16, Nước mắt tuổi già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng đã lâu rồi không có ai nhắc về nàng ấy trước mặt ta... Khụ khụ, ta sẽ kể cho các ngươi, nhưng hai ngươi phải giúp ta làm một chuyện.. khụ khụ - Jin ho đến xé phổi, run run bất lực dựa vào tường. Bệnh tật chính là như vậy, khiến cho hắn không thể giữ mãi dáng vẻ trẻ trung khỏe mạnh của thiếu niên năm ấy

- Ngươi có yêu cầu gì?

- Ta nghe nói âm dương sư có thể tạo ra mộng huyễn cảnh...giúp ta nhìn thấy nàng ấy và cây đào kia lần nữa?

- Được- Ami không do dự gật đầu 

JungKook kinh ngạc nhìn Ami, chẳng phải tạo ra huyễn cảnh khó lắm sao?

Jin sai người đỡ hắn xuống giường, ngồi lên ghế đặt ở sân viện sau nhà. JungKook nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn thì trực tiếp ra đỡ Jin lão gia ngồi xuống, mặc kệ quen biết hay không, lấy tấm chăn bên trong nhà ra đắp cho hắn.

Sân viện của hắn bài trí đơn giản, chỉ trồng duy nhất một loại cây, cây anh đào. Thân cây còn lưu lại mấy vết sơn đỏ đỏ.

- Ta vốn là vị hoàng tử thứ 7 của hoàng đế, lúc ta sinh ra, vị trí thái tử vẫn chưa được quyết định, tranh đấu căng như dây đàn. Mẫu thân ta thuộc phe hoàng quý phi đối đầu với hoàng hậu, nào ngờ hoàng quý phi năm đó ngã ngựa, cả một phe phái trong hậu cung đều bị hoàng hậu giết hoặc biếm lãnh cung, mà mẫu thân ta vì sinh được con trai nên được hoàng đế ngầm bảo vệ. Ta lớn lên khi phe phái hoàng quý phi đã tan tác, hàng ngày phải sống trong con mắt kiêng kị của hoàng hậu, nhất cử nhất động đều bị theo dõi, không được có dã tâm tranh đoạt, nếu không cả hai mẹ con ta đều sẽ phải chịu chết, họ nhà ngoại ta cũng rất bình thường, không thể bảo vệ. Khụ khụ...

Hắn lấy chén trà uống vào, hít một hơi rồi lấy sức kể tiếp:

- Cả năm ở hoàng cung, đến năm ta 9 tuổi, vị trí thái tử được định đoạt, ta cũng bớt bị theo dõi hơn, nên tranh thủ ba ngày đầu xuân đi thăm hội đèn lồng ở thành Trường An. Năm đó ta đi lạc vào con ngõ nhỏ đó, ta đã thấy thấp thoáng bông hoa đào màu đỏ sau tường bao. Hôm sau quay lại đó, ta còn thấy treo thêm một cái đèn lồng, ta quay đi quay lại rồi bí mật ngước nhìn lên, thấy trên lầu là một hài tử 4-5 tuổi đang cười khúc khích trốn khỏi ánh nhìn của ta. Mấy năm sau ta đều quay lại chỗ đó, qua tán cây dần cao lên bí mật nhìn nàng ấy trưởng thành. Ta biết nàng ấy thêu đèn lồng là vì ta, nên lúc nào ta cũng nhận xét chê bai, để nàng ấy ghi nhớ ta. 

- Vậy ngươi thích nàng ta từ bao giờ

- Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hài tử mặc kimono đỏ, nụ cười tươi tắn như gió xuân, ta đã thích nàng rồi. Trong cung ta luôn bắt gặp những nghi kị, những nụ cười châm chọc cùng dò xét, mẫu thân thì luôn mệt mỏi chán chường, khi ra ngoài thành cũng không có bằng hữu, vì nàng ấy thêu đèn lồng cho ta bình phẩm, ta liền ghi nhớ nàng ấy rất kĩ. Dần dần mỗi ngày trong năm đều nhớ đến hài tử đó, nhưng không biết phải làm thế nào để nói chuyện với nàng, vì ta biết nữ nhi nhà Thừa tướng nổi tiếng trọng quy củ, không được phép ra ngoài...khụ khụ

- Và năm ta 16 tuổi, nàng ấy là một thiếu nữ 12 tuổi rơi từ trên cành cây xuống ngã vào vòng tay ta, cung trang đỏ tươi như màu hoa đào hồng huyết, trên tóc nàng còn cài mấy bông hoa đào. Ta rất ngượng ngùng, nhưng nàng ấy rất chủ động, nàng lúc nào cũng là nữ tử khác biệt nhất. Năm ta 19 tuổi, nàng 15, ta đã ngầm dò hỏi được chuyện nhà Owakaito muốn rước nàng về. Nàng đã nói chỉ nguyện ý gả cho mình ta, ta bèn lần đầu tiên đi xin phụ hoàng ban hôn cho ta và nàng.

- Ngươi đi cầu xin, vì sao lại không được?

- Vì hai nhà Owakaito và Kiwasuki liên hôn với nhau, cốt để tạo thế lực, nhìn thì có vẻ trung lập, thực chất là lực lượng của thái tử, mà thái tử lại là con của hoàng hậu. Phụ hoàng nghi kị nhìn ta, hoàng hậu cho rằng ta có ý đồ bất chính, cuối cùng lấy mạng sống của mẫu thân ta ra đe dọa. Ta không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn nàng xuất giá... Nàng mặc áo cưới trắng muốt rất đẹp, hôm đó tuy vẫn bị theo dõi nghiêm ngặt, nhưng ta đã chạy ra ngoài cung, đến nơi rước dâu, nhìn thấy nàng ấy từng bước từng bước tiền vào phủ Owakaito, ta đã muốn cướp nàng đi...Nhưng mẫu thân ta đã quỳ xuống cầu xin ta buông bỏ nàng, vì một nhà ngoại dù không lớn nhưng trên dưới trăm mạng người đều nằm trong tay hoàng hậu.

Jin kể bằng giọng trầm đều bình thản, tựa như kể lại một giấc mộng phù hoa, hết thảy bi thương đã chẳng còn liên quan tới hắn.

JungKook lần đầu tiên thấy bất lực đến trống rỗng như vậy, số mệnh hai người họ kiếp này hữu duyên vô phận mất rồi. Ami không nói thêm gì, thi một đạo cấm chú, lập tức họ biến mất khỏi tầm mắt của Jin

Hắn bước vào trong mộng huyễn cảnh, trở về năm hắn 19 tuổi, đứng ở đầu ngõ. Phía xa xa, Sakura của hắn, Sakura yêu dấu của hắn đứng dưới tán cây anh đào, mặc kimono đỏ rực rỡ, nụ cười tươi tắn ấm áp như gió xuân nhìn hắn. Nàng luôn để thả mái tóc dài, chỉ cài ba bông hoa đào hồng huyết đỏ rực khẽ lay động trong gió. Bao năm nay, hắn vẫn luôn nhớ đến khung cảnh ấy, nhưng lại không nhớ nổi mặt người thiếu nữ kia. Jin từ lâu đã chẳng còn oán trách vận mệnh, hắn chỉ oán trách bản thân không nhớ ra dung nhan khiến hắn đắm say một đời kia, thời gian đã phủ bụi lên kí ức của hắn rồi, hắn sợ xuống đến hoàng tuyền cũng không dễ tìm lại được nàng.

Hắn cất giọng gọi nàng:

- Sakura, tiểu thổ phỉ...

Nàng tinh nghịch nhìn hắn:

- Mắt chó không mọc được ngà voi

Rồi thoắt cái, nàng chạy lại ôm hắn, dùng tất cả dũng khí của nàng ngỏ lời với hắn:

- Jin, trong lòng ta, vĩnh viễn chỉ nguyện ý gả cho chàng

Nước mắt của hắn rơi xuống, đã từ lâu rồi, sau lần nhìn thấy nàng mặc giá y trắng muốt, từng bước trở thành thê tử của ai kia, hắn chưa từng khóc lại. Kể cả mẫu thân qua đời, hắn tuy đau buồn nhưng cũng không khóc, hắn cứ nghĩ bản thân đã cạn nước mắt rồi

Nhưng cuối cùng, từng giọt nước mắt kia đều rơi về phía nàng

Bấy giờ hắn mới có cơ hội nói:

- Sakura, trong lòng ta, cũng vĩnh viễn chỉ có nàng là thê tử duy nhất!

JungKook và Ami thấy nước mắt thi nhau rơi xuống nơi khuôn mặt già nua đang chìm vào mộng cảnh của hắn, nước mắt tuổi xế chiều quý giá biết bao...

.

.

.

JungKook và Ami trở về hiện tại, lúc đó trời rạng sáng, Yoongi vẫn còn đang dựng lều trên sân thượng đợi hai người trở về. Thấy bóng JungKook dần xuất hiện, Yoongi mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh:

- Tốt quá, em vẫn ổn, tốt quá rồi

Hai người nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, ngủ một mạch đến tối vì quá mệt. Lúc Ami mở mắt ra thì JungKook đã tự lúc nào ngồi cạnh cô. Một tháng vừa qua trong quá khứ, hai người đã ngủ cùng phòng nhiều lần nên Ami không thấy giật mình

- JungKook, anh có chuyện gì sao?

- À, anh sang đây tán dóc với em thôi. Anh vừa phỏng lại phục trang của Jin cho một nhà thiết kế kimono Nhật Bản, YoonGi bảo linh hồn Sakura hiện giờ ở một ngôi chùa rất ling thiêng

- Ừm, còn việc gì nữa không, chẳng phải anh nên tranh thủ đi ăn đi hay sao, một tháng nay ở thành Trường An anh luôn than thở là thiếu kimchi anh ăn không ngon mà?- Cô bật cười nhớ lại bộ dạng khổ sở ăn cơm mà không có kimchi của anh

- Vậy nên anh định rủ em đi....

Nói đoạn, TaeHyung từ đâu nhảy ra chào hỏi khiến JungKook cứng cả miệng. Taehyung mè nheo đòi YoonGi kể lí do vì sao JungKook và Ami hơn một ngày qua biến mất đi đâu, ra được lí do họ trở về thành Trường An thì không khỏi bất ngờ, còn cho rằng anh YoonGi điên rồi. Nay tận tai nghe thấy Ami nói chuyện với JungKook mới tin

- Ami à, vậy là em có pháp thuật sao? Em thử biến mì tương đen ra cho anh xem được không

Cô nhìn nụ cười hình hộp đặc trưng một tháng qua không gặp, cảm thấy tâm tình rất tốt bèn cốc nhẹ vào đầu TaeTae

- TaeTae ngốc, anh xem nhiều Harry Porter quá rồi đấy! Muốn ăn thì tự đi ra quán mà ăn chứ.

- À,anh vừa tìm được quán mỳ này ngon lắm, mau chuẩn bị sửa soạn rồi đi với anh đi, haizzz em biết cả ngày hôm qua anh không tìm được ai ăn mỳ cùng, buồn muốn chết không

JungKook bên cạnh bồi thêm một câu:

- Từ khi nào anh lại dễ chết như vậy Taehyung.. Ami vừa thi pháp xong rất mệt, để em ấy nghỉ ngơi đi

- Không không em khỏe rồi, nào TaeTae chờ em chút nhé, em đi thay đồ đã

JungKook lườm Ami, khiến cô lạnh cả người

- Em thi triển mộng huyễn cảnh còn không phải ho ra máu sao, ngồi yên đấy không được đi đâu, anh đi mua cháo cho

- Nhưng...

- Em dám không nghe lời tiền bối sao? - JungKook nhíu mày gằn giọng xuống

Taehyung không vội để ý biểu hiện khác lạ của JungKook, nghe cô ho ra máu thì vội vàng hỏi thăm, ngồi ăn cùng nói chuyện với cô đến tận khuya. Mãi đến khi Taehyung buồn ngủ rĩu mắt thì mới về phòng ngủ. Ami an ổn nằm một chút thì chợt có tiếng mở khóa cửa bên ngoài. Cô đang nghĩ là Taehyung quên điện thoại hay sao thì hóa ra lại là JungKook. Anh mặc pijama cầm theo một chiếc gối bước vào, bộ dạng ngái ngủ ngáp ngáp, hai má hồng lên

- JungKook, nếu anh định đi ngủ lang thì phòng Jimin với Jin ở bên cạnh nha.

Anh ngáp ngắn ngáp dài, không nói gì một mạch leo lên giường cô, chèn cái gối to ở giữa hai người rồi uể oải nói:

- Anh ngủ đây canh chừng em

- Em có gì để mà canh chừng chứ, em khỏe rồi mà

- Anh bảo canh chừng thì nhất định phải có cái gì à, mau ngủ đi nói nhiều quá!- Anh chủ động tắt đèn ngủ rồi kéo chăn đắp lên và nhắm mắt.

Ami cũng ngoan ngoãn nằm xuống, yên lành nhắm mắt đi ngủ. Không ngờ con thỏ hỗn đản kia bỗng lấy cái gối chèn giữa vứt ra ngoài, khiến cô trợn mắt lên nhìn. JungKook bị sao vậy, chính anh đặt cái gối ở đó giờ đùng lên vứt thẳng tay xuống đất, còn hung hăng ngồi dậy nói:

- Tỉnh dậy ngay cho anh!

- JungKook anh điên à? Anh... *ngửi ngửi*... uống rượu sao? Sao lại uống đến mức này?- Cô giờ mới nhận ra từ miệng anh mùi rượu rất nồng, ánh mắt anh cũng không có tỉnh táo, mặt thì đỏ hết lên.

JungKook không để ý lời cô nói, trực tiếp kéo cô ôm vào trong lồng ngực anh, xoa xoa mái tóc của cô, giọng nói nghe có chút tủi thân:

- Amiiii à, anhhhh rất là buồn, I'M SO SADDDDD, I'MMM A SADDDD GUYYYYYYY...DUH!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net