bonus 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được rồi, nhưng dạo này tôi cảm thấy jungkook có gì đó rất lạ. anh ấy thường xuyên dùng điện thoại hơn trước rất nhiều, đúng vậy, việc ở nhà nhiều ngày thì chuyện cầm điện thoại cũng bình thường đi. nhưng chắc hẳn ai cũng biết anh ấy là một genz anti mạng xã hội từ khi còn là thành viên nhóm cơ, nên khi đó kể cả bangtan hay fan đều sẽ ít khi nhìn thấy jungkook cầm điện thoại trên màn ảnh cũng như tương tác trên các mạng xã hội . và gần đây, tỉ suất anh ấy cầm điện thoại rất nhiều, hầu như là gần cả ngày, ngay cả khi sạc anh ấy vẫn cầm điện thoại. tôi bắt đầu thấy bất an, tôi biết mình không nên nghi ngờ jungkook, nghi ngờ tình cảm của cả hai chỉ vì hành động đó nhưng rốt cuộc vẫn không thể khống chế nỗi bản thân.

hôm nay, anh ấy " lại " ra ngoài có điều trễ hơn hai hôm rồi rất nhiều. đã gần một giờ sáng, tôi thấy anh ấy nhỏ nhẹ rời giường, hôn phớt lên trán tôi, sau đó chầm chậm đóng cửa. tôi trấn an, có vẻ như dạo này công việc của anh ấy quá nhiều dù bản thân tôi không dám chắc.

cả đêm, tôi không tài nào chợp mắt nổi. cảm giác trống trải bên cạnh thật buồn bã. hôm nay anh ấy qua đêm. điều đó còn khiến cho một người mang thai càng không thể khống chế sự lo sợ hơn bao giờ hết.

trời hửng sáng. tôi mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm dài, tôi qua phòng con của chúng tôi lay hai đứa nhóc dậy ăn sáng. tủ lạnh không còn nhiều đồ, tôi quyết định mình sẽ đi đến trung tâm thương mại để mua một vài thứ, đồng thời bổ sung thêm đồ ăn vào tủ lạnh. hai đứa nhóc nhỏ vâng lời ngồi ngay ngắn.

- mẹ đi một chút, ở nhà nhé, một lát cô dayoung sẽ tới chơi với hai đứa. hãy kiểm tra camera rồi mở cửa cho cô nha jungeun.

nhận được tiếng dạ giòn tan,tôi xoa đầu hai đứa. được rồi là mình nghĩ nhiều, không nên như vậy...

tôi bây giờ bụng đã to hơn rất nhiều nên di chuyển cũng có chút chậm chạp nhưng vì là đứa con thứ ba nên tôi biết mình phải ra sao trong nhiều tình huống. tôi mua một ít hoa quả, đồ ăn rồi một chiếc áo sơ mi xanh rêu mà trông rất hợp dáng jungkook. một bà cô ở đâu đó đứng trước mặt lúc tính tiền bắt chuyện với tôi.

- có thai mấy tháng rồi con ?

tôi cười ôn hòa đáp .

- dạ gần năm tháng rồi ạ.

- không đi cũng người nhà sao? chồng con đâu, bầu bì đi một mình thế này vừa mệt vừa không an toàn.

tôi nghe đến đây liền như ai chọt trúng chỗ, trong lòng thoáng cảm giác mất mát " giá như anh ấy cũng đi cùng ".

- cô đi nhé, con giữ sức khỏe. chúc hai mẹ con sớm mẹ tròn con vuông.

tôi cúi đầu cảm ơn.

tôi kệ nệ xách hai tay hai túi, và rồi điều tôi không mong chờ nhất đã xảy tới. ai nói với tôi rằng, chỉ là nhìn lầm đi. tôi thấy một người đàn ông quen mắt đang đi cùng một cô gái trẻ trung năng động, tôi chỉ đứng sau lưng ở khoảng cách xa tôi thấy anh ta chu môi lên dù không rõ là làm gì, phải chăng là một nụ hôn ? và người đàn ông đó mặc bộ đồ tối qua khi anh ta rời khỏi nhà, đôi giày sneaker ưa thích của hắn cùng mớ hình xăm để lộ từ khuỷu tay. được rồi, chắc rồi, tôi đủ để biết ai rồi. chân tôi như bị tảng đá to tướng đè nặng, tôi không di chuyển nữa. trong khoảnh khắc đó tôi không biết bản thân phải đối phó ra sao. căn bản tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó sẽ xảy ra với mình.

lại một lần nữa tôi trấn an bản thân.

" nghĩ nhiều rồi, về thôi, người giống người "

" được rồi, anh ấy sẽ không làm như vậy với mình "

" được rồi, có thể là đối tác làm ăn cho tác phẩm sắp tới ..."

những câu chữ chạy trong đầu không hề có tác dụng và tôi cũng cảm thấy thật sự không ổn. suốt hành trình trải qua cùng anh, quãng thời gian mà chứng kiến người yêu mình bị ghép với ca sĩ nữ khác còn không đến mức tệ như xúc cảm hiện tại. jungkook, idol mà phải nói là người luôn bị đem ra gán ghép với rất nhiều nghệ sĩ khác, khoảng thời gian đó chỉ cần một cái liếc nhìn là báo chí hay youtube lại có cả khối người vẽ nên một tin đồn hẹn hò cho anh ấy, thậm chí trong ánh nhìn bình thường cũng biến thành thâm tình, cổ vũ cho đồng nghiệp cũng bị nói là fan boy của nhóm đó, thích ai đó trong nhóm đó. tất cả đều có đủ. tôi cũng chứng kiến đủ. phải nói, chỉ cần jungkook thở thì cũng có chuyện để họ đề cập báo chí. thật là quá đáng mà.

nhưng cũng qua đó, chứng mình phần nào tình yêu của chúng tôi không bị va đập bởi những điều không đáng có. nhưng phải chăng đó là do chưa tới thời điểm?

mọi người nghĩ tôi không lo sợ sao ? tôi sợ lắm, sợ một ngày người sóng vai với jungkook không còn là tôi. anh ấy cao cao thượng thượng, chăm chỉ, tốt bụng, tài năng, hào nhoáng. xung quanh anh ấy có biết bao nhiêu bóng hồng, bao nhiêu bông hoa xinh đẹp. sẽ là một viễn cảnh huy hoàng khi một người như anh ấy bước cùng với một người tỏa sáng như anh ấy.

nhưng sau cùng, anh ấy lại chọn tôi, một người không hoàn toàn nổi bật.anh ấy khiến tôi biết thế nào là tình yêu thật sự.

tôi không rõ bằng cách nào tôi đã trở về nhà. hai đứa nhóc đã ngủ say trên sofa. dayoung cũng được mingyu đón về.

- mẹ phải tin tưởng bố của chúng con đúng chứ ?

tôi bật khóc, nhưng không dám thành tiếng, bọn nhóc sẽ dậy nhanh nếu nghe tiếng động. có vẻ khi đứng trước thế giới đông người ngoài kia tôi còn mạnh mẽ, nhưng ở đây, tôi không còn như thế. tôi đuối rồi.

- mẹ ơi có cơm chưa ạ ?

jungseung dụi mắt, tên nhóc này. tôi cũng nhanh chóng che đi những gì vừa xảy ra.

- con có muốn cùng mẹ về ngoại không ?

- muốn ạ !!

- cả con nữa.

jungeun lúc này cũng như có công tắc mà ngồi dậy.

- vậy đợi mẹ thu xếp một ít đồ rồi mình về busan thăm ngoại nhé.

- thế bố có về không mẹ?

tôi khựng lại, sau đó gượng gạo cười.

- bố bận lắm, các con biết mà.

sau khi thu xếp xong tôi đi ra sân bay, đặt vé sớm nhất có thể.

- ổn thôi, mình sẽ về nhà vài ngày.

_______________________________

ọc ọc mình viết ngược mà mình đau quá man.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net