81. Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyun Ki nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn tên biến thái kia. "Còn ngơ ngẩn cái gì? Tôi nói cậu đấy."

"Tôi.. Tôi?"

"Còn đợi tôi mời cậu ngồi sao?" Cậu đứng dậy, ném mạnh hắn ta xuống ghế.

Ah Mie không ngoảnh đầu lại nhìn nhưng cô có thể nhận ra Park Hyun Ki, cô thở phào, đã yên tâm hơn một chút.

"Sao cậu lại đi tàu điện ngầm vậy?"

Park Hyun Ki đứng phía sau cô, nhàn nhạt trả lời. "Có cái lệnh nào cấm người giàu đi tàu điện à?"

Ah Mie bĩu môi, không lên tiếng hỏi nữa.

Khi đến trạm, cô đi bộ để trở về khách sạn.

Park Hyun Ki đi ngay bên cạnh cô, bắt đầu nói chuyện phiếm. "Cậu thấy tôi trong bộ vest này thế nào? Người ta bây giờ đã thành CEO rồi đó."

Cô quay sang nhìn cậu từ trên xuống dưới sau đó gật gật đầu. "Cũng khá ổn."

"Chỉ ở mức khá ổn thôi sao?"

"Ừm."

"Hừ, mắt nhìn của cậu thật kém!"

Khách sạn mà cô ở nằm ngay trước mắt, bước chân cô dừng lại, vẫy vẫy tay với Park Hyun Ki.

"Tới đây thôi, cậu về đi, nếu đồng nghiệp thấy tôi đi cùng cậu lại hỏi nhiều đấy."

"Được rồi." Park Hyun Ki ngẩng đầu lên nhìn khách sạn, hờ hững nói. "Trước khi về Daegu nhớ dành một bữa đi ăn cơm đi, đã lâu rồi chưa được cậu khao một bữa."

"Không phải cậu nên khao sao, chàng CEO?"

"Chỉ khao vài đồng bạc lẻ không đáng mặt đàn ông." Cậu bước đến gần cô, mỉm cười quái đản.

Ah Mie hơi nhăn mặt, bỗng dưng nhìn vẻ mặt này cô lại liên tưởng đến những tên biến thái.

Park Hyun Ki nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của cô, cất giọng thật nhẹ. "Tôi sẽ mang đến cho cậu món quà khác lớn hơn."

***

Ah Mie vào khách sạn không lâu thì nhận được một cuộc điện thoại.

Đại loại là đoàn của họ uống quá chén, hiện giờ họ đã về gần đến khách sạn nhưng gặp chút khó khăn nên muốn gọi cô ra cứu viện.

Ah Mie khoác vội áo khoác, theo địa chỉ của người đồng nghiệp gửi đến mà vội vàng bước ra ngoài.

Khi cô đến nơi, thấy người đồng nghiệp kia đang cố gắng vực Kang Su Min dậy, cô vội vã đỡ lấy cậu, thở dài.

"Đi uống ở một nơi xa như vậy thì không nên quá chén đâu."

Người đồng nghiệp nhìn cô, cười khó xử. "Tôi không biết rượu ở quán đó lại mạnh như thế, ban đầu uống vào còn không có cảm giác gì nên mới uống nhiều như vậy."

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Vẫn chưa muốn về, kéo nhau ra sông Hàn ngắm cảnh."

"Họ có say không?"

"Chỉ có tên này là say khướt thôi."

Tay cậu choàng qua vai cô, tay còn lại đang được người kia đỡ lên.

"Cậu ta say rồi thì liên tục đòi về, tôi không muốn làm cụt hứng mọi người nên chủ động đưa cậu ta về trước." Anh ấy nhíu mày nhìn Kang Su Min, ánh mắt phẫn nộ. "Cái tên trợ lý Kang này phiền phức quá! Tôi còn muốn ham vui mà!"

Bỗng dưng cơ thể Kang Su Min lảo đảo, dồn hết mọi trọng lượng lên người cô.

Ah Mie xem như cũng không yếu đuối, cô đỡ trọn lấy cậu, ngẩng đầu lên nhìn người đồng nghiệp. "Đi thêm vài bước là đến khách sạn rồi, để tôi đưa Su Min về cho, anh đến góp vui với mọi người đi."

"Cô nói thật sao?"

"Ừm, mau đi đi."

"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn Bae Nie rất nhiều!"

Nhân lúc Ah Mie không để ý, người đồng nghiệp lén lút nhìn Kang Su Min.

Lúc này cậu ta mở một mắt, sau đó cong môi mỉm cười.

Người đồng nghiệp kia còn có chút bất an, trước khi rời đi đã nói từng chữ chậm rãi nhưng không phát ra âm thanh, cố gắng hình dung hết mức có thể để Kang Su Min có thể đoán ra được, đại loại là 'Đừng đi quá lố'.

Tay phải cô không có nhiều lực lại rất dễ run tay nên Ah Mie để cậu đi bên trái của mình, cô đặt tay cậu ấy lên vai sau đó tay trái choàng qua eo cậu, chậm chạp đi từng bước.

"Su Min! Kang Su Min, cậu nghe tôi nói không?"

"H..Hửm.." Kang Su Min lầm bầm. "Tôi nhức đầu quá.."

"Chìa khóa phòng của cậu đâu? Cậu có giữ không?"

Kang Su Min lắc đầu nguầy nguậy, trả lời. "A.. tên béo kia giữ.."

Ah Mie ngoảnh đầu nhìn người đồng nghiệp kia nhưng anh ấy đã sớm rời đi mất.

Cô thở dài, nhỏ giọng nhắc nhở. "Lần sau cậu uống ít một chút, hoặc tửu lượng mình không cao thì đến những nơi xa lạ đừng có uống."

Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt mơ màng, cất giọng dịu ngọt. "Nhưng tôi mệt quá, tôi ở tạm phòng của cậu được không?"

Cô nghiêng đầu nhìn Kang Su Min, mặt cậu hơi ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ ngà ngà say, cô suy nghĩ vài giây rồi miễn cưỡng gật đầu.

"Cũng được, đợi mọi người về thì tôi nhờ họ dìu cậu về phòng."

Đi đến gần một cửa hàng, cô để cậu ngồi xuống băng ghế. Kang Su Min hệt như đã bị rút xương, đặt ở đâu đều mềm nhũn ngã ra ở đó.

Cô thở dài, vỗ nhè nhẹ lên vai cậu. "Tôi vào mua ít đồ nấu canh giải rượu, cậu có đói không? Tôi mua thêm đồ ăn."

Kang Su Min gục đầu xuống, nhỏ giọng nói. "Đói.. đi mau đi.. tôi muốn về phòng nghỉ ngơi.."

Ah Mie để cậu ngã ra ghế đá sau đó ngẩng lên nhìn cửa hàng cách khoảng mười bước chân. Cô lấy sẵn ví ra, nhanh chóng bước đến.

Người qua lại nơi này rất nhiều, xếp hàng thanh toán cũng kéo thành một hàng dài. Cô nhón chân nhìn ra bên ngoài, vẫn thấy Kang Su Min ngồi yên thì mới yên tâm xếp hàng đợi tiếp.

Ah Mie xách một túi to đi ra ngoài phải mất mười phút sau, cô thở phào một hơi, lẩm bẩm. "Có nhiều quá không nhỉ?"

Ah Mie đặt túi xuống nền đất sau đó cất ví vào trong túi áo khoác, mọi thứ cô làm đều dùng tay trái nên có hơi chậm chạp, lại nhanh chóng bị mỏi.

Cô xoay xoay cổ tay rồi cúi người xách túi đồ ăn lên, bước ra ngoài cửa hàng.

Đột nhiên tầm mắt xuất hiện một bóng hình.

Jeon Jungkook đang quay lưng về phía cô, khuôn mặt anh nghiêng nghiêng, có vẻ như đang nghe điện thoại.

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch, trời không quá nóng nực nhưng thái dương anh vã đầy mồ hôi.

Anh đứng yên ở đó, đang nghiêm túc nói chuyện điện thoại.

"Bác sỹ Ahn.."

Ánh mắt anh bỗng dưng chuyển dời, khi trông thấy cô liền dừng lại một lúc, có vẻ không ngờ lại chạm mặt ngay lúc này.

Ah Mie đột nhiên cảm thấy bối rối, cô gật nhẹ đầu sau đó nhanh chóng rời đi.

Jeon Jungkook vừa chăm chú dõi theo bước chân cô vừa nói vào trong di động. "Cô đến nhà tôi cũng được nhưng nói sau đi, tôi phải cúp máy rồi."

Cách một đoạn khá gần mà Jeon Jungkook dễ dàng nhìn thấy, Ah Mie đang khều khều Kang Su Min, nghiêng đầu nhìn cậu. "Này, tỉnh dậy đi, đừng có ngủ."

Ánh mắt cậu mơ màng, ngẩng đầu lên nhìn cô. "Sao lâu thế?"

"Phải xếp hàng chờ thanh toán, nào đi thôi. Đã ổn hơn chưa? Cậu tự đứng dậy được không?"

Kang Su Min lồm cồm đứng dậy nhưng sau đó cả người lảo đảo, ngã nhào vào người cô.

Ah Mie theo phản xạ ôm lấy cậu, khó khăn lắm mới có thể đứng vững.

"Tôi.. vẫn còn choáng lắm.." Kang Su Min ôm chằm lấy cô, nhỏ giọng nói. "Không đi được.."

"Làm sao bây giờ nhỉ.."

Cô vẫn còn đang nhíu mày suy nghĩ thì đột nhiên cơ thể nặng nề ấy không còn gây sức ép cho cô nữa.

Jeon Jungkook xuất hiện, kéo thật mạnh cậu ta về phía anh. "Để tôi giúp một tay."

"Hở?" Ah Mie ngẩng đầu lên, sau đó lại nhìn Kang Su Min đang được anh giữ chặt trong lòng mình. "Như vậy thì.. phiền anh quá.."

Dường như Kang Su Min cũng không thích thì phải..

"Thấy em gặp khó khăn, sao tôi có thể giả ngơ được chứ?"

Ah Mie mím môi, qua vài giây suy nghĩ thì cũng gật gật đầu, cô chỉ vào khách sạn ở trước mắt, lên tiếng. "Anh dìu cậu ấy đến khách sạn là được."

Kang Su Min ngọ nguậy, bực bội gầm gừ vài tiếng nhưng Jeon Jungkook quyết không cho cậu có thời gian phàn nàn, anh cúi đầu, mỉm cười.

"Nhóc con này có muốn anh bế không?"

Cậu hừ lạnh, mặc kệ lời của anh.

"Không chịu sao? Vậy thì chỉ còn dìu đi thôi."

Cô xách túi thức ăn lên, bước lên trước vài bước.

"Mua thức ăn dự trữ sao?"

"Hả?" Cô vô thức nhìn xuống túi của mình, lắc lắc đầu. "Không có, cái này ăn một ngày là hết mà."

"Em lại đây."

"Sao vậy?"

Ah Mie nhíu mày, xoay người bước đến gần anh.

Jeon Jungkook vươn tay ra xách túi giùm cô, tay còn lại thì dìu Kang Su Min một cách mạnh mẽ.

Khóe môi anh cong cong, ngẩng mặt lên ra hiệu cô cứ đi trước.

"Liệu có ổn không? Tôi có thể xách được."

"Đi nhanh đi, tên này không chịu được quá lâu nữa đâu. Em chậm trễ báo hại cậu ta lại nôn vào người tôi đấy."

Cô miễn cưỡng bước đi nhưng cứ đi được vài bước lại xoay người quan sát tình hình, cho đến khi họ bước vào khách sạn, Jeon Jungkook vẫn một lòng muốn giúp đỡ, muốn dìu Kang Su Min lên tận phòng.

Cô bấm thang máy, sau đó lấy chìa khóa nhanh chóng mở cửa cho anh.

Jeon Jungkook dìu Kang Su Min đi rất dễ dàng, dọc đường cũng không nghe cậu kêu la cái gì, hoàn toàn im thin thít.

Cô lấy từ trong túi ra một vài thứ sau đó ngẩng đầu lên, hai người đàn ông trước mặt không nói tiếng nào. Kang Su Min thì nhắm nghiền mắt, hệt như đã ngủ, Jeon Jungkook thì đang ngơ ngẩn nhìn vào lòng bàn tay mình, không có ý định muốn đi.

Cô bước đến gần, nghiêng đầu hỏi. "Sao vậy?"

Jeon Jungkook nhìn cậu nằm yên không động đậy trên giường rồi lại chuyển tầm mắt về phía cô. "Cậu ta nôn một ít lên tay tôi rồi, tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh một chút không?"

"Được." Ah Mie chỉ chỉ, khẽ nói. "Ở đó."

Kang Su Min quyết không mở mắt, trong lòng tự lầm bầm hai câu nói.

Anh ta bao giờ mới chịu đi chứ?

Thật là một con người độc ác!

Dọc đường vừa rồi còn dìu đi không tử tế, biến Kang Su Min không muốn nôn cũng phải nôn, nhưng khi cậu muốn ọc hết ra ngoài lại bị Jeon Jungkook che miệng lại.

Cũng may rằng cậu còn kiềm chế được, nếu thật sự đã trào ra thì chắc chắn chỉ còn có thể ngậm ngùi nuốt ngược vào trong mà thôi!

Jeon Jungkook cong môi, gật nhẹ đầu sau đó bước theo hướng mà Ah Mie đã chỉ.

Nhưng chỉ qua hai giây, cô lại sực nhớ ra một chuyện, cô lao như bay về phía anh, chặn đứng trước cửa nhà vệ sinh.

"Trong đây có một vài đồ linh tinh, anh đợi tôi dọn đã."

Người đàn ông nhướng mày, khó hiểu nhìn xuyên qua cô.

Bên trong hàng móc treo, từng thứ nho nhỏ đủ loại màu, có vẻ như vừa được giặt nên vẫn còn ướt, đang được phơi trên những cái giá treo rất cao.

Jeon Jungkook 'a' một tiếng sau đó nhắm tịt mắt lại, khẳng định. "Tôi thề tôi chưa nhìn thấy gì."

Vốn dĩ căn phòng này chỉ có cô và Na Eun, đồ đạc cũng tùy tiện treo lên, cô không ngờ đến một việc có ngày căn phòng này lại xuất hiện đàn ông.

Ah Mie vội vã lấy hết chúng xuống rồi đặt vào trong bồn tắm, kéo kỹ càng màn che lại.

Xong hết mọi việc, lúc này cô mới thở phào, bước ra ngoài. "Xong rồi, anh vào đi."

"Được rồi."

Jeon Jungkook không dời mắt đi lung tung, anh chỉ bước vào rửa tay rồi nhanh chóng đi ra.

Ah Mie đang cầm một ít đồ chuẩn bị xuống tiếp tân mượn chỗ nấu ăn một chút, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ nói. "Cảm ơn anh rất nhiều, để tôi tiễn anh."

Người đàn ông nhíu mày, chỉ chỉ vào tên mặt dày còn nằm ườn trên giường của phụ nữ. "Em cứ làm việc của em đi, tôi ở đây canh chừng cậu ta. Say như thế này không có người bên cạnh phải làm như thế nào chứ?"

"Hở?" Cô ngơ ra một lúc sau đó lắc lắc đầu. "Không sao đâu, cậu ấy ngủ rồi, cũng không có vấn đề gì."

"Ai mà biết được trong lúc em không có trong phòng cậu ta lại lảo đảo đi lung tung? Phòng này nằm ở tầng ba, mặc dù độ cao không kinh khủng nhưng ngã xuống cũng xảy ra vấn đề đấy."

Ừm..

Jeon Jungkook nói cũng đúng.

Cô gật gù, sau đó đặt tay lên tay nắm cửa. "Vậy phiền anh một lát nữa rồi, tôi xuống dưới nấu canh giải rượu, nhanh lắm."

"Được, đi đi."

Tiếng đóng cửa phòng vang lên thật khẽ, Jeon Jungkook xoay người, nhìn khắp phòng một lượt.

Có ngọn gió lùa vào phòng khiến từng sợi tóc mảnh mai trên trán người đàn ông khẽ bay bay, anh ngẩng đầu, bước ra ban công.

Căn phòng này nằm ở tầng ba cho nên tầm nhìn ở ban công trở nên hạn hẹp, đứng ở đây không thể nhìn được cảnh sắc nào thú vị.

Jeon Jungkook tựa khuỷu tay lên lan can, nhàn rỗi ngắm nhìn dòng xe tấp nập đang qua lại ở bên dưới.

Thành phố ngập tràn trong ánh đèn màu, có lẽ bầu không khí đang dần dần nhiễm hương vị của Tết nên khắp nơi đều trở nên nhộn nhịp đến lạ.

Ah Mie chỉ nhìn thoáng qua cảnh vật bên ngoài vài giây rồi lại quay về với chén canh giải rượu của mình, cô cẩn thận cầm lên, bước vào thang máy.

Ah Mie lại vòng vo một lúc, cô đi qua đi lại trước cửa phòng, cố gắng để tinh thần thật tỉnh táo.

Đây là phòng của cô, bên trong có Kang Su Min, còn có Jeon Jungkook..

"Không được.. bình tĩnh lại.."

Ah Mie hít sâu một hơi, đang định mở miệng gọi thì Jeon Jungkook đột ngột mở cửa phòng, anh vươn tay ra cầm lấy chén giúp cô rồi xoay người đặt nó lên bàn.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ không có bất kỳ động tác thừa nào, người đàn ông không ngoảnh đầu nhìn cô, cất giọng bất mãn.

"Tên này nói nhảm nhiều quá, tôi nghĩ em chăm sóc cậu ta hết đêm nay sẽ vô cùng cực khổ đấy."

Cô nghiêng đầu nhìn, Kang Su Min vẫn nằm bất động mà nhỉ?

"Một lát nữa bạn cậu ấy về ngay ấy mà, cậu ấy không ở lại trong phòng này đâu."

Ah Mie bước đến bên giường, vỗ nhẹ lên cánh tay Kang Su Min. "Su Min, dậy uống canh đi, nếu không cậu sẽ bị nhức đầu đó."

Kang Su Min nhíu mày, lẩm bẩm gì đó nhưng quyết không chịu dậy.

Cô nhẫn nại vỗ nhẹ vào tay cậu, tiếp tục nói. "Tôi đỡ cậu dậy nhé, uống xong rồi ngủ tiếp."

Jeon Jungkook nhìn cảnh này có chút ngứa tay, anh kéo tay áo lên cao, bước đến gần. "Để tôi."

"Khoan.."

Ah Mie còn chưa kịp nói xong, Kang Su Min đã miễn cưỡng ngồi dậy. Ánh mắt cậu mơ màng, còn có chút phẫn nộ, cậu giương tay ra, nói giọng thật nhỏ. "Đưa cho tôi đi."

Ah Mie đặt chén canh vào tay cậu, cậu uống hết một ngụm rồi lại yểu xìu nằm xuống.

Cô trông thấy bộ dạng này thì không nhịn được, cười khẽ một tiếng.

Jeon Jungkook nhướng mày, hoàn toàn không thể hòa nhập được với niềm vui của cô.

Chẳng thấy đáng cười chỗ nào.

Ah Mie ho khẽ vài cái để lấy lại bình tĩnh, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, nhẹ giọng nói. "Cảm ơn anh rất nhiều, tôi tiễn anh xuống dưới lầu nhé."

Người đàn ông khẽ lắc đầu, mỉm cười. "Không cần, em cứ ở đây trông chừng đi, tôi tự về được."

Anh bỏ tay vào túi quần, nghiêng người chậm rãi bước ra ngoài.

Kang Su Min mở một bên mắt, trông thấy hai người kia nói khách sáo với nhau vài lời, đến khi thấy được Jeon Jungkook thật sự rời đi cậu mới yên tâm nhắm mắt lại.

Ah Mie quay trở về ngồi lên sofa, thở dài. "Cậu đâu có say đến mức đó, ngồi dậy ăn chút gì đi."

"..."

"Su Min, tôi biết cậu giả vờ mà."

Kang Su Min lại ngồi dậy một lần nữa, giọng nói đã dễ nghe hơn vừa rồi. "Cậu biết vậy sao còn để anh ta dìu tôi về chứ!"

"Ai bảo cậu cứ lảo đảo say rượu trước mặt anh ấy làm gì? Người ta đã trông thấy rồi thì không muốn giúp cũng phải giúp thôi."

"Nhưng anh ta là người quen của cậu hử?"

"Có thể cho là vậy."

Ah Mie xé mấy bịch bánh ra, nhàn nhạt nói. "Tại sao cậu lại giả say vậy?"

"Còn hỏi tại sao gì chứ? Chỉ muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu thôi."

"Bây giờ riêng tư rồi, có gì cậu nói đi."

"..."

"Hửm?"

"Cậu.." Kang Su Min gãi gãi đầu, thở dài. "Thật là không biết cái gì cả!"

Cậu nhíu mày, mơ hồ nhớ đến vừa rồi, khi cô không có ở trong phòng.

Jeon Jungkook dựa cả người lên lan can, nhìn Kang Su Min nằm dài trên giường, khẽ bật cười. "Muốn theo đuổi con người ta thì đừng có dùng cách hèn hạ như vậy."

Kang Su Min hừ lạnh, thái độ cực kỳ không vui. "Không phải chuyện của anh!"

"Đúng là không phải chuyện của tôi, nhưng tôi chỉ muốn góp ý thôi mà." Jeon Jungkook nhún vai, nhàn nhạt nói. "Phải có thành ý."

"Gì cơ?"

"Theo đuổi đàng hoàng một tý, cô bé kia mới dễ dàng rung động được. Sẽ chẳng ai chịu một cậu nhóc không ra gì lại làm những hành động khiến người khác sinh cảnh giác như vậy đâu. Chẳng hạn như tối hôm nay, cậu nên cư xử đúng mực một chút."

Hừ..

"Tôi cũng đâu có ý định đen tối gì với Bae Nie đâu.."

Kang Su Min lầm bầm, nét bực bội còn thể hiện rõ ra khuôn mặt.

Ah Mie có nghe cậu lẩm nhẩm cái gì đó nhưng cô không lên tiếng hỏi, chỉ ngồi đờ đẫn ở một góc sofa vừa suy nghĩ vừa ăn vặt.

Ánh mắt cô hệt như người vô hồn, đang nhớ lại những gì đã xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi mới qua đi.

Jeon Jungkook.. chồng cũ của cô, người mà cô đã nghĩ rằng sẽ rất khó nói chuyện.

Vừa nãy anh đã ở trong căn phòng này, khuôn mặt tự do tự tại, xem mối quan hệ này dường như không có gì khó xử, thậm chí còn đối tốt với cô chẳng khác nào bạn bè thân thiết.

Ah Mie thở dài, gõ gõ đầu vài cái.

Cô sợ rằng lại nghĩ lung tung liền bật ti vi lên, tập trung vào một bộ phim nào đó, cố gắng mang hết mọi rối bời kia ném mạnh ra sau lưng.

***

Jeon Jungkook trở về nhà, anh nghiêng đầu nhìn vào phòng khách.

Ahn Yebin và Ji Yeon đang chơi game, Ji Yeon quấn một lớp chăn quanh người, vừa chơi vừa la hét.

"Về sớm như vậy sao? Làm gì mà quấn chăn vậy?"

Ji Yeon không buồn ngẩng đầu, đáp vội. "Về nội chơi quá lố, cảm lạnh một chút thôi."

"Thế Areum có về không?"

Ahn Yebin dừng động tác chơi game lại, lên tiếng trả lời thay. "Con bé ở trong phòng, vừa mới ngủ rồi."

Jeon Jungkook nhìn vào màn hình ti vi, sau đó ánh mắt anh lại chuyển lần lượt đến hai người kia, nhàn nhạt bổ sung thêm.

"Tối nay cô ở lại đây đúng không, bác sỹ Ahn?"

Ahn Yebin ngẩng đầu lên nhìn anh, cười tươi rói. "Anh cho phép rồi sao?"

Jeon Jungkook gật đầu, cong môi. "Vì hôm nay Ji Yeon cũng ở lại đây mà."

Người đàn ông bước lên lầu, anh cẩn thận mở cửa thật khẽ, chậm rãi đến bên giường nhìn bóng dáng bé nhỏ kia.

Areum đã thật sự ngủ say, đến mức Jeon Jungkook vô tình chạm chân lên thành giường cũng không khiến con bé thức giấc. Cả người nhóc con nghiêng về một bên, gò má phúng phính vì thế bị đè đến mức phình ra.

Jeon Jungkook buồn cười, bước đến kéo chăn cao lên giúp Areum, sau đó cất giọng thật khẽ.

"Vài ngày nữa sẽ cho Areum gặp lại mẹ nhé."

***

Ah Mie tỉnh dậy vào lúc giữa đêm. Điều khiến cô có thể vực dậy ngay lập tức chính là cô chợt nhớ ra chưa khóa cửa ban công lại.

Căn phòng chỉ có hai người con gái, những việc này thật sự không nên lơ là.

Ah Mie cố gắng di chuyển thật khẽ, bước đến kiểm tra.

Na Eun mơ mơ màng màng, cô ấy lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt. "Hôm nay mộng du kỳ lạ thế.."

Ah Mie lắc đầu nguầy nguậy, lên tiếng trả lời ngay. "Không có, tôi đang thức."

"Thế cô làm gì vậy?"

"Vừa nãy tôi có mở cửa ban công hóng gió nhưng quên khóa lại.." Tầm mắt cô đột nhiên dừng ở chốt cửa, sau đó ngơ ra vài giây. "Đã khóa rồi à?"

Còn khóa rất cẩn thận.

Na Eun đeo kính vào sau đó ngẩng đầu nhìn, cô ấy yên lặng vài giây rồi 'a' một tiếng, chỉ chỉ vào mình. "Là tôi đã khóa."

"Vậy sao? Thật may có cô luôn cẩn thận kiểm tra cửa đấy." Ah Mie quan sát cánh cửa, rồi lại quay sang nhìn cô ấy. "Cô vẫn luôn khóa cửa kỹ càng như thế nhỉ? Thật ra tôi thấy cô khóa một chốt người ngoài đã không thể vào được rồi, khóa nhiều quá mỗi ngày mở ra rất khó khăn."

Na Eun nằm trở về giường, cười cười. "Phải kỹ một chút chứ, sợ rằng cô mộng du lại tự ý mở cửa."

Ah Mie ngáp một cái, cô trèo trở về giường, bỗng dưng nghĩ đến dáng vẻ mình mộng du.

Cô hình dung đến những con ma hay xuất hiện vào nửa đêm trong những bộ phim kinh dị, có lẽ hình ảnh đó cũng không khác gì với mỗi khi cô mộng du.

Thân ảnh gầy gò, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt đen láy lại vô hồn nhìn vào bóng đèn, cứ làm những việc trong vô thức mặc kệ mọi thứ xung quanh có diễn ra như thế nào.

Ah Mie đột nhiên nổi hết cả da gà, còn cảm thấy tự sợ hãi chính mình.

Cô đột nhiên xoay qua nhìn Na Eun, giơ ngón cái lên, tấm tắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net