ex.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dựa trên một câu chuyện mình vô tình đọc được.

_______________________








Hoàng hôn dần buông xuống, giữa dòng người tấp nập và vội vã, tôi lại cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày gấp bội lần. Thu mình lại vào một góc của dãy ghế trên tuyến tàu điện quen thuộc ngày nào, giai điệu của bản nhạc buồn cứ quanh quẩn trong tôi, tựa như một điềm báo cho một câu chuyện buồn nào đó sắp tới. Quả thật sau loạt suy nghĩ của tôi, thứ tôi nhận được chính là tin nhắn từ bạn trai cũ. Tôi và Jungkook từ lâu cũng chẳng trao nhau một tin nhắn hay câu hỏi thăm nào, hôm nay nhận được dòng tin nhắn đó tôi cảm thấy thật có chút bất ngờ xen lẫn cảm giác hi vọng rằng anh sẽ ngỏ ý quay lại với tôi, vì tôi còn yêu anh rất nhiều. Cảm giác trông chờ hi vọng đấy của tôi đã nhanh chóng bị anh dập tắt chỉ với vài dòng chữ đơn giản:

"Anh sắp kết hôn rồi, em đến không ?"

Trái tim tôi gần như đã tan vỡ hoàn toàn, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, tôi chỉ đáp lại anh vỏn vẹn một từ "Ừm".

Tiếng loa thông báo của tàu vang lên, tôi cất chiếc điện thoại vào túi xách, những bản nhạc buồn vẫn còn vang vọng bên tai. Dạo bước trên con phố đầy ánh đèn rực rỡ và hoa lệ, những cặp đôi đi bên nhau càng khiến tâm trạng tôi tệ hơn. Dừng bước trước căn hộ mà tôi và anh đã từng thật hạnh phúc, hình ảnh anh dần xuất hiện trước mắt tôi. Khẽ dụi mắt thật mạnh, có lẽ mắt tôi mỏi quá nên đã nhìn nhầm ai đó thành anh mất rồi. Người đó dần tiến lại phía tôi, trên tay cầm tấm thiệp một cách cẩn trọng, có lẽ người đó rất yêu quý nó. Đến khi gương mặt người đó lộ rõ trước mắt tôi, tôi mới biết rằng mình thật sự không nhìn lầm và mắt cũng chẳng có vấn đề gì cả. Người đó thật sự là Jeon Jungkook mà tôi từng rất yêu thương, cũng không phải là từng, tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh cả. Anh vẫn như thế, đôi mắt to và tròn cùng rèm mi dài hơn cả tôi, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng đặc biệt đó, tất cả đều khiến tôi muốn quay trở về thời điểm chúng tôi còn yêu nhau. Anh đưa chiếc thiệp về phía tôi, ý muốn tôi nhận lấy nó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đây là thiệp mời của em, chỉ là anh thấy mình nên trực tiếp đưa cho em thì sẽ tốt hơn. Anh hi vọng em sẽ đến vì cô ấy rất muốn thấy em, cô ấy sẽ rất vui nếu như em đến. Trời lạnh rồi, hãy giữ sức khỏe nhé, ra đường nhớ mặc áo ấm vào và cũn đừng dụi mắt nữa, điều đó sẽ không tốt cho đôi mắt kém của em đâu. Em phải biết bảo vệ bản thân mình đi chứ. Tạm biệt !"

Để lại những lời quan tâm tôi theo thói quen cùng lời tạm biệt đó, khoảnh khắc anh bước qua tôi càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo đến tột cùng. Lần đầu tiên tôi và anh gặp mặt sau cuộc chiến tranh lạnh dẫn đến chia tay đó, tôi lại cảm thấy mình vẫn còn nhớ anh thật nhiều. Tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh và cầu xin anh hãy quay lại với tôi, nhưng có lẽ chỉ có mình tôi ngu ngốc chìm trong tình yêu không kết cục này, anh chẳng còn yêu thương và nhìn tôi bằng ánh mắt quen thuộc ngày nào nữa.

Sau khi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, tôi lại mang tấm thiệp cưới của anh ra mà xem. Tấm thiệp trông thật sang trọng, còn có hình cưới của cô ấy và anh, trông thật đẹp đôi đến nhường nào. Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy đau lòng, chỉ mới vừa đụng vào tấm thiệp đã đau lòng đến như vậy thì làm sao có thể đọc tiếp được đây. Tôi lặng lẽ gạt tấm thiệp qua một bên, với tay tắt chiếc đèn còn sáng duy nhất trong phòng, đến lúc tôi cần được nghỉ ngơi rồi. Dù vậy, khi tôi nhắm mắt lại, bức ảnh cưới của họ lại hiện lên trong đầu của tôi. Nó lặp đi lặp lại như một thước phim mà tôi phải dành hàng giờ đồng hồ để xem nó cho tới khi cõi lòng tôi muốn tan nát thì mới thôi.

Tôi nghe bạn bè xung quanh nói rằng người phụ nữ của anh vừa đi du học về, cô ấy mang một vẻ đẹp quyến rũ và kiều diễm, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn cùng chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt cười cùng bờ môi trái tim hồng hào, mọi người đều nói cô ấy có nét phảng phất giống tôi và tôi cũng thấy có lẽ là như vậy.

Còn người đứng bên cạnh kia, đương nhiên đã từng rất thân thuộc với tôi. Tôi biết rõ vị trí nốt ruồi trên người anh, những đường nét hoàn hảo của cơ thể, những thói quen thường ngày của anh, cả những sở thích hay những món ăn mà anh yêu thích. Tất cả những gì về anh, tôi đều ghi nhớ nó thật rõ hơn cả những bài giảng mà giáo viên đã dạy cho tôi và có lẽ, nó đã in sâu trong đầu tôi được bốn năm.

Chúng tôi đã chấm dứt mối tình bốn năm đó chỉ bằng một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài. Nếu không phải vì chúng tôi yêu xa thì có lẽ giờ này, người đứng cạnh anh là tôi mới phải.

Khẽ trở mình, những suy nghĩ cứ khiến bản thân tôi trăn trở đến mức chẳng thể nào chợp mắt. Nếu không suy nghĩ về anh thì nhất định sẽ là cô gái kia và đám cưới của hai người họ, tôi chỉ ước rằng trái tim mình có thể nguội lạnh sau khoảng thời gian một năm chia tay đó thì bây giờ tôi đã sống thật tốt và chẳng còn bận tâm gì về anh. Nhưng hiện thực là hiện thực, tôi vẫn chẳng thể ngừng bận tâm đến anh một giây phút nào.

Cách đây năm năm, tôi vẫn còn đang du học ở bên đất nước Pháp đầy thơ mộng, anh hơn tôi vài tuổi, anh chỉ đến đây để du lịch. Vào ngày định mệnh đó, trời bỗng chuyển màu hồng nhạt trông thật ngọt ngào và lãng mạn, quán cà phê cư nhiên phát những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng càng khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều, và tại nơi đó, tôi gặp anh. Anh đã chủ động làm quen với tôi vì anh đoán rằng tôi là người Hàn và từ đó, chúng tôi cũng trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Dần dần, chúng tôi càng trở nên thân thiết chỉ qua hai chiếc màn hình điện thoại rồi lại trở thành người yêu tự lúc nào. Anh chính là ngỏ ý với tôi, lời tỏ tình đó tuy chỉ là dòng tin nhắn nhưng tôi lại cảm thấy anh rất chân thành và mộc mạc. Từ đó, chúng tôi bắt đầu mối tình yêu xa như những cặp đôi bình thường, dựa vào tin nhắn và những cuộc điện thoại để duy trì nhiệt độ của tình yêu.

Anh thường gọi tôi là Minie vì anh thấy nó rất dễ thương và cũng khá giống tên của tôi, tôi cũng khá thích nó nên khi tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả mà còn rất thoải mái.

Từ lúc bắt đầu mối tình đó, ngày nào tôi cũng nhận được những tin nhắn ân cần hỏi thăm của anh. Chúng luôn mang đến cho tôi cảm giác thật ấm áp và động viên tôi thật nhiều.

"Minie, em dậy chưa ? Nhớ ăn sáng đầy đủ đấy nhé."

"Minie, bên đó thời tiết đã trở lạnh rồi, nhớ mang theo áo ấm nhé."

"Minie, đừng thức khuya nữa, mắt em rất kém mà."

Nhiều lúc tôi đã cảm thấy việc yêu xa có chút giống như chúng tôi là những thú cưng ảo được nuôi trên điện thoại của nhau vậy, chỉ khi quan tâm đến đồ ăn, giấc ngủ, sức khỏe hay những câu chuyện riêng mới cảm nhận được sự tồn tại của người kia.

Lúc chúng tôi mới yêu, tôi thấy anh tràn đầy năng lượng đến lạ thường, ngày nào cũng nhắn những tin nhắn ngọt ngào đến sến sẩm, cùng nhau nói chuyện điện thoại đến hàng giờ đồng hồ. Có hôm chúng tôi còn nói chuyện đến hai, ba giờ đêm, dù vậy, anh vẫn đi làm đúng giờ vào ngày hôm sau.

Có những đêm tôi mệt đến sức cùng lực kiệt, chẳng muốn nói gì, vậy mà anh vẫn nhất quyết phải gọi điện để nhìn thấy tôi rồi cả hai im lặng chẳng nói gì mà ngủ đến sáng. Những đêm tôi thức để ôn thi, anh chính là người đã cùng thức và giảng bài cho tôi đến từng chi tiết, cũng thật là may mắn đi khi bài tôi không hiểu lại chính là bài anh giỏi nhất. Sau khi cùng làm bài đến nửa đêm, anh vẫn chẳng lộ vẻ mệt mỏi nào mà còn động viên tôi và nói rằng anh vẫn luôn ở bên tôi, nếu cần chỉ cần nhấc máy lên và gọi anh mà thôi. Những lúc đó, tôi cảm thấy rằng mình thật sự rất may mắn vì đã yêu đúng người.

Có lúc vào những đêm yên tĩnh hay giữa những cuộc trò chuyện sôi nổi đầy những câu chuyện thú vị của chúng tôi, anh bỗng nhiên nói: "Minie, nếu bây giờ em ở bên cạnh anh thì tốt rồi, giờ anh dang tay ra thì liền có thể ôm lấy em."

Những lúc đó tôi chỉ biết cười thầm, trong lòng dấy lên một cỗ ấm áp đến lạ thường, trong lòng lại càng yêu anh hơn một chút. Bên đầu dây kia, anh vẫn đang im lặng chờ phản ứng của tôi, những lúc như vậy, tôi thường nhìn tòa tháp Eiffel hoa lệ cùng ánh trăng sáng rực rỡ kia, ngượng ngùng nói: "Em cũng vậy."

Chính vì yêu xa nên các kỳ nghỉ dài đã trở thành điều chúng tôi ngóng trông nhất mỗi khi những ngày lễ đến. Vào những ngày đó, anh vẫn thường đứng ở sân bay tấp nập rộng lớn chờ đợi tôi. Có lúc anh đến đây với một bó hoa tươi mang đầy không khí mùa xuân, có lúc là giữa trời hè nắng gắt bốn mươi độ, có lúc lại vào mùa thu với thời tiết mát mẻ và có chút se lạnh, có lúc lại dưới màn tuyết mùa đông đầy lạnh giá, có lúc lại dưới màn mưa xối xả, anh đã như vậy trong suốt ba năm tôi học đại học.

Vào những ngày nghỉ, anh thường sẽ đưa tôi đến những quán ăn hay nhà hàng nổi tiếng, những khu vui chơi hay những công viên trông dễ thương, cả những bãi biển trải đầy màu nắng, chúng tôi đã lưu giữ tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ ở đó. Vì vậy mà bây giờ, nơi đâu cũng trông thật quen thuộc và khiến tôi nhớ đến anh, nó khiến tôi chẳng thể ngừng yêu anh như tôi từng nghĩ.

Vào buổi tối những ngày đó, chúng tôi thường nằm cùng nhau và tưởng tượng về tương lai, ngoài cửa sổ thành phố dần vơi đi những ánh đèn và những tiếng đèn xe ồn ào đầy vội vã.

"Sau này em muốn có một chiếc đàn piano thật lớn trong nhà." Tôi nhẹ nhàng nằm lên bờ ngực rắn chắc của anh, giọng nói có phần nũng nịu.

"Được, em nói là được." Anh mỉm cười, hai tay giam chặt tôi vào lòng. Bầu không khí trong phòng trở nên ấm áp lạ thường.

"Còn anh thì sao ? Anh muốn gì nhất ?" Tôi nghiêng đầu nhìn về phía anh, gương mặt anh vẫn tràn ngập ý cười, đôi mắt to tròn ấy bỗng trở nên sáng rực.

"Anh muốn nhất..." Tay anh nhanh chóng lật người tôi, đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào môi tôi: " Em sẽ sinh cho anh một cô con gái đáng yêu và xinh đẹp như em."

Tôi ngẩn ngơ trước nụ hôn và lời nói của anh, cổ họng ngứa ngày không nhịn được mà cười thầm, lựa lời trêu chọc anh: "Ai muốn sinh con cho anh? Cưới hay không còn chưa biết nữa đấy."

"Em không muốn sao? Vậy thì anh đành phải tìm người khác làm mẹ của con anh thôi." Anh nửa đùa nửa thật cắn nhẹ vào vai tôi. Cả căn phòng đầy ắp những tiếng cười.

"Người khác làm sao có gen tốt như em chứ."

"Nếu sau này chúng ta không lấy nhau thì anh sẽ tìm một người như em để tạm bợ cả đời." Anh ôm mặt tôi, nụ cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng của anh.

Nghe xong cấu nói đùa đó, tôi chỉ cười toe toét rồi lấy gối đánh anh.

Lúc đó tôi chẳng thể ngờ, một câu nói đùa như vậy sau này lại trở thành sự thật như bây giờ, Jungkook thật sự lấy cô gái có gương mặt giống tôi. Thậm chí, ngay sau khi anh thông báo kết hôn, có rất nhiều bạn bè cũ lâu ngày không liên lạc đã nhắn tin chúc mừng tôi và anh.

Mỗi khi nhận được những tin nhắn đó, tôi lại uể oải giải thích với những người bạn đó: "Chúng mình đã chia tay lâu rồi."

"Thật sao? Cô dâu trông rất giống cậu mà." Tất cả đều ngạc nhiên, họ dường như chẳng tin vào lời tôi nói.

"Có đâu, trông cô ấy khác mà.." Bên ngoài, tôi cố gắng phủ nhận điều đó nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác tự mãn phảng phất thêm một chút buồn bã, tôi còn nghĩ có lẽ anh vẫn còn yêu tôi.

Theo như mọi người có thể thấy, cô ấy chính là thế thân của tôi không hơn không kém. Nếu như chẳng có cuộc chiến tranh lạnh ngày đó thì bây giờ chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Ý nghĩ đó len lỏi trong con người tôi, nghe qua có lẽ thật ích kỷ.

Vào năm thứ ba yêu nhau, khi tôi sắp ra trường thì chúng tôi lại xảy ra mâu thuẫn chẳng thể cứu vãn và cuộc chiến tranh lạnh chết tiệt đó, nguyên nhân chính là anh thăng chức rồi.

Đáng lẽ chuyện anh thăng chức sẽ là một chuyện rất vui vẻ vì anh có thể lo cho tôi sau này nhưng chuyện đó chẳng vui vẻ được bao lâu thì nó đã mang cho chúng tôi một kết thúc đau buồn.

Rõ ràng là chúng tôi đã có thể sớm kết thúc mối quan hệ yêu xa nhưng anh bắt đầu trở nên thật bận rộn, bận làm thêm, bận giao lưu. Dần dần, những tin nhắn và cuộc gọi từ anh càng ít dần, cảm giác cô đơn trong tôi ngày một lớn thêm.

Chúng tôi cứ như thế cho đến một ngày, tôi chỉ có một mình trong ký túc xá cùng cơn sốt cao mãi không dứt, cả người lúc nóng lúc lạnh, vị giác chẳng thể cảm nhận được gì nữa, xương như muốn rã rời vì đau nhức. Tôi mệt mỏi nằm trên giường, ủy khuất nhắn tin cho anh: "Jungkook, em ốm rồi, xung quanh em chẳng có ai chăm sóc cả."

Tắt điện thoại, tôi nằm trên giường chờ đợi hồi đáp của anh, cơn sốt vẫn cứ hành hạ cơ thể tôi.

Rồi một phút, mười phút, hai mươi phút trôi qua.. màn hình điện thoại vẫn một màu đen như trước, tôi chẳng thể kiên nhẫn chờ đợi nữa.

Tôi gấp rút soạn một tin nhắn khác rồi gừi đến cho anh với hi vọng anh sẽ trả lời: "Em nhớ anh, em muốn về nhà.."

Mười phút trôi qua, những tin nhắn đó cùng hi vọng của tôi như đã chìm xuống biển. Chẳng thể chờ đợi thêm, tôi nhấn vào danh bạ, không thể không gọi anh."

Sau hồi nhạc chuông dài thì ở đầu dây bên kia cũng nhấc máy, chẳng để tôi vui mừng được bao lâu, Jungkook nhẹ nhàng đáp lại tôi: " Anh đang họp, gọi lại sau có được không?"

Sau khi nghe câu nói đó của anh, tôi cảm thấy tức đến điếng người, nỗi ủy khuất dâng lên như thủy triều, tôi hét lớn vào màn hình điện thoại như thể nó là anh: "Họp, họp, họp, ạnh chỉ biết có họp! Họp đâu ra mà lắm như thế? Nếu bây giờ một mình em ở trường chết vì bệnh, anh có biết không?"

Đáp trả lại sự tức giận của tôi là khoảng không im lặng ở đầu dây bên kia, anh chẳng cất lên một lời nào, chỉ có tiếng nức nở của tôi vang vọng trong micro, tôi lại gục đầu xuống gối khóc lớn.

Vài phút sau tôi nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, những dòng chữ đó đập vào trong mắt tôi:"Xin lỗi, dạo này anh gặp rất nhiều áp lực. Công ty có nhiều việc đến mức anh còn chẳng kịp thở. Em phải chăm sóc bản thân trong thời gian này nhé, đừng làm anh lo lắng."

Tôi giận dữ ném điện thoại ra xa, không buồn trả lời lấy tin nhắn kia của anh.

Tôi chờ đợi, đợi những lời xin lỗi và hối hận của anh. Nếu anh biết mình sai, tốt nhất là nên dành nhiều thời gian để dỗ dành tôi và chuộc tội.

Thời gian đó, lễ tốt nghiệp của tôi cũng đang đến gần, tôi cũng trở nên bận rộn hơn trước nhiều, tôi luôn trả lời anh một cách hờ hững và chẳng rõ ràng, một phần vì tôi muốn anh nhận ra tôi đang giận, một phần là vì tôi quá bận rộn. Nhưng có lẽ chính sự ích kỷ và trẻ con của tôi khi đó đã khiến anh chán nản, dần dần anh càng gửi ít tin nhắn hơn và chẳng bao giờ nữa.

Lúc đó, tôi tin chắc rằng anh sẽ không dám bỏ rơi tôi, tin chắc rằng mọi chuyện không vui sẽ chấm dứt sau khi mình về quê nhà. Tuy nhiên, sự thật thì chẳng như thế. Sau khi tôi trở về, anh vẫn rất bận. Chúng tôi gặp lại nhau, tôi cố ý nói rằng tôi phải về sớm để dọn dẹp, không thể ở bên anh lâu được. Tôi nói thế vì tôi mong rằng anh sẽ giữ tôi lại và ôm tôi vào lòng một cách nhẹ nhàng và nói rằng anh muốn tôi ở bên anh. Nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý một cách vô tình. Và chính sự việc lần đó, tôi như rơi vào một hang động đầy ắp sự lạnh giá.

Sự giận dỗi trẻ con của tôi ngày một lấn tới, tôi quyết định phải chừng phạt anh ra trò. Trong thời gian cả hai chiến tranh lạnh, tôi đã cố tình đăng những bức ảnh hở hang, hư hỏng mà anh chẳng thích một chút nào, những bức ảnh đi uống rượu và nhảy nhót cùng với với đám bạn, hay đỉnh điểm nhất là bức ảnh tôi thân mật cùng một người con trai khác. Thật lòng tôi đã mong anh giận, mong anh ghen và chất vấn tôi như đã từng, nhưng đổi lấy chỉ là âm thanh im lặng của chiếc điện thoại. Và chiến tranh ngày càng lạnh dần, tình cảm của chúng tôi cũng trở nên phai tàn.

Thực ra tôi chỉ muốn Jungkook trải qua cảm giác bị bỏ lại một mình, không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào sẽ trở nên cô đơn như thế nào, vậy mà, chúng tôi lại lạnh dần, lạnh dần rồi chia tay. Nhưng thậm chí, chúng tôi còn chẳng có lấy một lời chia tay chính thức.

Và rồi một ngày, anh đã nhanh chóng tìm được tình yêu mới trong khi tôi còn nghĩ chúng tôi vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Bức ảnh của anh và cô ấy được anh đăng tải trên mạng xã hội, nụ cười trên mặt anh thật đẹp, nó trông rạng rỡ hơn khi anh quen tôi rất nhiều, cô gái có gương mặt trông giống tôi đang vòng tay ôm lấy anh, cả hai đều mỉm cười thật hạnh phúc.

Vào giây phút thấy tấm ảnh đó, trái tim tôi như đang ngừng đập. Trong đầu lặp đi lặp lại trò đùa mà anh đã từng nói.

"Nếu sau này chúng ta không lấy nhau thì anh sẽ tìm một người như em để tạm bợ cả đời."

"Bạn gái mới không tồi nha." Tôi giả vờ tỏ ra thoải mái gửi tin nhắn cho anh, để nhắc cho anh rằng tôi vẫn còn tồn tại và chứng kiến những cảnh đó.

"Cảm ơn em." Đáp lại tôi với ba từ ngắn gọn tràn ngập hạnh phúc, anh chẳng có một hành động gì để tâm đến tôi.

Có lẽ anh đang cố tình giận tôi, bốn năm tình cảm sâu đậm như thế làm sao có thể nói bỏ là bỏ được, tôi chắc chắn anh không thể. Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần tôi bỏ lấy lòng tự trọng của mình mà cầu xin anh, anh sẽ quay lại với tôi ngay lập tức. Vì vậy, tôi đã chờ đợi họ chia tay, nhưng không ngờ đáp lại sự chờ đợi của tôi chính là tin Jeon Jungkook cùng cô ấy kết hôn.

Mọi thứ trôi qua nhanh chóng cứ như một giấc mơ buồn thảm đối với tôi, hay người ta thường gọi nó chính là ác mộng.

















___________________

Hôm nay chính là ngày cưới của anh và cô ấy, đặt chân vào khách sạn nguy nga tráng lệ cùng với mái tóc được uốn sóng kĩ càng, chiếc váy trắng mà tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để chọn, đôi giày cao gót cùng chiếc túi trắng giúp tôi trở nên sang trọng hơn cùng với gương mặt được trang điểm thật kĩ càng. Tôi còn đang tự hỏi rằng nếu anh thấy tôi xinh đẹp và lộng lẫy như này, liệu anh có rời bỏ cô ấy và trở về bên tôi? Nghe thật ích kỷ quá, tôi phải chúc phúc cho anh mới đúng, vì đã tìm được người có gen tốt như vậy để sinh một bé gái xinh đẹp cho anh. Cả không gian rộng lớn tràn đầy hình ảnh của họ, tôi thoát khỏi những ý nghĩ mơ mộng mà mình đang xây dựng trong tâm trí.

Tôi cũng thật khâm phục mình khi có dũng khí để bước đến đây, có lẽ là tôi lấy dũng khí và tư cách của một người đi trước và trải qua một mối tình thật sâu đậm với anh. Và suy cho cùng, nữ chính của buổi hôn lễ cũng chỉ là thế thân của tôi mà thôi.

Càng đi gần đến bàn tiệc, những hình ảnh và dòng chữ chúc mừng cứ như những cây kim đâm thẳng vào mắt tôi, chúng khiến sự tự tin và mạnh mẽ của tôi đã giảm bớt đi phần nào. Mũi giày dừng lại trước những dòng chữ đầy hãnh diện trên tường: Welcome to Jungkook&Annie's wedding.

Tôi bật cười trước dòng chữ đó, gì đây? Đến tên của vợ cũng chẳng nhớ đấy à, tôi chế nhạo trong lòng, dù vậy có chút phiền muộn không thể phủ nhận, sự tự tin lại càng giảm thêm mà chẳng vì lí do nào.

Lễ cưới của họ tấp nập người ra vào, bạn bè của hai người họ nhốn nháo hết cả lên, họ hàng cũng đến chung vui và chụp hình cùng họ. Tôi chăm chú nhìn về phía chú rể, Jungkook vẫn điển trai như ngày nào, anh tươi cười chào hỏi mọi người mà chẳng một lần để ý đến tôi. Tôi cúi đầu giả bộ chẳng để ý, lơ đãng xem điện thoại.

"Annie hôm nay đẹp quá, cô ấy là hoa khôi của trường ngày xưa đấy." Mọi người xung quanh tôi đều xuýt xoa khen lấy khen để cô dâu, thật lòng là sự tự tin của tôi đã giảm hẳn một nửa, cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi đến bữa tiệc tối nay chính là một sai lầm lớn.

Chẳng hiểu hành động này do ai xui khiến, tay tôi bấm vào mục tin nhắn của anh và lướt đến những tin nhắn trước đó.

"Minie, anh yêu em rất nhiều." Giây phút nhìn thấy tin nhắn này của anh, tôi chẳng thể kiềm được lòng mình nữa, nước mắt cứ thế chảy ra từng giọt, nó khiến tôi phải mất một thời gian ôm lấy mặt chờ bản thân bình tĩnh lại.

Đèn trong hội trường tắt, chi còn những ánh đèn chiếu dến sân khấu, bóng dáng của người dẫn chương trình đã xuất hiện để chủ trì hôn lễ nhưng tôi thậm chí chẳng có can đảm để nhìn lên. Tôi mới hiểu được rằng, tôi và anh đã không thể cứu vãn.

Chính sự trẻ con và cố chấp của tôi đã từng bước đẩy anh đến với cô ấy. Điều quan trọng nhất chẳng phải ai là người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net