4, Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xét tổng thể, cô được đưa đến phòng tập cùng những thực tập sinh khác. Họ vốn đã thực tập nhiếu năm nên kĩ năng rất điêu luyện, vẻ ngoài tự tin còn chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Ami đứng ở một góc phòng tập, cảm thấy hoàn toàn xa lạ và e ngại. Staff yêu cầu cô bước lên và thể hiện một kĩ năng gì đó về nghệ thuật vì họ đã được dặn rằng cô là trường hợp đặc biệt mà đích thân Suga nhờ vả. Ami hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn quanh căn phòng có 4 cô gái đang dò xét cô. Một cô gái tóc ngắn còn ra vẻ khá coi thường cô, chỉ liếc qua một chút và tiếp tục cắm cúi viết lách gì đó

Cô lưỡng lự một lúc lâu, đứng yên và không biết nên làm gì

- Rốt cuộc thì ngoài cái mặt ra thì chẳng làm được trò trống gì cả sao, phí thời gian- Cô bé có vẻ trẻ hơn cả cô thì thầm với người bên cạnh

- Tôi biết...múa lụa tế lễ? Ở đây có hai dải lụa trắng không?

Vưà lúc đó thì Bang PD, JungKook, Suga đi vào phòng tập.... Các thực tập sinh trong phòng trố mắt ra, họ, những ngôi sao của công ty thường chẳng bao giờ đến tầng hầm của thực tập sinh chứ đừng nói là đi vào trong phòng tập vũ đạo như thế này. Tất cả các thực tập sinh đứng dậy gập người 90 độ cúi chào, nhanh chóng chỉnh trang lại mũ áo và thoa son. JungKook đi đến xoa xoa đầu Ami, ân cần 

- Có lụa đấy

Vừa lúc đó, Jimin cùng Taehyung cũng đi vào, họ đã được JungKook kể lại chuyện thực tập của Ami nên cũng muốn đến xem

Suga gật đầu ra hiệu cho Ami, Taehuyng ánh mắt nghi ngờ cùng mong đợi

Ami bật một khúc nhạc cổ phong, tiếng sáo hòa với tiếng đàn tranh ngân lên. Cô phất lên hai dải lụa trắng, như muốn kể lại câu chuyện của một cánh hoa, thân thể uyển chuyển xoay vần, Gót chân đạp lên, như cánh bướm bung tỏa giữa bầu trời, gương mặt yêu kiều và thản nhiên, từng điệu múa đem lại phong vị cổ xưa.

Trước mắt mọi người dần hiện ra một loại tiên nữ vô thực ẩn dưới từng cái phất lụa, từng lần đạp gót cảm tưởng như đã thực sự bay lên. Khuôn mặt cô ẩn hiện giữa vô vàn những chuyển động thanh nhã là một biểu cảm u sầu, nhưng kiềm diễm tận xương tủy, như một mỹ nhân nhỏ cần vỗ về trong vòng tay nam nhân.

Nhạc đã hết từ lâu, nhưng mọi người vẫm đứng lặng ra nhìn cô, dường như chưa thể thoát khỏi cái mị hoặc vô tình từ nó. Bang PD gật gù rồi chào tạm biệt ra về, mọi người mới tỉnh lại

Jimin vốn học chuyên ngành múa đương đại, nhưng nét múa của Ami cảm giác rất khác lạ, như tách biệt với tất cả các thể loại trước đây anh từng thấy... JungKook không ngờ rằng chỉ với hai dải lụa trắng, ảo ảnh mỹ lệ cô tạo ra có thể lớn như vậy, khiến cho trái tim anh chấp chới một hồi

Có tin nhắn từ nayeon, bạn gái anh, nên JungKook vội vàng ra về cùng BTS. Các thực tập sinh và staff từ đó hoàn toàn không dám tỏ một chút thái độ khinh thường nào với cô nữa, họ không xu nịnh và không cách xa.

Tập đến tối muộn, Ami làm quen với loại hình nhảy hiện đại từ những bước cơ bản đầu tiên, người đã thấm mệt mà vẫn đi bộ về nhà, Suga hay JungKook không nói gì về việc tan làm đón cô, có thể họ đã quên mất. Hơn nữa lí do to lớn là cô không biết bắt taxi, cũng không biết đi xe bus, đành dựa theo cảm tính mà nhớ đường về nhà. Lúc đó đã gần 12h, trên đường xuất hiện khá nhiều linh hồn vất vưởng cầu xin cô giúp họ, cũng có vài linh hồn muốn đoạt lấy thân thể cô vì mắt âm dương, nhưng vì khí tức khác lạ nên không dám lại gần, chỉ từ xa bày ra bộ dạng đáng sợ muốn hù chết cô. Tiếc là cô đã thấy cảnh này quá nhiều nên không phản ứng gì

Đường Seoul đêm tuy vắng nhưng vẫn có vài tên say xỉn tay cầm chai rượu lảo đảo bước qua cô, ánh mắt hau háu như con thú nhìn mồi. Cô bật cười nhân gian đảo điên, trong lúc say sưa bộc lộ bản năng thú tính của mình. 

- Em gái kia, đêm khuya thế này ra đường làm gì, không bắt được khách sao, bao tiền một lần bọn anh sẽ giúp đỡ em...

Cô đi ngang qua một đám đàn ông mặc đồ luộm thuộm, không thèm để ý lấy một lần. Bọn chúng tức tối hùa cả đám đến chặn đường cô, tầm chục người với vũ khí trên tay

- Kiêu sao, chảnh sao, này bọn này đang cần lắm rồi, không thích uống rượu mừng mà lại thích uống rượu phạt sao, mau mau lột quần áo ra, không bọn anh rạch mặt đừng trách sau này không kiếm được khách

Ami trong lòng hoảng loạn nhưng không bày ra sự lo lắng, chỉ biết chống cự bọn chúng sờ vào thân thể cô, đẩy hết tên này đến tên kia chơi trò vờn chuột. Cô thực sự hiểu bọn chúng định làm gì, cảm giác bất lực này... Nhưng bản thân tự nhủ, chịu đựng một chút, bọn chúng sẽ không rạch mặt và cô sẽ trả thù được, cuộc đời cô đâu còn ý nghĩ gì cả. Khi sự bất lực xâm chiếm lấy cô, chân tay trở nên vô dụng, cô bị đẩy ngã xuống đường, chúng dùng những bàn tay dơ bẩn rạch quần áo của cô ra, một tên còn dùng điện thoại quay lại, bóp lấy khuôn hàm và ra giọng minh họa... Mấy tên khác bỏ sẵn thắt lưng ra chờ đến lượt mình

Thân thể dần trở nên lạnh hơn vì từng lớp áo bị xé ra, ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn lên trời cao, chỉ mong chuyện này trôi qua thật nhanh, cô còn phải về luyện tập nữa...

Đã chịu đựng rất nhiều rồi, thêm một chút nữa sẽ ổn thôi, lần sau cô sẽ không đi về một mình nữa, nhất định sẽ là như vậy... Còn lần này, cứ coi như thế giới tát cô một lần đi...

- Dừng tay lại

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, thứ đã giữ cô lại bên bờ vực tử thần... YoonGi chạy đến, bàn tay nắm lấy một linh hồn, trong miệng lẩm nhẩm câu thần chú cổ xưa... Toàn bộ linh hồn vất vưởng khi nãy như nghe lệnh và xuất hiện dưới hình hài con người bằng xương bằng thịt, lao đến túm lấy từng tên

- YoonGi, trong đây có ác ma, anh triệu hồi như thế sẽ gây ra phản phệ, không được, mau thu hồi lời chú đi...

Bọn biến thái đang ngây ngốc ra vì không hiểu vì sao lại nhều người xuất hiện vây lấy chúng như vậy... YoonGi ra hiệu cô chạy về phía anh, mắt long lên đỏ sọc màu máu và thân thể anh hiện ra những kí tự cổ xưa vây quanh

- Đó là cảnh báo đó, anh không thể chế ngự được ác ma đâu, mau dừng lại và chạy khỏi đây, nó sẽ giết được anh đấy, mau dừng lại điii

YoonGi dường như không nghe được lời cô nói, ma thuật dẫn độ anh đến một cảnh giới khác, trong tai anh dường như chỉ có tiếng thét gào của những linh hồn đầy oán hận vừa bị triệu hồi, nó đã chiếm đoạt được các giác quan của anh. Phản phệ đã xảy ra với anh mất rồi, thần trí dần trở nên mù mịt

- YoonGi huynggg

JungKook vì đợi trong xe quá lâu nên chạy ra, chính mình cũng không tin vào mắt mình

- Ami, YoonGi huyng làm sao thế kia, cái gì đó đang chiếm lấy anh ấy sao

- Anh có mắt âm dương sao? Anh nhìn được sao

- Tôi nhìn rõ, đó là một cô gái đang ăn trọn anh ấy, mau cứu lấy anh ấy đi, làm sao bây giờ

Tinh thần JungKook dần trở lên hoảng loạn, anh cố gắng đến gần nhưng bị một luồng khí đen đẩy ra, tức giận đến phát điên nhưng không thể làm gì được, bèn kéo áo Ami

- Làm gì đi, mau làm gì đi, không phải em có căn cơ sao, hãy làm gì đi, cầu xin em, hãy cứu lấy anh ấy

Ami căn bản không biết làm gì cả, trong ngực như muốn vỡ ra vì khó chịu. Sự dồn nén cảm xúc bấy lâu khiến cô bật khóc, cô không thể ngờ được vì cứu cô anh có thể dám triệu hồi linh hồn một cách bất cẩn như vậy... Cho dù là vì nhiệm vụ Thần Chết hay vì điều gì khác, Ami cũng vô cùng biết ơn

Cô quay sang JungKook, ra hiệu cho anh lấy vật gì đó sắc nhọn. JungKook đưa cho cô một con dao bé anh hay để trong người. Ami cầm lấy lưỡi dao. miết một đường trên cổ tay. Máu của cô chảy ra, lập tức các linh hồn ùa đến như một cơn lốc cuốn lấy cô, vô số tiếng hét thất thanh đòi chiếm đoạt. JungKook nhìn những làn khói đen mang theo những khuôn mặt xám xịt và đau đớn bao lấy cô, nhất thời bất động.

- Cản con ác ma đó lại, ta sẽ cho các ngươi nhiều máu hơn, ru ngủ nó và YoonGi đi, mau

Lời hiệu lệnh của cô lập tức có tác dụng, YoonGi ngã ra bất tỉnh, còn Ami mặt mũi ngày càng tái nhợt giữa cơn lốc... Cái giá phải trả cho việc điều khiển hồn ma chính là mạng sống của bản thân, cổ tay từ vết nứt nhỏ giờ đang nứt toác ra, bê bết máu

Cô ngày càng cảm thấy đờ đẫn, khó thở và choáng váng, mất máu quá nhiều khiến bản thân không đứng vững mà ngồi bệt hẳn xuống... Ami dường như đã cảm thấy được bóng tối câm lặng của vùng đất chết rồi, tai hay mắt đều trở nên mù mịt. 

Không sao, dù sao bản thân cũng không phải chết trong tay bà ta, không sao rồi, tất cả đã kết thúc rồi...

JungKook không nghe rõ được Ami đã ra lệnh điều gì, nhưng linh tính mách bảo rằng chuyện này không ổn, anh cảm nhận được khí tức của cô rất yếu... Linh hồn cô đang mờ nhạt hơn. Đây là lần đầu tiên mắt âm dương của anh mở ra

Anh đỡ YoonGi ra một góc, và chạy đến bên trong cơn lốc... Anh đi một mạch không chút do dự, anh đã biết hết câu chuyện của Ami, anh muốn tìm xem bản thân có giúp được gì không

Ngay khi bước vào trung tâm cơn lốc hồn ma, hiện ra trước mắt JungKook là một thân ảnh xám xịt, da tái nhợt, ánh mắt thất thần tuyệt vọng và một cánh tay nứt toác đỏ lòm màu máu

Anh bế cô dậy, các hồn ma tức tối vì thế trận đoạt mạng bị phá vỡ, muốn bắt lấy nhưng hoàn toàn không thể chạm vào anh. Khí tức của JungKook quá mạnh khiến bọn chúng hoảng loạn...cơn lốc màu đen tan biến chỉ vài giây sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC