11. Xem bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Ah Mie và Laura đều rảnh rang, cả hai tung tăng đi dạo phố, thử vô số quần áo trong trung tâm thương mại. Số tiền dụ ngọt được từ Jeon Jungkook cũng không ít, cô liền mang nó ra để đổi lấy những bộ son lấp lánh.

Laura tươi cười, đẩy một phần bánh ngọt về phía cô. "Ngày nào cũng giống như hôm nay có phải thật tốt không?"

Ah Mie thoải mái ăn một chút bánh, chép miệng. "Tớ sắp làm một phi vụ."

"Phi vụ gì cơ?"

Ah Mie tỏ ra thần bí, nét mặt nguy hiểm. "Quyến rũ đàn ông."

Laura tròn xoe mắt, nuốt vội miếng bánh rồi níu lấy tay cô. "Cậu bị điên à?"

"Tớ có việc phải làm như thế, cậu xem con gái nên làm gì để thật quyến rũ?"

"Hừm.." Laura trầm tư suy nghĩ, một lát sau mới trả lời. "Ăn mặc táo bạo, giọng nói ngọt ngào, biết cách nói chuyện khéo léo trêu đùa đàn ông."

Ah Mie xoa xoa cằm, tiếp thu toàn bộ ý kiến của Laura rồi ngẫm nghĩ. Cô ấy tò mò, liên tục hỏi bên tai cô, nhưng Ah Mie chỉ đáp qua loa cũng không dám nói cho Laura quá sâu về chuyện này.

Cả hai dạo phố đến đôi chân mỏi nhừ, phía trước xuất hiện một tiệm nhỏ được phủ đầy màu tím thần bí, một cô gái trẻ ăn vận trang phục hệt như phù thủy không ngừng vẫy gọi hai người, trông Laura rất hứng thú liền lập tức kéo tay cô đi.

"Chúng ta xem bói đi."

Ah Mie nhăn nhó nhưng vẫn bước theo Laura. "Nghe mấy cái này chỉ thêm lo lắng về tương lai thôi, có gì mà thích như vậy?"

"Cũng chỉ là nghe thôi mà. Tớ không tin lắm nhưng mấy cái bói này rất có sức hút nha, tớ sẽ hỏi về đường tình duyên sau này."

Cô phù thủy nhỏ vẫn đứng vẫy gọi hai người, cô ấy cúi chào rồi mỉm cười. "Hôm nay là giữa tuần, hai người lại đến đúng khung giờ vàng của tiệm chúng tôi, hai người sẽ được xem bói miễn phí!"

Ánh mắt Laura sáng quắc, một thế lực bí ẩn nào đó thúc giục cô ấy phải vào bên trong cho bằng được, Laura xoay người, mặc cho Ah Mie thái độ vẫn dưng dửng mà kéo mạnh tay cô vào.

Bên trong được trang trí nhiều thứ kỳ quái, không gian tối đen như mực khiến tầm nhìn của Ah Mie càng khó nắm bắt, ở trước mặt có một cái bàn nhỏ, ngọn đèn tròn huyền ảo được đặt trên bàn, một bàn tay thon dài của người phụ nữ đặt trên chiếc đèn, những chiếc móng đỏ tươi như máu trong khung cảnh tối đen làm cô nổi da gà. Nhưng Laura không lạ lẫm với những tiệm bói như thế này, cô ấy thoải mái ấn Ah Mie ngồi xuống ghế, cô nhíu mày nhìn kỹ người phụ nữ không rõ mặt đang ngồi trước mặt mình, dẫu biết đây chỉ là xem bói nhưng mặt mày Ah Mie vẫn tái mét, như thế này có khác gì nhà ma đâu?

Người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng lớn che cả phần đầu, khuôn mặt cũng che kín, cả cơ thể được bao trùm bởi bóng tối chỉ để lộ độc ra đôi tay trắng ngần với bộ móng đỏ tươi.

Laura vui vẻ ngồi vào, nói với người phụ nữ trước mặt. "Tôi muốn biết đường tình duyên trong tương lai của tôi như thế nào."

Laura khai hàng loạt những thông tin cá nhân, người phụ nữ trải bộ bài lên bàn, nhẹ nhàng rút lấy một lá.

Thanh âm của cô ấy khàn khàn, chất giọng đầy bí ẩn hệt như không gian tối tăm này vậy. "Có vẻ cô gái vừa trải qua một chuyện tình đau đớn có phải không?"

Từ khi bước vào đến giờ Ah Mie vẫn luôn không tin vào thầy bói nhưng nghe những lời ấy khiến cô trợn tròn mắt, Laura lại càng thêm kinh ngạc, cô ấy hấp tấp trả lời. "Đúng vậy!"

"Tôi thấy được cô đã dốc lòng vì đoạn tình cảm này, vì đã từng hết lòng yêu nên sau này dù tình yêu có đến cô vẫn luôn hoài nghi, không tin tưởng người tiếp theo. Cô gái à, cô có một con đường tình duyên lận đận nhưng đổi lại sự nghiệp thăng tiến, cô sẽ phải trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu nhưng cô đừng lo lắng, đến cuối cùng người đàn ông thật lòng yêu thương cô sẽ đến. Anh ta có sự nghiệp, có trái tim chân thành dành hết cho cô, một đời sau này của cô chỉ ngập tràn hạnh phúc. Lời khuyên tôi dành cho cô chính là hãy sống vì chính mình, cô sống vì người khác đã quá đau khổ, từ bây giờ nên yêu thương bản thân mình đi, đừng vì quá đau khổ mà nắm vội một bàn tay khác, người xứng đáng không phải để cô tự đi tìm, mà chính anh ta sẽ tự tìm đến."

Laura nghe xong lời thầy bói, đôi mắt khẽ trầm lắng đi một chút. Người phụ nữ kia lại quay sang Ah Mie, sau đó lên tiếng. "Còn cô, cô muốn xem về phương diện nào? Tôi thấy hình như cô đang tiếc nuối chuyện gì phải không?"

Laura gật đầu, còn khai thông tin thay Ah Mie, cô càng lúc càng tin tưởng những lời tiên bói này, liền lên tiếng trả lời. "Đúng vậy, cuộc sống sau này của tôi sẽ như thế nào?"

"Cô muốn biết sự nghiệp hay phương diện tình cảm?" Người phụ nữ lướt nhẹ từng ngón tay thon dài lên bộ bài, ánh mắt chìm trong đêm tối nhưng vẫn khóa chặt Ah Mie. "Tôi cảm thấy cô đã trải qua một biến cố nào đó thay đổi rất nhiều về cuộc sống, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và chuyện tình cảm. Đây cũng là lý do khiến cô luôn nuối tiếc đúng không?"

Ah Mie vẻ mặt nghiêm túc, ra sức gật đầu. "Đúng vậy, thật sự tôi bị ảnh hưởng đến hai phương diện, có thể bói chung chung cho tôi được không? Tôi cũng không cần biết người đàn ông tương lai của tôi cụ thể như thế nào đâu."

"Để tôi xem.. cô hai mươi tuổi, thứ nuối tiếc chính là tuổi xuân?"

"Phải! Phải!"

Người phụ nữ rút ra một lá bài, ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ trên mặt bài, đôi mắt cô ấy trầm ngâm nhưng cũng nhanh chóng thu hồi, ngẩng đầu lên nhìn Ah Mie. "Biến cố này khiến cô mất đi tuổi xuân nhưng ngược lại cuộc sống của cô sẽ thêm tốt đẹp. Người đàn ông nuông chiều cô có lẽ đang ở bên cạnh cô, hoặc có lẽ sẽ sớm xuất hiện chính là người sẽ bên cạnh cô đến trọn đời, anh ấy sẽ chăm lo cho cô mọi thứ, rồi cô sẽ nhận ra mất đi thanh xuân cũng không nuối tiếc bằng bỏ lỡ người đàn ông này. Tôi muốn khuyên cô nên trân trọng những điều mình có, đừng quá thương xót cho những thứ đã mất đi. Sau này sự nghiệp cô đạt đến đỉnh cao cũng vì biến cố này làm nên đấy."

Người đàn ông nuông chiều cô?

Trong khoảnh khắc Ah Mie liền nghĩ đến Jeon Jungkook, có phải là anh không? Một người xa lạ không biết gì đến cuộc sống của cô lại nói đúng như vậy chẳng khác nào là một nhà tiên tri. Đã như thế cô càng phải tin tưởng lời nói của người phụ nữ này.

Trong phút chốc mọi lưu luyến về thanh xuân của Ah Mie chợt tan biến, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một xúc cảm khó nói thành lời, chưa bao giờ cô cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của Jeon Jungkook lại khiến cô cảm động như thế!

"Cảm ơn, cảm ơn ạ!" Ah Mie tươi cười, không ngừng cảm ơn người phụ nữ kia.

"Còn nữa, thay vì cô Laura đây nên dành nhiều thời gian để yêu thương bản thân thì với Ah Mie, cô nên có con sớm.."

"H..Hả?" Ah Mie giật mình, kinh ngạc hỏi.

"Cô đã có bạn trai chưa?"

"Tôi có chồng.."

"Vậy thì tốt, theo như tôi thấy nếu cô sinh con vào năm sau sự nghiệp và chuyện tình cảm sẽ vượt trội hơn những gì cô mong muốn."

Rời khỏi tiệm thầy bói với biết bao niềm vui, Ah Mie vui vẻ nắm lấy tay Laura, tung tăng bước đi trên phố.

"Thấy chưa? Cậu vui vẻ rồi chứ?" Laura mỉm cười, huých vào vai Ah Mie. "Người đàn ông nào đó chẳng phải Jeon Jungkook sao? Cậu chịu nhiều thiệt thòi quá rồi đây là lúc để cậu được hạnh phúc."

Ah Mie gật đầu, ánh mắt ngập tràn ý cười. "Tớ vốn không mê tín dị đoan, nhưng thật sự rất lạ, cô ấy chỉ nhìn mặt tớ liền đoán được nội tâm tớ đang dậy sóng như thế nào."

"Cô ấy đoán chuẩn xác như vậy thì có khả năng tiên tri thật đó, tớ nghĩ những lời cô ấy nói về tương lai của cậu cũng không lệch đi đâu được."

Niềm vui tràn lan khắp khuôn mặt Ah Mie, cô quay sang Laura, bàn tay nắm lấy tay cô ấy càng thêm siết chặt. "Thầy bói nói hiện giờ cậu nên yêu thương bản thân, đúng quá còn gì? Đừng vội Laura à, rồi cậu sẽ được hạnh phúc!"

Cô phù thủy nhỏ đứng trước tiệm thấy bóng dáng hai người đã đi xa liền xoay người đi vào trong, hấp tấp hỏi.

"Thế nào rồi?"

Người phụ nữ bên trong đưa tay ra hiệu cô ấy giữ yên lặng, nói vào điện thoại đang áp bên tai.

"Vâng thưa anh, tôi đã làm theo lời anh rồi, những điều nên nói cũng nói hết cả."

Bên tai vọng đến giọng người đàn ông, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. "Cô ấy có tin không?"

"Ban đầu thì không nhưng tôi đã nói theo lời của anh nên cô ấy rất bất ngờ, càng về sau cô ấy càng tin tưởng đến phấn khích. Trước khi rời đi còn không ngừng xoa bụng, bảo là 'đúng rồi, tôi nên có con, nên có con' thưa anh."

Người đàn ông cười khẽ, vô cùng hài lòng. "Tốt, kết quả hơn mong đợi, tôi sẽ chuyển cho cô thêm một khoản tiền, cảm ơn nhiều nhé."

"Vâng! Vâng! Thật sự cảm ơn anh!"

Người phụ nữ cúp máy rồi òa lên sung sướng, cô phù thủy nhỏ kia tò mò níu lấy cánh tay người phụ nữ.

"Chuyển thêm một khoản nữa hả?"

"Phải, chỉ làm một việc nhỏ mà đã kiếm đủ tiền để ta sung sướng cả đời rồi!"

"Chỉ cần tôi lôi kéo hai cô gái kia vào xem bói liền nắm trọn một số tiền khổng lồ, người đàn ông kia rốt cuộc giàu có đến mức nào chứ? Nhưng vì sao anh ta lại làm như vậy nhỉ?"

"Chuyện của người ta đừng quan tâm, chúng ta có tiền là được rồi."

"Có công của tôi nữa đấy nhé."

Người phụ nữ mở điện thoại, nhìn con số dài ngoằng mà cực kỳ vui sướng. "Nhất định sẽ chia cho cô mà, yên tâm."

Jeon Jungkook ném điện thoại lên bàn, mỉm cười hài lòng. Anh vẫn còn nhớ cô say xỉn không ngừng khóc lóc trong lòng anh, trách mắng anh vui chơi để lại tàn tích khiến cô khổ sở. Mặc dù dùng cách thức thuyết phục cô không được đàng hoàng, nhưng chẳng phải chỉ cần vung một ít tiền liền có thể đạt được như ý nguyện mà không cần tốn sức sao? Những vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền, người đàn ông này cũng không rảnh phải tìm thêm cách khác.

***

Buổi trưa Ah Mie phải đến trường quay trang điểm thay một thợ trang điểm có việc đột xuất, khi xong xuôi công việc thì mệt rã rời. Cô đặc biệt gọi điện thoại thông báo với Jeon Jungkook sẽ mang bữa trưa đến cho anh nhưng người làm nhất quyết không cho cô xuống bếp, bảo rằng dạ dày Jeon Jungkook rất yếu, ăn phải thứ gì không sạch sẽ sẽ dễ nôn, cô đành phải chờ người giúp việc làm mọi món cho anh, bản thân chỉ việc mang nó an toàn đến công ty.

Dãy hành lang vắng tanh không một bóng người, có lẽ Jeon Jungkook đã bảo họ rời đi. Cô gõ cửa vài cái, giọng nói trầm trầm của người đàn ông vọng ra.

"Vào đi."

"Xin chào tổng giám đốc." Ah Mie đặc biệt niềm nở, đặt một bàn thức ăn xuống rồi ngồi lên sofa thở hổn hển.

"Ồ trông em vui vẻ nhỉ?" Jeon Jungkook bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Ah Mie bày thức ăn ra, một bàn ăn thịnh soạn sau đó tách đũa, đưa cho Jeon Jungkook. "Hôm nay em được mọi người trong trường quay khen ngợi nên vui vẻ thôi."

Người đàn ông nới lỏng cà vạt, nhận lấy đôi đũa từ cô, anh quả thật đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ, bụng cũng đói cồn cào đến nơi.

"Tôi nghe nói, em tự ý thay đổi tạo hình của nữ chính?"

"Hửm? Em thấy như vậy mới phù hợp với nhan sắc dịu dàng của cô ấy, lại rất hợp với cảnh phim, có gì sai ư?"

Lông mày của người đàn ông nhíu lại, khuôn mặt điển trai vì cái nhíu mày mà mất đi một chút ôn hòa. "Hay nhỉ? Sau này muốn thay đổi việc gì phải thông báo cho tôi trước."

Động tác gấp thức ăn của Ah Mie khựng lại, quả thật khi ấy cô còn đang vui vẻ, trong lúc người ta tinh thần phấn chấn như thế thường không nghĩ những việc xa hơn, cứ thích thì làm. Cô ngẩng mặt lên, gật đầu. "Em xin lỗi, em biết rồi."

Jeon Jungkook không đáp, chỉ chăm chú dùng bữa. Nhưng Ah Mie ở đối diện vẫn không chịu ngoan ngoãn yên lặng ngồi ăn, cô nuốt một ngụm cơm sau đó ra sức nói. "Anh xem, cô diễn viên ấy đã hai mươi sáu tuổi rồi chưa từng trải qua yêu đương à? Có một cảnh chia ly người chồng của mình cũng diễn không xong, phải diễn đi diễn lại mấy lần, em chạy ra chạy vào để chỉnh trang cho cô ta cũng cạn kiệt sức lực. Cuối cùng sau nhiều lần như thế không chịu nổi nữa, em đã tự diễn lại cho cô ấy xem và thế là cả trường quay khen ngợi em đấy."

Jeon Jungkook gấp thức ăn bỏ vào miệng, đáp một cách hờ hững. "Ừm."

Ah Mie buông đũa xuống, tay đặt lên ngực trái, nét mặt cùng với giọng nói cũng thay đổi.

"Phu quân, thiếp vì chàng mà bỏ mặc tất cả mọi thứ, chỉ vì giang sơn có chút hỗn loạn chàng đã nhẫn tâm muốn dứt áo ra đi..?"

Động tác nhai của Jeon Jungkook rõ ràng khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, lông mày càng nhíu dữ tợn. Ah Mie đã hoàn toàn nhập vai, vẻ mặt bi thương tột cùng. "Thiếp thật sự không muốn rời xa chàng.."

Cô liền thay đổi nét mặt, dáng vẻ đầy nghiêm nghị. "Ngày nào đất nước còn chiến tranh ta thật sự không thể yên giấc. Nàng cứ ở nhà chờ ta, ta đi đánh trận sẽ mau chóng trở về."

"Phu quân, đừng..đừng bỏ thiếp.. Không có chàng thiếp phải sống sao đây? Phu quân.."

Cả người Jeon Jungkook sững sờ nhìn một màn ướt át chia ly đầy đau thương trước mặt mà không nói nên lời, khó khăn lắm mới nuốt được ngụm cơm khô khan xuống bụng. Ah Mie nhập tâm vô cùng, nước mắt rưng rưng đọng trên khóe, ánh mắt đau xót nhìn vào một khoảng không vô định dường như đang tưởng tượng cảnh chàng trai kia dứt áo ra đi. Cuối cùng anh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Cô bị anh cười vào mặt thì mặt mũi méo xệch, nhíu mày. "Em diễn không hay à?"

Người đàn ông hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tầm mắt anh rơi xuống người cô một lần nữa, lúc này mới vỗ tay vài cái. "Được."

Ah Mie mỉm cười hài lòng, vì gấp một miếng thịt to bỏ vào miệng mà giọng nói trở nên khó nghe. "Phải thế chứ."

Jeon Jungkook thật sự đã hiểu thấu vì sao khi trước mẹ anh lại yêu thích cô như vậy, Ah Mie quả nhiên luôn hòa đồng, thái độ tự nhiên khiến người đối diện luôn sinh một cảm giác dễ chịu. Khi cả hai chưa phát sinh quan hệ, anh thường thấy hầu như những lúc rảnh rỗi bà đều muốn gọi cô đến nói chuyện.

Cả hai dùng xong bữa trưa, Ah Mie đang thu dọn toan rời đi thì người đàn ông lên tiếng.

"Chẳng phải chỉ còn tối nay để thương lượng sao? Em tính làm gì Robert?"

Ah Mie quay người, xua tay. "Cứ để em lo, việc này anh đừng nhúng tay vào, cũng không được cho người theo dõi."

Jeon Jungkook dựa người lên cánh cửa, đôi mắt đen láy nheo lại. "Em đừng quên em đang mang thai."

Ah Mie dự định tối nay cô sẽ không hóa trang nữa, chỉ muốn một mình Robert thấy được khuôn mặt này, đã như thế cô càng không nên để Jeon Jungkook nhúng tay vào. Cô liên tục lắc đầu, nói với anh. "Em đã chuẩn bị thêm một ít người, có cả Laura nữa, anh yên tâm đi. Chuyện này Ji Yeon không muốn nói với anh không phải ư? Vì chị ấy không muốn anh giúp đỡ đấy, cứ ở nhà mà đợi kết quả."

Người đàn ông im lặng nhìn bóng lưng cô rời đi, nhưng Ah Mie thật sự không yên tâm, còn xoay người nhắc nhở thêm lần nữa.

"Hôm nay anh tăng ca đúng không? Cứ lo chuyện công ty đi, không được đi theo em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net