Kim Johnathan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi thảo luận xong với thư ký, hắn, cái người tên Kim Johnathan xoay ghế hướng về phía khung cảnh phía xa, tay gõ nhẹ xuống ghế, đầu nổi lên vài suy nghĩ:

- Im Nayeon, hmm, cô gái này có gì đặc biệt để hao tâm tổn sức như vậy nhỉ?

Hắn đã xem hồ sơ từ lúc sinh ra, các dữ liệu về thành tích học tập, địa điểm cư trú, hoàn toàn không có gì đặc sắc. Ừm, ngoại trừ vài việc ra, thì căn bản cô gái này vô hại với người tầng lớp của hắn. Johnathan chỉnh cà vạt, đứng dậy và đi xuống dưới tầng 1, không một động tác dư thừa. Tài xế đã chờ hắn với một lẵng hoa tím nhạt nổi bật đính kèm những viên pha lê lấp lánh, hắn lướt qua, lắc đầu:

- Mỗi vậy à, kim cương đâu, ngọc trai đâu, đồ hiệu đâu, đồ bổ đâu. Không cần chú ý kiểu dáng hay thành phần, nên tạo cảm giác lố bịch và sùng bái.

Thư ký theo sau bên cạnh lập tức cho người đặt mua, cúi người xuống khẽ khàng nói:

- Thưa ngài, đã cho đặt mua, sẽ đến nơi ngay khi chúng ta đến bệnh viện. Đã cho người phong tỏa tin tức ở bệnh viện và đã liên lạc với cô Im Nayeon.

- Cô Im Nayeon sao? Hmm...- Hắn nhíu mày nghĩ ngợi- Từ nay gọi là phu nhân Nayeon đi.

- Dạ vâng thưa ngài.

Chiếc xe FORD được thiết kế riêng lăn bánh trên đường, Johnathan lướt qua báo cáo về Nayeon mà thư kí đưa cho xem. Hắn ghé đầu nhìn vào những tòa nhà nối tiếp nhau, hỏi:

- Gọi cho thạc sĩ tâm lý đi, đặt một máy quay lén dạng trang sức, chế tác ở mấy cái hãng xa xỉ mà cô cảm thấy cánh báo chí có thể nhận ra được và đừng để báo chí đoán được giá trị chính xác của nó. Chế tác hai đến ba bộ đầy đủ phụ kiện. 

Thư ký Emily nhìn hắn cười mỉm:

- Tôi đã hiểu ý ngài.

- Rồi, việc hôm nay của cô đến đây thôi, giờ thì kéo rèm xe xuống và cởi áo ra. 

Emily thuần thục ấn nút cho rèm ngăn cách khoang trên và dưới kéo ra. Cô tháo kẹp tóc ra, khuôn mặt đậm nét người châu Âu nhưng ngoại trừ ngũ quan sắc nét và làn da trắng bất thường ra, cả đôi mắt và mái tóc đều nhuộm màu đen nền nã. Cô cởi bỏ từng cúc áo, bí hiểm nhìn hắn, ánh mắt non nớt nhưng đôi tay đã sớm cởi đến áo ngực, từng lớp lộ ra nhụy hoa sâu bên trong một bông hồng đen. Trước khi chính thức sà vào người hắn, Emily nũng nịu một tiếng:

- Anh...

Johnathan tỏ ý nhìn vào đồng hồ, ra hiệu cho cái thân thể lõa lồ đang làm ngoài giờ nơi thân dưới của hắn.

- 20 phút

20 phút sau, chiếc xe FORD bình dị như bao xe khác đã đỗ trước cổng bệnh viện. Do ảnh hưởng của cánh nhà báo vẫn luôn túc trực để dò xét thông tin về tình hình Nayeon. Tài xế không muốn gây sự chú ý nên đã vòng ra lái xe vào hầm, vừa hay lướt qua một cảnh tượng. 

Các thành viên Twice ăn vận đơn giản từ trong bệnh viện đi ra tới chỗ xe đón bên ngoài, họ bị vây kín bởi cánh báo chí dù các vệ sĩ cùng nhân viên bệnh viện đã thuyết phục họ đi về. Các phóng viên như lũ kền kền không ngừng chĩa ống kính vào mặt các thành viên. Hầu như tất cả thành viên đều đeo kính và khẩu trang, trùm mũ kín đầu, nhưng dường như Sana lại quên mất điều đó. Cô chỉ đeo khẩu trang hờ hững, ánh mắt thâm quầng ngấn nước, thần sắc tiều tụy. Dường như trông chờ tín hiệu, một bàn tay 5 ngón giơ ra giữa không trung, phía sau những ống kính đó, Sana tự nhéo mạnh vào người mình rồi bật khóc. Chủ nhân của bàn tay đó có thái độ khác lạ, ngừng nháy máy mà trừng mắt nhìn cô, Sana lập tức dùng đầu ngón tay đã mài nhọn, bấm thật mạnh vào người, thành công khóc nức nở. Mọi người thấy Sana thất thố như vậy, cũng càng bâu vào, gần như ai cũng có bản ghi âm tiếng nài nỉ thảm thương nhỏ bé của cô "Làm ơn dừng lại đi"

- Emily...?

- Đó là Sana, theo một nguồn tin thì thành viên này đang được hậu thuẫn một cách bất ngờ từ một cổ đông bí ẩn - Emily chỉnh trang lại áo, lau miệng và tiếp tục báo cáo - Cô ấy được nhận xét là một người biết cách thu hút, nổi bật, ừm..thân hình nóng bỏng và..

- Không, Emily, cô là đủ rồi, tôi không có nhu cầu nào khác ngoài cô

Trên mặt Emily thoáng phiếm hồng, cô gật đầu và tủm tỉm cười. 

- Nhưng tóc cô dạo này...

Emily giật mình, cả người căng cứng lại, tim đập thình thịch, cô hồi hộp không dám lên tiếng

- Không sao đâu, chiều nay đi nhuộm lại chân tóc đi. Bây giờ tôi sẽ vào thăm Nayeon, quà cáp đã gửi đến phòng cô ấy chưa?

- Thưa ngài, đã gửi quà và đã chuẩn bị lẵng hoa khác, đã cho người đợi ở gần phòng bệnh, khi ngài đến họ sẽ đưa ngay 

Một thân cao lãnh bước vào bệnh viện, hắn sải từng bước chậm rãi, cho dù là nơi mới mẻ đến đâu cũng là địa bàn của hắn. Kim Johnathan đi thẳng, không ai bảo ai, đều tự động dạt ra cho hắn đi, hắn có thể như bao người, cũng có thể khí chất bất phàm, càng có thể u ám quỷ dị, bạn nhìn hắn như nào, hắn sẽ là hiện thân của điều đó. Johnathan mặc một bộ âu phục tối màu, lên đến khu phòng bệnh V.I.P. Nhìn qua gương thang máy, hàng lông mày bất động hạ xuống, hắn rất có nhan sắc, nhưng chưa bao giờ cảm ơn Chúa đã ban cho hắn điều này.

Nét ngang ngạnh này là rào cản hắn chán ghét nhất.

Nayeon đang an tĩnh nằm nghỉ, Johnathan bật cửa xông vào làm cô hoảng hốt nhìn tới nhìn lui. Trong mắt cô vẻ ngoài của hắn rất lố bịch, hắn ăn vận sang trọng nhưng lại cầm một đóa hoa to đến kệch cỡm, làn da tái nhợt nhưng nụ cười thì đầy vẻ xu nịnh, dáng vẻ cao ráo nhưng động tác lại có vẻ luồn cúi lấy lòng mỹ nhân. 

- Chào..chào anh? Anh là..Johnathan

Hắn gật đầu, rồi tiến đến quỳ xuống ngay bên giường bệnh, cầm lấy tay Nayeon, rướn mắt lên ý hỏi. Nayeon ngại ngùng gật đầu, Johnathan hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi ra hiệu cho thư kí đem đồ vào. Hắn vào chủ đề rất trực tiếp:

- Chào em, sợ em ở bệnh viện vô vị, nên tôi đã đem đến vài bộ trang sức được thiết kế riêng cho em

Dù Nayeon có tinh tường đến đâu, cũng không thể phát hiện được...

.

.

.

Yaerin ngồi trong một quán cà phê, đối diện là Sana:

- Sana, Nayeon vẫn còn sống- Cô vừa nói, ánh mắt vừa nhìn xa xăm

Sana bối rối gật đầu, cô khẽ khàng hỏi:

- Cô..thực sự rất hận Nayeon sao?

Yaerin nhắm mắt thở dài, kí ức hiện về, năm ấy chính là Nayeon tình cờ nhìn thấy Sana, vốn là cung nữ thân cận của chính ả, khen Trầm Ngư đẹp. Nayeon kiếp đó vốn là công chúa, em ruột hoàng đế, bản tính rất hung hăng, không cho phép ai hơn mình, đặc biệt là người đã câu mất trái tim hoàng thượng, nên đã khiến Sana phải chết...rất đau đớn.

- Dù có giết cô ta 100 lần nữa cũng không hả dạ..-Yaerim an tĩnh nói, dường như nó là một lời thoại chứ chẳng là của cô nữa, không nghe ra được cảm xúc hận thù.- Sana, cô không cần phải biết rõ động cơ của tôi, cô năm đó chỉ là một cung nữ bị hại..

- Cung nữ? Tôi nào? - Sana nâng âm lượng - Cô rốt cuộc, muốn mọi chuyện đi đến đâu, chưa đủ sao? Tôi...tôi ....không..hức hức...bị điên như..

Sana bật khóc mà chính cô cũng chẳng hiểu tại sao, sự uất ức cùng hối hận cứ tràn ra, cô tưởng mình không thể nhẫn tâm thêm nữa, nhưng cô cũng ghét mình lương thiện một cách vô dụng

- Bản tính vẫn như xưa, giữa trắng và đen, cô cứ luôn vật vờ ở vùng xám thôi Sana. Tôi hiểu cô do dự, hành động chỉ điểm cũng là cái cuối cùng cô muốn làm. Được thôi, nếu cô muốn dừng lại, thì tôi cũng không đẩy một người không tự nguyện đi quá xa. 

- Cô sẽ không làm gì tôi chứ? - Dù mắt ầng ậc nước, Sana vẫn không an tâm hỏi lại.

- Ha, tôi không có thời gian, nhưng phải xem Nayeon sao đã

Yaerin đứng dậy, bước chân đã rời khỏi ghế thì Sana nắm lấy tay cô, mắt đờ đẫn hỏi:

- Tôi, Nayeon sẽ không như vậy... Cô ấy không phải như vậy

- Cô ta dù có ngàn kiếp luân hồi vẫn sẽ là kiểu người cô không thể tưởng tượng được đâu, Sana, cô sẽ chết, à không, luôn chết vì vùng xám của mình nếu cô không dứt khoát. 

Yaerin bước ra khỏi cửa, vừa ngồi lên xe thì có tin nhắn ập đến:

"Chúng ta gặp nhau đi"

Cô nhếch miệng cười khẩy,  cái từ "chúng ta" này đúng thật là dễ nghe.

20 phút sau, Yaerin xuất hiện ở khu biệt thự SKY castle, vẫn là địa chỉ quen thuộc, cánh cổng và chiếc ban công lạnh lẽo. Dưới ánh mặt trời gay gắt, khu ban công đó vẫn làm cô thấy rét lạnh. Cô mở cửa đi vào, JungKook ngồi ở sofa, mặc sơ mi trắng quay đầu lại. 

Ánh nắng gay gắt, phản chiếu lên khuôn mặt ưu tư ấy. Yaerin không muốn thấy vẻ mặt buồn bã này của anh, vì mọi phòng ngự của cô sẽ rơi xuống.

Không ai chịu được người mình thực sự yêu buồn cả.

- Anh tìm tôi có việc gì, Nayeon đá anh rồi?

JungKook nhếch miệng cười, anh chậm rãi đứng dậy đi tới chỗ cô, mặt đối mặt. 

Anh không muốn thừa nhận, dạo gần đây anh mơ thấy khuôn mặt này rất nhiều lần, anh cũng không muốn lộ ra mình đã thấy day dứt mỗi khi thức dậy. Dường như nỗi nhớ đã in vết rất sâu, anh cũng chẳng biết. Jungkook không phải kiểu người quỳ gối trước nữ thần Aphrodite để cầu xin tình yêu, nhưng trên bước chân chinh chiến thành Troy, thứ cảm xúc anh tưởng mình luôn làm chủ sẽ thành những viên sỏi nhỏ mắc trong giày, khiến cả quãng đường đều khó chịu.

- Em mặc váy đen, giày đen, tóc đen, mắt đen...rất hợp.

Yaerin đảo mắt thiếu kiên nhẫn:

- Gặp tôi là muốn nói gì. Tôi rất bận, đừng làm phiền tôi nữa xin anh đấ...

Cô chưa dứt lời thì JungKook đã quỳ xuống, lôi từ trong túi áo ra một hộp nhẫn:

- Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh yêu em. Đợi khi sắp xếp sự nghiệp ổn thỏa, anh sẽ cưới em.

Jungkook mở hộp nhẫn ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xanh. Thật quen mắt, kiếp trước, anh cũng đưa cô một chiếc nhẫn xanh, kiếp này cũng vậy, ý nghĩa của nó, ngàn năm trước là:

"Ta đem cả đại dương đặt lên tay nàng, vì nàng là bầu trời của ta, còn ta chỉ luôn phản chiếu lại sắc xanh của nàng mà thôi"

- Jungkook anh điên rồi, anh có suy nghĩ kĩ không vậy?

- Em biết tại sao anh chọn kim cương xanh không?

- Anh...

- Vì em luôn là bầu trời, còn anh sẽ luôn phản chiếu lại màu xanh của em. Moon Yaerin, em cưới Jeon Jung Kook nhé?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC