♡Chap 5♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mình đổi tên nữ chính thành HyeJin cho dễ đọc nha]

-------vào truyện♥-------

-"Em có muốn chơi trò chơi với anh không?"

Âm giọng trầm ấm cất lên bởi một cậu bé, lời nói với sự thúc giục và tò mò. Đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy chiếc váy áo hồng nhạt của cô bé dễ thương đối diện kia. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi nở nụ cười đầy tinh nghịch....và ma quái.

Hai con ngươi long lanh nhìn về phía người đàn bà đang bị trói ở góc tường. Kinh hãi mà nhìn hai đứa bé quỷ dị trước mắt. Cầm lấy chiếc dao găm sắc bén, cô bé đưa mắt nhìn cậu bé mà ánh mắt đầy ý cười.

-"Em rất thích chơi trò chơi!"

Giật mình tỉnh dậy, cô gái xinh đẹp trên chiếc giường king size thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia. Bên ngoài những tia nắng len lỏi vào không gian, chiếu lên thân hình mảnh mai của HyeJin. Đưa tay lên xoa dịu bả vai nhức mỏi của mình, tâm trí thật không có thời gian dành cho giấc mơ vừa rồi.

Vì đó chỉ đơn giản là quá khứ thú vị của cô. Một thói quen mà người bạn thanh mai trúc mã ngày xưa để lại. Những nụ cười đó, những cuộc vui đó,....hay những vụ ám sát ghê rợn từ khi cô còn là trẻ con... Tất cả đều đã góp phần hình thành lên con người giả tạo của cô. Ngày hôm nay, bỗng kí ức năm xưa ùa về. Làm cô không khỏi liên tưởng tới máu me. Phải nói như thế nào nhỉ? Hmm.... Rất thú vị. Khóe môi nhếch lên nụ cười diễm lệ, đôi mắt từ lúc nào đã liên tưởng tới những cuộc chơi đẫm máu.

-"Tối nay địa điểm sẽ là Bar Black Pearl"

Đôi chân nõn nà đặt xuống sàn lạnh lẽo, chiếc váy ngủ đỏ lụa do sự chuyển động mà tụt xuống dưới. Dây cột bị buông lỏng bởi bàn tay của cô. Làn da trắng mịn, những đường cong gợi cảm cũng bị phô bày. Ánh nắng như thể đèn pha, soi sáng lên từng đường nét hoàn mĩ. Nhẹ nhàng tiến vào phòng tắm trước mặt.

-------Dưới nhà bếp--------

-"Ui da...nóng quá"

Ở dưới bếp, một người con gái khuôn mặt có chút nhăn nhó do đồ ăn nóng. Tay cầm đĩa thức ăn khói nghi ngút, cùng mùi hương lan tỏa, được trang trí đẹp mắt. Chính là EunJi đang chuẩn bị bữa sáng cho HyeJin

-"Em cũng biết nấu ăn sao?"

Từ trên cầu thang, HyeJin kiều mị bước xuống. Bàn tay thon dài nắm lấy trụ cột dát vàng, trên người diện cho mình một bộ đồ hàng hiệu tinh tế, đơn giản nhưng kiêu sa. Nụ cười hiền dịu, ánh mắt thư thả nhìn xuống người con gái đang hấp tấp làm bữa sáng kia.

EunJi đưa mắt nhìn lên HyeJin mà không khỏi lộ ý cười. Trong đầu không ngừng cảm thán về sắc đẹp của cô. Gật đầu thay cho câu trả lời, EunJi dàn xếp chén đĩa đầy đủ, nhìn sao cho đẹp mắt mới hài lòng. Vui vẻ cất giọng mời:

-"Chị ngồi xuống ăn đi, em có làm bữa sáng cho chị nè!"

Đưa tay kéo chiếc ghế, HyeJin thư giãn ngồi xuống mà thưởng thức. EunJi đưa ánh mắt tò mò lên nhìn HyeJin mà tự hỏi. Không biết HyeJin đã yêu ai chưa? Chứ việc, cô có người theo đuổi là chuyện bình thường. Nhan sắc hoàn mĩ như thế này, làm gì có ai lại không yêu cơ chứ!

-"Chị.....chị HyeJin nè! Chị....đã từng yêu ai chưa?"

EunJi vừa dứt lời, mọi hành động của HyeJin liền dừng lại. Nhướng lông mày lên nhìn EunJi, ánh mắt có chút ngạc nhiên về câu hỏi. Nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười khẩy, khinh bỉ.

-"Yêu sao? Tình yêu là thứ giả dối nhất. Tình yêu vốn dĩ chứa đầy sự tổn thương, đến khi ly biệt còn đau hơn nữa. Tại sao phải yêu? Yêu để rồi, nhận lại chỉ là những hậu quả tan nát!?"

Tình yêu? Đối với người đời, thì nó là một thứ tình cảm đầy màu hường. Nhưng đối với cô....tình yêu là thứ quá đỗi giả tạo. Là hố đen của con người, khiến bản thân chìm đắm trong bóng tối. Sự tan vỡ, nỗi day dứt, đau đớn..... Vậy cô còn tâm trạng để yêu một người sao? Xin lỗi, thà cô yêu bản thân đầy ghê tởm của mình còn hơn. Ít nhất còn không phải nhận hậu quả của cái thứ mà người ta gọi là tình yêu kia.

-"Nhưng chị à! Nếu ta yêu đúng người, thì bản thân sẽ hạnh phúc mà, không phải sao?"

Yêu đúng người? Trên thế gian này, có bao nhiêu người là tìm đúng mảnh ghép của đời mình đâu chứ? Chuyện đó chắc chỉ là con số nhỏ mà thôi. Còn đối với con người độc ác như cô thì sao? Chắc sẽ không có đâu nhỉ? Ai? Ai lại dám yêu con người thật của cô?

....reng....reng...reng....

Bỗng điện thoại cô reo liên hồi. Khi cô bắt máy thì đầu dây bên kia nói với tông giọng hối hả, lo sợ không ngừng.

-"Tiểu thư, sáng nay trong bệnh viện.......có một bọn áo đen tới bắt mất bệnh nhân So Yeong mà hôm trước tiểu thư đưa tới rồi ạ. Vì bọn chúng mang theo súng nên...."

-" Mấy người giỡn mặt với tôi hả? Còn không mau cho người đi tìm!? Không tìm được thì tự lựa đất mà chôn đi!"

-------------------

[T/G: Mọi người đã đọc rồi thì nhấn vào biểu tượng sao vàng phía dưới coi như ủng hộ mình nha! Đọc chùa hoài không hay đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net