Chap 53. Chuyện mà anh chưa biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trầm ngâm ngồi trong phòng làm việc, nhiều ngày qua anh vẫn cứ luôn như thế. Trông y hệt như một kẻ mất hồn.

Điện thoại vang lên, anh nhìn màn hình, nhấn nghe như một thói quen.

"Anh Jeon, cô Kim vẫn ở căn nhà trọ ấy. Hôm nay cô ấy có ra ngoài một chút, sau khi mua một ít đồ lặt vặt thì quay trở lại."

Khóe mắt anh rũ xuống. Nghĩ đến người con gái đó, lòng anh dịu dàng hơn hẳn.

"Trông cô ấy thế nào?"

"Vẫn ổn thưa anh."

"Được, tiếp tục theo dõi cô ấy cho tôi, không được để bị phát hiện. Âm thầm đi theo cô ấy, thấy cô ấy xảy ra rắc rối gì, cậu nhất định phải nhúng tay vào."

"Vâng."

Jungkook tắt máy, sau đó dựa hẳn vào ghế, mệt mỏi thở dài. Sau ngày hôm đó, anh tỉnh dậy, bên cạnh hoàn toàn trống trơn, cô biến mất khỏi anh. Anh cho người đến tìm ở Dynamite, rốt cuộc mãi cũng không tìm thấy. Cô không nghe điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn. Anh đã dò hỏi rất nhiều, mướn rất nhiều người để tìm cô, rốt cuộc cũng tìm được. Cô trốn anh, dọn đến một căn trọ cũ cách JSS khá xa.

Anh không dám gọi cho cô nữa, sợ cô phát hiện điều gì đó, lại âm thầm chuyển chỗ ở. Vì vậy, mỗi ngày đều nghe ngóng thông tin về cô, âm thầm gọi người bảo vệ cô, ôm nỗi nhớ nhung cho riêng mình.

___

Amie từ cửa hàng bách hóa trở về, đến hôm nay cũng đã là gần một tháng cô trốn tránh Jungkook. Anh gọi cho cô, cô không nghe máy, nhắn tin cô cũng không dám trả lời. Sau một vài lần như thế, cuối cùng cô cũng không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh nữa. Đúng như ý cô rồi, anh không liên lạc đến cô, đáng ra nên cảm thấy yên lòng mới phải, thế mà Amie chỉ cảm thấy có chút mất mát.

Chẳng ai biết cô trốn ở chỗ này cả, ngoại trừ anh em Nam Joo. Không có chuyện gì mà cô không kể với cô ấy, bao gồm cả cái đêm cô bị chuốc thuốc ở nhà Jeon Jungkook, cho đến một ông lão tốt bụng nào đó đưa giúp cô gọi xe. Nam Joo tuy hơi kích động với việc đã xảy ra nhưng luôn cho cô những lời khuyên chân thành nhất, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn là giấu nó cho riêng mình.

...

"Tớ thấy tên đó không được rồi. Anh ta sẽ càng làm điên lên nếu cậu không quay về bên anh ta thôi. Việc gì phải như thế? Cứ khai hết là do mẹ anh ta làm hai người đổ bể từ ban đầu có phải hơn không?"

"Không được, Nam Joo. Ngay từ đầu, chính tớ là người đồng ý yêu cầu đó cơ mà.."

"Amie, cậu ngốc gì mà ngốc nhiều thế? Đời con gái của cậu đi tong rồi, cậu phải vì bản thân mình trước. Để anh ta chịu trách nhiệm với cậu đi. Anh ta cũng nguyện ý làm điều đó cơ mà."

"Tớ không cần. Tớ áp lực lắm. Ánh mắt của mẹ Jungkook làm tớ rất áp lực.."

"Cậu đừng mang cái ý niệm hai người không xứng với nhau tự gieo vào đầu mình, được không? Chẳng ai nghĩ như thế ngoài cậu với mẹ anh ta cả..." Im một lúc, Nam Joo nói "À, cậu bảo người đàn ông gì đấy giúp cậu gọi taxi?"

"Là một ông lão.. Tớ hình như không có quen thì phải."

"À.. Amie, nghĩ kỹ lại xem, không phải người quen của cậu đấy chứ? Có phải là ông của cậu hay không?"

Không thể nào, Amie thầm nghĩ. Tuy cô không có quá nhiều ký ức về ông bà, người thân, nhưng ít nhất cũng nhớ được việc ông nội đã mất từ lâu, dòng họ bên nội cô cũng nhớ mặt gần hết. Ông ngoại của cô, Amie chưa từng được gặp, vì vốn dĩ gia đình bên ngoại khi trước không đồng ý mối quan hệ của ba mẹ cô. Thế nên từ lâu, vốn dĩ cô đã không giữ mối quan hệ tốt với bên ngoại. Nghe nói, bọn họ cũng chẳng thừa nhận một đứa cháu như cô.

"Nam Joo, chắc không đâu. Chỉ là người qua đường thôi.."

...

Hôm nay, cô nhận được một cuộc gọi từ Busan. Chẳng phải là tin tốt lành gì.

"Dì Han, dì vừa nói gì cơ? Viêm phổi cấp tính?"

Đầu Amie ong ong, điều vừa nghe được giống như vật thể cứng đánh mạnh vào đầu cô.

Dì Han cố trấn an cô, chậm rãi nói:

"Con bình tĩnh một chút, tạm thời bà Kim vẫn ổn. Bác sĩ nói, tình hình tuy đã đến giai đoạn nghiêm trọng nhưng uống thuốc vẫn có thể cứu vãn được. Con đừng lo.. Bà ấy vốn dĩ không cho dì nói với con, nhưng mà.."

Dì Han im lặng một chút, khó xử nói:

"Dì và bà ấy, thực sự không còn nhiều tiền như thế. Viện phí cũng không có khả năng thanh toán.."

"Con sẽ lo. Dì, đưa bà Kim đến bệnh viện ngay đi, đừng lo ngại điều gì cả. Bà ấy tuổi tác không còn ít, nếu để lâu sẽ không ổn mất."

"Nhưng Amie, gấp như thế, con định lấy tiền ở đâu ra?"

"Con sẽ có cách."

...

Tắt máy, Amie gần như rơi vào khổ sở. Mạnh miệng là thế, nhưng thực chất cô cũng không có nhiều tiền đến vậy. Bà Kim sớm đã là người nhà của cô, nhìn thấy bà ấy mang bệnh nhưng cô lại không biết phải làm gì, thực sự rất khó chịu.

Amie chuyển hết số tiền còn lại của mình cho dì Han để lo chi trả tiền viện phí ban đầu. Số còn lại, cô vẫn đang ngày đêm nghĩ cách. Nam Joo đã giúp cô quá nhiều, cô ấy cùng gia đình cũng không được khắng khít. Vốn dĩ Nam Joo cũng đâu phải người muốn bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu tiền, cô không thể lên tiếng hỏi mượn cô ấy được. Jimin, Taehyung cùng Milan, đều là liên quan đến Jungkook. Cô lên tiếng hỏi mượn bọn họ, khác nào đánh động đến Jungkook, gián tiếp cho anh biết mình đang ở đâu.

Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc chỉ còn một cách nằm trong khả năng của cô. Cô đã bị dồn vào chân tường rồi, chỉ còn có thể làm như thế thôi.

___

Qua thêm một vài ngày, Jungkook vẫn đều đặn nghe ngóng tin về cô.

...

"Cô Kim vẫn còn ở Busan, thưa anh. Hôm nay, cô ấy một mình đi đến bệnh viện."

"Bệnh viện? Cô ấy bệnh sao?"

"Trông có vẻ giống như đi thăm bệnh hơn. Cô ấy mua rất nhiều đồ tẩm bổ."

Đồ tẩm bổ? Theo như trong trí nhớ của Jungkook, Amie chỉ sống có một mình, không liên lạc với người thân nào ngày còn ở Busan. Vậy.. Người bị bệnh kia, có khả năng là ai cơ chứ?

"Cậu giúp tôi điều tra, người cô ấy đi thăm là ai."

"Vâng."

...

Cửa phòng bệnh mở ra, Amie chậm rãi bước vào, sau đó đóng lại. Cô mang thức ăn mình vừa mua nhẹ nhàng đặt lên bàn, tránh làm người trên giường bệnh thức giấc. Cô lấy trái cây từ trong giỏ, bắt đầu gọt, để vào trong dĩa.

Sau một lúc, bà Kim thức giấc. Bà chau chân mày, nhìn người đang ngồi bên giường bệnh, mắt chú tâm vào trái táo trên tay. Bà cất giọng yếu ớt:

"Amie? Sao con lại ở đây? Soyoung đâu?"

Amie vội buông đồ trên tay xuống, nhanh chóng đỡ bà ngồi dậy. Cô nói:

"Dì Han đi thanh toán tiền thuốc rồi. Bà, ăn trái cây đi, bà có mệt lắm không?"

"Thanh toán tiền thuốc? Amie, đưa bà về nhà thôi, ở đây thì tốn kém lắm. Bà không sao cả, trong người bà cảm thấy rất khỏe."

Amie nắm chặt lấy tay bà, trách móc rất dịu dàng.

"Bà, bà có biết mình bị viêm phổi cấp tính không? Sẽ nguy hiểm đấy. Viện phí cùng tiền thuốc đều đã trả rồi. Bà nhất định phải điều trị."

"Đều đã trả? Amie, con lấy tiền ở đâu ra?"

Amie im lặng một chút, sau đó cười trừ, đáp.

"Con bán căn nhà ở đây rồi."

Tuy chữa bệnh không cần số tiền lớn tương đương căn nhà như thế, nhưng nếu hiện tại cô không bán, thực sự sẽ không thể xoay sở được.

Bà Kim ngồi trên giường bệnh, giống như là có vật gì đó nặng trĩu đè nặng trong lòng.

"Con bán căn nhà? Đó là nơi duy nhất lưu giữ kỹ niệm của con và gia đình con, của con và Jungkook, tại sao lại bán?.. Không, Amie, con mau đi lấy tiền lại, mua lại nó, nhanh lên."

Amie giữ tay bà lại, nói:

"Không sao, bà Kim. Vốn dĩ.. Con nên làm điều này từ khi đến Seoul rồi. Dẫu sao, sức khỏe của bà mới là quan trọng nhất."

Bà Kim đau lòng nhìn cô gái ngoan ngoãn trước mặt. Bà không có con cháu, cũng không có người thân. Cô cùng Soyoung chính là hai người thân nhất trên thế giới này với bà. Trước đây, khi cô chuẩn bị đến Seoul, bà đã định bảo cô bán căn nhà ấy, lấy tiền sinh sống, nhưng cô dẫu thiếu thốn vẫn nhất quyết không đồng ý. Giờ đây, cuối cùng lại cắn răng bán đi, chỉ vì chữa bệnh cho bà. Lòng bà cảm thấy vô cùng có lỗi.

Chiều, dì Han đến, Amie rời khỏi bệnh viện một lúc. Cô đi trên con đường trải dài từ bệnh viện đến con phố khi xưa mình sinh sống, đi ngang qua căn nhà mới hôm qua vừa vào dọn dẹp sạch sẽ để giao lại cho người ta. Lòng cô bỗng lại gợi nhớ đến những chuyện ngày xưa.

...

"Amie, tôi về rồi."

"Về rồi sao? Hôm hay cậu về sớm thế. Mau tắm rửa đi, nhanh rồi ăn cơm thôi."

"Ơ, chỉ có thế thôi sao? Amie, cậu không nhớ tôi à?"

"Đồ trẻ con nhà cậu. Được rồi, nhớ cậu. Nhớ cậu lắm, được chưa?"

...

Còn nhớ khi ấy, Jungkook bưng mặt cô lên, hôn một cái thật kêu. Căn nhà khi ấy ở khu vực này chẳng đáng tiền như hiện tại, và tình cảm thì là thứ mãi mãi quý giá như lúc ban đầu. Cô nhớ đến ánh đèn mờ nhạt trong nhà, cô cùng anh ăn cơm, trải qua một cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Giờ đây, cái không khí đơn độc và trống vắng này chỉ làm cô muốn bật khóc lên thôi.

Điện thoại reo lên, cuộc gọi từ Nam Joo hiển thị trên màn hình.

Cô lau đi nước mắt, nhấn nút nghe máy.

"Tớ nhờ anh Nam Joon mang thức ăn đến cho cậu, kết quả cậu không có ở căn trọ đấy. Amie, cậu về Dynamite rồi sao?"

"Không có, Nam Joo. Tớ về Busan từ sáng hôm qua."

Tông giọng kỳ lạ của Amie lọt vào tai Nam Joo.

"Về Busan? Có chuyện gì sao? Amie, cậu làm sao thế? Cậu đang khóc sao?"

Amie cố gắng trấn an mình trước khi lên tiếng. Ấy vậy mà, nước mắt cứ như vậy trào ra, không thể ngăn cản được, Amie bật khóc nức nở.

"Nam Joo, tớ bán căn nhà rồi. Nơi chứa đựng tình cảm của tớ cùng Jungkook, tớ đã bán nó đi rồi.."

"Kim Amie cậu điên rồi sao? Cậu đang nói gì thế, bán căn nhà? Trước đây khó khăn thế nào cậu cũng sẽ không động đến nó, làm sao lại bán đi? Sao cậu không nói với tớ?"

"Bà Kim.. Bà ấy bệnh. Nếu tớ không bán, bà ấy sẽ không thể điều trị mất. Với tớ, bà ấy rất quan trọng."

"Tớ chết rồi sao? Cậu không biết hỏi tớ sao? Căn nhà còn có thể cứu vãn được không? Tớ vẫn còn tiền."

"Không đâu, Nam Joo. Tớ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cậu lắm rồi. Với cả.. Tớ bán sáu mươi, người ta lại trả tận cho tớ một trăm. Bên người mua bảo rất cần căn hộ này, giấy tờ đều đã nhanh gọn xong hết. Tớ sẽ không còn cơ hội mua lại nó nữa đâu."

Nam Joo vô cùng tức tối.

"Amie, cậu rõ ràng là thống khổ như thế, cậu còn yêu nhiều như thế lại cữ mãi im lặng. Cậu định để cho Jungkook cả đời hiểu lầm cậu sao? Cậu ngại nhờ tớ, vốn dĩ cũng có thể nhờ anh ta giúp đỡ mà."

Làm sao có thể chứ? Amie biết bản thân mình rất nhu nhược, đôi lúc cô cũng ghét bản thân mình lắm. Nhưng nếu không ở trong hoàn cảnh của cô, chắc chắc sẽ không thể hiểu được.

Nghe thấy Amie cứ khóc thút thít, Nam Joo nhẹ nhàng bảo:

"Được rồi, Amie, đừng khóc. Cậu tìm một chỗ nghĩ ngơi đi. Cảm thấy bình ổn lại hãy gọi cho tớ."

...

Điện thoại tắt, Nam Joo trầm ngâm ngắm nhìn thế giới xinh đẹp tươi sáng ở ngoài kia. Nơi cô vẫn đang là ban ngày, thành phố trước mắt rộng lớn, bầu trời trong veo, song Nam Joo lại đang nghĩ về một câu chuyện khác, vô cùng chuyên tâm.

Một lúc rất lâu sau, cô cắn chặt đôi môi mình, gọi một cuộc điện thoại. Điều mà cô có thể làm, cuối cùng có lẽ cũng nên làm rồi. Cô không thể chịu được nữa.

"Alo, Nam Joon. Anh giúp em tìm số điện thoại của một người được không?"

"...."

___

"Tôi vừa điều tra được, người ở phòng bệnh cô Amie đã đến thăm là một người phụ nữ lớn tuổi tên Kim Eun Jae."

"Kim Eun Jae?" Jungkook lập tức nhận ra, người đó không ai khác chính là bà Kim. "Cậu có biết bà ấy bị bệnh gì không?"

"Là viêm phổi cấp tính thưa anh."

Jungkook đừ người mất một lúc.

"Tình hình bệnh thế nào? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Cái đó.. tôi đã hỏi qua nhưng người ta lại rất kín miệng, chỉ nói có bao nhiêu thôi. Nếu không phải người nhà, e rằng sẽ không biết thêm được."

Jungkook tắt điện thoại, bàn tay chậm rãi rời xuống, bước chân đứng sững không cử động, anh cứ đứng im lặng như thế mấy mười mấy giây. Bà Kim bị bệnh? Bà ấy đang bị bệnh sao? Chính vì vậy mà dạo nay, Amie mới rao bán căn nhà cũ của cô ấy gấp gáp như thế, còn liên tục tới lui bệnh viện ở Busan. Jungkook rất muốn gọi điện hỏi thăm bà Kim, chợt nhận ra mình lại chẳng có số điện thoại của bà ấy, cũng không dám gọi cho cô. Anh có chút bất lực.

...

Seoul đơn độc, Jungkook chẳng có ai bầu bạn. Anh không gọi cho Kim Taehyung, vì vốn dĩ cậu bạn mình còn đang vui vẻ ở Daegu cùng Milan. Càng không gọi cho Park Jimin, vì cậu ấy còn đang bận với đống việc chất cao thành đống ở JSS. Tại một quán rượu kín đáo, Jungkook uống từ chai này đến chai khác, anh muốn quên đi cảm giác mệt mỏi, quên đi một chút nhớ nhung, để tự làm dễ chịu bản thân một chút. Chỉ một chút thôi.. Cứ như vậy, thêm một chai rượu nằm lăn lóc dưới mặt đất.

"Phục vụ, tính tiền."

Jungkook có chút hoa mắt, tay run run mở ví tiền của mình ra. Hình ảnh của anh cùng Amie vẫn luôn nằm trong ví, anh ngẩn người nhìn vào nụ cười khi xưa của bọn họ một lúc lâu..

Thực sự, rất muốn gặp lại cô, ôm cô một cái, yêu thương nói với cô rằng: "Amie, anh rất nhớ em." Một câu nói như thế thôi, lại xa vời đến mức chẳng thể với tới. Nhớ nhiều năm trước, khoảng thời gian mà anh trốn tránh người khác, chỉ thích ru rú một mình. Anh bị ức hiếp, bị đánh đập hành hạ nhiều lần. Đêm đó, là cô đã bước vào thế giới của anh, khai sáng cho cả cuộc đời anh. Anh vì cô mới có thể mạnh mẽ, mới có thể tiếp tục sống tốt. Tại sao bây giờ, anh cũng đang gục ngã như thế, cô lại không xuất hiện ban ấm áp cho anh thêm một lần nữa? Jungkook quỵ xuống bàn một lúc, đến khi tiếng người phục vụ khẽ gọi, anh mới chợt tỉnh. Vội thanh toán tiền, sau đó rời đi.

Jungkook uống khá nhiều, bước chân anh có chút loạng choạng, bước từ từ về phía bãi đậu xe. Bóng một người con gái đứng trước mắt, khẽ cất giọng nghi vấn gọi tên anh.

"..Jungkook?"

Han Na Young nhận ra anh, từ xa bước đến, lập tức đưa hai tay đỡ lấy anh đang không đứng vững.

"Jungkook, anh làm sao thế?"

Jungkook tuy say, nhưng vẫn đủ nhận ra, đây không phải Amie. Mà giây phút này, chỉ cần không phải Kim Amie, anh sẽ không quan tâm. Anh thẳng thừng gạt mạnh tay Han Na Young ra.

"Cô tránh ra!"

Na Young ngẩn người một chút. Thực sự cô chỉ là đang có ý tốt, hoàn toàn không có ý đồ xấu xa gì. Cô đã không gặp anh một thời gian dài, không phải vì tình cảm không còn, mà là vì sợ cảm giác bị anh hắt hủi. Jungkook không được tỉnh táo cho lắm, bước chân không vững vàng, chứ như vậy mà từng bước đi về hướng bãi đậu xe.

Han Na Young xông đến, nhất quyết dìu Jungkook.

"Anh say rồi, làm sao lái xe được. Em đưa anh về được không?"

Jungkook phát quạu, nói:

"Tôi bảo cô buông tôi ra cơ mà. Đừng chạm vào tôi, cô không phải cô ấy."

Han Na Young thêm một lần nữa bị anh hất tay ra, vô cùng uất ức. Cô đương nhiên biết, "người ấy" mà Jungkook nhắc đến là ai.

"Em đã làm gì mà lại khiến anh ghét em như thế? Anh xem, trong lúc anh say thế này, Kim Amie kia có ở cạnh anh hay không? Chỉ có em toàn tâm toàn ý ở cạnh anh thôi. Anh còn chưa nhận ra ai mới thực sự yêu anh sao?"

Jeon Jungkook đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô ta. Han Na Young có chút sợ sệt, nhưng vẫn cố cứng rắn nói:

"Jungkook, em tin chắc rằng trước đây hai người đổ bể hoàn toàn có lý do cả. Là do cô ta phản bội anh đúng không? Cô ta chính là kẻ đã ruồng bỏ anh đúng chứ? Anh xem, bản tính con người vốn dĩ không hề thay đổi mà. Giờ đây cô ta lại bỏ rơi anh một lần nữa đúng không Jungkook? Anh nhìn em đi, tin em, em sẽ không như thế..."

"Này, cô ngậm cái miệng của mình lại."

Han Na Young lập tức im bặt. Jungkook bước tới một bước, hơi thở chứa đầy tức giận.

"Cô muốn biết không?"

"...."

"Được, nếu cô muốn nghe, tôi nói cho cô nghe. Đúng vậy, cô ấy ruồng bỏ tôi vào sáu năm trước đấy, vậy thì đã sao? Có gì quan trọng sao? Cho dù cô ấy có làm những điều quá đáng hơn nữa, tàn nhẫn với tôi hơn nữa thì cũng chẳng có gì quan trọng cả. Tôi yêu Amie, tôi vẫn sẽ vờ như mình không hề tổn thương vì chuyện đó. Chỉ cần cô ấy đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ bỏ qua tất cả. Cô đừng để tôi nghe được bất cứ một lời bêu xấu Amie nào thốt ra từ miệng của cô. Nói như thế, Han Na Young cô đã hiểu chưa?"

Han Na Young sững sờ nghe Jeon Jungkook nói cả một tràng dài, bỗng chốc đứng hình. Khóe môi mấp máy mãi mới run rẩy nói thành lời.

"Anh là tên ngốc sao? Anh si tình đến điên mất rồi Jeon Jungkook."

Được rồi, anh thừa nhận, phải yêu nhiều lắm thì người ta mới si tình đến thế. Và anh cũng tự biết mình si tình bao nhiêu, nhiều đến mức không thể quay đầu.

Jungkook đưa đôi mắt lơ đãng lướt qua cô ta, rời đi. Anh để lại một câu.

"Đừng đến gần tôi nữa."

Han Na Young không đuổi theo anh, chỉ im lặng đứng nhìn anh như thế. Cô còn tưởng Jungkook say chính là cơ hội để mình có thể mê hoặc anh, nhưng sai rồi. Trong đầu Jungkook, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình yêu luôn được xác định rất rõ ràng, không bị nhầm lẫn với bất kỳ một ai.

Cứ như vậy, Jungkook vào bên trong xe, lái xe rời đi. Anh đương nhiên biết mình đang say, cũng không lái xe nhanh quá. Cứ như vậy, lúc về đến nhà cũng đã hơn mười giờ. Jungkook chán ghét cảm giác chóng mặt, buồn nôn này, anh vào nhà tắm, liên tục dùng tay phát nước vào mặt đến khi tỉnh táo lại. Ổn hơn, anh tắm rửa qua, sau đó mới ra ngoài. Jungkook nằm vật vờ trên giường ngủ, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Qua khoảng mười lăm phút, chuông điện thoại của anh vang lên. Jungkook bực nhọc đưa mắt nhìn qua, là số lạ. Bị phá giấc ngủ, anh buông nhẹ một tiếng chửi thề, sau đó nhấn nghe máy.

"Alo, là ai vậy?"

Hai giây sau, người phụ nữ phía bên kia trả lời.

"Chào anh, anh có phải là Jeon Jungkook?"

"Có chuyện gì?"

Bên kia im lặng một lúc.

"Tôi đắn đo lắm mới quyết định sẽ tìm số để gọi cho anh đấy. Jeon Jungkook, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi... Có một chuyện mà anh chưa được biết, tôi nghĩ đã đến lúc nên nói cho anh biết rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net