- Hạ miên -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mang đến bên cô nỗi sầu miên man bao thu vẫn đậm, vậy mà qua bao nhiệt huyết mùa hạ, cô vẫn chưa từng quên cậu.

Cô không nhớ rằng trên trang vở ấy đã viết tên cậu đến bao nhiêu lần. Những nét chữ trên đó đều là tên của cậu, là mùa hạ năm ấy của cô.

Cô đã từng chứng kiến, dõi theo cậu từng bước chân. Là cả những lần lén lút nấp sau gốc cây ngô đồng để đi theo cậu một đoạn đường dài.

Cô mong cậu thiếu niên năm ấy sẽ tìm thấy được một chân cầu vồng nên lẳng lặng rời đi, còn cô sẽ giữ mãi giấc mộng có riêng cậu. Vì cậu xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất trên đời này, điều ấy không bao gồm có cô.

" Tớ thích một người. Người đó là ánh dương ấm áp, là ánh trăng mà cả đời này tớ không thể với tới được. Tớ chỉ mong cho người ấy một đời bình an, hạnh phúc, tiền đồ tựa gấm hoa.."

Jeon Jungkook với cô từ năm cao trung luôn là một đoá hoa cao lãnh ngời ngời, không ai có thể chạm tới. Và đến khi vô tình gặp lại, anh vẫn vẫn mang khí chất của chàng thiếu niên năm ấy, mãi mãi không thể sánh bước ngang bằng.

" Cô ấy à ?" Anh nhàn nhạt nhấp ngụm rượu vang đỏ, đảo mắt nhìn qua cô một giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ đánh giá, " Có quen, nhưng không thân."

Năm chữ. Đủ cho một lời chào hỏi sau bảy năm gặp lại.

Trong mắt anh từ trước đến giờ, một chút đều là không có hình bóng của cô. Cô biết chứ, vì tình yêu của người đàn ông dành cho một cô gái là thứ mà họ sẽ không bao giờ giấu được. Cô không thấy, nghĩa là không có.

Tưởng mọi chuyện giữa anh và cô cứ thế mà đi vào ngõ cụt khi cô được gia đình sắp xếp cho một buổi xem mắt. Gọi là xem mắt là thế nhưng chủ yếu chỉ để biết mặt đối phương, dù cô có một mực từ chối hay phản đối thì chuyện hôn nhân của hai người cũng đã được người lớn an bài, không thể bàn bạc thêm cho tốn công. Chỉ cần cả hai gật đầu đồng ý cho có lệ, chắc chắn sẽ tìm được ngày đẹp gần nhất để hẹn hò ở cục dân chính cùng với lãnh chứng mang về làm quà cho trưởng bối hai bên.

Bất quá đêm hôm đó, hội bạn thân của cô liền tổ chức bữa tiệc chia tay người bạn nối khố sắp sửa yên bề gia thất bên chồng. Kang Ami hôm đó một chút cũng chẳng màng đến thể diện với bạn với bè, một mình ngồi một góc, ly rượu cứ cạn lại được rót thêm đầy. Đến khi bắt đầu mơ mơ màng màng, cô mới giơ tay xin lui ra nhà vệ sinh một lát.

Nhưng ai biết được rằng, vừa bước chân ra đến cửa chưa được nửa bước, cô đã bị một bàn tay lớn kéo vào một góc khuất chỉ có le lói vài ánh đèn mờ ảo mà giam trong lồng ngực. Khoảng cách như dần kéo về âm, đến nỗi cô có thể nghe được hơi thở dồn dập phảng phất nặng mùi rượu ở ngay đối diện.

Sau đó, ở một góc chết nơi quán bar đã bị chậu cây cảnh lớn che khuất, lấp ló vẫn thấy một người đàn ông dáng dấp cao ráo đang ép một cô gái vào bức tường lạnh lẽo mà hôn môi mãnh liệt. Đến mức khi nụ hôn dài kết thúc, khoé mắt của người đàn ông ấy liền có vài tia máu, chứa đầy giận dữ.

Khoảng không im lặng bao trùm, cơ hồ chỉ thấy tiếng kêu nhỏ nhẹ nơi cuống họng của cô gái trong lòng người đàn ông sau khi bị anh ta hôn đến thần hồn điên đảo.

" J-Jeon Jungkook, anh say rồi...Buông em ra.."

" Em nói xem, ai mới là người say ?" Người đàn ông vừa nói vừa vuốt ve một bên sườn mặt của cô khiến da mặt mỏng đã đỏ vì say lại càng thêm đỏ.

" Anh đừng có làm loạn..."

" Ai mới là người làm loạn trước để tôi phải vắt não nghĩ bao cách dung túng đủ đường ?"

" Anh đừng có nói nhảm. Em bây giờ đã không làm phiền anh nữa, mọi thứ mượn từ anh đã trả đủ, chúng ta đã sớm không ai nợ ai nữa rồi."

" Tôi ở sa mạc đưa cho em một chai nước, em trở về thành phố trả lại tôi một chai nước, em nói chúng ta không ai nợ ai...được được."

" Em..."

" Ngay từ đầu tôi đã dung túng em, mặc em chơi đùa trong thế giới mà em muốn, bây giờ nói kết hôn với người khác liền ngay lập tức kết hôn. Kang Ami, em xem tôi là cái gì rồi ?"

" Em xin lỗi..."

" Suốt bao năm như vậy, tôi chỉ đơn giản chỉ là đợi một lời xin lỗi từ em sao ? Kang Ami, không phải ngày một ngày hai, ông đây đợi em đã bảy năm rồi..."

Ba ngày sau đó, tin tức Kang gia từ hôn liền náo loạn trên những trang báo lớn nhỏ trong và ngoài nước. Họ nói rằng đối tượng kết hôn bị cô từ chối kia là một phú nhị đại rất đẹp trai, cho dù là kết hôn vì lợi ích tư thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nói chung, cô chính là loại người không có mắt.

Nhưng ngay sau đó cư dân mạng lại được một phen náo loạn khi thấy bức ảnh vị tiểu thư họ Kang bị một người đàn ông đè lên cửa xe mà hôn môi mãnh liệt. Đính kèm theo đó là cả video quay trộm kéo dài hơn bảy phút, trong đó hơn sáu phút là dây dưa môi lưỡi, một phút còn lại là ân cần vuốt ve.

Hoá ra là đã sớm có người trong lòng.

Nhìn kĩ hơn, ai cũng bất ngờ đến chết lặng. Họ không nhìn nhầm chứ ? Đây chẳng phải người đàn ông năm lần bảy lượt xuất hiện trên những trang báo kinh tế cùng với những kênh thời sự nóng hổi đến quen mặt mà ông bố của bọn họ thường xem vào mỗi buổi sáng hay sao ?

Đến mức này thì họ chỉ hận không thể quỳ rạp xuống chân vị tiểu thư họ Kang kia để mong cô nhận họ một lạy. Quái nào vị tiểu thư này vận khí lại đặc biệt tốt đến thế, vừa xuất hiện tiếng tăm chưa được bao xa, phất tay một cái đã ngay lập tức cuỗm được người đàn ông cao cao tại thượng bên cạnh sùng bái.

Nhưng rồi sau này họ mới biết, thực chất vị tiểu thư này chẳng có gì quá đặc biệt như trong lời đồn, rằng người phụ nữ bên cạnh Jeon Jungkook là như thế này, là như thế kia. Nhưng có thể khiến cho người đàn ông cao lãnh ngời ngời kia một mực dành tất cả dịu dàng bao năm gửi gắm, đơn giản là vì cô ấy là khắc cốt ghi tâm, là một đời cũng không đủ nhung nhớ.

" Jeon Jungkook, em về rồi. Không phải cách nhau nửa vòng trái đất, không phải bên anh bình minh bên em đêm tàn...Jeon Jungkook, em về rồi..."

" Kang Ami, đừng lạc đường nữa. Trở về bên anh, anh là đường về của em."

Chỉ có cô và duy nhất cô có thể thấy được cảnh tượng lúc này. Người đàn ông bên ngoài làm mưa làm gió, oanh oanh tạc tạc, cao lãnh ngời ngời kia cư nhiên trước mặt cô lại lộ ra vẻ yếu đuối, gục đầu lên vai cô, chất giọng chua xót đến lạ.

Anh đang cầu xin cô, là cầu xin cô ở lại.

Người phụ nữ ấy thành thật mà nói, dáng dấp không quá cao, thậm chí còn thua xa hàng vạn nữ minh tinh có tình ý với anh suốt năm dài tháng rộng. Nhưng với anh, cô là cả thanh xuân, là cả nhiệt huyết, là cả nhung nhớ mà anh đánh đổi một thời tuổi trẻ.

Giống như cái túi áo tri kỉ bên ngực trái của anh những năm cao trung, mãi mãi không thể tách rời.

Làm mùa hạ năm ấy của anh có nắng vàng nhưng cũng có mưa ngâu, nhưng rồi lại xuất hiện cầu vồng, mà bên kia chân cầu vồng, chính là cô ấy.

Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim.

Mãi sau này tại một buổi họp báo, Jeon Jungkook vô tình lộ ra hình xăm nhỏ ở cổ tay với một dãy số " 2017 " đã lập tức gây xôn xao trong giới phóng viên đang có mặt tại đó. Rất nhanh đã có một cô gái cả gan đánh cược với lòng mình mà đứng lên hỏi anh về ý nghĩa hình xăm ấy. Từ trước đến nay, Jeon Jungkook nổi tiếng không thích phóng viên hỏi về đời tư là điều ai ai cũng biết, vì thế mặc dù rất nóng lòng đợi nhưng cô ấy cũng chẳng dám mong chờ gì nhiều trong câu trả lời của vị giám đốc họ Jeon này đâu. Nhưng đáp lại cô ấy ngay sau đó lại là một nụ cười chứa đựng bao dịu dàng mà những người ngồi đây chưa một ai từng thấy, anh cứ thế vuốt ve hình xăm trên cổ tay, chậm rãi nói :

" Không có gì to tát đâu, chỉ là mùa hạ của tôi xuất hiện vào khi đó."

" Mùa hạ của ngài...là một người nào đó sao ?" Một phóng viên nữa đánh cược bản thân được ăn cả ngã về không mà đứng dậy hỏi.

Đáp lại cô ấy vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chứa thêm vài ý cười hiếm thấy.

" Ừm, cô ấy là mùa hạ của tôi."

Sau này bạn sẽ nhận ra, con người ta chỉ trải qua duy nhất một mùa hạ, còn những mùa hạ khác, đều là những bản sao gần giống. Bất quá vì nó chỉ đến có một lần, mà một lần đó lại là khắc cốt ghi tâm, cả đời chẳng thể nào quên được.

Nếu với cô, anh là một cơn mưa rào mùa hạ thoáng qua nhưng cũng đủ chôn giấu một đời. Thì với anh, cô là xuân vàng, là hạ mát, là tất cả những gì mà anh đặt lên đầu quả tim những năm tuổi trẻ.

" Em là mùa hạ của anh." Đó chính là lời tỏ tình đẹp nhất trên thế gian này.

*

Tình yêu là gì ?

Hạnh phúc tận trong tim.

Cụ thể hơn được không ?

Trong mắt, trong tim, tất cả đều là cô ấy.

Cụ thể hơn nữa được không ?

Bình minh, hoàng hôn, tới bạc đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net