cười, đặc biệt thích cười to, cười thành những tiếng giòn giã hài vô cùng khiến cô nghe mà cũng phải cười theo, có khi cười ra cả nước mắt. Đôi mắt anh ấy như hồ nước trong, mỗi lần nhìn cô đều mang theo sự nhu thuận ôn hoà, từng cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng, tao nhã.

Anh ấy là một hoạ sĩ, những bức chân dung anh ấy vẽ đều xứng đáng được gọi là cực phẩm. Anh hay vẽ cô, anh nói thích nhất bức tranh cô mặc áo chùng nhà Gryffindor, tay cầm cây đũa phép Cơm nguội, gương mặt nở nụ cười mãn nguyện của lần đầu tiên đến thăm phim trường.

Anh còn có tài lẻ nấu ăn, cô ưa thích bữa trưa do anh làm vì nó mang đậm mùi vị truyền thống Hàn quốc, xen cạnh đó là hương bạch đàn lúc nào cũng quẩn quanh trên người anh. Cô từng học đòi theo anh, nhưng rốt cuộc hôm đó cả hai phải đi ăn ngoài do thức ăn cô làm rất kinh khủng. Món thì quá mặn, món thì cháy đen, món thì nát be bét. Từ đó anh không dám để cô vào bếp thêm lần nào nữa.

Những tưởng cô sẽ mãi hạnh phúc bên anh, nhưng cô đã lầm.

Gia đình của anh định cư ở Anh quốc, có thể nói danh tiếng cũng vang xa, đối với gia đình cô xứng gọi là môn đăng hậu đối. Nhưng ngày anh dẫn cô về nhà ra mắt, bi kịch của cô đã xảy ra.

Dẫn cô vào đến phòng khách, anh lại ôm lấy một cô gái khác và nói với cô

- Hayeon, đây là vị hôn thê của anh.

Ha, nực cười. Cảm xúc khi đó của cô hỗn độn vô cùng. Bàng hoàng có, tức giận có, xấu hổ có, tủi thân có. Cho đến bây giờ, cô vẫn đang tìm đáp án, rằng tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Sao anh phải tàn nhẫn như thế? Triệt để bóp nát trái tim cô thành ngàn mảnh vụn.



Cho nên, cuộc hôn nhân với Jungkook không khiến cô mất quá nhiều thời gian để chấp nhận, vì cô gần như mất hết niềm tin vào cái gọi là tình yêu rồi, gả cho ai cũng chẳng còn quan trọng, hơn nữa Jungkook lại có nhiều ưu điểm như thế, tính ra cô không có thiệt thòi. Chỉ là...

...Cô mong Jungkook ngàn vạn lần, đừng bao giờ "LỠ" yêu cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net