Chương hai tám : Câu chuyện chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do dạo này em hay bận việc trên trường quá nhiều hay tại hắn mới nhận chức chủ tịch nên quá chú tâm vào công việc ở công ty nhiều nên cả hai rất hay cãi nhau và mỗi lần cãi nhau như vậy tính trẻ con của Lee Ami không ngừng được mà toàn buột miệng nói những câu linh tinh chẳng đáng có.

Jeon Jungkook không trách, càng không thể quát tháo nửa lời. Tính của em hắn hiểu rõ hơn ai hết, trẻ con một chút rồi thôi. Suy cho cùng vẫn là đứa trẻ có chút hiểu chuyện.

Nhưng hôm hay cũng không ngoại lệ. Cả hai lại cãi nhau một trận rất lớn khiến Kim Taehyung vào ngăn cũng không thể được. Rốt cuộc cũng đành bó tay xin cáo.

Lee Ami bị dồn một đống gánh nặng trên trường đã chớ, đằng này bao nhiêu chuyện lặt vặt cứ ập đến. Nếu nói không điên đầu thì là nói dối.

- "Jeon JungKook anh thử xem, một tuần anh còn chưa về ăn tối được hai lần. Một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà hôm nay em có đi cùng bạn một chút vậy mà anh liền cáu ? "

- "Nhưng Lee Ami, em biết bây giờ rất muộn rồi không ?"

- "Cả tháng bí bách trong nhà chẳng lẽ em không được thoải mái một chút sao ? Vậy những ngày anh đi uống cùng nhân viên ? Cả những bà chị xinh đẹp trên công ty nữa ?"

- "Lee Ami, đó chỉ là đồng nghiệp."

- "Đúng, đồng nghiệp, là đồng nghiệp. Đồng nghiệp mà ôm ấp nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật."

- "Lee Ami! Anh đã bảo lúc đó anh rất say, anh không biết gì."

- "Ừ tuỳ anh, tại anh say, cũng được."

- "Em còn muốn thế nào nữa ? Anh chẳng muốn giải thích gì thêm."

Lee Ami vẫn tính khá trẻ con nói chuyện cãi nhau vụn vặt với hắn. Hắn phải nói như nào em mới có thể hiểu chuyện được chút.

Tình yêu của những đứa trẻ là vậy, cãi vã là chuyện đương nhiên, ít nhiều cũng có. Không thể trách cứ bất kì một ai.

Vì tình yêu là những lần bồng bột không đáng có. Huống hồ em và hắn bây giờ còn rất trẻ, chưa thể nghĩ đến chuyện xa hơn mà bây giờ đã bao nhiêu cãi vã. Để mà nói, trong một mối quan hệ, chỉ đơn giản là cãi vã cũng là cả một vấn đề lớn. Khi đó, lòng tự trọng dâng lên thì ai mà cản được ?

- "Chúng ta chia tay được rồi. Cứ như vậy em sẽ mang tiếng quản thúc thời gian riêng tư của anh."

Lời em nói nhẹ nhàng tựa như lông hồng khiến hắn có chút ngạc nhiên. Bình thường em sẽ nói kiểu bỡn cợt một chút vì cũng chẳng căng thẳng gì nhiều, nhưng lần này có vẻ khác.

- "Lee Ami, chuyện chia tay không phải chuyện ngày một ngày hai lúc nào cũng để em đem ra bỡn cợt."

- "Lần này em có bảo là em sẽ đùa sao ?"

- "Lee Ami !"

- "Anh không cần giục, em sẽ đi."

Lee Ami nói rồi bước thẳng vào phòng ngủ của em và hắn. Lôi va li đi ra vứt thẳng xuống sàn khiến nó kêu " bụp" một tiếng thật to làm hắn ở ngoài phòng khách không ngừng mệt mỏi day trán.

Mọi chuyện thực sự quá nan giải. Jeon Jungkook căn bản không biết phải làm thế nào, càng không thể để phụ huynh can thiệp. Chuyện vụn vặt mà không thể tự người trong cuộc giải quyết thì chuyện sau này còn tính toán như nào ?

Một lúc sau em cũng kéo hai chiếc va li nặng trịch đi ra khỏi phòng khách. Jeon Jungkook nhìn em cũng chẳng một chút luyến tiếc hay níu kéo gì cả.

Em cũng chẳng nói lời nào mà mở cửa đi ra mặc kệ hắn trầm ngâm ở đó.

Jeon Jungkook biết, có rất nhiều lần hắn làm em buồn.

Jeon Jungkook đi uống cùng nhân viên đến tận đêm khuya, thư kí nữ của hắn đưa hắn về.

Bao nhiêu lần cũng vậy.

Nhưng hắn không biết phải giải thích như nào để em hiểu được đó là tính chất của công việc mà hắn đang làm. Đó là mức tối thiểu nhất rồi khi hắn luôn một mực từ chối tăng ba.

Cũng do Jeon Jungkook vì chuyện hợp đồng dang dở trên công ty nên có chút bực bội và cáu gắt dạo gần đây. Cũng chẳng tránh được chuyện cãi nhau to nhỏ cùng em ở nhà. Hắn không kiểm soát được bản thân, sau mỗi lần như thế chỉ biết ôm em vào lòng, thủ thỉ nói lời xin lỗi. Hắn biết, là hắn sai.

Lee Ami thì là hội trưởng hội học sinh với bao nhiêu công việc đội đầu khiến Kim Taehyung phụ giúp còn không hết. Công việc cuối kì quả thât rất bận rộn, chưa tính rằng có những ngày em phải đi đến từng nhà để thông báo tình hình tập luyện của câu lạc bộ vào giữa trưa nắng nóng.

Nhưng lòng người thật ích kỉ. Ngay những chuyện chẳng đáng cũng lấy làm lí do để gây chuyện.

Nhưng chẳng thể trách được những thiếu niên đang trong độ tuổi trẻ dại bồng bột buông lời đó. Họ phải có những lần lầm lỡ, những sai lầm, những thất bại và cả đau thương để bản thân có thể nhận thức ra được và tuyệt nhiên họ buộc phải vững vàng bước tiếp. Bởi năm đó, họ là thiếu niên.

Có người từng hỏi em rằng, năm tháng ấy, liệu em có đau không ?

Thực mà nói, em không đau. Chỉ là cảm thấy như chết đi nửa cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net