Chương ba sáu : " Em có thích nước Mỹ không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây dưa tận đến gần sáng ở phòng hội trường thì Jeon Jungkook mới dọn dẹp qua loa để tẩy trắng việc làm đồi bại của mình rồi khoác áo của mình cho Lee Ami, bế em ra xe đưa về nhà của Jeon Jungkook và em từ trước đó.

May mới gần năm giờ sáng nên trường chẳng có lấy một bóng người không thì bộ dạng xộc xệch quần áo của em và Jeon Jungkook sẽ bị mọi người phát hiện ra điều không hay.

Vì quá mệt mỏi nên hắn cùng em ngủ đến tận đầu giờ chiều, thế là em mất luôn một buổi học trên trường.

- " Ưm.."

Lee Ami khó chịu mở mắt, không thoải mái vì cả người mình đang bị hắn ôm chặt. Khuôn mặt của Jeon Jungkook đang cách với em một khoảng tính bằng mi - li - mét. Không thể phủ nhận một điều hắn rất đẹp trai.

- " Dậy rồi à ?"

Nghe Jeon Jungkook nói, Lee Ami mới giật mình thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn kia, nhưng tên điên này cũng thật quái dị, còn nói không thèm mở mắt cơ.

- " Ừm.."

- " Mệt thì ngủ thêm một chút."

Jeon Jungkook nói rồi ôm em chặt lại, một chân gác lên bên hông em khiến em chẳng chút nhúc nhích được, không thoải mái chút nào.

- " Tại ai ?"

Jeon Jungkook nghe em nói với giọng hờn dỗi như vậy thì bất giác cười nhẹ. Tên này đúng thật là mặt dày đếch chịu được.

- " Tại anh, tất cả là tại anh. Được chưa ? "

- " Anh ngậm họng lại luôn đi."

- " Có vẻ em tỉnh ngủ rồi ?"

- "........ừ ừm."

- " Vậy chúng ta mau đi vệ sinh cá nhân để cho em còn thực hiện lời hứa của mình."

Jeon Jungkook nói rồi vội bật dậy, bế thốc em vào phòng vệ sinh mặc cho con bé hét toáng lên.

- " Tên điên này ! Lời hứa gì chứ ?"

- " Vợ yêu đúng thật mau quên. Vài tháng trước còn bảo sẽ đưa anh đi ra mắt bố mẹ vợ."

- " Chúng ta chia tay rồi."

- " Chúng ta căn bản chưa hề chia tay. Lúc đó chỉ có mỗi em nói, anh còn chưa đồng ý gì cả."

- " Anh đừng có bắt bẻ. Kể cả như thế bố mẹ tôi cũng ở bên Mỹ, sẽ chẳng có cơ hội cho anh đi thăm hỏi."

- " Anh đã đặt vé từ đêm hôm qua."

Lee Ami nghe đến đây thì trợn tròn hai mắt, nhăn nheo lại nhìn hắn. Ai cho hắn cái quyền quyết định như thế từ bao giờ vậy ? Jeon Jungkook đã hỏi em một câu chưa ?

Chưa để Lee Ami thắc mắc hắn đã liền hôn nhẹ vào môi em rồi nói :

- " Em không có quyền từ chối đâu, vợ yêu."

Lee Ami như từ mơ quay về thực tại, cái quái gì đang diễn ra đây ?

- " Anh lấy đâu ra cái định nghĩa anh được quyền quyết định mọi việc như thế ?"

- " Anh thích là được. Em không cấm cản được đâu vợ."

- " Yah Jeon Jungkook !!??! "

- " Vợ yêu gọi tên cúng cơm anh luôn hả ?"

- " Không nói chuyện với anh."

- " Có nói thêm nữa thì em cũng đâu làm gì được ?"

Jeon Jungkook cứ nhởn nhơ trêu đùa trong khi hai tai con bé đã đỏ bừng như lửa đốt. Tên điên này rốt cuộc là có vấn đề nặng rồi !

Nhưng Lee Ami cũng có chút gọi là muốn thăm bố mẹ. Thật là tức chết.

Ăn vài thứ qua loa dưới bếp xong thì hắn bảo sẽ chở con bé về nhà để thu dọn quần áo vì chuyến bay hắn đặt là vào lúc sáu giờ tối, bay vào đêm.

- " Anh đưa em về soạn đồ rồi chúng ta ra sân bay luôn. "

- " Vậy hành lý của anh đâu ?"

- " Anh soạn sẵn từ hôm kia để trên xe sẵn rồi."

Nghe có chút khó hiểu. Hoá ra tên điên này đã lên kế hoạch này từ lâu trước đó rồi. Thông minh đấy !

- " Coi như anh thông minh."

- " Rõ ràng."

Lee Ami tức tối leo lên xe mặc cho hắn đang thản nhiên cười đùa trêu ghẹo. Nói hơi quá chứ có vẻ hơi thiểu năng.

Chuẩn bị đi ra sân bay thì điện thoại em reo lên vài hồi chuông, là Kim Taehyung gọi. Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng gọi í ới, trách móc đủ thứ từ cậu.

- " Lee Ami, mình tưởng tiền bối Jeon bảo cậu với tiền bối làm hết hộ mình chỉ cần mình đi về để không gian riêng tư cho hai người ? Thế quái nào mình lên thì tập hồ sơ vẫn y nguyên như cũ ? Lee Ami ! Hội trưởng hội học sinh kiểu gì vậy ? Yah Lee Ami từ sáng đến giờ mình gọi cậu đến cháy máy rồi đấy ! Lee Ami !!!!"

- " Kim Taehyung à, thực sự mình không có ý đ... ơ Jeon Jungkook ?!..."

Em đang nài nỉ van xin Kim Taehyung thì Jeon Jungkook bên cạnh dường như ức chế bèn giựt điện thoại từ tay em, mở loa ngoài lên nghe.

- " Kim Taehyung ? Có chuyện gì càu nhàu sao ?"

Jeon Jungkook vừa cất tông giọng trầm lên thì đầu giây bên kia đột nhiên im bặt không hí hé một lời. Bao năm vẫn vậy, trông thật tội nghiệp Kim Taehyung.

- " T...tiền bối Jeon.. hì hì.."

- " Có chuyện gì ?"

- " Tôi đ-đang bảo Lee Ami về một số công chuyện nhà t-trường.."

- " Bạn gái có việc bận. Chúng tôi chuẩn bị sang Mỹ. Vậy nhé."

Jeon Jungkook không để Kim Taehyung nói thêm một lời liền cúp máy đưa sang cho em, Lee Ami vẫn là hơi ngơ ngác.

- " Tên nhãi ranh này thật phiền phức. Sao em có thể chịu nổi cậu ta được hay vậy ?"

- " Quen rồi, anh bớt cái tính ông chú cau có lại đi."

- " Được, chúng ta đi làm thủ tục."

Một lúc sau Jeon JungKook với em mới yên ổn lên trên máy bay. Vì vé hạng thương gia nên chỗ ngồi cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn cả lúc bay chỉ nhìn em với ánh mắt mơ hồ như muốn nói gì đó.

- " Vợ yêu.."

Lee Ami nghe vậy vội nhìn sang hắn.

- " Sao ?"

- " Em có thích nước Mỹ không ?"

Em trầm ngâm nhìn hắn một lát. Tự dưng lại hỏi vậy ?

- " Cũng được."

Thấy hắn không nói gì thì con bé cũng hơi thắc mắc hỏi lại :

- " Anh thì sao ?"

- " Tất nhiên rồi."

- " Tại sao ?"

- " Thích cả thành phố vì có em."

- " Xì..."

Đúng vậy, đôi khi chúng ta thích cả thành phố chỉ vì nơi đó có người chúng ta yêu. Hay cũng giống như năm đó có một người nói thích màu xanh mà tôi đem lòng yêu cả bầu trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net