ex.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thế thân, mà là ai mới là người cuối cùng anh lựa chọn.

Cả buổi hôn lễ đó tôi gần như chi biết cúi gầm mặt, tôi không nỡ nhìn anh và cô ấy đang tay trong tay hạnh phúc cùng nhau còn tôi thì lại đau khổ. Sau khi làm lễ, người dẫn chương trình dõng dạc hỏi anh:

"Vậy bây giờ anh có điều gì muốn nói không, chú rể?"

"Minie, anh yêu em nhiều lắm!" Jungkook hét vào chiếc micro như thể độ lớn của những âm thanh đó chính là tất cả tình cảm anh dành cho cô ấy.

Tôi ngạc nhiên ngẩng mặt lên, cô dâu đứng bên cạnh anh cười tươi như hoa, trông cô ấy thật hạnh phúc.

Những tràn pháo tay như những tiếng sấm vang lên, mọi người xung quanh đều cảm thấy hạnh phúc cho cả hai người họ, chỉ có tôi mãi đắm chìm trong quá khứ và trái tim tan vỡ của chính mình.

"Chú rể thâm tình thật, anh ấy yêu Hyemin hơn mười năm."

"Đúng thế, nếu cô ấy không ra nước ngoài, bọn họ đã bên nhau từ thời trung học."

Những tiếng bàn tán đó truyền đến tai khiến tôi ngỡ ngàng, tay nhanh chóng tìm lấy chiếc thiệp mời mà tôi vẫn chưa đọc hết đã chán nản vứt nó sang một bên. Ở cuối tấm thiệp, một dòng chữ được viết đầy ấn tượng với tên tiếng Hàn của cô dâu: Choi Hyemin.

"Cô dâu về Hàn Quốc khi nào thế?" Tôi gạt đi những giọt nước mắt, kiềm chế giọng nói run rẩy hỏi nhưng người bên cạnh.

"Hình như hơn một năm trước thì phải, Minie vừa về nước thì Jungkook liền theo đuổi cô ấy. Tôi nghe nói Jungkook đã chia tay người bạn gái bốn năm gắn bó vì Minie đấy."

Người bạn bên cạnh cẩn thận nhìn lấy tôi một lúc, ánh mắt đầy cẩn trọng: "Này, tôi nói này nhé, cô và cô dâu trông thật giống nhau.."

Đúng là chúng tôi giống nhau, nhưng hóa ra cô ấy không phải là thế thân của tôi.

Jungkook không muốn tìm một người như tôi để tạm bợ cả đời mà là tìm một người như cô ấy để kề cạnh suốt quãng đời còn lại của anh.

Nếu không phải cô ấy, tất cả lựa chọn còn lại đều trở nên ngẫu hứng.

Mà tôi, là một trong những ngẫu hứng.

Hoá ra anh không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net