chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - tôi không sao đâu cậu Quốc, mà cậu vừa đi đâu đấy?

   - à tôi vừa gặp người quen của tôi thôi cô ạ. hôm nay là sinh nhật của tôi, cô Như có muốn thưởng thức món ăn nào không?

   - hôm nay là sinh nhật cậu sao? vậy thì phải để tôi mời cậu chứ cậu Quốc.

   - tôi mời cô Như đi mà, cô không cần khách sáo đâu, tôi là đấng nam nhi, ít ra cũng phải mời cô ăn gì đó chứ, tôi có biết một quán ăn bán hủ tiếu ngon lắm. để tôi mời cô đi ăn nhé.

nói rồi Chính Quốc dẫn Ái Như đi ăn hủ tiếu tại quán ăn ở gần đó. hai người ăn xong thì cũng phải đi về, Chính Quốc đưa Ái Như về trước cổng nhà ông hội đồng

   - cô Như vào nhà trước đi, tôi còn có công việc phải đi.

Ái Như không nghĩ gì mà chỉ gật đầu rồi đi vào, còn nói thêm với hắn

  -  cậu Quốc đi nhanh rồi về sớm nhé, đêm muộn dễ gặp bọn cướp lắm đó đa, chúng không cướp được gì thì chúng giết cậu để bịt miệng, nhớ cẩn thận.

  - vâng tôi biết rồi thưa tiểu thư, cô mau vào nhà đi kẻo sương lên lại trúng gió.

Chính Quốc nói vậy chứ cậu cũng chỉ đứng ở đó một lúc rồi mới đi vào nhà vì sợ Ái Mỹ biết hắn đi với Ái Như thì chết. hắn đang đi vào gian sau nhà ông hội đồng thì từ trong bếp vọng ra tiếng nói của Ái Mỹ 

   -  mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả thằng Quốc?

   - thưa tiểu thư, nãy tôi trên đường về tôi gặp bà lão bán hàng bị hỏng bánh xe giữa đường nên tôi chạy lại giúp bà ấy ạ. xin cô bỏ qua cho tôi.

Ái Mỹ đứng đối diện với Chính Quốc, vẻ mặt khó tin

   - mày chắc chưa? bà lão của mày tao thấy hơi giống Ái Như - chị gái tao đấy, bà lão nào mà lại hai mươi xuân xanh hả Chính Quốc? bữa nay mày còn có gan khai gian với tao à?

hắn mặt toát mồ hôi hột, bản tính tiểu thư Ái Mỹ vốn đã kiêu căng, lại còn nóng nảy, ai làm trái ý nó là kiểu gì cũng không xong. trong đầu thầm nghĩ kiểu gì ngày mai hắn cũng không nhấc được lưng ra khỏi giường chứ huống chi là làm công cho nhà ông hội đồng, kiểu gì cũng mất một ngày lương. Ái Mỹ thấy gương mặt Chính Quốc hoang mang, đổ mồ hôi ướt cả lưng áo thì hàng lông mày cũng đã thả lỏng hơn, cơ mặt giãn ra

   - thôi hôm nay sinh nhật mày tao tha, lần sau mày mà còn khai gian với tao thì mày ra khỏi cái nhà này nghe chưa?

Chính Quốc ngạc nhiên vì tiểu thư Ái Mỹ mà cũng biết sinh nhật hắn, nó bĩu môi nói

   - không cần phải bất ngờ như thế, mày đi đâu làm gì tao biết hết nên cứ liệu thần hồn với tao. đi vào trong mà nghỉ ngơi mau, lấy sức mà còn khai gian với tao nhé.

   - vâng xin phép tiểu thư.

nói rồi Chính Quốc cũng về buồng để nghỉ ngơi, mở chiếc tủ ra thì thấy chiếc áo sơ mi lại được nằm trong tủ quần áo. mọi năm cứ đến ngày này là Chính Quốc sẽ nhìn thấy chiếc áo sơ mi được đặt gọn gàng một góc trong tủ, không một lời nhắn gì khiến hắn không biết ai là người tặng để cảm ơn. nhưng đặc biệt là sinh nhật năm ngoái của hắn nhận được một mẩu giấy "mặc chiếc áo này vào năm sau nhé.", nhưng hôm nay hắn lại quên mất lời nhắn mà không mặc chiếc áo đó. bản thân Chính Quốc cũng rất thắc mắc không biết ai đã đặt áo sơ mi vào tủ đồ của hắn, chắc chắn người đó không phải là người hầu trong nhà vì áo sơ mi này rất đắt, không thể nào có chuyện một kẻ hầu có thể đủ tiền để mua.


_______________________

ước gì chàng thấu tình ta...

" anh không mặc chiếc áo em tặng anh mất rồi."



cả nhà ơi tôi đi học mới có 9 ngày xong trường gửi mẹ lịch thi giữa kì... ôi trường V







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net