tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bé nhỏ bên cạnh anh

em chợt đứng vụt lên trong sự bất ngờ, đôi bàn chân nhấc nhẹ tênh nhưng vững bước trên con đường dẫn đến một lối mòn khác, anh vẫn luôn đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn cùng từng chuyển động đáng yêu của bé nhỏ khi em vội quay đầu vì nhận ra không ai nối theo bước em cả.

em cất lên một tiếng thật êm tai

'Jungkook ah, đến đây với em đi'

chỉ chừng ấy câu chữ thôi cũng khiến anh như trong mộng được kéo về thực tại, khẽ nói vọng theo trả lời em rằng

'anh đang tới bên em đây'

em chỉ tay xuống cạnh những cành gỗ sắp mục nát, em bảo anh nhìn mà xem

theo hướng tay em

anh nhận ra là những bông bồ công anh tròn xoe trông xinh mắt, là hoa nở muộn đây mà nom có vẻ yếu ớt lắm, em tươi cười đầy vẻ tự hào nói rằng hoa này em tìm ra đó, anh Jungkook thấy có đẹp không ? chưa đợi anh trả lời em đã tiếp lời nhưng lần này lại là một tiếng thở dài than trách

'bồ công anh đẹp nhưng nó mong manh lắm, thổi là sẽ bay thôi'

anh cười bảo rằng em ngốc

em ngơ ngác hỏi lại rằng anh có ý gì

Jungkook khẽ luồn tay rồi đan vào tay em, nắm lấy em thật chặt, Jungkook bảo với em rằng

hoa bồ công anh trông thì mỏng manh nhưng thật ra lại kiên cường lắm, cũng mạnh mẽ nữa chứ không như lời em nhận xét đâu. những bông nhỏ rời khỏi người mẹ để hoà vào trong không gian rộng lớn kia mà không được biết trước rằng sẽ đi đâu về đâu, chúng cùng nhau tung bay lên bầu trời xanh ấy mà không có chút phòng bị nào, có thể là nay, có thể là mai và chỉ cần một cơn gió đủ sức thôi là chúng phải xa nhau rồi

Jungkook thấy em chăm chú như đang nghe anh giảng bài, liền lay lay tay em hỏi, em đã nhận ra điều gì đặc biệt chưa ?

em nói em có hiểu điều Jungkook nói nhưng em vẫn thấy bồ công anh thật mỏng manh yếu đuối. anh lại cười, đưa tay còn lại lên xoa đầu em, mái tóc xem đen nhánh khẽ rối tung bay bay trong gió nắng.

Jungkook vuốt lại tóc cho em rồi kể tiếp câu chuyện 'cổ tích' này
anh nói

hoa bồ công anh dũng cảm rời xa mái ấm gia đình để đi dến một nơi khác, không có người thân, không có bạn bè, không có anh chị em cùng đến nhưng nó vẫn hoàn thành phần cất cách của mình một cách dứt khoát và hoàn hảo nhất

sau các chuyến bay đường dài, bồ công anh sẽ được ngắm nhìn điểm đến cuối cùng của mình từ trên vị trí cao ngút trời, ở đây sẽ xuất hiện những cuộc chạm đất, hạ cánh đầy thử thách, vì vốn chẳng ai trong số đó biết được môi trường dưới kia là như thế nào và một lần nữa chứng minh tinh thần thép, sự dũng cảm không chút do dự mà trực tiếp đối mặt với hiểm nguy, bông hoa bồ công anh không phải rất mạnh mẽ sao ?

Jungkook lại bảo thêm với em là các bông hoa dù rơi vào môi trường nào, dù gặp gian nan thử thách đến đâu thì chúng cũng sẽ chấp nhận và đối mặt trực diện với nó

suốt cả quá trình đều không chút kêu ca hay ruồng bỏ, không chút phàn nàn hay thất vọng

cuộc đời là thế

sống là để mình tiến lên phía trước, sợ hãi chỉ làm con người ta thêm yếu mềm, ỷ lại và trở nên thụ động hơn mà thôi

em nghe Jungkook nói rồi tự mình ngồi suy ngẫm vấn đề và cuối cùng em cũng đồng tình rằng đây là một loài hoa kiên cường và mạnh mẽ.

nhìn thấy nụ cười em, ánh mắt dần theo đó mà cong lên của em nốt, Jungkook thật yêu bức hoạ tuyệt tác trước mắt mình, yêu đến điên cuồng nhưng sự thể hiện lại hết sức nâng niu, trân quý và bảo vệ.

Jungkook là thế

chỉ cần anh biết trái tim này luôn luôn vì một cô gái là em mà đập loạn nhịp, như vậy đủ rồi

tình yêu mãnh liệt đó nên để anh cất giữ, còn những điều ngọt ngào và tốt đẹp nhất anh sẽ dành trọn nó cho em, cô gái của anh.

mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ đi và nhạt nhoà trong mắt anh, dường như chẳng còn gì tồn tại trong anh ngoài em cả. rồi bỗng nghe tiếng em gọi, anh mới lại một lần nữa trở về từ cõi mơ - nơi mà như anh nói chỉ có em, có anh và tình yêu của chúng ta mới có thể tồn tại

anh vội lắc đầu tỉnh táo và quan sát em thêm lần nữa, em lo lắng hỏi han nhưng anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà âu yếm vuốt ve, thấy em phụng phịu vì anh không nghe em hỏi anh liền dỗ dành, anh nói rằng là

xin lỗi bé nhỏ của anh, xin lỗi vì anh đã không chú ý lời em nói, chỉ là vì bé nhỏ của anh thật là đẹp quá mà

thấy em vẫn còn chút xíu mông lung trong lòng, anh nhẹ nhàng đặt em ngồi đối diện, đưa hai tay chạm lấy bầu má em và nâng khuôn mặt hồng hào đó lên

anh khẽ thơm chụt một cái vào má bên này

rồi lại thơm một cái nữa vào má bên kia

anh nhìn em dần đỏ tía tai liền không khỏi bụm miệng cười, là em đang ngại

em đang ngại mà anh Jungkook cứ thơm em hoài, em là em quay lại giận bây giờ đấy

anh nói anh biết lỗi rồi, anh nhớ lời em rồi, em tha lỗi cho anh lần này nhé ? có được không?

mái đầu nhỏ của em gật gật nom thật ngoan ngoãn, em vậy là bỏ qua cho anh rồi

anh tươi cười làm tim em mềm nhũn, ngại ngùng tựa người vào lồng ngực vững chãi của anh, em nói

bởi vì em yêu anh Jungkook nhiều lắm ý!

anh Jungkook có hiểu tiếng lòng em không ?

anh nói anh hiểu, anh hiểu hết bé con ạ

bởi vì anh cũng thế

chỉ muốn được yêu em suốt cuộc đời này thôi

em mãn nguyện dụi mặt vào người anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng anh

anh cười một cái thật tươi

rồi bao bọc lấy em trong lòng mình, khẽ khàng thắt hai trái tim lại gần nhau thật ngọt ngào

...

vì tình yêu anh trao em nó nhiều lắm, nên chẳng biết diễn tả nó ra sao, chỉ biết là cả linh hồn này đã sớm gói gọn và gửi gắm nó cho em rồi đó bé nhỏ à

cũng chỉ muốn hét cho thế giới cùng biết một sự thật chân lý rằng là

Jungkook đã trót yêu em rồi, Jungkook đã lỡ thương em nhiều mất rồi, nên là em này

nếu em hiểu được tiếng lòng tràn ngập sự chân thành của của Jungkook í

thì em hãy yêu thương Jungkook nhiều vào nhé, nhất định là phải thật nhiều đó!

và chắc chắn là em sẽ không bị thiệt thòi đâu!

vì Jungkook yêu em nhất mà.



_

một fic nhỏ xinh mình dành cho Jungkookie của mình, trân quý bé nhỏ của mình

mấy bạn có ý kiến gì để lại cho mình nha <3

_

monagooowo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net