65. Giá mà cô không gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah Mie không còn điểm tựa, cũng không nắm được thứ nào vững chắc.

Cơ thể cô buông lỏng, gieo mình xuống độ cao chóng mặt.

Một vài người ở tầng năm đang nhìn ra cảnh vật bên ngoài, bỗng nhiên thấy một người rơi nhanh xuống. Có người còn thấy vẻ mặt đau khổ của Ah Mie, nhất thời tâm trí rối loạn, theo phản xạ lùi về sau mà hét toáng lên.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đứng chắn trước những ô cửa sổ sát sàn, cố gắng trấn an mọi người phải bình tĩnh.

"Ah Mie rơi xuống! Tôi thấy cô ta rơi xuống!"

Tinh thần của các cô gái vô cùng kích động, sắc mặt trắng bệch chỉ biết che mắt lại, không ngừng run rẩy.

"Mọi người bình tĩnh, tạm thời cảnh sát đang ở đây, cứ ở yên trong phòng."

Nhân viên nhanh chóng lên tiếng xoa dịu, tiện thể ra lệnh cho một vài người kéo rèm cửa lại.

Cùng thời điểm đó, Ji Yeon và Jung Ae Ri cũng hoảng sợ lùi sát về sau.

"Jungkook, em làm gì vậy.."

Jeon Jungkook xoay người, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện kinh sợ, khóe môi anh cong cong, hờ hững nói. "Những kẻ gián tiếp hại chết người khác dù là cố ý hay vô tình, chỉ cần có liên quan đều phải trả giá."

"Đây không phải là việc của em!" Ji Yeon bước nhanh đến nắm lấy cổ áo anh, tức giận hét lên.  "Chẳng phải chị đã báo cảnh sát rồi sao? Em còn chính tay giết cô ta làm cái gì?"

"Nếu không thể sống đau khổ, vậy thì cứ mạng trả mạng đi." Jeon Jungkook dời tầm mắt sang Jung Ae Ri, ánh mắt hời hợt, một khí chất dọa người. "Như vậy không phải rất thích đáng sao?"

Jung Ae Ri bỗng nhiên thấy chột dạ, nhất thời không biết nên nói gì.

Ji Yeon buông Jeon Jungkook ra, giọng nói nhỏ dần vì mệt mỏi. "Chị không muốn mạng trả mạng, cũng không bắt ép Ah Mie làm điều gì khác.. Chỉ cần cô ta hợp tác với cảnh sát, không giấu giếm bất cứ thứ gì.. Nếu có tội hãy chịu tội.. Chị chỉ muốn tìm ra sự thật, minh oan cho mẹ mà thôi.."

Khuôn mặt Jung Ae Ri cứng đờ, đứng yên không nhúc nhích, cũng không ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook nữa.

Người đàn ông đi ngang qua hai người, nhàn nhạt nói. "Em không giết người, chỉ là em không cứu được."

Hiện trường nhanh chóng được cảnh sát phong tỏa, những người trong khách sạn được yêu cầu đi sang một lối đi khác.

Kim Taehyung và Park Jimin cúi người, nghiêng đầu nhìn cô gái nằm ấp trên mặt đất.

Máu me be bét, đầu đập mạnh xuống nền xi măng cứng cáp.

Đó là hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu những khách mời trong buổi tiệc khi họ cố tình đi ngang xem tình hình.

Phóng viên nhanh chóng đến nơi, cảnh sát không cho bước đến gần hiện trường. Bọn họ chỉ có thể chụp từ phía xa, sau đó vây quanh Jeon Jungkook để phỏng vấn.

Sắc mặt anh nhợt nhạt, qua ánh đèn chói mắt lại càng thêm trắng bệch.

Từng câu hỏi cứ dồn dập, ánh mắt anh vô hồn, hệt như không hề bị ảnh hưởng. "Cô ấy muốn chạy thoát nhưng xảy ra việc ngoài ý muốn, tôi cứu không được."

Đối mặt với việc này, thái độ của Jeon Jungkook không hề có điểm nào chột dạ, sắc mặt anh bình thản, xem chuyện này như không liên quan đến anh.

Ban công ở căn phòng tầng sáu của Ah Mie nằm ngay góc khuất, hướng về bệnh viện cũ nên ít người qua lại. Tuy nhiên đã có một người đi đường quay được cảnh tượng này, thấy có phân đoạn Jeon Jungkook rõ ràng nắm được tay Ah Mie nhưng lại buông ra, đoạn video vừa được tung lên mạng vài giây thì liền bị xóa đi, tài khoản đó cũng biến mất khỏi mạng xã hội.

Tựa như một lời cảnh cáo cho kẻ nào ngoài cuộc muốn hóng hớt chuyện này.

Kim Taehyung đi đến trước mặt Jeon Jungkook, sắc mặt nặng nề. "Về đồn lấy lời khai."

Trở về nhà đã là tối muộn, Jeon Jungkook đi thẳng đến thư phòng, vừa vặn có cuộc gọi từ bố.

Giọng nói ông run rẩy, dường như có chút không thể tin. "Chị em con đang làm cái trò gì vậy? Tại sao Ji Yeon lại mang mọi chuyện trong nhà đi nói cho người ta? Tại sao Ah Mie lại rơi xuống độ cao kinh người như vậy?"

Jeon Jungkook đau đầu, yên lặng nghe bố nói.

"Ah Mie thế nào rồi? Nói cho bố biết mau!"

Người đàn ông day day thái dương, lòng anh đau âm ỉ, khẽ trả lời bố. "Chết rồi, hiện tại vẫn phải để cho cảnh sát khám nghiệm tử thi, cô ấy bị nghi ngờ có hành vi bất chính."

"Cái gì?" Ông Jeon không tin vào lời mình vừa nghe, giọng nói lập tức nghẹn ngào. "Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng nào, vậy mà Ji Yeon lại gán ghép cho nó tội giết người. Bây giờ chính con lại khiến nó chết mà chưa kịp minh oan, hai đứa bây muốn bố không thể yên ổn đúng không?"

"Bố bình tĩnh đi, chuyện này con sẽ giải quyết."

"Mẹ con đi rồi, sao lại có thêm nhiều chuyện đau lòng như vậy nữa.."

Jeon Jungkook nghe xong cuộc gọi này, tâm trạng anh càng thêm nặng trĩu.

Giây phút anh buông tay cô, anh vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô trong tuyệt vọng, giọng nói run rẩy, từng ngón tay mảnh khảnh bám lấy cánh tay của anh như chỗ dựa cuối cùng. Cô khóc lóc van xin, tha thiết anh cứu lấy mạng sống của mình.

Ý của cô khi đó, không cần anh phải quay về với cô, không cần anh đứng ra minh oan cho mình.

Chỉ cần cho cô một hy vọng sống, cô sẽ tự tìm cách cứu lấy cuộc đời tù túng này.

Bằng một chút tin tưởng còn sót lại trong mối quan hệ cũ, bằng tất cả yêu thương mà anh từng trao, cô mang lòng tự trọng của mình giẫm nát dưới chân, cầu xin anh hãy cứu lấy cô một lần nữa..

Jungkook, chỉ một lần nữa thôi.

Từ nay về sau, sẽ không làm phiền.

Nhưng vài giây tiếp theo, cô gái kiên cường đó nhận ra anh không có ý định này, sau đó không thể làm được gì, chỉ cười lên một tiếng.

Hệt như câu, thì ra là vậy.

Jeon Jungkook không còn cách nào khác. Vào tình thế này anh không thể để tình cảm làm cho rối bời.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, đầu óc Jeon Jungkook vẫn còn tỉnh táo. Anh mở khóa ngăn kéo, lấy một viên thuốc an thần.

Người đàn ông hời hợt nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, thời điểm này, chỉ có nó mới cứu được anh.

Jeon Jungkook không thể để bản thân vì đau lòng mà buông bỏ mọi thứ, anh còn có công ty, còn phải gánh vác gia đình.

Vì vậy trọng trách càng khiến anh áp lực, chỉ còn có thể dùng cách bào mòn sức khỏe này để vượt qua.

Areum đã gửi sang nhà bố, Jeon Jungkook nằm xuống giường, nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt vô hồn, cảm giác thật trống rỗng.

Jeon Jungkook lại nhớ đến từng nỗi ám ảnh, thật sự có cảm giác tâm can bị giày vò đến mức như chết đi.

Anh nhớ đến hình ảnh của Jung Hoseok, nhớ đến ngày nào cùng anh ấy đánh nhau với bọn côn đồ, sau mỗi trận đánh sẽ trở về quán bar, chia nhau thuốc mà thoa vết thương cho mình.

Jung Hoseok vẫn luôn mang vẻ lạc quan như vậy, còn mỉm cười nói với anh: Này, cậu thấy lúc nãy tôi liếm môi có ngầu không?

Anh nhớ đến khi anh và Kim Min Joon vẫn còn là bạn, cậu ta thường rủ anh uống đến say mèm, khi đó Kim Min Joon khoác vai anh, không ngừng lẩm bẩm: Đợi đến khi tôi được quyền quản lý Sky, nhất định sẽ trợ giúp cậu thật tốt.

Mỗi khi đến giờ cơm trưa, Ha Rin sẽ mang cơm đến cho anh. Cô ấy hay đi cùng với Kim Min Joon, cả ba cùng ngồi trên một cái ghế dài, có chút bất tiện nhưng vẫn rất vui vẻ.

Thời gian qua đi Jeon Jungkook cảm thấy bản thân vẫn còn chút may mắn vì sau từng ấy người rời đi, anh có mẹ ở bên cạnh sẵn sàng nghe anh tâm sự.

Chẳng ngờ rằng vào một ngày đặc biệt, mẹ anh lại ra đi. Một ngày mà tưởng chừng sẽ thực hiện được lời hay nói của những năm về trước 'Sau này con sẽ cưới một cô gái thật hiếu thảo, sẽ đưa cô ấy về nhà chúng ta, cùng đón sinh nhật'.

Tất cả bọn họ đã đi rồi, chẳng còn ai muốn ở lại với anh.

Bằng mọi cách khác nhau, ra đi không trở lại.

Jeon Jungkook không mong Ah Mie sẽ như thế, nhưng cuối cùng lại không thể cản được.

Kết quả vẫn để lạc mất cô, còn làm tổn thương cô đến đỉnh điểm.

Giá mà cô không gặp anh, cuộc sống cô sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Jeon Jungkook cảm thấy chóng mặt đến hoa mắt, anh nhắm nghiền mắt lại để không thấy những hình ảnh lung tung. Đầu đau như búa bổ, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Trải qua thêm vài phút, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Đầu mày anh dãn ra, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook không đến công ty.

Cả đêm mất ngủ, tinh thần Ji Yeon không tốt lắm. Cô muốn đến gặp Jeon Jungkook để biết tình trạng của anh, nhưng nghe thư ký bảo rằng anh vẫn chưa đến công ty, cũng chưa có cuộc gọi nào thông báo.

Ji Yeon cảm thấy thật lạ, tác phong làm việc của Jungkook cô hiểu rất rõ.

Trong đầu bỗng dâng lên vô số lý do, Ji Yeon hoảng sợ, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.

Cô lập tức chạy vào thang máy, ấn nút xuống tầng hầm.

Căn nhà vẫn yên bình như vậy, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Ji Yeon chạy vào nhà, người giúp việc thấy cô thì cúi đầu, chào một tiếng.

"Jungkook đâu?"

"Ông chủ vẫn còn ngủ ạ."

"Vẫn còn ngủ?" Ji Yeon tức giận hét toáng lên, gấp gáp nói. "Mau đi gọi bác sỹ cho tôi!"

Cửa phòng liên tục bị đập mạnh, mặc cho Ji Yeon điên cuồng la hét ở bên ngoài, trong phòng vẫn yên ắng như vậy.

Người giúp việc lập tức mang chìa khóa dự phòng lên, mở cửa phòng anh.

Jeon Jungkook nằm yên trong phòng, dường như không hề nghe thấy bất cứ tiếng động gì, khuôn mặt anh vẫn bình thản như thế.

Cô nửa quỳ xuống giường, hơi thở như bị bóp nghẹn. Bàn tay cô run run, đặt tay lên mũi Jeon Jungkook tìm kiếm hơi thở.

Bác sỹ vừa lúc bước vào, đôi mắt Ji Yeon đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. "Em tôi.. sao thế này? Bác sỹ.. nó vẫn còn thở.. nhưng sao tôi gọi mà nó không nghe thấy? Nó không có sốt mà.."

Khuôn mặt bác sỹ nghiêm lại, lập tức bảo cô tránh ra một bên để ông kiểm tra.

"Jungkook à.. em không thể đi.. nhà chúng ta tan nát lắm rồi Jungkook.." Đôi chân Ji Yeon mềm nhũn, quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. "Bố không chịu nổi đâu.. chị cũng không chịu nổi.."

Vẻ mặt bác sỹ nghiêm lại, đây là lần đầu ông có thái độ mất kiểm soát như thế. "Tôi đã bảo không cho cậu ta dùng thuốc an thần nữa rồi mà?"

Ji Yeon sợ hãi ngẩng đầu lên, nhất thời không biết phải nói như thế nào.

"Bị sốc thuốc." Bác sỹ gấp gáp lấy di động, vừa gọi cho ai đó vừa ra lệnh với người giúp việc. "Chuẩn bị xe, cậu ấy yếu lắm rồi, lập tức đưa đến bệnh viện!"

Tin tức lan tràn khắp trang mạng, từ khóa 'Phù thủy trang điểm' nhanh chóng đứng đầu xu hướng.

Phù thủy trang điểm nhảy lầu chính là tiêu đề hot nhất hiện nay.

Ngay lúc này, trong phòng làm việc đã bắt đầu bàn tán rôm rả.

"Nhìn cửa kính ban công bị đập vỡ là biết cô ta có ý định tự sát rồi."

"Sợ ngồi tù chăng? Hành động gây ra là quá kinh tởm mà."

Một người không tham dự buổi tiệc đang do dự, cuối cùng không nhịn được lên tiếng nói. "Hôm qua tôi đã xem một đoạn video nhưng bị xóa rồi, cũng chỉ xem được hai ba giây."

Mọi người đang chen chúc nhau nói thì đột nhiên im bặt, đồng loạt quay về hướng người vừa phát biểu.

Người đó gật đầu, tỏ ý cô ấy đang nói thật. "Tôi thấy tổng giám đốc đã giữ được cánh tay Ah Mie, nhưng có lẽ do trượt tay, cô ấy đã rơi xuống."

"Vậy rõ ràng tổng giám đốc không có tội mà, có lẽ anh ấy về đồn vì cùng ở trong phòng với Ah Mie thôi." Một người xoa xoa cằm, tò mò nói tiếp. "Nhưng tôi không thấy đoạn video đó, còn nhớ tên người đăng không?"

"Vừa đăng được hai giây thì bị xóa, tài khoản cũng biến mất. Tôi chỉ xem được đoạn hai người đó trượt tay nhau, sau đó màn hình tối đen vì đã xóa."

Thông tin lan truyền đến chóng mặt, nhưng nhiều hơn những bình luận tỏ ra thương xót thì chính là sỉ nhục, lăng mạ.

Ji Yeon đã công khai kể chuyện gia đình cho tất cả mọi người, đã gọi rất nhiều cảnh sát đến muốn mở án điều tra, cái chết của Ah Mie lại rầm rộ như vậy, việc này không thể giấu được nữa.

Laura đọc từng bình luận mà tay không khỏi run rẩy, cô đau đớn hét lên, muốn lập tức đi ra ngoài.

Vệ sỹ đứng trước cửa nhanh chóng chặn lại, lạnh nhạt nói. "Không được rời khỏi phòng."

"Bạn tôi chết rồi!" Laura hét lên trong bất lực, dùng toàn bộ sức lực để đấm lên người đàn ông. "Tôi muốn gặp Kim Min Joon ngay bây giờ!"

Mặc dù không đẩy cô ra nhưng thái độ của vệ sỹ vẫn cứng nhắc. "Không được."

Cô mệt mỏi quỳ rụp xuống đất, đôi mắt nhòe đi, chỉ còn biết lẩm bẩm. "Cậu ấy chết rồi.. cậu ấy chịu nhiều đau khổ như vậy là vì tôi.."

Di động đột nhiên reo lên, là Park Hyun Ki gọi đến.

Vệ sỹ nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, không ý kiến.

Laura đi đến một góc trong phòng, cô suy nghĩ đến thất thần, do dự vài giây, sau đó cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhận máy.

"Rốt cuộc là thế nào?" Park Hyun Ki vào ngay vấn đề, nghiêm túc nói. "Đây chỉ là cái cớ để Ah Mie được sống với khuôn mặt thật của mình thôi đúng không?"

Đôi mắt Laura đờ đẫn, cô gục đầu xuống đầu gối, cảm thấy từng tế bào trên người vì đau đớn mà trở nên tê dại.

Park Hyun Ki không kiên nhẫn được nữa, gằn từng chữ. "Có đúng không?"

"Tôi cũng muốn tin như thế.." Laura run lẩy bẩy, yếu ớt nói. "Nhưng Ah Mie chết thật rồi, đầu cậu ấy đập xuống nền đất lạnh lẽo.. Hyun Ki, đau lắm.."

Park Hyun Ki như chết lặng, trải qua vài giây sững sờ, cậu dường như không thể tin được. "Cái gì?"

Laura rất muốn giữ bình tĩnh nhưng cô không thể chịu được nữa rồi, bắt đầu gào khóc nức nở.

Cậu siết chặt di động, cảm thấy tâm can đau đớn. Sau vài giây không biết làm thế nào, Park Hyun Ki mới lên tiếng. "Tôi về với cậu."

Tiếng khóc chợt ngưng lại, vẻ mặt Laura lại càng thêm bất an.

Nếu Park Hyun Ki trở về.. cô rất sợ cậu ấy lại bị kéo vào chuyện này.

Cô nghiến chặt răng, khó khăn nói. "Tôi không cần."

"Cậu không cần?"

Cô mím chặt môi, răng va vào môi đến bật máu. Lưỡi nếm phải mùi tanh nồng, ngay lúc này lại khiến đầu óc cô càng bấn loạn.

Vẫn không nghe cô nói gì, Park Hyun Ki liền bổ sung. "Laura, nói."

Laura chưa từng tổn thương đến ai, nhưng vì rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, cô bắt buộc phải tổn thương Park Hyun Ki.

Cậu ấy sẽ tốt hơn nếu như không quay trở về.

"Cậu.." Cô cười lên một tiếng, còn nghe ra giọng nói cực kỳ chán ghét. "Park Hyun Ki, cậu có cảm thấy cậu rất phiền không?"

Vì chuyện này mà tính tình Park Hyun Ki vô cùng nóng nảy, cậu không giữ được bình tĩnh, lập tức nói. "Cậu vừa nói cái gì?"

"Cậu không cảm nhận được sao? Tôi đối với người khác lúc nào cũng nhã nhặn, vì sao tôi lại hay gây gỗ với cậu? Tính tình cậu như thế nào cậu còn không rõ sao?"

"Bình tĩnh đi!"

"Park Hyun Ki, tôi thật sự chán ghét cậu. Tôi đang rất đau khổ, nhìn thấy cậu sẽ khiến tôi phát điên! Tôi muốn cậu cút khỏi cuộc đời tôi, đừng gọi cho tôi nữa!"

"Laura!"

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô như vậy.

Park Hyun Ki cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục đến đỉnh điểm, cậu cười gằn một tiếng, dường như không thể tin được lời mình vừa nghe. "Cậu điên rồi phải không?"

Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng nói người đàn ông, dịu dàng gọi. "Laura."

Là Kim Min Joon.

Là người mà Laura liên tục nói với cậu rằng cô rất yêu.

"Anh về rồi.."

Dường như đã tìm được chỗ dựa, sự hiện diện của Park Hyun Ki lập tức trở nên mờ nhạt.

Như ý thức được vẫn đang trong cuộc gọi, Laura thẳng thừng cúp máy, kéo số của cậu vào danh sách đen.

Bàn tay cầm di động của cậu run rẩy, cuối cùng không kiềm được cảm xúc, đập mạnh di động xuống nền đất lạnh lẽo.

Khi vừa hay tin, Park Hyun Ki đã gọi cho Ah Mie. Nhưng cô đã để di động cho trợ lý khi tham gia buổi tiệc ngày hôm qua, sau khi di động reo nhiều lần trợ lý mới miễn cưỡng bắt máy.

Park Hyun Ki vẫn không tin, gọi cho Jeon Jungkook, nhưng di động reo lên vài lần cũng chẳng có ai bắt máy.

Park Yun Hee khóc đến nghẹn ngào, bố bảo anh phải gọi cho con bé để dỗ dành.

Chỉ còn lại Laura, nhưng Park Hyun Ki không ngờ lại nhận kết quả như vậy.

Park phu nhân vừa lúc bước vào trong, lên tiếng nói. "Mẹ sẽ bay về vào chiều mai, hai tháng nữa lại đến thăm con nhé."

Park Hyun Ki ngồi xuống sofa, đờ đẫn không nói gì.

"Hyun Ki, mẹ biết ai là người tung tin đồn của con rồi, là chị họ con đấy. Cái con bé đó được nuông chiều thành hư, không phải sợ con sẽ nổi tiếng hơn nó chứ?" Park phu nhân rót cho cậu một ly nước, bổ sung thêm. "Thật là, mẹ vẫn thích Hoseok hơn là Ae Ri, mặc dù có chút ngỗ nghịch nhưng nói chuyện rất lễ phép, chỉ tiếc thằng bé ra đi quá sớm."

"Mẹ." Cậu khẽ gọi, cất giọng nhàn nhạt. "Con muốn bảo vệ một người.. nhưng cô ấy lại chết rồi."

Park phu nhân bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp, cả người sững sờ nhìn cậu.

Trải qua thêm vài giây, bà lấy lại tinh thần, lên tiếng nói. "Là người con thương sao?"

"Chỉ là bạn." Park Hyun Ki dựa cả người ra sofa, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt dâng lên một nỗi tuyệt vọng. "Một cô gái lương thiện."

Trong không gian tĩnh mịch, giọng nói của cậu chậm rãi, từng câu từng chữ đều chứa một nỗi bi thương khiến trái tim đau xót.

Một cô gái lương thiện.

Lương thiện đến mức đã từng trải qua đau khổ liền không muốn bất cứ ai lặp lại tình trạng giống như mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net