Mùa xuân năm ấy tôi mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vào mùa xuân năm ấy em đã mất đi anh, người con trai mà em coi là duy nhất với em. Anh bỏ em đi để lại cho em một mình trên cõi đời đau khổ này.”
  
Tỉnh lại sau một cơn ác mộng, tôi cảm thấy nước mắt mình rơi ướt đẫm cả chiếc gối, “lại là giấc mơ đó” dòng suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu tôi, cũng đã bốn năm rồi khi anh bỏ tôi ở lại. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để làm vscn, hôm nay là ngày dỗ của anh nên tôi chỉ tô một chút son nhạt. Bước đi trên con đường quen thuộc ấy, làm tôi không thể quên được hình bóng người con trai ấy. Cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt cho đến khi gặp anh người con trai đã làm cho tôi lỡ một nhịp, người làm cho cuộc sống của tôi có nhiều niềm vui hơn.

   -7 năm trước.-
  

Tôi lần đầu bước vào ngôi trường đại học danh giá của thành phố với niềm vui sướng tộ độ, cũng may con bạn thân của tôi nó cũng đậu vào trường này nên hai chúng tôi sẽ tiếp tục đi học chung với nhau. Bỗng tôi thấy ở phía sảnh trường có việc gì đông lắm, tôi bị con bạn tôi kéo vào phía đó thì ra đám con gái năm nhất đều ở để ngắm chàng trai thủ khoa của khoa chúng tôi. Theo tôi thấy thì anh có môth thân hình cao ráo, mái tóc màu nâu đã tôn lên làn da trắng của anh nói chung cũng là một soái ca nhưng tôi không quan tâm cho lắm nên cứ thế kéo nhỏ bạn thân đi.
  
Chúng tôi không ở kí túc xá của trường mà đã thuê một phòng trọ khá rẻ ở bên ngoài.Đêm đến nó kể cho tôi về chàng trai đó, anh tên là Jeon Jungkook một sinh viên thủ khoa với số điểm tuyệt đối, tôi nghe như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên vì không nghĩ anh đã đẹp mà còn giỏi nữa, cũng muộn nên tôi nói nó đi ngủ để mai còn đi học. Sáng ngày hôm sau tôi và nó đã có mặt ở lớp học nhưng đâu ngờ anh lại bước vào lớp của tôi, đi về phía của tôi, anh cất giọng nói:

   -Chỗ này có ai ngồi chưa-

   -À...à chưa có-

   -Vậy cảm ơn-
 
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi mà con bạn tôi nó cứ nắm tay áo tôi lay mãi, đám con gái trong thì cứ nhìn anh rồi lấy điện thoại ra chụp hình anh. Đến lúc giáo sư vào, ông giới thiệu về bản thân xong bắt đầu vào bài giảng ngày. Môn này là môn lịch sử nên kiến thức rất nhiều và nhanh chán nhưng đối với cái con mê sử như tôi thì điều đó hoàn toàn sai, giáo sư đặt ra câu hỏi và muốn mời ai đó lên trả lời ông nhìn qua không thấy ai cả ngoài tôi. Ông ấy mời tôi và tôi cũng bắt đầu trả lời thật kì lạ câu trả lời của tôi đẫ thu hút được tất cả mọi người và cả anh, anh nhìn tôi không chớp mắt nhưng tôi lại không biết điều đó. Sau khi trả lười xong giáo sư đã khen tôi rất nhiều, tôi vừa ngồi xuống thì con bạn thân giơ ngón cái lên ra hiệu là tôi làm rất tốt, khi tôi vừa qua sang anh thì anh đã mở lời và nói với tôi rằng:

-Cậu rất ngầu luôn í-

Nghe cậu khen tôi như vậy tôi rất vui, nguyên ngày hôm đó tôi cười mãi đến mức con bạn tôi nó nói tôi khùng luôn. Cũng từ ngày hôm đó tôi và anh dần thân nhau hơn, cùng nhau học, cùng nhau chơi. Thấm thoát cũng đến ngày chúng tôi tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau chơi và cùng nhau bước ra cánh cổng của trường đại học.

Bỗng anh tỏ tình với tôi, anh nói đã thương tôi từ lúc tôi vừa đến chỗ anh ở ngay trong sảnh, nhìn thấy ngươi con gái nhỏ nhắn ấy anh đã trật một nhịp và cũng từ đó anh cố tình ngồi cạnh tôi, cố gắng bắt chuyện với tôi. Lúc này tôi rất ngạc nhiên vậy là anh đã sắp đặt tất cả sao. Tôi bật khóc và đồng ý với với anh dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Đó là vào mùa xuân đẹp đẽ và mùa xuân ấy tô cùng anh đi rất nhiều nơi, làm những điều mà người yêu nhau làm. Nhưng đến một ngày anh nói anh bị đau đầu tôi rất lo lắng, tôi đưa anh đến bệnh viện, tôi đang chờ anh ở ngoài thì bác sĩ bảo tôi vào với anh. Ông ấy nói anh đang bị ung thư não giai đoạn cuối, điều này làm tôi và anh rất sốc, anh phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Từng ngày trôi qua tôi luôn ở bên anh nhưng sao anh càng yếu đi, bác sĩ bảo anh chỉ sống được 1 tuần nữa khuyên tôi nên chuẩn bị tâm lý. Tim tôi như vỡ vụng, tại sao chứ người con trai tôi thương lại rời xa tôi chứ, tại sao ông trồi lại làm như vậy, tôi khóc òa lên khi thấy anh với cơ thể xanh xao, gầy gò nằm thoi thóp trên giường bệnh. Tôi cố mỉm cười với anh vì nghĩ rằng nếu tôi khóc anh sẽ càng đau lòng. Đến đêm cuối cùng anh nắm bàn tay tôi và nói rằng:

-”Anh xin lỗi vì không thể ở bên em, anh đã hứa sẽ ở em trọn đời này được hãy tòm một người tốt hơn thay anh em nhé”-

-”Không..không anh không được nói nữa, anh phải khỏe lại để cưới em, anh không được nhắm mắt đâu”-

Tôi vừa nói vừa khóc lớn hai tay ôm chặt lấy tay anh nhưng đôi tay ấy đã không còn một chút gì động đậy nữa, hơi thở của anh đã ngừng lại vậy là anh đã bỏ tôi đi rồi, anh đi thật rồi. Đêm ấy là đêm giao thừa anh đã hứa sẽ đón giao thừa cùng tôi nhưng cuối cùng anh rời bỏ tôi khi đã qua một năm mới, một mùa xuân mới.

Sau đêm đó người nhà của anh đến và an tán cho anh, tôi đã cùng ở bên cạnh di ảnh của anh những đêm đó, người nhà của anh có khuyên tôi đi nghỉ nhưng tôi không chịu và rồi cũng đến ngày chôn cất anh đâu đâu cũng nghe tiếng khóc thương, riêng tôi chỉ biết đứng đó nhìn, nhìn người con trai tôi yêu về với trời, tôi liền lao ra chỗ chôn nhưng mọi người đã giữ tôi lại mặc cho tôi gào thét như thế nào thì anh đã bỏ tôi đi rồi. Không còn những ngày anh ở bên tôi, cùng tôi đón giao thừa, cùng du xuân với tôi nữa, tôi mất anh thật rồi.

Nhớ lại những kí ức đau khổ ấy tôi không thể nào kìm lòng mình được, nước mắt dần tuông ra, trong suốt 4 năm qua từ ngày anh mất không đêm nào tôi nghĩ và mong nhớ về anh, sau cuối thì tôi vẫn một mình trễn cõi đời này. Hôm nay là ngày dỗ thứ 5 của anh cũng là mùa xuân thứ 5 anh bỏ tôi đi, đứng trước ngôi mộ anh, anh nở nụ cười rạng rỡ làm tim tôi đau đớn.

-”Jungkook à, em đến thăm anh rồi đây.”-

-Hết-

-Author: Trần Thảo-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net