77. Bình yên về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy Jeon Jungkook gấp gáp rời đi như thế, bố của Laura càng thêm phiền muộn.

Ông trở về nhà với tâm trạng vừa bàng hoàng vừa lo lắng, ông ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa tầng hai, dáng người vợ mình gầy gò đang mệt mỏi vươn vai vài cái.

Có lẽ vừa ru Laura ngủ xong, mí mắt bà nặng trĩu, quầng thâm đậm màu in hằn.

Đây thật sự không phải là cuộc sống mà họ mong muốn.

Cả hai đã lớn tuổi rồi, nếu như Laura không thể khỏi bệnh, sau khi hai người chết ai sẽ lo cho con gái họ đây?

Không thể trách bản thân ông ích kỷ, chẳng qua đứng trên cương vị làm cha, sao ông có thể tin tưởng một người dưng nào khác có thể đối tốt với con bé vô điều kiện chứ?

Huống hồ tình trạng bây giờ có thể thấy rõ, mọi việc ngày càng đi theo chiều hướng tiêu cực.

Bác gái chậm rãi bước xuống nhà, bà đi đến ngồi cạnh ông, khẽ hỏi. "Ông vừa đi đâu về vậy?"

Còn chưa đợi ông trả lời, bà chợt nhớ ra một việc liền bổ sung. "Phải rồi, Ae Ri bảo rằng hôm nay đến để bàn bạc chuyện rời đi, tôi đợi mãi mà không thấy, gọi cũng không bắt máy. Ông xem, có phải cô ta không giữ lời không?"

Vẻ mặt ông ngơ ngác, hỏi một chủ đề khác. "Laura thế nào rồi?"

"Hửm?" Bà nhướng mày, qua vài giây mới tiếp tục nói. "Vẫn thế thôi, không khá hơn chút nào."

"Có lẽ Ae Ri không giúp được chúng ta nữa, không ai có thể giúp được nữa."

"Ông đang nói cái gì vậy?"

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, không nghĩ cho người khác nữa đâu.. Nếu cứ để Laura tiếp tục ở nơi này, con bé cũng sẽ bị kéo xuống vũng bùn đó! Đi, đưa con bé đi ngay bây giờ!"

Bà càng nghe càng không hiểu, nhíu chặt mày, đầu óc trở nên mơ hồ. "Đi đâu chứ? Chúng ta chưa biết cụ thể chỗ của cậu Hyun Ki mà."

"Không đến chỗ của cậu ta nữa, đến một nơi chỉ có gia đình chúng ta thôi. Tôi cũng không cho phép nó qua lại với bất kỳ ai, kể cả Park Hyun Ki. Dù con bé có kịch liệt phản đối, dù nó có kêu gào thì cũng không lay động được tôi nữa, tôi sẽ quyết tâm!"

Khóe mắt ông đỏ sọng, sau bao ngày tháng kiềm nén rốt cuộc đến lúc này đã không thể chịu nổi. Ông đưa tay che đi hai mắt mình, chất giọng bắt đầu nghẹn ngào.

"Tôi biết tôi ích kỷ.. nhưng không còn cách nào nữa rồi.. Con chúng ta sinh ra khỏe mạnh.. sao giờ lại thành ra như vầy chứ? Tôi nhìn nó suốt ngày gào khóc, tinh thần ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tôi làm sao chịu nổi nữa.."

"Ông à.."

"Nguy hiểm đang đến gần, phải đưa con bé đi ngay thôi." Ông lau vội khóe mắt ướt đẫm, đứng bật dậy, nghiêm túc nói. "Ngay bây giờ."

***

Tất cả mọi thứ hệt như chỉ vừa xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ, vậy mà đến khi cô tỉnh dậy, bác sỹ đã bảo rằng hai ngày đã trôi qua.

Ah Mie nhớ đến khung cảnh gần nhất trước khi hôn mê, cô đã thấy khuôn mặt Jung Ae Ri rất kinh ngạc.

Mặc dù đã cố gắng chấm dứt mọi thứ, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi cô ta.

Ah Mie ngồi dậy, cô không quen với thứ mùi diệt khuẩn khó chịu này, mệt mỏi dựa người lên thành giường, khịt khịt mũi liên tục.

Cô nhìn xung quanh phòng, ngoài bác sỹ thì không còn ai.

Phải rồi, cô mong đợi người nào sẽ đến đây chứ?

Là Jeon Jungkook sao?

Anh và cô đã chấm dứt, họ cũng không còn gặp nhau nữa rồi.

Có lẽ cách thức tàn nhẫn đó đã thật sự hiệu quả, hoàn toàn giết đi chút lưu luyến còn sót lại trong anh.

Ah Mie nhìn toàn thân mình đầy rẫy vết thương nhưng chỉ là trầy xước ngoài da, ngoài phần đầu có chút choáng váng sau khi hôn mê thì nặng nhất có lẽ là bàn tay phải đang được băng bó đầy vải trắng này.

Kim SeokJin kiên nhẫn chờ đợi cô thích nghi, anh đeo một cặp kính trắng, vẻ mặt nghiêm túc ngắm nhìn từng bông hoa trong bình đặt ở bàn trà.

Sắc hoa thanh lạnh, giống với những lời mà anh sắp sửa phải nói ra.

Cô ngẩng đầu, khẽ hỏi. "Còn chuyện gì sao bác sỹ Kim?"

Kim SeokJin đẩy gọng kính, chăm chú nhìn cô. "Tôi có một tin xấu."

"Vâng?"

"Tay phải của cô.. sẽ không thể làm gì được nữa."

Ah Mie ngẩn người, cười gượng gạo. "Ý của bác sỹ.. là sao vậy ạ?"

***

Cùng thời điểm đó, ở một phòng bệnh khác không khí cũng nặng nề như vậy.

Jung Ae Ri tựa lưng vào thành giường, đôi chân băng bó đang được phủ lấy một lớp chăn.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, khẽ hỏi. "Người đi chung xe với con đã tỉnh chưa ạ?"

Bà Jung đang gọt hoa quả, nghe thấy con gái hỏi thì lập tức trả lời. "Bae Nie chưa tỉnh."

Bên ngoài có tiếng mở cửa, ông Jung bước vào, lạnh nhạt chêm vào một câu. "Đã tỉnh rồi nhưng con bé không muốn gặp ai."

"Con vẫn muốn đến gặp cô ấy."

Ông Jung ấn vai cô trở lại, ánh mắt ông không có quá nhiều cảm xúc, nhàn nhạt nói. "Thái độ của con hiện giờ là thế nào đây? Vẻ mặt đó là tuyệt vọng hay hối hận?"

Phu nhân Jung sợ rằng hai người lại cãi nhau liền lập tức bỏ trái táo trên tay, đi đến trước mặt ông.

"Ông không thấy con bé ra nông nỗi này sao mà còn nói chuyện như thế? Chân nó không thể đứng được nữa, ông còn muốn trách mắng cái gì?"

Vẻ mặt bà tức giận, sau đó lại xoay người ngồi bên cạnh giường, xoa xoa bả vai cô.

"Con đừng buồn, chúng ta sẽ đi thêm nhiều bệnh viện khác, tìm những bác sỹ giỏi chữa trị cho con. Ae Ri, đừng lo lắng con nhé, con sẽ đứng trở lại được thôi."

Jung Ae Ri nắm lấy tay mẹ, khẽ nói. "Không còn cơ hội nào nữa rồi mà mẹ, nhưng con không sao, mẹ đừng lo."

Ông Jung day day thái dương, lên tiếng. "Đối với những người cố chấp như con phải rơi vào đường cùng mới biết hối hận là gì."

Trải qua vài giây yên lặng, Jung Ae Ri chỉ biết cúi gằm, sau đó nhỏ giọng nói. "Bố, con xin lỗi."

"Có muộn không?" Ông ngồi xuống ghế. "Con biết tình hình Jungkook rồi đấy, mặc dù bố không hiểu rõ sự tình của bọn con nhưng bây giờ con có nói cái gì cũng quá trễ rồi."

Ông Jung cố gắng kiểm soát cơn giận của mình, tiếp tục nói.

"Jungkook vì bảo vệ hai anh em con mà hết lần này đến lần khác gặp nguy, sao con không dành thời gian suy nghĩ cậu ấy đáng phải chịu uất ức như vậy sao?"

Đối với lời trách mắng của bố, Jung Ae Ri không nói thêm câu nào.

Cô chợt nhớ đến những lời nói của Ah Mie khi rơi vào tình trạng hỗn loạn, cô chưa từng thấy cô ấy như thế.

Khóc lóc kêu gào, tuyệt vọng đến mức van xin.

Những gì cô ấy thường thể hiện ra bên ngoài lại đi trái ngược với những thứ cô ấy đã từng trải.

Điều này làm Jung Ae Ri ngộ ra một điều.

Không phải khi con người tức giận mới thật sự đau thương.

Và có lẽ, bình thản mới là giới hạn cao nhất của sự thống khổ.

Trên đời này có muôn vạn nỗi đau hình thành, mỗi người đều không thể tránh khỏi nó nhưng cách vượt qua khác nhau, kết cục sau cùng cũng sẽ khác nhau.

Sau chuỗi ngày điên rồ cố chấp để vượt qua nỗi đau của Jung Ae Ri, kết quả chính là không một ai đồng cảm cho cô nữa, bản thân cũng tự chèn ép chính mình, điển hình là đôi chân đã không thể đứng dậy.

Tự mình chèn ép đi ước mơ, chèn ép đi sự nghiệp đã cất công xây dựng.

Bố nói đúng, đối với loại người cố chấp, phải rơi vào đường cùng mới biết hối hận là gì.

Jung Ae Ri mím môi, bàn tay run rẩy siết thật chặt.

Nhớ đến hình ảnh khi Ah Mie nhận ra rằng người mà cô ấy che chở lúc xe va chạm là cô, biểu hiện cô ấy không phải tức giận, cũng không phải chán ghét.

Một thái độ khó đoán với một nụ cười nhạt nhòa, nói thật khẽ bên tai cô: Thì ra là chị à..

Là vì quá tuyệt vọng nên không đủ sức trách mắng ai nữa sao?

Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó.. hành động của Jung Ae Ri còn kéo thêm một người bị liên lụy.

Jung Ae Ri thất thần nhìn ra ô cửa sổ, cô không nghĩ sẽ gây ra tai nạn, cô đã cố gắng hết sức để kiểm soát chiếc xe, cô cũng không nghĩ những người cô cho rằng bản thân rất căm ghét đó sẽ đối mặt với những việc kinh hoàng hơn.

Những người đó đã không thể vui vẻ được nữa, nhưng nhìn xem, cô có hạnh phúc vì điều đó hay không?

Cô nhắm nghiền mắt, mệt mỏi thở dài..

Cùng với tuyệt vọng và sự áy náy khôn nguôi, cho đến cuối cùng, bản thân rốt cuộc cũng không tránh khỏi bi kịch.

Những điên rồ suốt mấy năm qua, lúc này mới nhận ra rằng nó chẳng có ý nghĩa gì cả..

***

Sự việc của hôm đó, một đêm tuyết rơi làm Jeon Jungkook nhớ đến khung cảnh khi ở Pháp, cả hai tay trong tay cùng dạo quanh các quầy hàng ven đường, cùng đứng trước một ban nhạc đường phố tận hưởng giai điệu ngân nga mà trầm lắng.

Tất cả mọi người đều không ảnh hưởng gì đến đôi tình nhân kia, họ đi hết những quầy bán hàng rong, còn đang dừng chân để thảo luận về một món ăn nào đó.

Hay là ăn cái này? Cũng đã no rồi, mua một phần hai đứa ăn chung ha?

Chọn món nào dễ nuốt một tý, anh còn xử lý được.

Anh nói vậy là ý gì chứ?

Chẳng phải em ăn được một miếng liền muốn đẩy qua cho anh sao? Nhìn gà chiên trong tay anh đi, em còn chẳng buồn ăn hết một miếng, cắn nửa miếng như thế này anh biết ăn làm sao!

Vậy mà ở hiện tại, xung quanh cũng là một đêm tuyết rơi, hai người của lúc đó lại chia cắt mỗi người một ngả.

Jeon Jungkook càng nghĩ càng đau lòng, anh gõ nhẹ lên thái dương để lấy lại tỉnh táo, đồng thời tăng tốc xe.

Anh vô thức siết chặt vô lăng, lầm bầm. "Cái bệnh viện chết tiệt đó nên được 'lọc' lại rồi!"

Chiếc xe phía trước ngày càng gần nhưng bỗng dưng lạng lách, Jeon Jungkook bất ngờ, anh gấp gáp xoay vô lăng, theo phản xạ tự nhiên mà lập tức đánh tay lái.

Jeon Jungkook tránh được xe của Jung Ae Ri nhưng lại mất phương hướng không thể kiểm soát được.

Xe tông mạnh vào cây ven đường, gây ra một tiếng động rầm trời.

Lồng ngực người đàn ông bị thít chặt bởi dây an toàn, từng cửa kính vỡ vụn, lực tông mạnh đến mức xe méo mó, cơ thể vì thế cũng trở nên mềm nhũn, máu tràn lan bốc lên một mùi tanh nồng.

Trước khi cả người rơi vào trạng thái tê liệt, đã có một khoảnh khắc Jeon Jungkook vô cùng đau đớn.

Anh gầm lên một tiếng, gục xuống vô lăng vì rã rời.

Từ trong túi đột nhiên rơi ra một vật, lăn tròn vài vòng sau đó dừng lại.

Là chiếc hộp gấm.. thứ chứng minh đã từng có một tình yêu êm đềm.

Máu từ phần đầu che đi một bên mắt, Jeon Jungkook thở từng hơi khó khăn, mấp máy môi.

"Không được.. không được để mất thứ này.."

Anh cố gắng vươn tay ra, bàn tay run rẩy vì đau nhức.

Ngón tay chạm đến hộp, nước mắt cũng vì thế lăn dài. "Anh sẽ không để mất nó đâu.."

Lần đầu tiên anh mang nó đến trước mặt cô, anh đã không nghĩ sau này mình có thể trân trọng nó đến như vậy.

Nếu ngay cả thứ này anh còn vô dụng mà đánh mất, vậy thì anh còn có thể làm được gì nữa?

Jeon Jungkook nắm chặt nó trong lòng bàn tay, ánh mắt anh mơ hồ, chậm rãi mở hộp ra.

Chiếc nhẫn đôi lấp lánh là thứ duy nhất thắp sáng Jeon Jungkook lúc này, anh cắn chặt răng, lẩm bẩm.

"Đau thật.."

Jeon Jungkook như tắm trong biển máu, anh mệt mỏi đến mức hai mắt lim dim, trong cơn mơ màng, ký ức về cô vẫn không hề nhạt nhòa.

Khuôn mặt chán nản của cô khi ở công ty, nét hớn hở khi đứng trước ban công chờ anh về, hay những lúc tinh nghịch bày ra đủ mọi trò để đạt được mục đích cá nhân.

Mọi cảm xúc, mọi biểu cảm của cô anh đều yêu đến mức nhung nhớ.

Đã bao lâu rồi, căn nhà đó không còn thấy bóng dáng cô nữa?

Sau một lúc chìm trong kỷ niệm, anh nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, họ đến gần, cẩn thận từng chút đỡ người anh ra.

"Phong tỏa tin tức, không cho phóng viên tiếp cận."

Một viên cảnh sát nghiêm túc nói, chất giọng này rất quen thuộc, dường như đến từ những người anh em hay giúp đỡ anh.

Đã biết bao lần buông mình trong nguy hiểm nhưng Jeon Jungkook không tự cho rằng bản thân mạng lớn như thế.

Chỉ là trong những trường hợp nguy cấp như vậy, sự an toàn của bản thân không phải là thứ quan trọng nhất.

Không biết đau đớn đến mức đôi mắt phủ lấy một tầng sương hay chính anh đang rơi nước mắt, anh chỉ cảm thấy tầm nhìn nhòe đi, người qua lại cũng không thể thấy rõ.

Cổ họng anh đau lắm, giống như bị mảnh thủy tinh cứa đi.

Chiếc giường trắng tinh thấm đượm máu tươi, người ta gấp rút đẩy anh vào phòng cấp cứu.

Trên ti vi ở đại sảnh bệnh viện vừa vặn phát một tin tức về lĩnh vực trang điểm, họ nêu một vài cái tên tiêu biểu cùng với hình ảnh.

Cái tên quen thuộc kia vừa lọt vào tai anh liền khiến anh muốn cố gắng nhìn thật kỹ một lần nữa, dù là trên ti vi anh cũng muốn được trông thấy cô ngay lúc này.

Anh ngẩng đầu nhìn, bàn tay gắng gượng đưa lên không trung. "Ah Mie."

Giọng nói anh run rẩy, tự lẩm bẩm như an ủi chính mình. "Em vẫn ổn mà có đúng không?"

Đã từng có một lời thề giữa hai người.

Jeon Jungkook không thích hứa hẹn nhưng khi đã chìm vào tình yêu, chính anh vì muốn được an tâm nên đã cùng cô thực hiện một lời hứa.

Có chuyện gì cũng đừng rời xa nhau được không?

Anh muốn cho cô biết, trong mối quan hệ này anh cũng là một người đặt nặng tình cảm.

Dường như cô cũng nhận ra điều này, vẻ mặt cô ngơ ngẩn còn có chút xúc động.

Sau đó cô nghiêm túc nhìn anh, gật đầu: Đương nhiên rồi.

Jeon Jungkook vô cùng trân trọng tình cảm cô dành cho mình, bởi vì kể cả khi đang mơ màng ngủ, cô cũng ôm anh thật chặt không hề buông.

Khi đó cô gái nhỏ có lẽ vừa nghe một chuyện không vui nào đó, lẩm bẩm với tông giọng thật nhỏ:

Sau này sẽ đối với anh thật tốt.

Cô hết lòng vì anh như thế vậy mà rắc rối lại từ chính anh gây ra cho cô.

Anh biết mối nguy hiểm tiếp theo có thể đến với hai người nhưng anh lại không có cách nào cứu vãn.

Nếu như không có anh, cuộc sống của cô đã tốt hơn rất nhiều.

Vậy thì chi bằng anh biến mất, sẽ không còn là gánh nặng của cô nữa.

Hình ảnh trên ti vi xa dần, Jeon Jungkook luyến tiếc nhìn mãi.

Ý thức anh bắt đầu đi xa, anh không còn cảm giác được cơ thể này nữa. Con ngươi rời rạc, biển người trước mắt cùng với bao đau thương ngay lúc này chợt tan biến, trả lại cho anh là một mảng đen kịt và trống rỗng.

Vài giây sau, Jeon Jungkook chìm sâu vào giấc ngủ.

Khoảng thời gian sau đó, mọi chuyện diễn biến như thế nào anh không còn nắm rõ được nữa.

Ông Jeon ngơ ngẩn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, mọi người bên trong đang cố gắng hết sức để cứu lấy con trai ông.

Bàn tay ông siết lấy hộp nhẫn cưới mà khi bất tỉnh Jeon Jungkook vẫn giữ khư khư bên mình, trong lòng vô cùng nặng trĩu.

Ông Jeon ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một viên cảnh sát đang đứng nhìn.

Ông thở dài, khẽ nói. "Taehyung, bác muốn xử lý việc này trong êm đềm, con giúp bác nhé?"

Kim Taehyung gật đầu, dạ một tiếng.

Bây giờ chỉ còn một việc, đợi đến khi Ah Mie tỉnh dậy, ông cần phải nói với con bé một vài điều.

***

Di động của cô được bác sỹ đặt ngay ngắn trên bàn.

Sau khi nghe lời bác sỹ nói, cô chỉ gật đầu không hỏi thêm bất cứ thứ gì.

Đợi đến khi bác sỹ ra ngoài, Ah Mie bước vội xuống giường, nhìn bàn tay phải đang băng bó của mình.

Cô nén đi nỗi đau, cầm di động bằng tay phải.

Thái độ cô nghiêm túc nhìn chằm chằm vào diễn biến tiếp theo, trong lòng vừa vui mừng khi bàn tay rõ ràng có thể nắm được di động thì vài giây sau niềm vui ấy chợt vụt tắt.

Tay cô run lên, sau đó di động cũng rơi xuống đất.

Vẻ mặt cô bàng hoàng, đờ đẫn một lúc.

Bao nhiêu cố gắng đều dồn hết vào tay phải, nếu thật sự giống những lời bác sỹ đã nói, vậy thì sự nghiệp cầm cọ của cô cũng lập tức tan biến.

Ah Mie thật sự không có thói quen trang điểm thuần thục cả hai tay, những ngày tháng sau này.. cô biết phải làm thế nào bây giờ?

Di động vang lên, cô cúi xuống nhặt lấy, nhìn màn hình nhấp nháy một dãy số lạ.

Ah Mie biết người gọi đến này, cô nhận máy, đưa lên tai.

"Xin lỗi, cô là Bae Nie đã phỏng vấn ở công ty chúng tôi có phải không?"

"Vâng."

"Chúc mừng cô nhé, tài năng trang điểm của cô rất tuyệt, cô đã được trúng tuyển. Lần gặp tiếp theo vào sáng ngày mai có được không? Trước khi cô chính thức vào làm, chúng ta cần trao đổi một số việc."

Khóe môi Ah Mie run rẩy, rất lâu sau vẫn không lên tiếng trả lời.

"Bae Nie, cô còn ở đó không?"

"Tôi.. xin lỗi." Ah Mie siết chặt di động, mệt mỏi nói. "Tôi không thể nhận công việc này rồi, xin lỗi cô.."

Ngay sau đó, cô cúp máy.

Ah Mie không chịu nổi căn phòng ngột ngạt này nữa rồi, cô đi ra phía cửa, muốn xuất viện ngay lập tức.

Cô muốn hỏi bố mẹ Laura một số chuyện, chẳng hạn như giữa họ và Jung Ae Ri có liên quan gì đến nhau hay không.

Người nhốt cô vào bệnh viện tâm thần chính là cô ta, người dễ dàng kiểm soát được Laura có thể cũng là cô ta.

Những việc diễn biến ngày hôm đó chắc chắn đều liên quan đến Jung Ae Ri.

Ah Mie muốn nói cho hai bác biết, Jung Ae Ri là người không thể tin tưởng.

Cô bắt xe đi đến nhà Laura, trời chỉ vừa chập tối, tuyết vẫn phủ kín không gian.

Ah Mie chỉ khoác thêm một lớp áo khoác mỏng, cô ngẩng đầu nhìn căn nhà không bật đèn, lông mày khẽ nhíu chặt.

Ah Mie hồi hộp, lo sợ lại xảy ra thêm chuyện gì.

Hiện tại bây giờ người thân duy nhất của cô chỉ còn Laura, cô không thể tưởng tượng nổi nếu đến cả cô ấy cũng lâm vào nguy hiểm, cô chắc chắn sẽ không còn dũng khí để bước tiếp.

Ah Mie đi qua đi lại trước căn nhà một lúc lâu, gọi cho ai cũng không bắt máy.

Cô sốt ruột, đang định gọi cho Park Hyun Ki thì sau lưng có người lên tiếng.

"Cô bé."

Ah Mie quay đầu, là một người phụ nữ trung niên, hình như dì ấy ở kế bên nhà Laura, mỗi lần cô đến đây đều trông thấy.

"Trời lạnh thế này sao chỉ có mỗi áo khoác mỏng manh thế kia?"

"Dạ?" Ah Mie nhìn xuống người mình, sau đó cười khó xử. "Con sơ ý."

"Con tìm người của nhà này sao?"

"Dạ."

"Dì thấy hai hôm trước họ đã đi đâu rồi, đến bây giờ vẫn chưa quay lại."

Cô kinh ngạc mở to mắt, lập tức hỏi. "Họ đi lúc nào vậy dì?"

"Để dì nhớ lại." Dì ấy suy nghĩ một lát, sau đó tiếp tục nói. "Dì dọn hàng lúc hai giờ sáng, khi vừa bật đèn lên thì thấy nhà bên đó có tiếng động, lúc dì nhìn thì họ đã leo lên một chiếc xe rồi rời đi rồi, hình như còn mang theo cả hành lý."

Ah Mie cảm giác đầu cô như có một tiếng nổ vang, khóe môi cô run rẩy, đờ đẫn nhìn màn hình di động là một dãy thông báo không thể gọi được cho số kia.

Trong đầu hiện lên vô vàn lý do, trong số đó, thuyết phục nhất có lẽ họ muốn đưa Laura rời khỏi tất cả những người ở đây, kể cả cô để yên bình.

Nhận thức được vấn đề cùng sự thật bắt buộc phải chấp nhận, những lời tiếp theo cô nói với dì ấy cô cũng không nhớ rõ nữa.

Ah Mie lủi thủi một mình bước đi trên con đường trải đầy tuyết, tay cô vẫn siết chặt lấy di động.

Dường như bản thân đã đạt đến giới hạn, cô không thể nhẫn nhịn được nữa, lập tức đập nát di động xuống nền đất.

Cô điên cuồng giẫm đạp lên nó, như muốn trút hết mọi phẫn uất mà bản thân đã chịu đựng suốt thời gian qua.

Nước mắt không kiềm được trào ra khóe mắt, Ah Mie ngồi thụp xuống ở một góc tối cuối con đường, co người thành một góc mà không ngừng khóc.

Tất cả mọi ấm ức hóa thành giọt nước mắt.

Cũng phải, nó cũng chỉ có thể hóa thành nước mắt mà thôi.

Chưa bao giờ cô bất lực như thế này.

Sau tất cả cố gắng, cuối cùng lại trả về cho cô con số không.

Laura bỏ đi, sự nghiệp không còn.

Cô lại không thể đối mặt với nhà họ Jeon, càng không thể hàn gắn với Jeon Jungkook.

Anh xứng đáng có được một cô gái tốt hơn cô, còn chưa nói đến việc.. lúc này có lẽ anh đã rất chán ghét cô rồi.

Họ đã không gặp nhau kể từ đêm mưa ấy, khi cô thẳng thừng cự tuyệt tình cảm của anh, nhẫn tâm giẫm nát nó đến mức anh không nhịn được, nghiêm túc nói với cô một câu.

Em có thể xem thường anh nhưng đừng xem thường tình cảm của anh.

Phải, tình cảm của Jeon Jungkook là thứ cô vô cùng trân quý vì vậy cô mới không muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net