92. Lỗi lầm từ những kẻ bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đi rồi, mọi người cũng phải trở về nhà.

Jung Ae Ri thấy Ah Mie đang muốn bước vào trong, liền khẽ gọi.

"Ah Mie."

Bước chân cô khựng lại, quay đầu nhìn người con gái gầy gò đang ngồi xe lăng.

Khóe mắt Jung Ae Ri vẫn đỏ hoe, dường như cảm xúc đau thương vẫn dâng trào trong lòng, ngay lúc này khi đối diện với cô, lại càng như bùng nổ.

"Tôi xin lỗi."

Jung Ae Ri lau nước mắt nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào. "Tôi chân thành xin lỗi."

Ah Mie đứng yên nhìn cô ấy, không trả lời.

"Tôi thương anh hai tôi lắm, nên tôi mới không thể vượt qua được. Nhưng tôi hiểu ra rồi, trả thù không khiến tôi vui vẻ chút nào, tôi gây ảnh hưởng quá nhiều đến mọi người, thật lòng xin lỗi.."

"Jung Ae Ri."

Cô cúi xuống nhìn, nhàn nhạt gọi một tiếng.

"Ah Mie, tôi mong cô sẽ tha thứ.."

"Hại người.. vẫn là hại người."

Ánh mắt Ah Mie không gợn sóng, giọng nói bình thản, dường như quá quen với việc đối diện với những kết cục muộn màng mới biết hối lỗi.

Cô nghiêm túc nhìn Jung Ae Ri, tiếp tục nói. "Hại cũng đã hại rồi, hậu quả cũng đã để lại, chỉ vì chị biết hối lỗi, mọi thứ sẽ được xóa đi sao?"

"Ah Mie.."

"Nếu tội lỗi gây ra có thể giải hòa bằng một lời xin lỗi, vậy thì chị nói xem, Kim Min Joon cũng xứng đáng để được tha thứ?"

Nếu như biết hối lỗi có thể dễ dàng chạm đến trái tim người bị hại, Jeon Jungkook cũng đã không từ chối gặp Kim Min Joon như thế.

Jung Ae Ri mím môi, sau đó im bặt.

"Dù với lý do gì đi chăng nữa, kẻ nặng tình hay người yêu gia đình mình đến điên dại, chỉ cần gây ra đau đớn cho người khác đều phải nhận một kết cục xứng đáng."

Ah Mie không nói hình phạt Jung Ae Ri chịu đựng suốt hai năm qua là chưa đủ, cô chỉ muốn cho cô ấy biết, vết thương mà cô ấy gây ra không chỉ nỗi đau xác thịt, mà còn tổn thương sâu sắc về tâm hồn.

Cho nên việc dễ dàng tha thứ.. có lẽ là một chuyện mà cô không thể làm được.

Hai năm Jung Ae Ri bị giày vò, cô có sống tốt hơn được không?

Thực tế thì, không phải đến đoạn kết thì tất cả lỗi lầm đều phải được tha thứ.

Còn tùy vào nỗi đau mà người bị hại chịu đựng, kẻ gây ra có xứng đáng được bao dung hay không.

Ah Mie thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói.

"Mỗi khi gặp lại chị, tôi không thể không nhớ đến những điều tồi tệ, nhưng cũng mong chị sẽ vì lần này mà sống một cuộc đời thật tốt, đối xử tốt với người khác, chẳng phải cũng là một cách đối xử tốt với chính mình sao? Tôi vẫn đang sống rất ổn, cho nên không muốn nghe những lời xin lỗi đó nữa."

Jung Ae Ri vẫn yên lặng, dường như đang từng chút đứng ở vị trí của Ah Mie mà cảm nhận.

"Ae Ri à, chị đừng bao giờ đứng trước mặt tôi mong nhận được lời tha thứ, tôi không làm được."

"Vậy thì.." Jung Ae Ri mím môi, nhỏ giọng nói. "Tôi phải nên làm gì đó cho cô.. cô không có yêu cầu gì sao? Bao gồm.. muốn tôi trả giá?"

"Nếu như tôi làm thế, tôi chẳng khác nào là cô hay Kim Min Joon cả. Vì xuất phát từ kẻ tổn thương, nên cũng muốn người khác phải tổn thương như mình?"

Ah Mie nhướng mày, lắc lắc đầu. "Không, tôi không làm điều đó. Nếu xảy ra chuyện như thế, vậy có phải tôi cũng sẽ nhận một kết cục đáng thương không?"

Trường hợp về hậu quả của Kim Min Joon và Jung Ae Ri, chính là một ví dụ.

Ah Mie không muốn đi vào vết xe đổ, để rồi khi mọi chuyện muộn màng, dù có quá khứ đáng thương xót như thế nào vẫn phải chịu hình phạt cho những hành vi mình đã gây ra.

Bằng nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn chắc chắn rằng hình phạt đó vô cùng đau đớn và thích đáng.

"Nếu chị vẫn muốn đứng đây tiếp tục hỏi như thế, vậy thì tôi cũng nói mong ước cuối cùng tôi dành cho chị."

Jung Ae Ri ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe đi vì bật khóc, đầu óc căng ra chờ đợi những lời mà cô định nói.

Dù có khó khăn đi chăng nữa, chỉ cần Ah Mie muốn, Jung Ae Ri đều sẽ cố gắng làm.

Lời nói cô nhẹ nhàng, vẫn luôn giữ một thái độ hệt như không thể tức giận.

"Như tôi đã nói, chị hãy sống thật tốt, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời xin lỗi nào, tôi không tha thứ.. không có nghĩa là tôi vẫn luôn trách chị, nhưng từ nay về sau.. chị đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Jeon Jungkook mãi mãi không gặp lại Kim Min Joon vì vẫn không thể quên được một sự việc kinh khủng, cậu ta đã giết chết mẹ của mình.

Dù Kim Min Joon chịu án ba mươi năm hay sau khi ra tù vẫn còn khốn đốn vì áy náy, thì hậu quả kia luôn không thể thay đổi, rằng phu nhân Jeon đã chết, là người xấu số chết một cách vô cùng oan uổng.

Ah Mie cũng giống như anh, cũng mãi mãi không muốn gặp lại người đã đè chết đi giấc mơ ấp ủ từ thuở còn bé xíu của cô.

Dù cho bàn tay trái đã thuần thục hơn nhưng cũng sẽ không thể lấy lại khả năng như ban đầu, tay phải của cô cũng mãi mãi không thể hồi phục được.

Chỉ là một sự việc, nhưng đã làm biết bao công sức của cô suốt những năm tháng ròng đổ sông đổ biển. Nó như một chuỗi bi kịch kéo dài, chỉ cần một nút thắt nào đó không thể vượt qua được, tất cả đều sẽ tan biến.

Vậy thì.. có dễ dàng quên đi được không?

Nếu muốn trách họ không biết bao dung người khác, vậy thì điều đầu tiên phải đặt mình vào vị trí đó xem cả hai đã trải qua những gì.

Dấu chấm hết giữa Ah Mie và Jung Ae Ri, không phải là sự tha thứ cho biết bao lỗi lầm, cũng không phải là một hình phạt tàn bạo vô cùng thích đáng.

Những điều cuối cùng cô dành cho Jung Ae Ri, có thể xem là nhẹ nhàng nhất.

Jung Ae Ri đã hiểu, cô ấy gật nhẹ đầu, sau đó tự xoay xe lăng, muốn rời đi.

Ah Mie phóng tầm mắt đến người đỗ xe ở bên ngoài, anh ấy vừa trông thấy ánh mắt cô liền lập tức hiểu, mở cửa cổng rồi chạy đến đỡ Jung Ae Ri.

Cho đến khi cô ấy ngồi vào trong xe, cô mới chầm chậm xoay người, bước vào trong.

***

Sáng hôm sau, Laura quyết định đến thăm Kim Min Joon.

Xe của Park Hyun Ki đỗ bên ngoài, Laura đã đề nghị muốn Ah Mie cùng vào với mình, nhưng sau đó nghe cảnh sát Park bảo rằng, Kim Min Joon chỉ muốn gặp Laura.

Cô nhíu mày, suy ngẫm. "Anh ta không muốn gặp tôi, cũng đúng, tôi là người ngoài mà, có lẽ anh ta cần nói chuyện riêng với Laura."

"Không muốn gặp cậu à.." Park Hyun Ki kéo dài giọng, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó.

"Chúng ta đợi thôi, dù gì có tôi chen vào thì không khí có chút gượng ép."

Ah Mie lấy từ trong xe ra một gói khoai tây chiên, đưa đến trước mặt cậu.

"Muốn ăn không?"

Cậu lắc lắc đầu, trả lời. "Không, cảm ơn."

Không khí bên trong trở nên vô cùng ngột ngạt, Laura ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong bộ đồ tù nhân qua tấm kính, ánh mắt nheo lại, dù cảm thấy vô cùng căm phẫn nhưng cũng không thể phủ nhận việc trái tim cô đang rất đau.

Kim Min Joon chăm chú nhìn cô, thần sắc ảm đảm, không vội lên tiếng trước.

Laura vô thức siết chặt tay lại, đối diện với anh ta bằng đôi mắt phẫn uất.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, sau này tôi sẽ yêu người khác, sẽ không đau lòng vì anh nữa. Trong khi đó.. anh chỉ có thể đối mặt với bốn bức tường trong tù giam mà thôi."

Lời nói cô chậm rãi, truyền qua bên kia thật khẽ khàng nhưng đủ khiến trái tim người kia vô cùng áy náy.

Kim Min Joon mím môi, khẽ nói. "Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi? Có thay đổi được cái gì? Min Joon, anh cũng chưa từng yêu tôi, đúng không?"

Kim Min Joon chỉ nhìn cô, không đáp lại.

Khóe môi Laura cong lên, cô nhún vai, mỉm cười. "Tôi biết rõ điều đó, tôi biết anh yêu ai."

Giọng nói cô vẫn luôn chầm chậm như thế, hệt như sợ rằng chỉ cần mình khẩn trương một chút, liền không thể giữ bình tĩnh được.

"Nếu như anh không đến mức mù quáng, anh có lẽ đã trở thành một đối thủ đáng gờm của Jungkook, bao gồm cả.. chuyện tình cảm."

Bởi vì Laura biết rằng, khi Kim Min Joon có thể bỏ đi chuyện cũ mà dốc lòng với người sau, anh ta sẽ yêu hết mình.

Chỉ tiếc là, quá tổn thương biến Kim Min Joon thành một con người khác.

Đó là lý do anh ta phải ngồi ở đây để chịu tội cho lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Kim Min Joon thở dài một tiếng, cúi đầu thật thấp.

Laura chưa từng thấy bộ dạng này của anh ta, cõi lòng cô nghẹn lại, rốt cuộc thì đoạn tình cảm này.. vẫn không dễ dàng buông bỏ được.

So với không khí bức bối bên trong nhà giam, bên ngoài dù không đến mức căng thẳng nhưng cũng đột nhiên yên lặng đi một lúc.

Ah Mie và Park Hyun Ki bỗng dưng không có chủ đề để nói nhưng cô cũng không thấy khó chịu vì bầu không khí này chút nào, cô lấy di động ra, dựa người lên thành xe lướt điện thoại.

Qua một lúc như vậy, Park Hyun Ki mới chầm chậm lên tiếng. "Sau này có việc gì khó khăn cứ nói với tôi, tôi vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ."

Cô ngẩng đầu lên, sau đó cất di động vào túi. "Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Chưa làm gì mà cũng cảm ơn à?"

"Cảm ơn lòng tốt của cậu.. còn những chuyện trước đó nữa."

Cậu nhướng mày, sau đó cười rộ lên một tiếng. "Vì cậu giúp đỡ em gái tôi nên tôi chẳng qua muốn trả ơn thôi, nếu như không có lời nói của cậu, tôi đã bảo vệ em mình sai cách."

"Vậy mà ban đầu cậu nhất quyết giấu con bé đi, nhìn xem Yun Hee lúc này vui vẻ thế nào chứ? Còn có thể đến với cậu nhóc mà con bé thầm mến."

"Cho nên là cứ nhìn Yun Hee ngày càng tốt lên, tôi lại sinh ý nghĩ muốn giúp cậu thêm một việc nữa." Khóe môi cậu cong cong, ý cười càng thêm đậm. "Còn nếu không có việc ơn nghĩa đó á? Còn lâu tôi mới để mắt đến cậu."

Cô bĩu môi, suỵt một tiếng.

"Ayda, hay là cậu muốn đối tốt thật nhiều với tôi để tôi giúp cậu một việc trọng đại hửm?"

Ánh mắt Ah Mie đột nhiên sáng quắc, cô quay sang nhìn cậu, cười ranh ma. "Chuyện về cậu và Laura đó, muốn nhờ tôi chứ gì?"

Park Hyun Ki chăm chú nhìn cô, chỉ cười không đáp.

"Cậu ấy đến gặp Kim Min Joon cậu cũng đừng vội buồn. Chuyện tình cảm mà, phải cần có thời gian để cậu ấy bình ổn, sau lúc đó.. nhất định sẽ chấp nhận cậu."

Cô xoa xoa cằm, quyết tâm nghĩ ra những cách giúp Park Hyun Ki lấy được ấn tượng tốt, cô nhướng mày lên, vui vẻ nói. "Trước tiên bây giờ cậu hãy.."

Park Hyun Ki đột nhiên vươn tay ra, cắt ngang lời nói của cô.

Ánh mắt cậu đong đầy ý cười, cậu đặt tay lên đầu cô, xoa thật nhẹ.

"Đừng nói vấn đề này nữa, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi."

Ah Mie ngơ ngẩn vài giây, nhất thời chỉ biết nhìn cậu chằm chằm, không thốt ra câu gì.

Khi Park Hyun Ki cười nhẹ nhàng trông thật sự rất ôn nhu, dù những lời cậu ta nói ra có khiến máu nóng bốc lên dễ dàng thì nụ cười yêu nghiệt đó sẽ xoa dịu đi phần nào.

Cậu tất nhiên biết điểm mạnh của mình, cười vô cùng dịu dàng. "Hãy nói với tôi và Laura, nếu cậu không ổn."

"Cậu.."

"Đừng giữ một mình, đều là bạn tốt của cậu mà, phải không?"

"Nhưng mà.." Ah Mie đưa tay lên, chỉ chỉ vào đầu mình. "Rối tóc tôi rồi."

Park Hyun Ki đờ đẫn vài giây, sau đó dường như không thể tin được, cậu cười rộ lên một tiếng, xoa thật mạnh để tóc càng thêm rối.

Ah Mie thấy Laura đã ra ngoài, liền vội vàng chỉnh lại tóc, lườm Park Hyun Ki một cái.

"Cậu vẫn đáng ghét như vậy."

Cô vội vã chạy đến nắm tay Laura, kéo đi.

"Đi mua sắm đi, cậu thích cái gì tớ mua tặng cậu cái đó, không giới hạn luôn." Cô nháy mắt với Laura, sau đó nhét cô ấy vào ghế sau, tiếp tục nói. "Sau đó đi dạo phố, cho đến khi nào cậu thấy ổn."

"Được rồi mà, tớ không sao." Laura bật cười, xoa xoa tay cô. "Nhưng đề nghị của cậu không tồi đâu, đi mua sắm thôi nào!"

Sắc mặt Laura không có nhiều biến đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng đã trầm đi không ít. Ah Mie cũng đã dự liệu trước điều này, cho nên chỉ muốn dành thời gian cho cô ấy đến khi nào Laura thật sự thấy ổn thì thôi.

Park Hyun Ki ngồi vào ghế lái, cậu ngẩng đầu lên nhìn hai người qua kính chiếu hậu, cười khẽ.

"Hai quý cô, muốn đến chỗ nào?"

Sau khi về nhà để dẫn theo Areum, mọi người đã đi dạo hết một khu trung tâm mua sắm rộng lớn.

Areum thấy một khu vui chơi nho nhỏ dành cho trẻ em, liền chớp chớp mắt năn nỉ mẹ cho nó chơi một chút.

Ah Mie dễ dàng đồng ý, dắt tay Areum đến chỗ mua vé.

Park Hyun Ki không định làm phiền, cậu chỉ đứng bên cạnh Laura dõi theo.

Laura ngẩng đầu lên nhìn cậu, khẽ hỏi. "Nếu như Sky mất đi Kim Min Joon, có thể phá sản không?"

Cậu không cúi xuống nhìn, chỉ nhàn nhạt trả lời. "Sky không phải chỉ có một mình Kim Min Joon quản lý, mất đi anh ta vẫn còn nhiều người tài giỏi khác, nhưng mà.. sự việc năm đó đã khiến Sky thiệt hại không ít."

"Vậy sao?" Laura thu tầm mắt về, gật đầu. "Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ nhỉ?"

"Như vậy không tốt sao?"

Park Hyun Ki huých nhẹ vào người cô, tiếp tục nói. "Đã bảo cậu cân nhắc thật kỹ khi muốn đến gặp Kim Min Joon rồi mà, nhìn cậu trưng cái khuôn mặt như khỉ đột như thế này làm tôi ngứa ngáy quá."

Laura cúi đầu thật thấp, không nói gì.

Cô đột nhiên nhớ đến những lời cuối cùng Kim Min Joon nói với cô.

Vẫn là mấy lời chúc tốt đẹp mà khi chia ly người ta thường nói, nhưng người nói ra lại là Kim Min Joon với một giọng điệu chân thành, Laura càng nghe càng day dứt.

Anh ta nói, sau này sẽ có người yêu em.

Tôi là một kẻ tệ hại, nửa đời sau tôi cũng không cho phép bản thân sống yên ổn, việc này em cứ yên tâm nếu em thấy tôi trả giá cho ba mươi năm vẫn chưa đủ.

Hãy sống thật tốt, còn phải thật hạnh phúc, biết không?

Sống thật tốt, sống thật hạnh phúc.

Laura vô thức lẩm bẩm, sau đó thở dài một tiếng.

***

Cả ba người mua sắm không ít, toàn bộ chỗ túi đều giao hết cho Park Hyun Ki quản lý. Cậu khó nhằn xách tất cả lên, đi xuống tầng hầm để bỏ hết chúng vào xe.

Ah Mie bế Areum ra ngoài, cùng Laura đợi cậu ấy lái xe đến.

"Laura."

Laura đang bận nghịch gò má Areum nhưng nghe thấy cô gọi thì lập tức ngẩng đầu lên.

Cô lấy từ trong túi ra một vật, đặt vào lòng bàn tay cô ấy.

Là một sợi dây chuyền.

Thứ mà Ah Mie đã mua từ phiên chợ nhỏ ở quê của cô để làm quà tặng cho Laura, cũng là vật trong lúc giằng co với Kim Min Joon, Laura đã rất cố gắng để giữ nó lại bên mình.

"Dù sao thì thứ này vẫn là của cậu, nên trả lại cho cậu."

Laura nắm chặt lấy nó, ngơ ngẩn đi vài giây.

"Cậu muốn vứt cũng được, tớ lại tặng cậu sợi khác, không sao đâu."

"Không, tớ sẽ không vứt." Laura đặt nó cẩn thận vào trong túi, mỉm cười. "Nó là thứ chứng minh cho tớ thấy, chúng ta đã mạnh mẽ vượt qua giông bão như thế nào."

***

Quá trình bay của Jeon Jungkook không suôn sẻ.

Có một vài lúc trên máy bay, tim của anh trở nên yếu dần, những lần đầu anh vẫn có thể chịu đựng được, nhưng khi chỉ còn ba tiếng nữa đến Pháp, Jeon Jungkook đau đớn đến mức ngất đi.

Anh rơi vào trạng thái mất đi ý thức, dù tim đập yếu hay vô cùng nhói đau, anh hoàn toàn không thể cảm nhận được gì nữa.

Chủ tịch Jeon chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, liên tục có nhiều y tá ra vào suốt vài tiếng đồng hồ.

Ông cứ ngồi bất động ở đó, miệng lẩm bẩm. "Bà dõi theo Jungkook nhé, nó chắc chắn sẽ vượt qua thôi.. đúng không bà?"

Cánh tay ông run rẩy, hai tay đã lốm đốm vết đồi mồi đang bấu chặt vào nhau, làn da nhăn nhúm cho thấy dấu hiệu của tuổi già, ông Jeon đã đơn độc chờ đợi một mình như thế, luôn miệng lẩm bẩm mang theo hy vọng bác sỹ sẽ cứu sống con mình.

Bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi.

Đời người còn phải chịu thêm đau đớn gì nữa chứ?

Con của ông tâm đau cũng đã đau, thể xác cũng bị giày vò đến mức chạm đến giới hạn sinh tử.

"Cả cuộc đời của Jungkook, kể từ khi nó lập nghiệp đã chẳng hạnh phúc được bao nhiêu.."

Ông vẫn còn nhớ những ngày Jeon Jungkook còn nhỏ, khi anh là một cậu thiếu niên với tính tình bồng bột.

Tuy suy nghĩ vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng có một mục tiêu mà anh nắm bắt rất rõ ràng.

Anh đã hỏi bố mình. "Nhà mình cần bao nhiêu tiền?"

Thời điểm đó ông Jeon làm ăn không suôn sẻ, bà Jeon thì bị thận nghiêm trọng, ngày ngày thấy sắc mặt mẹ luôn nhợt nhạt, đã khiến anh muốn phấn đấu kiếm thật nhiều tiền.

Khi nghe anh hỏi vấn đề đó, ông không thể xác định được rốt cuộc cần bao nhiêu mới đủ, sau đó ông chỉ thở dài, lắc đầu.

Sau khi bà Jeon phẫu thuật, số nợ của gia đình cũng tăng lên với mức khổng lồ, cuộc sống của những năm đó trở nên vô cùng vất vả.

Dù cho đến khi Jeon Jungkook vào đại học, cũng không khá hơn chút nào.

Nhà của ông cách trường rất xa, cho nên khi Jeon Jungkook lên đại học đã chọn ở lại ký túc xá, nhưng anh rất thường xuyên về thăm nhà, đặc biệt ngày cuối tuần sẽ luôn luôn có mặt.

Mãi một thời gian sau này ông mới biết, Jeon Jungkook quyết định ở lại ký túc giá vốn dĩ không phải do nhà xa, mà chỉ vì anh muốn giấu bố mẹ để đi làm thêm ở nhiều nơi, số tiền anh kiếm được sẽ được Ji Yeon cất giữ, đến cuối tháng đều nói là tiền từ những bản vẽ của chị ấy.

Jeon Jungkook không muốn cho gia đình biết việc này, nên một thời gian vẫn luôn bảo chị hãy lấy lý do như thế.

Ông không biết Jeon Jungkook có bao nhiêu bạn bè, cũng không hiểu rõ tất cả mối quan hệ của anh. Ông chỉ biết một ít về người bạn đã luôn giúp đỡ Jeon Jungkook trong giai đoạn gia đình vẫn còn khó khăn.

Và có một lần, ông vô tình biết đến có một cô gái đã khiến Jeon Jungkook dốc lòng yêu thương, vì anh đã nói ước mơ của mình cho bố.

"Con muốn kiếm một công việc ổn định, là một nhân viên văn phòng, nếu con cố gắng một chút lương cũng sẽ cao, con có thể lo cho gia đình mình, sẽ từ từ trả được nợ, sau đó còn lo cho cả cô gái của con nữa."

Ông còn nhớ khi nghĩ đến cô gái đó, Jeon Jungkook đã cười rất tươi. "Bố mẹ không thể đến dự lễ tốt nghiệp của con cũng được, nhưng con sẽ về nhà vào buổi tối bố nhé."

Thấy tâm trạng con trở nên phấn khởi, ông cũng mỉm cười, khẽ hỏi. "Tại sao vậy?"

"Hôm đó có lẽ con sẽ gặp bố mẹ cô ấy, rồi cùng bạn bè đi uống một lúc nữa, nhưng bố yên tâm, con sẽ không uống quá nhiều."

Tinh thần Jeon Jungkook phấn khởi, bày ra một vẻ mặt tươi tắn mà ông chưa từng thấy.

Có lẽ vì là một thiếu niên đang yêu, nên cả người mới tràn trề nhiệt huyết như vậy.

Anh cười cười, trước khi quay lại ký túc xá đã nói thêm một câu.

"Và sau này nếu như trả xong nợ nần, con không cần thêm gì nữa, bao nhiêu đó đã quá hạnh phúc."

Mẹ khỏe bệnh, nhà hết nợ, có một công việc ổn định, một người bạn tri kỷ và cô người yêu chân thành.

Jeon Jungkook còn mong muốn gì nữa chứ?

Thời điểm đó ông vừa vui vẻ vì Jeon Jungkook cảm thấy hài lòng về cuộc sống của nó, vừa cảm thấy áy náy vì tung tích về đứa con của ân nhân mình - người đã hiến cho mẹ anh một quả thận vẫn chưa thể tìm ra.

Có lẽ cô bé ấy cũng được mười ba tuổi rồi, sống ở một nơi nào đó, trong một căn trọ khốn đốn với sự cô độc chỉ có một mình mình.

Sự việc của những ngày tháng sau này, tất tần tật mọi chuyện, dù không ai đến trước mặt ông giải thích rõ ràng, nhưng có lẽ.. ông đã hiểu.

Ông đã trầm ngâm một lúc lâu, cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Ahn Yebin chầm chậm bước đến gần ông, muốn thông báo kết quả.

Bên trong bác sỹ vẫn vây kín Jeon Jungkook, ông không thể thấy được anh, cũng không được vào ngay lúc đó.

Ông ngẩng đầu lên, hệt như hít phải một luồng khí lạnh, toàn thân đều trở nên vô cùng tê dại.

Ông mím môi, lắp bắp. "Sao..sao rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net