Chương 4 : Gần hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cao trung là khoảng thời gian kinh hoàng nhất đối với tất cả học sinh. Đó chính là những phút chạy đua nước rút hay cố dồn hết kiến thức của cả một học kì chỉ trong một đêm bảy tiếng.

Là trường trọng điểm của thành phố S, là một trong những ngôi trường tiên phong trong ngành giáo dục cả nước, việc học tập vì thế cũng được đặt nặng. Hầu hết học sinh đã học xong chương trình lớp 12 trước kì thi tốt nghiệp khoảng độ bốn đến năm tháng, thời gian còn lại chỉ là chữa đề và bổ sung kiến thức hổng.

Kang Ami mới chuyển từ trường Tam Trung về đây nên việc học sẽ có vài phần không theo kịp các học sinh nổi trội khác. Tam Trung chỉ là trường điểm, không thể nào so sánh hơn thua với Tư thục Nhất Trung dù chỉ một khía cạnh nhỏ, áp lực đồng trang lứa vì thế cũng có thể dễ hình dung.

Đối với việc học, Kang Ami tuy không nổi trội như những học bá trên truyền hình thành phố đưa tin nhưng cô cũng không đến mức khiến giáo viên đau đầu, bố mẹ đau tâm như những học sinh nhất thời nổi loạn, thường xuyên phải lên văn phòng giám thị về chuyện học hành chểnh mảng hay vi phạm nội quy trường lớp. Về kiến thức cơ bản, cô có thể nắm rõ, nhưng kiến thức nâng cao thì vẫn chưa thể lật đến nửa quyển.

Ngược lại, Kim Yugyeom tuy vẻ bề ngoài có vẻ chơi bời, tính cách mặc kệ sự đời là thế nhưng về khoản học tập thì không thể phủ nhận rằng thành tích của cậu ta rất tốt, là tốt đến mức lúc nào cũng nằm trong top năm toàn khối ấy. Kang Danseok và Han Jiseo đương nhiên rất hài lòng về việc này nên ngay từ đầu năm đã thường xuyên uỷ thác việc học hành của cô cho cậu ta giám sát mà một lòng tin tưởng. Nhưng họ đâu biết cô và cậu ta sớm đã chia ranh giới rạch ròi, nước sông không phạm nước giếng cơ chứ ?

Hôm nay có tiết trả bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm trong việc phân ban chọn lớp nên học sinh ai nấy cũng lo lắng ra mặt, sợ rằng kết quả không đạt yêu cầu sẽ bị chuyển sang những lớp tận cuối cùng. Đương nhiên việc chuyển lớp giữa những học sinh cùng một khối là chuyện thường xuyên xảy ra những năm lớp 10, lớp 11 như một điều hiển nhiên. Nhưng đã cuối cấp rồi, ở trong một môi trường tốt vẫn là an tâm học hành hơn mà không bị chi phối bởi những điều khác.

" Cả lớp trật tự ! " Một người đàn ông trung niên với cặp kính dày cộm vừa đi vào, trên tay cầm cây thước ngắn gõ xuống mặt bàn vài cái, nét mặt nghiêm túc đến lạ, " Bài thi vừa rồi tuy không quyết định tất cả nhưng nó là kiến thức tiền đề cho cả năm học. Và tôi cảm thấy rất không hài lòng về tiền đề căn bản này của cả lớp."

Trên bục giảng đó là Go Shihuyk, giáo viên giảng dạy tổ hợp tự nhiên của cả khối và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12-1. Vì năng lực đặc biệt tốt nên năm 22 tuổi ông đã bắt đầu tham gia giảng dạy chính khoá ở Tư thục Nhất Trung, từ chối thẳng thừng lời mời ở lại làm giảng viên của Đại học A danh giá đứng đầu cả nước khi ấy. Có lẽ vì đã đưa quá nhiều chuyến đò cập bến nên dù mới hơn bốn mươi mà đường nhăn nheo đã thấy rõ trên khuôn mặt hơi sạm, chứa đầy suy tư của nửa đời người.

" Vì các em, tôi sẽ không làm đơn xin chuyển lớp cho những bạn học có điểm số không đạt yêu cầu. Nhưng với một điều, sau khi nhận bài kiểm tra, những bạn học điểm tổ hợp dưới 150 điểm, ngay lập tức đến văn phòng gặp tôi sau giờ học chính khoá."

Nói nghiêm túc là thế nhưng điểm môn tổ hợp dưới 150 thực sự là chỉ có lác đác vài người, nhưng trong đó có Kang Ami với con số 143, chỉ thiếu 7 điểm để đạt yêu cầu. Ngược lại ở phía dưới cuối lớp kia, Go Shihuyk vừa đi xuống trả bài khu cuối lớp, cô đã thấy Jung Jaehyun cười lớn đọc to số điểm của Kim Yugyeom mà không ngừng cảm thán đến kinh ngạc.

" Mẹ kiếp, cậu thế mà lại được 233 !"

Cô thiếu 7 điểm để đạt yêu cầu, cậu ta thiếu 7 điểm để đạt tuyệt đối. Chưa gì đã thấy ngay sự khác biệt lớn đến mức như rằng mỗi người một thế giới rồi.

Kim Yugyeom tặc lưỡi một cái, nét mặt tỏ vẻ không bận tâm, " Này Jeon Jungkook, sao bài đợt này cậu thấp thế ? Tôi tưởng thầy phát nhầm đấy."

" Ờ." Cậu nhàn nhạt đáp.

Jeon Jungkook cũng dưới 150, không đạt yêu cầu.

Thế là hết tiết học ngày hôm ấy, Kang Ami cùng một vài bạn học lên văn phòng của Go Shihuyk một chuyến trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Loại chuyện này với họ còn kinh khủng hơn việc Go Shihuyk cứ âm thầm mà làm đơn cho bọn họ chuyển lớp.

" Không phải đặt nặng áp lực quá nhiều, bước đầu cứ ôn chắc kiến thức căn bản, sau đó mới làm dần lên các dạng vận dụng, vận dụng cao. Tôi đã soạn riêng đề ôn thi tổ hợp tự nhiên theo dạng, sau đó là nâng theo cấp độ khó dần. Cứ làm được tốt chỗ đề này thì kết quả sẽ không đáng lo ngại."

Go Shihuyk nói xong liền cầm một xấp giấy, phát cho mỗi người một tập dày cộm, là tổng ôn tất cả kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Ai nhận xong cũng gật đầu cảm ơn rồi xin phép ra về, chỉ có Kang Ami hơi chững lại một chút để xem qua. Nhìn sơ sơ, cô biết làm đúng 2 câu của tờ thứ nhất. Đó còn là câu lý thuyết ai nhắm mắt cũng biết làm...

Kang Ami : "....." Năng lực của cô chỉ đến thế sao ? Tệ hại quá mức rồi.

Cô thở dài, đang định cúi đầu chào Go Shihuyk để ra về thì ông bỗng nhiên gọi lại, " Bạn học Kang đúng không ? Lại đây một chút."

Kang Ami chớp chớp mắt rồi tiến lại đến chỗ ông, " Thầy gọi em."

" Ừm, thằng nhóc họ Jeon mãi vẫn không thấy mặt mũi đâu, em cầm về lớp giúp bạn nhé." Go Shihuyk vừa nói vừa đưa tập đề y hệt cho cô.

" Bạn học Jeon ? Jeon Jungkook ạ ?" Cô hỏi lại.

" Ừm. Bây giờ cũng muộn rồi, nếu không thấy thằng nhóc đấy trong lớp thì thôi em cứ cầm về, lúc nào đưa sau cũng được. Bất quá thì không cần đưa cũng không vấn đề."

Nói thế, là có ý gì đây ?

Dường như Go Shihuyk cảm thấy được sự khó hiểu sâu trong ánh mắt của cô thì vội cười trừ, " Thằng nhóc đấy à ? Thầy cảm thấy thằng nhóc này đặc biệt có thiên phú, tiếp thu kiến thức rất nhanh. Nhưng tuổi trẻ mà, vẫn còn ham chơi lắm. Thầy vẫn chờ một ngày thành phố S có trạng nguyên đây."

Nói mới nhớ, cô từng nghe vài người bạn kể rằng mấy năm trở lại đây, thành phố S chưa hề đón thêm một trạng nguyên nào với số điểm cao nhất kì thi tốt nghiệp. Ấy thế mà bây giờ, Go Shihuyk không kì vọng vào Kim Yugyeom với số điểm cao ngất ngưởng mà lại đặt kì vọng vào một Jeon Jungkook với số điểm chưa thể đạt yêu cầu sao ?

" Ồ, vâng."

" Còn em thì chỉ cần chăm chỉ luyện đề một chút. Có thể em nghe thầy cô khác nói về điều này nhiều lần rồi nhưng thầy vẫn muốn nhắc lại rằng trăm hay không tay quen."

" Vâng, em sẽ cố gắng."

" Được rồi, em về đi."

" Chào thầy ạ." Kang Ami cúi đầu đúng chuẩn 90 độ chào Go Shihuyk rồi mới quay người rời khỏi văn phòng.

Nói thế nào nhỉ ? Lão Go hoàn toàn không giống như trong lời kể của tất cả các tiền bối khoá trước, rằng nghiêm khắc như thế này, nghiêm khắc như thế kia, là quỷ cũng không thể dữ tợn bằng. Nhưng mà sao cô vẫn cảm nhận được vài nét ấm áo khi trò chuyện cùng ?

Kang Ami đi dọc hành lang dài, phía Tây bầu trời cũng bắt đầu ngả sắc cam cháy, rực sáng cả một vùng trời. Kang Ami cúi đầu mỉm cười nhẹ, vừa xoay người đi xuống phía cầu thang, cả người liền đổ rầm vào một vật cản lớn.

Nhưng vật cản này có mùi hương thoang thoảng, với cô là có phần quen thuộc. Đến khi Kang Ami chậm rãi ngước lên, đôi đồng tử liền mở to, theo phản xa liền lùi xuống vài bước.

" Xin lỗi, không sao chứ ?" Là giọng nói dù cho cô chỉ thoáng nghe qua một lần cũng cảm thấy ấm áp.

Lại là cậu nữa rồi.

Cô tự hỏi, tại sao trước đó cô chưa từng chạm mặt với cậu dù chỉ một giây, vậy mà sao chỉ vì một lần tình cờ biết đến mà tần suất gặp gỡ lại ngày càng nhiều hơn thế này ?

" K-không sao." Cô dè dặt nhìn Jeon Jungkook rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy, " À, lão Go nhờ tôi đưa cho cậu cái này." Cô nói rồi đưa tập giấy dày khoảng độ kha khá ra trước ngực cậu.

Jeon Jungkook nhướng mày nhận lấy, ánh mắt lướt qua một chút vài con số trên tờ đề đầu tiên, " Cảm ơn cậu, tôi cũng đang định đến văn phòng."

" Ừm...Nếu không có gì nữa thì tôi về trước nhé, tạm biệt." Kang Ami cúi nhẹ đầu, định dịch sang bên cạnh để đi tiếp thì bống bị một lực cầm lấy dây quay cặp mà kéo lại khiến trọng tâm bị đổ dồn ra đằng sau. " O-oái ! Cậu làm cái gì thế ?"

" Kim Yugyeom bận chơi bóng rổ rồi, không về cùng cậu được."

" Ồ, cảm ơn cậu đã nhắc, tôi cũng không định về nhà luôn."

Cậu ta không về cùng cô được thì có sao chứ ? Bình thường cô và cậu ta có phải suốt ngày bám rịt lấy nhau một phút cũng không rời đâu ? Cô với cậu ta chính là loại anh em càng tránh mặt nhau được càng nhiều thì càng tốt, càng không liên quan đến nhau càng tốt, càng không cùng một thế giới lại càng tốt hơn.

" Không định về nhà luôn ? Định đi đâu nữa ?"

" Đến thư viện một chút."

Jeon Jungkook nhíu mày, tầm mắt ngay sau đó liền hướng về tập đề trên tay cô, " Làm đề sao ?"

" Ừm."

" Cái này lão Go đưa cho chỉ để từ từ mà luyện tập, không phải nộp mà ngày một ngày hai phải hoàn thành xong luôn."

" Không phải, là tôi nổi hứng muốn làm thôi."

" Ồ..." Jeon Jungkook gật gù vài tiếng, sau đó chỉnh lại dây cặp mà cậu vừa kéo lệch cho cô một chút, " Vậy đi, tôi làm cùng cậu."

Kang Ami nghe xong liền sửng sốt vài giây, hai mắt mở to nhìn cậu, ngỡ ngàng đôi chút, " Không cần đâu, tôi có thể ngồi một mình làm được."

Cậu cười một đường cong thấy rõ, sảng khoái nhìn cô gái nhỏ đứng đối diện, " Cậu nghĩ nhiều rồi, là tôi nhất thời rảnh rỗi, không có việc gì làm thôi."

Kang Ami : "...Vậy cũng được."

Kang Ami sau đó ngại ngùng, cúi đầu hơi thấp xuống một chút, cứ theo bước chân đều mà đi thẳng.

Ngại quá rồi, mới gặp người ta được vài lần, nói chuyện vài câu mà đã tự mình đa tình, nước lũ nào có thể cuốn trôi nỗi nhục nhã này của cô đây ?

Con đường đến thư viện không xa lắm, chỉ cách ba dãy nhà cao tầng. Kang Ami đi trước cậu khoảng độ ba bước chân, cậu cứ đi phía sau mà mỉm cười nhẹ, cô nhóc này đúng thật rất hợp vào vai em gái nhỏ hay ngại ngùng trong lòng mọi nam sinh.

Hình dung như thế nào nhỉ ? Chính là có đôi nét của tình đầu hay bạch nguyệt quang, trông rất nhẹ thàng mà thanh thoát.

Jeon Jungkook khẽ lắc đầu rồi cười trừ, thảo nào tên nào đó có thể tương tư suốt tháng năm dài mà không ngừng nhắc đến ba từ ' thanh mai nhỏ '.

" Làm bài tập xong có muốn cùng tôi đến sân bóng rổ một chút không ?" Jeon Jungkook nói rồi ngưng lại một chút để quay sang nhìn cô, nhưng chưa kịp để cô trả lời đã vội nói tiếp, " Anh trai cậu cũng ở đấy."

" Không đâu." Cô thẳng thừng từ chối.

" Hửm ?"

Kang Ami thở dài một hơi, quay người lại nhìn Jeon Jungkook khiến cậu vô thức nheo cặp lông mày lại, " Sao thế ?" Cậu hỏi.

" Jeon Jungkook, tôi với anh trai tôi không thân đến thế."

Lần đầu tiên cô tiết lộ sự thật với một người gần như xa lạ, chưa biết gì về nhau, cùng lắm cũng mới chỉ nói chuyện vài câu qua lại. Cô cũng không biết nữa, đây có phải phản ứng tự nhiên hay không ? Nhưng hơn hết, cô muốn nói điều này với cậu.

Nhưng thực sự là thế, cô với Kim Yugyeom quả thật không thân. Không ưa nhau có khi còn rất dễ thể hiện ra bên ngoài.

Cô gọi tên cậu đã khiến cậu giật mình một phen, đằng này còn..

Không ai nói thêm câu gì, cứ thế chỉ còn vang lại văng vẳng tiếng người hú hét lớn ở sân thể dục cách đó một đoạn không xa.

Một lúc sau đó cả hai đứng trước cửa thư viện, bây giờ chỉ lác đác vài người qua lại với ánh đèn được bật sáng cả dãy hành lang.

Kang Ami : " Cậu thực sự muốn làm bài tập ở đây à ?"

" Không phải cậu cũng thế sao ?"

" Cậu, làm cùng tôi ?"

" Không được à ?"

" Không phải.." Kang Ami xua tay, khẽ phủ nhận.

" Vậy thì vào." Cậu nói rồi nhún vai một cái, đút tay túi quần, ngang nhiên bước vào bên trong, để cô ngơ ngơ ngác ngác như chôn chân tại chỗ nhưng rất nhanh sau đó cũng vội chạy theo cậu.

" Ngồi đây được không ?" Jeon Jungkook hơi kéo ghế ra rồi hỏi cô.

" Ừm...Ngồi cạnh nhau à ?"

" Ờ."

" Vậy cũng được."

Kang Ami không nhanh không chậm liền lôi hộp bút nhỏ ra, cặm cụi nhìn dọc tờ đề xuống, chậm rãi quan sát từng câu một.

Nhưng mà...làm được sáu câu đầu tiên vô cùng thuận lời là thế, sang câu thứ bảy liền dừng lại cắn bút rồi. Cô chắc chắn, đây không phải dạng đề cơ bản như Go Shihuyk nói !

" Đạo hàm ra trước."

Cô đang nằm dài trên bàn, tay xoay xoay bút, bỗng một giọng nói phát ra ở phía trên đỉnh đầu. Từng chữ từng chữ cứ thế rót vào tai cô.

" Hả ?" Kang Ami vội ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn cậu.

" Hệ số góc bằng đạo hàm của hàm số y, tính đạo hàm trước xong sau đó dùng phương pháp thế."

" Ừm..." Cô cúi đầu viết lách một chút, " Thế này đúng chưa ?"

" Ờ. Sau đó viết dạng của phương trình tiếp tuyến ra. Chỗ nào có đạo hàm của hàm số thì thay vào...Ừ, đúng rồi. Vì phương trình tiếp tuyến đi qua điểm A toạ độ 0 và âm 4 nên thay x bằng 0, y bằng âm 4. Nhân tung ra, giải phương trình bậc ba tìm xo và yo...Thay từng trường hợp vào dạng của phương trình tiếp tuyến là ra."

Hơn hai phút sau đó, Kang Ami mới dịch tờ nháp của mình lui sang chỗ cậu một chút, " Đúng chưa ?"

" Ừm, được rồi. Đây là dạng nâng cao của lớp 11."

Kang Ami hai mắt mở to ra nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cô làm một bài toán nâng cao về phương trình tiếp tuyến nằm trong phần học thêm nhưng lại có trong cấu trúc đề thi cao khảo. Cảm giác bây giờ có vài phần cao hứng.

" Có phải bài kiểm tra khảo sát vừa rồi...cậu làm bừa đúng không ?" Kang Ami nói nhỏ, chớp chớp mắt nhìn cậu.

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của Jeon Jungkook nhưng cũng đủ ý vị, " Không đâu, năng lực thật của tôi đấy. Được bằng này điểm là bố mẹ tôi mừng lắm rồi."

Kang Ami bĩu môi, có quỷ mới thèm tin cậu !

" Dù sao thì cũng cảm ơn cậu !" Kang Ami cười híp mắt thành vầng trăng lưỡi liềm, hơi nghiêng đầu.

Jeon Jungkook nhìn cô, khoé môi cong lên một đường, " Kang Ami này.."

" Hả ?"

" Cân nhắc tôi thử xem ?"

" Cân nhắc cậu cái gì ?"

" Tôi làm anh trai của cậu." Cậu thản nhiên nói, sau đó liền tựa lưng ra phía sau, " Nếu mối quan hệ giữa cậu và Kim Yugyeom đã không tốt thì cậu thử cân nhắc tôi một chút xem sao ? Nói cho cậu biết, ông đây làm anh trai sẽ đặc biệt cưng chiều em gái nhỏ."

Kang Ami : "....Cậu quái nào lại muốn làm anh trai của tôi ?"

" Cậu giống như em gái nhỏ, khiến người ta muốn cất giữ trong nhà kính." Cậu hai tay chống cằm, hơi nheo mắt quan sát cô, " Hừm, vẫn là giống một tiểu tiên nữ hơn."

Kang Ami nghe xong lời này nhanh chóng mặt đỏ tai hồng, ngại ngùng chớp mắt vài cái, sau đó lại đảo mắt nhìn xung quanh nhìn thư viện đã sớm trống trơn người qua lại.

" Cậu nghiêm túc một chút đi !" Cô cằn nhằn.

" Tôi đang rất nghiêm túc đấy. Tiểu tiên nữ, nhớ cân nhắc kĩ lưỡng một chút. Chỉ cần cậu gật đầu một cái, phúc lợi ông đây dành cho cậu liền cao như núi."

" Ừ-ừm..."

Cái người này, thật sự muốn làm anh trai cô đến thế sao ?

" Tại sao cậu cứ muốn làm anh trai của tôi chứ.. ?" Cuối cùng thắc mắc trong lòng cũng được cô can đảm mà nói.

" Ông đây lần đầu thấy cậu đã cảm thấy nhẹ nhàng như tiểu tiên nữ, nảy sinh cảm giác muốn làm kị sĩ theo sau bảo vệ."

Kang Ami : "....." Cô không biết nói gì, càng không còn gì để nói.

Có cả loại giải thích này nữa sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net