Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           “Chúng tôi hiểu, bác sĩ Kim. Nhưng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh cấp trên. Chúng ta ai cũng có nỗi khổ, tôi hiểu cho hoàn cảnh của anh ấy. Nhưng nếu bên trên hỏi xuống, chúng tôi không cách nào giải thích được. Mong anh cố gắng sắp xếp sớm nhất có thể.”

            Anh Yoo phòng tài vụ cuối đầu rời đi mà không có ý định thay đổi phương hướng giải quyết. Tôi và Kwang Ji chỉ biết lặng người nhìn bóng lưng đen kia dần đi khuất, trong khi hai đứa trẻ gục đầu vào vai bố mà thút thít nức nở.

            Trong tiếng nức nở của Yun và Won tôi có thể nghe được tiếng thở dài rất khẽ của người bố và đôi vai đang chùn xuống với gánh nặng kinh tế. Anh ấy bất lực chỉ biết ôm chầm lấy hai người con nhẹ vỗ lưng chúng như một lời trấn an. Sau một lúc lâu, tôi mới lên tiếng

            “Sao anh không thử đến văn phòng hỗ trợ tài chính, tôi nghĩ sẽ có nhiều mạnh thường quân có thể giúp anh. Chính sách cắt giảm viện phí cũng có thể giảm hộ bớt cho anh phần nào đó.”

            Anh ấy vừa lau đi hàng nước mắt của Yun và Won vừa khàn giọng nói “Tôi đã đến đó rồi, nhưng gia đình của chúng tôi không nằm trong diện phù hợp. Tôi vẫn còn ở độ tuổi có thể lao động nên không được nhận trợ cấp.” anh ấy lom khom phủi đi lớp bụi mỏng trên người mình rồi cuối đầu rời đi “Cảm ơn cô, bác sĩ Kim. Tôi sẽ cố gắng hết sức để xoay sở.”

.

.

.

            Cả một ngày hôm nay Min Yoongi phải vùi đầu vào đống tài liệu cho đề án sắp tới của mình. Trên bàn làm việc khắp nơi đều là các bài báo khoa học và sách chuyên ngành đang chất đống ngổn ngang.

            Anh hớp vội một miếng café nóng cho cơ thể tỉnh táo hơn rồi nhẹ đẩy gọng kính dày tiếp tục công việc dang dở. Cả căn phòng chìm trong im lặng cho đến khi ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ khẽ.

            “Vào đi!” anh không ngẩng đầu, cứ thế mà trả lời.

            Ngặt nỗi người bước vào nằm ngoài dự đoán, Cho Iseul – bạn gái cũ của anh ấy. Min Yoongi có lẽ vẫn chưa chú ý lắm đến người vừa bước vào, anh ấy vẫn tiếp tục vùi đầu vào đống sách báo, thuận miệng hỏi “Có chuyện gì sao?”

            “Em đến đưa cho anh thiệp mời lễ đính hôn của bọn em.”

            Iseul mặc chiếc áo blouse trắng, có lẽ vẫn đang trong giờ làm việc nhưng vì có thời gian nghỉ nên thuận tiện đến khoa ngoại thần kinh một chuyến.

            Cô ấy chậm rãi đẩy tấm thiệp màu kem đến trước mặt anh. Thoạt nhìn sắc mặt Yoongi không thay đổi mấy, chỉ có ánh mắt đã chuyển dời từ mấy trang sách sang chiếc nhẫn bạc trắng trên tay người yêu cũ. Trông như là mặt hồ tĩnh lặng nhưng thật ra bão tố trong lòng đã nổi, anh ấy hít một hơi lấp đầy buồng phổi như một cách trấn tĩnh tinh thần, trầm giọng nói

            “Nhanh vậy sao?”

            “Thật ra…cũng không nhanh lắm đâuAnh cũng biết mà.”

            Iseul sau lưng Yoongi đã qua lại với người chồng sắp cưới này được hơn hai năm. Anh ta là một giám đốc của một công ti bảo hiểm, lén lút hơn hai năm lẽ nào Yoongi không biết sao?

            Anh ấy không biết thật.

            Không điêu, Yoongi hoàn toàn không biết chuyện đó bởi vì anh chính là một người cuồng công việc. Đoạn tình cảm này Iseul sai nhưng lại không sai. Đúng là cô ấy có qua lại với người khác, nhưng thái độ của Yoongi trong mối quan hệ này cũng không đúng.

            Thật ra Iseul không phải không yêu anh, cô ấy chỉ là yêu cái thời gian và sự quan tâm mà người chồng sắp cưới kia cho cô được còn anh thì không.

            Nhưng Yoongi cũng không phải là không yêu cô, anh ấy cũng chỉ là yêu công việc hơn cả một nguồn sống đang đứng trước mặt mình.

            Tình yêu không có đúng sai, cốt cũng chỉ là do chúng ta hiểu sai chúng và yêu sai cách. Kẻ cần thì người không có, người có thì kẻ không cần. Giám đốc bảo hiểm thu nhập trung bình cũng khó so được với một trưởng khoa của bệnh viện trung tâm, nhưng anh ta chắc chắn có thời gian dư dả hơn một người làm bác sĩ.

            “Anh ta hẳn tốt hơn anh nhỉ?”

            “Không! Nhưng anh ấy hiểu em cần gì.”

            Câu trả lời của Iseul chính là lời hồi đáp cuối cùng cho mối tình kéo dài hơn năm năm của họ. Câu nói đó thẳng thắn đến mức đánh ngay vào trọng tâm vấn đề.

            Nguyên nhân bọn họ phải chia xa,

            Ai là người phù hợp hơn,

            Và chúng ta sẽ là gì trong tương lai.

            Nó cũng đã đâm sâu vào nỗi đau day dứt trong lòng anh ấy suốt những ngày qua. Như một lời cảnh tỉnh đanh thép cho sự tự trách muộn màng của anh.

            Iseul không nán lại một giây nào, cô ấy bước ra khỏi văn phòng của Yoongi. Bỏ lại anh một mình trống rỗng giữa đống sách báo xung quanh.

            Đời người không biết trước được điều gì.

            Để có thể buông bỏ một mối tình lâu năm chẳng phải điều dễ dàng. Như một lẽ thường tình khi kết thúc một mối tình dở dang, con người ta sẽ bật khóc. Cho dù là đau khổ hay giận dỗi. Nhưng trái lại, Yoongi chỉ bật cười, một nụ cười giễu cợt.

            “Không ngờ lại tự mình làm trò hề cho chính mình.”

            Min Yoongi đang tự chế giễu một Min Yoongi.

.

.

.

            “Hôm nay đến sớm thế, đến đuổi tôi ra viện sao?”

            Jeon Jungkook gập cuốn sách trong tay lại, miệng ngay lập tức buông giờ trêu ghẹo khi nhìn thấy cô. Nhưng ngay sau đó, cậu ta liền tinh ý nhận ra dáng vẻ căng thẳng của người đối diện “Sao thế?”

            Ami căng thẳng, khuôn mặt có chút ái ngại mím chặt môi không biết bản thân có nên mở lời hay không. Tay cô ấy từ đầu đến giờ đều cho vào túi áo blouse, nhìn như thong thả lắm nhưng thật ra là đang siết chặt vật trong tay đến tê cứng.

            “Chuyện là,... lần đó, chiếc xe đó. Không biết cậu còn có ý định tặng tôi nữa hay không?”

            “Không thích mẫu xe đó sao?” Jungkook nhướng một bên mày đắc ý hỏi

            “Không, ý tôi không phải như thế. Ý tôi là nếu như cậu vẫn còn ý định tặng tôi, thì có thể cho tôi xin đổi lại một thứ không?” cô gái rút tay ra khỏi túi áo, nắm theo chìa khóa xe mà cậu ta tặng mình đưa ra trước.

            Vị bác sĩ bắt đầu thuật lại những khó khăn của gia đình Yun và Won cho cậu ta nghe. Ami chỉ muốn xin một cách giải quyết hợp lý hơn cho chuyện này. Dẫu sao Jungkook cũng là cổ đông của bệnh viện. Hoặc có thể mở một quỹ từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh tương tự, sao cũng được, cô không giỏi về những vấn đề này lắm.

            Jungkook gật gù nghiêm túc một lúc rồi bắt đầu trêu chọc đối phương: “Tôi không nghĩ có ngày cô lại đến đây nhỏ giọng xin sự giúp đỡ của tôi đấy.”

            “Cậu không giúp được cũng không sao.” Ami thở dài, xem như hết hy vọng. Cô sẽ tự tìm cách khác vậy.

            “Tôi sẽ hỗ trợ tiền viện phí cho hai bệnh nhi cô nói.”

            Ngay khi cô gái định quay người bước đi thì Jungkook đột nhiên lên tiếng. Sau khi tiêu hóa được hết từng chữ mà cậu ta nói, không chần chừ một giây nào Ami nhìn cậu ta đầy kinh ngạc. Hai mắt mở to như thể hỏi ngược rằng liệu cô có nghe lầm không. Đáp lại Jungkook chỉ gật nhẹ đầu. Nữ bác sĩ không cách nào ngăn được khuôn miệng của mình vểnh lên, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ấy luống cuống tìm chìa khóa xe và trả lại cho Jungkook

            Jeon Jungkook: “Không cần đâu, cô cứ giữ đi. Tôi tặng nó cho cô mà.”

            “Không phải là trao đổi? Dù sao tôi cũng không dùng đến nó đâu.”

            Jungkook không mảy may quan tâm đến lời đối phương nói, anh ta ngả lưng ra giường tiếp tục cầm quyển sách đang đọc dang dở: “Không dùng đến thì để nó ở sân nhà làm đẹp đi. Không ép cô dùng nó mà.”

            Ông trời con ạ, sân nhà tôi không lớn như anh nghĩ đâu. Diện tích hạn hẹp, khó khăn lắm mới bố trí được vài cái bàn và quầy bar để tiện cho việc buôn bán của Hee Jin. Nếu dùng nó để đậu chiếc xe của anh thì có hơi khó nhằn.

            Nhận ra người trước mặt vẫn còn đang lưỡng lự Jungkook lại nói tiếp: “Cô muốn tôi mua một khoảng sân cho cô đậu xe à? Cô nghĩ tôi thật sự là tổng tài vung tiền như nước nhỉ.”

            “Trông cậu có khác gì đâu.” Ami lẩm bẩm.

            “Đặt nó lên bàn đi. Nhìn cô miễn cưỡng nhận tôi khó chịu thật. Con người tôi, không thích ép buộc người khác nhận quà.”

            Kim Ami đặt chìa khóa xe lên bàn rồi nhanh chân chạy đi mất, không quên dặn dò Jungkook trước khi làm thủ tục xuất viện phải khám tổng quát lại một lần nữa. Vì sao ư, vì một lát nữa người kiểm tra cho cậu ấy không phải cô. Vị bác sĩ có một ca phẫu thuật đã lên lịch từ trước.

            Lúc nhìn thấy ánh sáng ngoài phòng phẫu thuật cũng là lúc mặt trời lặn bóng. Jeon Jungkook chắc là cũng đã xuất viện rồi. Ami mệt mỏi lắc người nắn chỉnh lại xương khớp. Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 9 tiếng đồng hồ, các khớp trên cơ thể cô đã rơi vào trạng thái tê cứng. Nhìn thấy người bước ra từ phòng phẫu thụât một y tá trong phòng trực ban gọi

            “Bác sĩ Kim, ban nãy bệnh nhân VIP 907 muốn gặp chị. Anh ấy để lại giấy note và túi giấy này cho chị.”

            Bác sĩ Kim mệt mỏi gật đầu nhận lấy, đầu tiên là vội nhét tờ giấy note vào túi áo rồi mới mở túi giấy màu nâu sẫm ra. Bên trong là nước ép và mấy món ăn nhẹ được gói giấy bạc cẩn thận.

            Cô gái khẽ mỉm cười, đội ngũ bác sĩ của ca sau một hồi trêu chọc thì đều kéo nhau đến nhà ăn bệnh viện để đánh chén bữa khuya.

            “Chúng ta đi thôi, bác sĩ Kim đã có đồ ăn khuya rồi. Tôi cũng muốn có người đưa bữa khuya đến cho mình nữa.”

            “Phải xem anh là ai đã, đừng mơ mộng nữa. Tôi đói lắm rồi.”

.

.

.

[Ami]

            Tôi đưa mắt kiểm tra đồng hồ trên tay mình, thầm đoán có lẽ bây giờ bố của Yun và Won đã về bệnh viện. Đây là thời điểm thích hợp để thông báo tin vui cho anh ấy. Kim Ami không chần chừ một giây đi đến phòng bệnh nhi của khoa.

            Cửa phòng bệnh mở hé để lọt ánh đèn vàng mờ bên trong, tôi đẩy cửa nhẹ hết sức có thể để không đánh thức hai đứa trẻ. Yun và Won hôm nay nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, Yun quàng tay qua ôm lấy Won trong vòng tay, cả hai đứa tựa vào nhau ngủ một cách yên bình. Tôi còn có thể trông thấy Yun vẫn đang cười trong khi ngủ, thật tội nghiệp.

            Won khẽ cựa mình, đứa bé khẽ dùng chân đạp chăn, tôi mỉm cười cẩn thận dén lại góc chăn cho hai đứa. Quanh phòng không thấy bố của chúng, hẳn là anh ấy chưa trở lại. Rồi tôi chợt dừng ánh mắt của mình trên bàn đầu giường. Một tờ giấy giới thiệu nằm gọn trên bàn với dòng chữ bắt mắt.

HỖ TRỢ VIỆN PHÍ CHO TRẺ MỒ CÔI

            Đầu tôi lúc này nảy số, chợt vẽ lên câu chuyện, mà có lẽ đó cũng là trực giác khiến tôi đoán được phần nào vấn đề. Tôi siết chặt lấy tờ giấy trong tay chạy nhanh đến thang máy bệnh viện.

            “Bên dưới đang chuyển thiết bị y tế đến, phải chờ hơi lâu đấy chị.”

            Thang máy nằm đối diện quầy lễ tân của khoa, nó làm y tá Nam đứng trong quầy dễ nhìn thấy tôi hơn. Nhận ra dáng vẻ gấp gáp của tôi, cô ấy chợt lên tiếng. Tôi tức giận giẫm chân một cái rồi nói lớn:

            “Gọi bảo vệ đi, tôi nghĩ bố của Yun và Won muốn tự sát.” Sau đó nhanh chân chạy đến lối thoát hiểm lao thẳng lên sân thượng.

            Giây phút này làm tôi cảm giác như bản thân mình có sức khỏe hơn bình thường, đến nơi còn không thèm thở gấp mà hét lớn át luôn cả tiếng gió đêm.

            “Anh bình tĩnh đã, chúng ta còn cách giải quyết mà.”

            “Bác sĩ Kim, cảm ơn cô đã vì chúng tôi mà làm nhiều thứ như vậy.”

            Anh Lee đứng trên lan can chắn bảo hộ, đôi giày sờn cũ được đặt ngay ngắn bên dưới. Anh ấy đứng nhìn xuống phía bên dưới dòng xe đang chạy, khuôn mặt hằn lên một tia sợ hãi nhưng cũng không kém phần quyết tâm. Gió đêm trên cao thổi ào ào như bão dữ, giọng nói run run của anh ấy bị tiếng gió át đi khiến cô khó có thể nghe rõ.

            “Anh bước xuống đây đã. Tôi đã làm nhiều thứ cho các anh như vậy. Nếu bây giờ anh nhảy xuống đó, mọi chuyện xem như vô nghĩa. Phí tài trợ đó sẽ không thể hỗ trợ cho các con anh nếu như anh tự sát.”

            “Bác sĩ Kim, tôi không còn lựa chọn nào nữa. Tôi không thể giương mắt nhìn hai đứa trẻ của mình đau đớn.”

            Kim Ami thoáng khàn cổ, ho khan vài cái rồi hét lớn “Tôi có cách, tôi đã có cách giúp các con anh, anh vào đây đã. Có người sẽ chi trả tiền viện phí cho các con anh rồi.”

            Bố của chúng bỗng rưng rưng, trước mắt anh ấy chợt nhòe đi. Anh ấy run rẩy như không tin vào sự thật, bước từng bước nhỏ lùi lại. Thanh lan can cũ mục nát chợt bung vít, dạt ra phía ngoài làm anh ấy chới với vung tay lung tung rồi mất thăng bằng.

            Sợi dây thần kinh trong tôi chợt căng ra, theo phản xạ chạy về trước nắm lấy bàn tay của đối phương kéo ngược vào trong. Điều này làm tôi mất chớn, ngã về trước thế chỗ của anh ấy. Tôi vội dùng hết sức mình nắm lấy thanh thép nhỏ của lan can bấu víu lấy sự sống như một phản xạ lẽ thường.

            “Tôi xin lỗi,... Nắm lấy tay tôi.”

            Anh ấy giương tay về phía tôi cố với nắm lấy tay tôi nhưng khoảng cách của hai người có hơi xa. Hai bàn tay cố với lấy nhau rồi lại hụt mất. Tôi quay đầu nhìn về phía dưới, dòng xe cộ chạy đều nhau dưới ánh đèn đường tạo nên những vệt vàng đỏ kéo dài nối nhau.

            Mọi thứ quá nhỏ, tim tôi đập có chút nhanh. Những phản ứng cơ thể như thở gấp, tim đập mạnh, đổ mồ hôi lúc này mới tuôn ra một lượt. Đầu tôi hơi choáng váng, lòng bàn tay nắm lấy dây thép mỏng đau rát, bắt đầu xuất hiện những vệt máu nhỏ rỉ ra. Tôi cảm giác bản thân sắp không níu nổi nữa, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bắt đầu trào dâng lên trong não. Vừa lúc tôi sắp buông bỏ thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay tôi siết chặt, cơn đau nhẹ làm tôi bừng tỉnh ngẩng đầu.

            Kim Namjoon nghiêng nửa người ra khỏi chỗ trống, nét mặt đầy sự căng thẳng hiện lên.

            “Nắm chặt lấy... Gắng một chút, anh kéo em lên!”

            Sau đó tôi còn trông thấy cả Choi Kwang Ji đang cúi người nắm lấy bên tay còn lại của tôi, cả hai dùng sức kéo tôi lên trên. Chúng tôi ngồi lại điều chỉnh nhịp thở, Namjoon không đợi một giây nào lao đến trước mặt ngồi xổm nắm lấy tôi hỏi dồn dập

            “Em có sao không, không bị thương ở đâu chứ, sao lại bất cẩn như vậy.”

            Tôi xua tay lắc đầu, Choi Kwang Ji ngồi thở không ra hơi cũng lên tiếng nhìn về phía lan can đang được bảo vệ kiểm tra ở phía kia “Chị làm em sợ chết khiếp rồi.”

            “Bác sĩ Kim,... tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi cô.” Bố của hai đứa trẻ tiến đến cuối gập đầu đứng trước mặt ba người chúng tôi. Cả bầu không khí rơi vào im lặng trả lại tiếng gió thổi trong đêm. Tôi khẽ ho khan để phá vỡ sự yên ắng này “Không sao, tôi không sao. Để giáo sư Kim kiểm tra cho anh, anh mệt mỏi rồi. Chuyện của Yun và Won tôi sẽ giúp anh.”

            Tôi đánh mắt về phía Namjoon rồi đẩy tay anh ấy, Namjoon không tình nguyện lắm vẫn đứng dậy rời đi. Tôi lúc này mới níu lấy Choi Kwang Ji “Giúp tôi với, hình như tôi bị bong gân rồi.”

            “Chị có ổn không, để em cõng chị nhé. Còn tưởng là siêu anh hùng, không ngờ cũng chỉ là hàng nhái.”

            Tôi vừa trèo lên lưng cậu ấy vừa lầm bầm “Nhái cái đầu của cậu, tôi đang đau chết đây này. Nhanh lên đi.”

            Có lẽ lúc tôi ngã xuống đã đập vào thành lan can, nhưng vì quá sợ chết nên chẳng mảy may để tâm đến. Choi Kwang Ji cõng tôi từ sân thượng đến khoa chỉnh hình rồi từ khoa chỉnh hình về lại phòng trực ban.

            Chân của tôi bị tổn thương phần mềm, dây chằn bị lệch, khiến nó sưng to đi lại khó khăn. Bác sĩ Im ở khoa chấn thương đã kê thuốc giảm sưng cho tôi, còn cẩn thận nẹp lại cổ chân.

            Tôi nhìn cái chân đau của bản thân rồi khẽ thở dài. Nhớ lại lời của Choi Kwang Ji nói có vẻ cũng không sai.

            “Còn tưởng là siêu anh hùng, không ngờ cũng chỉ là hàng nhái.”

            Còn tưởng bản thân là siêu anh hùng, nhào đến thế chỗ cho người ta luôn. Mém chút nữa thì chết thật rồi, chớp mắt một cái liền biến thành người sợ chết. Nhục không chỗ chê.

            Trong lúc tôi đang trầm tư gặm nhấm nỗi nhục của bản thân thì tờ giấy note trong túi áo bỗng rơi ra.

“Không biết cô thích gì, tôi chỉ chọn bừa vài món. Đừng bỏ bữa, bệnh dạ dày của cô lại tái phát thì không hay.

[Jeon Jungkook]”

            Bên dưới góc phải mặt giấy còn có một dãy số nhỏ.

“Phòng trường hợp cô muốn gặp tôi.”

            Tôi mỉm cười gấp gọn tờ giấy nhét vào ngăn bàn. Tôi muốn lấy cuốn sách trên bàn trà gần đó nên đã với tay. Nhưng vì tay quá ngắn chỉ chạm được đuôi sách được vài cái, vô tình đẩy nó rơi từ bàn xuống sàn đất. Tôi toan thở hắc một tiếng bực dọc, đứng bật dậy. Cơn đau từ cổ chân nhanh chóng truyền đến đại não, các dây thần kinh căng ra làm tôi giật bắn người ngồi lại ghế suýt xoa.

            “Muốn bỏ trốn sao?” Kim Namjoon đẩy cửa vào nhìn tôi rồi bật cười. Trên tay anh ấy cầm theo một túi giấy sẫm màu cùng một ly café nóng. “Xem em còn muốn làm anh hùng nữa hay không?”

            “Là phản xạ tự nhiên của cơ thể thôi, anh hùng gì chứ!” Tôi phẩy tay gạt bỏ câu đùa của anh ấy.

            Nụ cười trên môi của Namjoon tắt đi, anh ấy không quay đầu nhìn tôi, chỉ chăm chăm vào túi giấy sẫm màu cùng loại được đặt lên bàn của tôi trước đó. “Em có thức ăn khuya rồi sao?”

            “Ờ, là của bệnh nhân gửi lúc chiều.” Tôi cười cười không bận tâm đến sắc mặt của Namjoon. Anh ấy trầm giọng hỏi: “VIP 907?”

            “Sao anh biết? Thằng nhóc đó không ngờ lại là người tình cảm như vậy.” Tôi khó khăn bám lấy tường từng chút di chuyển đến bàn trà và sofa nhỏ. Đến bản thân còn không phát hiện ra mình vì Jungkook mà vô tư không tự chủ vẽ lên một nụ cười.

            Namjoon nhìn thấy tôi liền treo lên mặt mình một nụ cười gương gạo “Vậy phần này anh mang đến là vô ích rồi.”

            “Gì mà vô ích chứ, anh ngồi lại ăn chung với em đi. Em còn vài chỗ không hiểu lắm trong quyển sách anh đưa hôm trước”

            Mắt anh chợt ánh lên một tia buồn, nụ cười cũng mất phần tự nhiên. Dù không muốn nhưng vẫn gượng gạo ngồi xuống ăn khuya cùng Ami. Suốt buổi đều tự ép mình không để tâm đến phần ăn của người trước mặt, cố gắng tập trung vào những quyển sách chuyên ngành được Ami lôi ra bày trên bàn. 

_____________________________

Quà của tuần này đã lên. Thấy có mấy bà nôn quá trời. Tui cũng nôn nữaaaa

Mà tui lười nhiều hơn :((

Kiểu tui thích mấy bà hối tui lắm, hối nhiều lên tui mới có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jungkook