chuyện chớm thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jeongguk và tôi đến với nhau nhẹ nhàng và dịu dàng tựa như chiếc lá vàng khẽ đung đưa theo gió heo may đầu thu.

khoác cho thu năm nay một tấm gió heo may trong cái lạnh mơn man, tôi khẽ cựa mình trên chiếc giường thiếu vắng hơi anh. tên thỏ béo lại đi làm mất hút rồi. hừm, nói sao nhỉ? thu về khiến tôi chợt nhiên thèm chút ấm áp, chút chở che và những vỗ về trìu mến của jungkook.

sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi lại thơ thẩn nằm dài trên chiếc sofa của phòng khách thoang thoảng mùi hoa sữa chớm nở. trời hôm nay đẹp đến lạ thường, chút nắng dìu dịu đủ làm hồng đôi má trắng ngần. một tách cà phê nóng, một cuốn sách và cái đài radio nằm gọn trên gác xép là hoàn hảo cho vị ngọt lành của đầu thu mênh mang rồi nhỉ?

thu về khiến lòng nàng thấy khắc khoải, bỗng chốc lại bồi hồi những nhớ mong.

mải nhâm nhi tách cà phê nóng trong hương thu bình yên mà quên mất cả giờ giấc. ngước nhìn đồng hồ, đã năm giờ bốn mươi sáu phút rồi, tên thỏ béo kiêm anh người yêu của tôi sắp về. đấy đấy, nói mới nhớ ra. tên thỏ béo ấy đáng nhẽ bảy giờ ba mươi phút mới tan nhé, thế mà toàn trốn về nhà sớm thôi. mỗi lần hỏi tại sao thì chỉ có đúng một câu trả lời duy nhất lặp lại ngày qua ngày như cái báo thức đầu giường rằng

'anh nhớ em.'

câu nói ấy tuy được thổ lộ ra với tần suất nhiều hơn cơm bữa, cơ mà cứ nghe thấy nó là mọi muộn phiền của tôi được xua tan như áng thơ phiêu du trong cơn gió hoang vu.

này thỏ béo,

phải chăng mùa thu giấu anh trong sự ngọt ngào của hoa sữa?

hay giấu anh ngay trong trái tim em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net