Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng, bức tranh thủy mặc đã hoàn thành nhưng vẫn chưa đóng khung, công việc của Jungkook lại làm mãi không hết. Sáng sớm hắn đã rời khỏi nhà đến tối mịt hắn mới về, và hôm nay cũng thế. Bây giờ đã là một giờ sáng nhưng hắn vẫn chưa về nhà, Jilin đợi hắn từ lúc tám giờ tối đến giờ và ngủ luôn ở sofa. Tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên làm cô tỉnh giấc, cô lật đật ngồi dậy ngóng ra cửa. Cánh cửa gỗ được mở ra, Jungkook bước vào phía, vừa cất giày vào tủ, hắn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình liền hướng ánh nhìn đến ghế sofa, Jilin đang nhìn hắn rất chăm chú khiến hắn hơi giật mình

"Ôi trời ơi, giật mình. Sao em không ngủ đi?"

"Em đợi anh về"

Cô vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt to tròn ấy, hắn chỉ biết cười trừ rồi đi đến ghế sofa, vừa ngồi xuống đã bị cô ôm lấy, tựa cái má tròn lên vai hắn

"Em sao thế?"

"Em nhớ anh"

Jilin trả lời, vòng tay bé tí vẫn ôm hắn chặt cứng, hai mắt lim dim sắp ngủ

"Nhớ anh? Anh vẫn còn ở nhà mà, anh đã đi công tác đâu?"

Hắn ngơ ra khó hiểu, cô nhìn thấy vẻ ngu ngơ của hắn liền mè nheo trả lời:

"Gần cả tháng nay anh toàn đi sớm về muộn. Em vừa thức dậy đã không thấy anh đâu, đến khi ngủ mất em cũng không thấy anh. Em thực sự là nhớ anh muốn chết luôn rồi"

Cô nhõng nhẽo với hắn, dụi dụi cái má sữa tròn trĩnh mịn màng lên vai hắn, cuối cùng chỉ nghe tiếng cười khúc khích của hắn, cô lại giở giọng quở trách:

"Này, anh cười cái gì?"

"Nhóc"

Hắn xoay người ngồi đối diện cô, miệng cười tươi rói, tay âu yếm xoa đầu cô, rồi lại dang tay ra ý muốn cô ôm hắn. Cô hiểu ý hắn liền sà vào lòng hắn, dáng người nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng hắn. Cả hai chỉ ôm nhau trong yên lặng, không ai nói tiếng nào. Ôm hắn được một lúc thì Jilin lên tiếng:

"Jungkook này, mai anh có rãnh không?"

"Anh không, sao thế?"

Hắn quay sang nhìn cô, cả tháng nay hắn đi sớm về muộn, hắn có gầy đi, nhưng chỉ gầy đi một xíu thôi. Mái tóc đen dài cũng đã cắt ngắn gọn gàng, lại còn vuốt ngược lên, trên lông mày cũng có một cái khuyên. Đẹp trai thế này lỡ mấy chị chân dài xinh đẹp ngoài kia cướp mất thì cô biết làm sao

"Em định nhờ anh đóng khung bức tranh em vừa vẽ xong. Nhưng anh không rãnh thì thôi vậy"

Jilin thở dài buồn bã, môi hơi bĩu ra

"Dĩ nhiên là anh giúp em được rồi, sao em mãi không nói cho anh thế?"

"Em thấy anh bận nên mới..."

Hắn hơi nhíu mày, đến giọng nói cũng có đôi chút khó chịu, hắn ngắt lời cô:

"Em phải nói cho anh chứ, anh chắc chắn sẽ giúp em, mấy cái này chỉ toàn là chuyện muỗi thôi. Jeon Jungkook tài giỏi siêu cấp đẹp trai này sẽ làm hết cho em, em yên tâm"

Hắn vỗ ngực tự hào, cô chỉ biết phì cười bất lực. Đến giờ tự luyến của hắn rồi đấy, nhưng mà hắn đẹp trai thật

"Thế Jungkook tài giỏi siêu cấp đẹp trai nhớ giúp em nhé"

"Dĩ nhiên rồi, bà xã. Lại đây anh ôm cái nào"

Hắn tươi cười, dang rộng vòng tay, Jilin lập tức sà vào lòng hắn khiến hắn mất trớn nằm hẳn trên ghế. Cô ôm chặt lấy hắn, hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng nhưng không kém phần nam tính của hắn. Cô nhớ hắn lắm rồi

"Nhóc, anh nhớ em lắm"

Jungkook cưng chiều xoa xoa tấm lưng nhỏ, cô mỉm cười hạnh phúc, vùi mặt vào ngực hắn, cái cảm giác ấm áp an toàn khi ở cạnh hắn vẫn là cảm giác tuyệt nhất. Cô rướn người lên, hôn một cái thật kêu lên môi hắn rồi tít mắt cười thích thú

"Hôn anh mỗi một cái như thế thôi à? Em ích kỷ quá đấy"

Hắn bĩu môi đòi hỏi

"Em chủ động hôn anh như thế là phúc đức lắm rồi, lại còn đòi với hỏi"

Jilin chu môi trách móc hắn, đánh nhẹ một cái lên ngực hắn. Lúc trước cô rất hay hôn trộm hắn, cứ canh lúc hắn không để ý, cô liền hôn một cái chớp nhoáng vào má hắn rồi giả vờ như mình không biết, mình không làm gì cả. Tuy không biết Wang Jilin học cái thói đó ở đâu nhưng đáng yêu đấy. Có lần Jungkook đang ngồi nghịch điện thoại ở trong phòng, cô không có chuyện gì làm, quay sang nhìn hắn, thấy cái má của hắn, hai mắt liền sáng lên như đèn ô tô, cô lập tức chồm người lên định hôn lên cái má bạc tỉ ấy, vừa lúc quay sang thế là môi chạm môi

"Em hôn trộm anh nhiều lần rồi đấy, hôm nay lại dám hôn lên đôi môi giá trị của anh. Em chết với anh"

Và rồi hắn đè cô ra mà hôn đến nỗi môi cô tê rần, xưng tấy đến nửa ngày sau mới hết

"Vậy thay vì em hôn anh như chuồn chuồn đáp nước như thế thì em hôn thật đi"

Hắn nhếch mép cười, cái nụ cười đểu cáng ngứa đòn ấy, chỉ muốn đánh một phát cho đỡ ghét. Jilin nhìn thấy cái vẻ láu cá ấy thì liền kênh kiệu trả lời:

"Không"

"Một là em hôn anh, hai là sau này anh không hôn em nữa"

Hắn nghênh mặt tự đắc nhìn cô, trong lòng tỏ ra thích thú lắm. Thấy cô im lặng, hắn lại nói:

"Sao hả? Sao em không trả lời anh đi?"

"...em hôn anh là được chứ gì?"

Jilin ấp úng, tránh ánh mắt của hắn, hai má đã xuất hiện những đám mây đỏ hồng, đến tai cũng đỏ hết cả lên. Ngượng thì ngượng nhưng Wang Jilin này không thể chịu nổi nếu như thiếu những nụ hôn yêu thương từ hắn. Cô áp môi mình lên môi hắn, đây là lần đầu cô chủ động, tuy hơi vụng về một chút nhưng Jeon Jungkook có vẻ rất thích, hắn đáp trả nhiệt tình, mùi hương cúc La Mã thoang thoảng như đang vuốt ve đầu mũi hắn càng khiến hắn thêm thèm muốn. Hắn lật người, đặt cô dưới thân mình, nhanh chóng giành lại thế thượng phong, Jilin hơi bất ngờ nhưng cũng phối hợp cũng hắn

Cánh môi anh đào bị hắn mút đến tê rần, mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng cũng bị hắn càng quét sạch. Hai quai hàm hoạt động hết công suất tạo ra những âm thanh môi lưỡi ám muội vang lên khắp gian phòng khách, nước bọt cũng theo đó mà chảy ra khoé môi. Nụ hôn lần này của hắn lại nồng nhiệt vô cùng, Jilin dường như không thể bắt kịp hắn, đành đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn siết chặt cổ tay, ghì hẳn xuống ghế. Mất một lúc lâu hắn mới chịu dừng lại

Jungkook lại di chuyển xuống cần cổ trắng nõn nà, môi hắn mơn trớn trên lớp da mỏng, tham lam hít lấy mùi hương kích thích hắn rồi lại mút nó, để lại những vết hôn đỏ chót trên cần cổ mê người. Răng nanh cắm sâu vào da thịt non mềm, từng ngụm máu ấm nóng lũ lượt tràn vào khoang miệng hắn. Jilin khổ sở chịu đựng, cổ họng khẽ rên ư ử vì sợ người làm trong nhà sẽ thức giấc. Trên trán sớm đọng lại một lớp mồ hôi bóng loáng, hai tay đều bị hắn ghì chặt, cựa quậy kiểu gì cũng không thể thoát khỏi. Vờn cô một lúc lâu hắn mới chịu dừng

"Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, em biết anh không chịu được mà"

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ dưới thân mình, gương mặt gợi tình khiến người hắn nóng rực

"Anh phải tập kiềm chế đi chứ"

Jilin vừa thở dốc vừa nói, màn hôn hít lúc nãy như khiến cô muốn tắt thở. Jeon Jungkook hắn đúng là quá cuồng nhiệt rồi

"Em nói nghe thì dễ nhỉ? Nhưng mà anh để ý chuyện này, mỗi lần chúng ta hôn nhau, hình như cơ thể của em...trở nên nhạy cảm hơn"

"Biến thái"

Jungkook vừa nói dứt câu đã bị cô mắng cho

"Nhưng mà em vẫn thích đó thôi"

"Này, anh phải chọc em thì anh mới ăn ngon được à?"

Hắn ngồi dậy, thè lưỡi trêu chọc cô:

"Đúng rồi đấy, anh phải chọc em mỗi ngày thì anh mới chịu được"

Cô cũng ngồi dậy, bặm môi đòi giận hắn

"Này, em giận anh thật đấy"

"Thôi, anh không giỡn nữa. Mình đi ngủ thôi"

"Em giận rồi, bế em về phòng đi"

Jilin nhìn hắn bằng ánh mắt không thể xéo sắc hơn. Jungkook chỉ biết cười trừ, ấn nhẹ vào trán cô rồi bế cô về phòng

|

Bức tranh cuối cùng cũng được đóng khung, là một khung tranh bằng mạ vàng được chạm khắc tỉ mỉ. Nói đến độ chịu chi thì phải nhắc đến Jeon Jungkook, chỉ cần Wang Jilin thích cái gì, hắn đều sẵn sàng bỏ tiền túi ra để mua cho cô cái đó. Như một căn phòng chỉ toàn là hoạ cụ, một kệ sách dùng để đựng mấy cuốn truyện tranh cô thích được đặt ở thư phòng...

Còn Wang Jilin, phải nói là cô rất hiểu chuyện, chỉ cần nhìn sắc mặt hắn là biết hắn đang nghĩ gì. Tuy cô hơi trẻ con một chút nhưng hắn thích thế, lúc nào cũng hồn nhiên mặc dù đã gần ba mươi, không phải lúc nào cũng ỏng ẹo, điệu đà như mấy cô tiểu thư đài cát. Chỉ cần cô là chính mình, đơn giản mộc mạc, thế là đủ

Hôm nay là ngày nghỉ của Jungkook, công việc cũng tạm thời không còn quá nhiều. Và hắn đã quyết định hôm nay sẽ dẫn cô về ra mắt ba mẹ

"Ê, anh xem giúp em đã được chưa?"

"Đừng có gọi anh là ê nữa xem. Anh có tên đàng hoàng mà"

Jungkook càu nhàu nhưng vẫn lại xem tóc tai quần áo của cô đã đàng hoàng chưa. Hôm nay cô mặc áo cổ lọ màu nâu chocolate và quần ống rộng màu nâu cà phê cùng với thắt lưng đen, mái tóc đen dài cũng được búi gọn gàng, gương mặt xinh đẹp thu hút cũng được trang điểm nhẹ nhàng tao nhã

"Xong rồi đấy, không được gọi anh là ê nữa biết chưa?"

"Vâng, mà bức tranh của em đã xong rồi đúng không?"

"Ừ, bên vận chuyển cũng đã chuẩn bị xong rồi, khi chúng ta vừa về nhà anh, bên đó cũng sẽ mang bức tranh của em qua đấy"

Hắn ôn tồn nói, cô gật gù hiểu chuyện. Hôm nay hắn cũng ăn mặc như mọi ngày đến công ti, tây trang đắt đỏ ở trên người hắn càng làm hắn trở nên quyền lực, mái tóc đen vuốt ngược, tay đeo đồng hồ tiền tỉ, trông có khác gì đi gặp đối tác đâu chứ

"Nhưng mà em run quá, em..."

Jilin trở nên lo lắng, cô không biết phải làm thế nào để đối mặt với ba mẹ hắn. Nhỡ mẹ hắn có hỏi về gia đình, học vấn hay là quốc tịch của cô thì cô biết phải trả lời làm sao

"Không sao đâu, mẹ anh dễ tính lắm, bà ấy cũng có xuất thân giống như em. Gia thế của bà ấy cũng bình thường nhưng ba anh vẫn lấy bà ấy đấy thôi. Không sao cả, nhé"

Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, trấn an cô. Cô nghe hắn nói thế, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, mỉm cười với hắn rồi cùng hắn lên xe về nhà

|

Tui đã trở lại rùi nè, thi xong nhẹ cả người. Mặc dù khum biết số phận mình sẽ trôi lên cây chuối hay trôi xuống chân cầu nhưng giờ quẩy trước đã. Với lại tui sẽ tranh thủ hoàn fic nè 😗😗😗

PTD đỉnh quá trùi quá đất 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net