Chương sáu : Rốt cuộc Jeon JungKook là người như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Kim Taehyung, cậu sẽ chẳng biết được đêm qua mình  vui đến không ngủ được. Cậu nói xem, tiền bối có thích mình không?"

- " Lee Ami, cậu nói chuyện này đã quá ba bốn lần rồi. Tiền bối Jeon JungKook sẽ chẳng bao giờ thích cậu. Nhìn phía bên kia xem, Jeon JungKook được rất nhiều người theo đuổi, có khi lại chẳng đến lượt cậu. Ấy, nói thế thì không phải. Chắc có thể do cậu xinh hơn những người khác."

Lee Ami liền đảo mắt theo hướng nhìn của Kim Taehyung về đám đông đằng xa xa kia. Mặc dù rất đông người ở đó, nhưng em vẫn nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của hắn ở giữa chỗ nữ sinh đang thi nhau chen chúc.

Gương mặt Jeon Jungkook, một chút cũng không tỏ ra khó chịu. Nụ cười của hắn mà Lee Ami vô tình nhìn thấy được vào ngày đầu gặp mặt mà em tưởng chỉ duy nhất em có thể làm cho hắn cảm thấy vui vẻ thì đã hoàn toàn sai. Nụ cười đấy không dành cho mình em, Jeon Jungkook đang nở nụ cười tươi hơn hoa trước bao nữ sinh khác kia kìa.

Gương mặt Lee Ami phút chốc thoáng buồn và kéo theo vào đường nhăn trên khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.

- " Lee Amie, đừng vì một ánh mắt người ta khẽ nhìn cậu mà nghĩ rằng người ta thích cậu. Đấy là không phải ! Mình nói rồi mà."

- " Kim Taehyung rốt cuộc tiền bối Jeon thật sự là như thế nào? Mỗi lần mình trông thấy, lại là một con người khác hoàn toàn không liên quan."

Lee Ami nói rồi liền tỏ vẻ mệt mỏi, ngả người sang vai của Kim Taehyung.

- " Không dám trả lời nữa. Jeon JungKook là ai, như thế nào sau này cậu khắc rõ."

*

Ra chơi giữa giờ nên ai nấy cũng rủ nhau đi xuống canteen mua đồ ăn, Kim Taehyung cũng bị mấy nữ sinh kéo đi cùng rồi. Trong lớp chỉ còn mỗi Lee Ami mà thôi.

- " Lee Ami, cô tổng phụ trách gọi cậu có việc."

- " Lại cô Han nữa sao?"

Nói với giọng khó chịu một tí vậy thôi chứ cũng phải đứng dậy mà lết xác đi lên phòng hội trường cầm theo những tập giấy tờ to nhỏ.

Kia chẳng phải là Jeon JungKook sao? Ồ, nữ sinh ngồi bên cạnh hắn cũng xinh phết đấy. Kệ đi, chắc lại tìm được đối tượng mới rồi. Nhưng mà ơ kìa, hắn cũng đang liếc mắt đôi chút về phía này ?

Lee Ami thể hiện thái độ thật khó coi, chân một cái thật mạnh rồi nhanh chóng đi gặp cô Han.

- " Đi đâu?"

Không phải chứ, em đây đang cố tình phớt lờ hắn rồi mà trời ơi, ít nhất hắn cũng phải nhận ra là vậy chứ. Thật khó xử.

Quay người lại, cúi người hơn chín mươi độ để cúi chào hắn như vai vế giữa tiền bối và hậu bối trong trường cũng là chuyện đương nhiên. Không nên thất lễ.

- " Chào tiền bối, em sang đây có chút việc. Tiền bối đừng như thế, sẽ có chút hiểu lầm. Sẽ không ít lời đồn to nhỏ, mà em lại không thích thế."

- " Tôi và em như nào, chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Cần thêm mấy lời đồn bên ngoài?"

Jeon JungKook nói vậy, khiến em cũng hơi chút bất ngờ. Chính Lee Ami cũng không biết hắn và em là như thế nào, sao người khác có thể rõ?

- " Tiền bối đừng, em thấy không thoải mái."

Nhìn Lee Ami kìa, hai gò má đã ửng hồng lên từ khi nào vì ngại. Jeon JungKook nên biết điều đó chứ.

- " Em thấy không thoải mái? Kệ em."

Hắn nói thế là có ý gì? Quá đáng quá thể, Lee Ami chính là đang á khẩu vì hắn mà ngơ người hết cả ra.

- " Lee Ami, tôi bảo em lên phòng đoàn đội em liền chống đối ở đây chuyện trò cùng đàn anh khối trên sao?"

Cô Han lại từ đâu đi đến nữa? Lee Ami đang rất muốn đến gặp cô nhưng cô xem, học sinh của cô đang bị tên nào đó cứ trói buộc mà chôn chân ở chỗ này đây?

- " Không có ạ, em đang định lên gặp cô thì vô tình gặp tiền bối Jeon nhờ em chút chuyện. Em không có ý chống đối mà."

Lee Ami chắp hai tay trước mặt, mếu máo thành khẩn năn nỉ cô Han, nhưng nhìn cô Han cũng có vẻ chẳng quan tâm mấy.

Thoáng qua Jeon JungKook thấy hắn đang cười nhếch môi một chút, điều đó khiến em càng trở nên tức hơn mà lườm nguýt sang hắn một cái khiến Jeon JungKook vô thức mà xoa đầu em. Có cô Han ở đây mà..

- " Cô Han, đối với một học sinh thì những chuyện cô giao là quá nặng nhọc. Lee Ami còn là hậu bối từ Mỹ chuyển tới mới vào trường, những hoạt động bên này không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu rõ."

Jeon JungKook nói một tràng làm em có chút hơi ngỡ ngàng. Trong kí ức của em về Jeon JungKook, hắn chưa bao giờ mở lời với người khác nhiều như vậy cả. Lần này còn là lên tiếng bảo vệ em ?

Ô nhưng mà Lee Ami chưa từng nói với hắn rằng việc con bé mới chuyển từ Mỹ qua đây cơ mà, cớ gì sao hắn lại có thể rõ ? Thật mơ hồ !

- " Tạm tha cho em, cuối giờ ở lại."

Nói rồi cô Han lập tức đi ngay. Điều đó càng làm Lee Ami hoài nghi đôi chút về hắn. Trước giờ, em biết cô Han là một người rất nghiêm chỉnh và nghiêm khắc, chẳng dễ gì buông lỏng cho bất kì ai trái lời. Bây giờ chỉ cần một câu nói của Jeon Jungkook mà lập tức nhẹ giọng bỏ qua. Thật khiến người ta không khỏi tò mò về tiếng nói của hắn trong ngôi trường này thực sự lớn đến mức nào.

- " Tiền bối đừng như thế, em không quen một chút nào."

Lee Ami ngại ngùng đứng lui ra xa hắn một chút chứ không bao con mắt đang nhìn kia sẽ ăn tươi nuốt sống em mất thôi. Mấy tiền bối nữ khoá trên nhìn em bằng ánh mắt thật ghê rợn.

- " Được, cuối giờ em ở lại. Tôi đợi em ngoài cổng trường."

- " Đợi em? Có chuyện gì thì tiền bối cứ nói luôn, em sợ rất muộn em mới về"

Jeon JungKook đút tay vào túi quần rồi cúi người xuống, mặt đối mặt với em.

- " Không có chuyện gì hết. Chẳng qua là muốn đưa em về."

- " Không phải chứ?"

Hắn đang cười cười biết rằng chắc chắn Lee Ami sẽ đồng ý, nghe em nói xong thì mặt bỗng đổi biểu cảm khó nghe lạ thường.

- " Sao?"

- " Không cần phiền tiền bối, em có thể về cùng Kim Taehyung."

- " Thằng nhãi ranh đấy thì được cái mẹ gì ? Về cùng tôi chẳng phải yên tâm hơn sao?"

Jeon JungKook bỗng buông một câu chửi thề, Lee Ami nghe rất rõ và đang cảm thấy đáng sợ. Lee Ami biết hắn đang rất cáu vì bị từ chối gián tiếp như vậy. Em là người biết điều, chắc chắn sẽ không nói gì thêm mà chỉ nhỏ nhẹ đồng ý.

- " Ý em không phải vậy, tức là em sẽ bàn chuyện về lễ hội trường với cô Han rất muộn chỉ sợ tiền bối không đợi được đâu."

- " Không sao, là em thì bao lâu tôi cũng đợi."

- " Từ bao giờ tiền bối lại nói nhiều như vậy chứ? Thật là khác lạ"

Nói đến đây Jeon JungKook cũng vô thức nhận ra dạo này hắn nói hơi nhiều, à không, rất nhiều so với đợt trước. Lại còn rất lươn lẹo, khác xa so với hắn của trước kia rất nhiều.

- " À.. ừm do môi trường dạo này thay đổi, tôi thích nghi được nhiều hơn."

- " À ra vậy. Vậy thôi, em cũng phải lên phòng hội trường. Tạm biệt tiền bối."

- " Ừ."

Nhìn em đang chạy gấp gáp với ánh mắt không thể ôn nhu hơn khiến bao nữ sinh ở kia thầm ghen tị. Dù có chết, Jeon Jungkook cũng không bao giờ nói cho em biết rằng vì em mà hắn lại trở nên như này.

Vì Lee Ami quá đỗi xinh đẹp với hắn. Ngay từ đầu, hắn đã thấy trong mắt mình, em như một viên pha lê nhỏ bé vậy. Nếu hắn tác động vào sự trong sáng ấy... quả thật là tồi tệ.

Hắn cũng nên biết kiềm chế bản thân đôi chút.

Nhưng... đã kiềm chế mà còn như vậy rồi? Liệu nếu buông thả mãi ra như cách hắn luôn thoải mái và thư giãn trong bar và club đông người thì sẽ như nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net